Chương 22: Andrew và Mikami
Mikami ngẩng đầu nhìn người con trai cao lớn đứng trước mặt mình. Tự cảm thán vì đã không lấy bộ đồ nhỏ hơn đưa hắn ta.
Quả nhiên nếu nhìn qua, sẽ không nghĩ Andrew lại cao lớn đến thế, nó nghĩ ngợi chắc hắn phải cao ngang tầm anh trai nó.
"Gì mà nhìn chăm chú vậy? Lạ lắm sao?"
Andrew không chịu nổi ánh mắt săm soi từ nó nữa, lên tiếng cắt đứt mạch suy nghĩ của nó.
Mikami bừng tỉnh, thấy bản thân hơi thất thố mới quay đầu sang chỗ khác, ho nhẹ vài tiếng hằng mong che đi hành động tự nhiên đến kì lạ vừa rồi của nó.
"Không. Tóc còn ướt kìa, lau cho khô đi."
Nó trả lời hắn, hơi đánh mắt lên mái tóc đen nhánh còn ướt của ai kia, tiện thể bồi thêm vài câu nhắc nhở.
Andrew cong môi mỉm cười, tựa như vừa đạt được mục đích chính.
"Em lau giúp tôi đi, Ali."
Thừa cơ hội này, hắn nhanh nhảu nhờ vả nó. Nụ cười hiện hữu trên gương mặt có dấu hiệu sâu hơn trước.
Và nó, đương nhiên nhận ra ý định này của Andrew.
"Haiz, rồi rồi."
Nhưng nó không từ chối.
Bởi vì nó mà người thiếu niên này dầm mưa, nếu lâu hơn tí nữa, có phải hắn sẽ lăn đùng ra ốm rồi không?
Nó cũng chẳng biết nữa.
Bên chiếc sofa dài, một người ngồi trên ghế, một người ngồi dưới thảm. Andrew yên lặng để nó tuỳ ý lau tóc cho mình.
"Tôi ít khi lau tóc cho ai lắm. Nếu có đau nhớ nói nhé."
Nó đột nhiên nói vậy làm Andrew có chút bất ngờ. Hắn cứ tưởng nó làm việc này nhiều có thể quen tay rồi, động tác nhẹ nhàng và dịu dàng đến thế mà.
"Ít khi? Em không phải lau tóc cho ai à?" Hoặc là cho chính bản thân em...
"Ha hả, nói ra chuyện này có phần xấu hổ. Nhưng đa phần mỗi lần gội đầu xong, tôi là được anh trai lau tóc cho. Anh nhìn xem, tóc tôi ngắn như này nên lười lau lắm."
Nghe nó chia sẻ, Andrew bỗng phì cười. Nhưng nhiều hơn cả là rất vui, vì nó chịu nói chuyện này cho hắn biết a.
"Cười gì chứ?!"
Mikami cảm thấy mình như đang bị cười nhạo vậy, bỗng tức giận mà ném cả cái khăn bông vào người hắn.
Nó đứng dậy, bước nhanh về phía cửa nhà.
"Này, Ali! Tôi xin lỗi, đừng tức giận mà!"
Andrew phản ứng nhanh mau chóng đuổi theo. Nhưng lúc này, nó bỏ ngoài tai mọi lời nói của hắn, tay với lấy cái ô rồi mở cửa bước ra ngoài.
"Đừng có đi theo!"
Bỏ lại một câu nói, nó không hề ngoảnh đầu mà đi luôn.
Cánh cửa nhà theo quán tính mà khép lại.
Bầu trời bỗng dưng đổ ập một cơn mưa lớn.
Chuyển cảnh, trong siêu thị 24/24, nó đứng bất động trước kệ hàng lớn.
Suy ngẫm kĩ lại việc vừa nãy, nó vẫn không thông nổi.
Tại sao nó lại tức giận đến vậy?
Tại sao nó lại rời nhà nhanh như thế?
Và...biểu cảm lúc ấy của Andrew thế nào? Hắn đã có gương mặt như nào khi nó đột nhiên cư xử kì lạ.
Mikami không có câu trả lời, cũng chẳng có ai có thể giải đáp cho.
"Cảm ơn quý khách."
Ra khỏi siêu thị, xách trên tay hai túi đồ nặng trĩu, Mikami muốn đền bù cho Andrew bằng cách lấp đầy cái bụng của hắn. Dù sao thì mục đích của nó khi đến siêu thị là chủ yếu để mua thực phẩm chế biến, bởi ở nhà hết đồ ăn dự trữ rồi a.
Mặc kệ hai túi đồ có nặng tới đâu, nó vui vẻ mỉm cười từng bước chậm rãi về nhà. Tự nhiên nó mong chờ, mong chờ được chứng kiến cảnh tượng Andrew khi ăn đồ ăn do chính tay nó nấu ra.
Ha ha, hẳn là thực kì lạ đi. Nhưng Mikami không quá quan tâm điều ấy.
Rầm!
Đột nhiên, từ trong con hẻm bên cạnh siêu thị phát ra tiếng động lớn. Làm nó giật mình dừng bước, lo lắng không dám đi tiếp.
Vài giây trôi qua, thấy mọi thứ yên tĩnh trở lại, nó cố trấn an bản thân, tiếp tục cất bước về nhà.
"Chậc, một lũ yếu đuối mà đòi ra gió khiêu chiến."
Lại từ trong con hẻm kia, truyền tới giọng nói bực tức của ai đó.
Lần này, Mikami hơi hoảng thật rồi. Có lẽ, chỉ cần tác động nhỏ nữa thôi, nó sẽ lập tức phang kẻ xấu số đó bằng túi đồ nặng trên tay.
Dưới ánh đèn sáng xuất phát từ siêu thị đằng sau lưng, thấp thoáng liền thấy có bóng dáng người bước ra.
Mikami nắm chặt túi đồ, vào tư thế như sẵn sàng phang kẻ lạ mặt bất cứ lúc nào.
"Hở? Nhỏ bạn của nữ nhân ngốc, sao ngươi ở đây?"
Bóng dáng kia bất ngờ chuyển hướng ngay khi bắt gặp nó. Kẻ lạ mặt dần tiến ra ngoài ánh sáng, nó kinh ngạc mở lớn đồng tử.
Gokudera Hayato.
Mái tóc xám bạc cùng đôi đồng tử ngọc bích trong veo, chỉ có thể là Gokudera Hayato.
"Cậu...nhớ tôi?"
Nó lắp bắp mở lời. Không nghĩ tới bản thân mờ nhạt như thế lại được Gokudera ghi nhớ.
"Hừ!"
Trái lại, Gokudera hừ tiếng, không trả lời mà quay đầu qua hướng khác. Là bạn bè với nữ nhân ngốc, cậu làm sao không thể nhớ.
Trong đầu Mikami lúc này như loé lên điều gì đó, bắt chước Gokudera quay đầu đi, tránh nhìn thẳng vào đối phương.
Mới thôi, hình như nó đã nghe thấy Gokudera nói "Nhỏ bạn của nữ nhân ngốc"...
Nữ nhân ngốc, chẳng phải là là cái cách gọi của riêng Gokudera Hayato đối với nữ chủ Minato Aoi hay sao a.
Ha ha, quả nhiên mà, đâu thể nào có chuyện nhân vật phụ như nó lại được ghi nhớ bởi nhóm nam chủ.
"Thôi vậy. Tôi về đây. Ở nhà còn có người đang chờ nha."
Bước được hai bước chân, nó dừng chân bồi thêm vài câu.
"Mà cậu đó, bớt hút thuốc lại đi, ngừng luôn càng tốt. Hút nhiều không có lợi cho sức khoẻ đâu."
Lần này, Mikami đi liền một mạch, mặc cho Gokudera đứng chơ ra đấy, trong lòng có bao nhiêu suy nghĩ và hoài nghi.
"Hừ, hôm nay tốt bụng đột xuất sao..." Mà, cậu cũng không quá ghét điều ấy.
Bên phía nó, vì nhà không xa siêu thị mà còn đi nhanh nên nhanh chóng nó đã về tới nhà.
Nó đứng bên ngoài một lúc lâu, cố điều chỉnh lại tâm trạng rối bời.
Thật sự mà nói, phản ứng trước đó của nó là quá khích, có lẽ đã làm Andrew một phen hoảng hốt. Bây giờ, nó sẽ xin lỗi và nấu bữa tối cho hắn coi như đền bù. Cứ tạm thời vậy trước đã.
"Tôi về rồi đây. Andrew--!!!"
Chưa kịp nói dứt lời, cả thân thể nó đã rơi vào vòng tay ấm áp của Andrew. Hắn ôm nó rất chặt, giống như sợ hãi rằng nếu hắn buông, nó sẽ lần nữa chạy mất.
Cảm nhận được tâm trạng của hắn, Mikami không nói gì, đặt tay lên tấm lưng to lớn kia, nhẹ nhàng vỗ về.
"Tôi xin lỗi vì đã phản ứng thái quá."
Nó lên tiếng xin lỗi trước.
"Lần nữa nhé, tôi về rồi đây."
"...Ừm. Tôi vui lắm, vì em không có bỏ đi."
"Tại sao tôi phải bỏ đi? Đây là nhà tôi mà."
"Ừm."
-------------------------
- Góc nhỏ sự thật -
Luôn giữ trong mình suy nghĩ Andrew giống bản thân, chỉ là một nhân vật qua đường nên nó mới thoải mái với hắn đến vậy. Mà nó đâu hay rằng, chính mình đã dẫn sói vào nhà.
4/3/2023. Xin lỗi các độc giả vì đã off một khoảng thời gian dài không báo trước. Thời gian đó tui ôn thi rồi thi cử nên không đăng được chương mới cho các bạn. Nay đã xong xuôi cả rồi, tui sẽ cố gắng đều đặn đăng chương. Cảm ơn các độc giả thân yêu luôn ủng hộ.
Chuyên mục hỏi đáp: Có ai đoán xem Andrew có thân phận gì không tầm thường?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top