Chương 12: Kokuyo Land (End)
Đến lúc nó mơ hồ tỉnh lại lần nữa, Tsuna đang chiến đấu với Mukuro trong trạng thái Hyper Dying Will và có lợi thế hơn hắn.
Không mấy ngạc nhiên, vì trạng thái đó đánh thức các giác quan cùng năng lực ẩn sâu trong dòng máu Vongola của Tsuna. Nhưng không thể vì vậy mà mất cảnh giác, nó biết, Mukuro sẽ không dễ dàng chịu thua đâu.
Quả nhiên, sau đó Tsuna liền bị Mukuro nhanh chóng áp chế. Hắn còn nói về cả việc hắn sẽ làm sau khi sở hữu thân xác Tsuna. Nó nhăn mày, cảm giác hơi giống biến thái a. Rồi không để cho Tsuna trở tay, Mukuro nhắm ngay bụng cậu mà tung cước, theo lực khiến cả người cậu bị đẩy càng gần hơn về bức tường: "Nhìn kĩ nơi mà ta đá ngươi tới kìa!"
Theo lời hắn, Tsuna quay đầu nhìn về nơi đó, trên lỗ hổng tại đó có cắm đầu cây đinh ba của Mukuro. Thôi xong! Pha này mà không tránh được thì mọi thứ kết thúc rồi!
Nó cứ tưởng, mọi chuyện thực sự đã đến hồi kết. Đâu ngờ, Tsuna vậy mà dùng hai tay hướng ra phía sau, phóng ra lửa Dying Will như phản lực, đẩy chính mình tiến tới chỗ Mukuro. Một tay bị bao bọc bởi lửa Dying Will, nắm lấy gương mặt Mukuro, liền thiêu đốt quầng sáng đen tối trong con đường thứ năm của Lục đạo luân hồi - Nhân giới.
Bây giờ, mọi chuyện mới chính là kết thúc.
Tsuna thực lo cho vết thương của mọi người, nhưng nhờ Reborn nói đội y tế của Vongola sắp tới đây nên cậu đã yên tâm phần nào.
"Cố chịu một chút nữa thôi nhé, Mikami-chan!"
Aoi mỉm cười hướng nó mà an ủi. Nó thầm nghĩ trong thâm tâm, Thật cơ hội quá mà. Nhân lúc người ta đang bị thương như này.
Ken và Chikusa dù đã bị thương rất nặng nhưng vẫn tỏ thái độ, cố chấp không muốn Tsuna chạm vào Mukuro. Theo đó mà sự thật bị ẩn giấu trong nhiều năm cũng đã được hé lộ một phần, quá khứ khủng khiếp của ba người bọn họ.
"Chúng ta sẽ không để ngươi phá hoại nó đâu!"
"Đúng! Nhưng, tôi không thể dửng dưng khi bạn bè gặp chuyện. Đó là con đường mà tôi sẽ đi."
Câu nói phản bác của Tsuna như một lời thách thức mới đối với Ken và Chikusa, làm họ câm nín.
Cánh cửa căn phòng bật mở.
"Đội y tế đến rồi."
Có thể đúng là vậy, hoặc là họ đã ảo tưởng rồi.
Vindice - những kẻ thi hành những điều răn trong giới Mafia. Họ sẽ xét xử những kẻ không thể xử lí bằng luật lệ.
Nhìn ba người Mukuro, Ken và Chikusa bị xiềng xích nơi cổ, bị kéo lê cả thân thể mang thương tích nặng nề, nó muốn bật người dậy và xông ra ngăn cản...nhưng không thể. Việc đó sẽ làm xáo trộn mọi thứ được định phải xảy ra.
Nó chỉ có thể trơ mắt nhìn, nhìn Mukuro lần nữa bị Vindice bắt đi. Aoi cũng có cảm xúc không khác mấy nó hiện tại, dù Mukuro đã gây tổn thương cho bạn bè cô ấy, nhưng cô ấy không nhẫn tâm đến mức muốn Mukuro rơi vào hậu quả như này.
"Sau này dù có ra sao, xin cậu..."
Trước khi bị Vindice bắt được, Mukuro mơ hồ lấy lại ý thức. Như có như không mà ánh mắt hắn bỗng đặt trên người nó.
Hắn nhớ ra rồi, lời hứa mà cô gái ấy nhắc tới trong nhiều giấc mơ gần đây.
"Làm ơn, đừng giết tớ."
Mukuro còn nhớ hình ảnh mờ mờ ảo ảo trong giấc mơ, ngược ánh hoàng hôn, ánh mắt của cô gái ấy khẩn thiết như đang cầu xin hắn. Hắn thật không hiểu, tại sao lại là lời hứa cầu xin đừng giết? Cô gái ấy biết được cái gì mà cầu xin hắn đừng giết cô ấy? Hắn sẽ không thể có được câu trả lời nếu không tìm thấy cô ta.
Mà trong thoáng chốc thôi, khi ánh mắt hắn đặt trên người nó, Mukuro bỗng thấy hình bóng cô gái xuất hiện trong nó. Hắn trừng mắt mở lớn, cảm giác mình đã thấy ảo giác. Nhưng mà, dù có là ảo giác, hắn vẫn sẽ thử. Rokudo Mukuro hắn sẽ lần nữa tìm đến nó để tìm kiếm câu trả lời...sớm thôi.
"Đừng dính vào, sẽ rất rắc rối nếu cản trở họ."
Câu nói từ Reborn làm cho Aoi tỉnh táo, đúng lúc Vindice biến mất và đội y tế Vongola đã tới. Những người bị thương nhanh chóng được chuyển đi, trong đó có cả nó.
1 tháng sau
Tại nhà Isogami, nó và Mamoru lặng người đứng trước cổng nhà, nhìn ngắm thật kĩ ngôi nhà thân yêu, mái ấm của hai anh em. Dưới chân hai người mỗi bên đều có một cái vali to đùng, có vẻ họ sắp đi du lịch a?
"Anh à, anh nên mau đi bắt taxi tới trạm tàu điện trước đi nếu không muốn bị muộn chuyến tàu."
"Anh mới là người phải nói câu đó. Chẳng phải 3 tiếng nữa là chuyến bay của em sẽ cất cánh mà, nhanh đi đi."
Hai anh em mỗi người một câu, không ai muốn nhường ai.
Cả hai nhìn nhau, chăm chú như đang thực hiện thần giao cách cảm.
"Anh nhớ bảo trọng."
"Em mới là người cần bảo trọng. Nhớ về sớm đấy."
Nghe xong lời dặn dò từ anh trai, nó gật đầu. Một tay cầm lấy vali hành lí của mình, cất bước lướt qua Mamoru.
Mamoru cũng bước đi, bên người còn có vali hành lí. Bước đều bước đều, cả nó và Mamoru đều không ngoảnh lại nhìn đối phương dù chỉ là một ánh mắt.
Cả hai anh em nhà Isogami lúc bấy giờ đều có cho mình một chuyến đi xa. Dù sẽ không gặp mặt nhau trong một thời gian dài nhưng chắc chắn một ngày nào đó, anh em họ sẽ lại trở về mái ấm nhỏ này mà thôi.
Cùng thời điểm, tại trường Namimori.
Nhóm Tsuna đi xem đội bóng chày trường mình và Yamamoto thi đấu. Phải công nhận rằng cách cổ vũ của họ thật lạ mắt.
Bọn họ ai nấy đều cười nói vui vẻ, nhưng không khí bỗng lạ thường khi nhắc tới nó.
"Cậu ấy nói mình sẽ rời trường một thời gian, bảo chúng ta không cần lo lắng. Nhưng mà, tớ vẫn không yên tâm."
Aoi uất ức nói. Cảm thấy nó là đang không tin tưởng mình khi không muốn nói nó đi đâu cho mình hay. Kyoko ngồi cạnh liền vỗ vai an ủi cô ấy, cả Haru và Ipin nữa.
Họ không vui vẻ nổi nữa. Rõ ràng nó còn chưa hoàn toàn hồi phục thương tích vậy mà đã nhân lúc bọn họ không để ý thôi, liền trốn khỏi bệnh viện và biến mất tăm chỉ để lại mảnh giấy nhắn nhỏ nhoi.
Rốt cuộc, chuyến đi xa của nó là gì đây? Có nguy hiểm không? Có đến mức không nói lời giải thích nào với họ liền rời đi không?
Bọn họ hiện tại chỉ có thể cầu nó bình an trở về.
Xin cậu đừng làm gì liều lĩnh, Mika.
------------------------
- Góc nhỏ sự thật -
Isogami Mikami chính là cô bạn thanh mai trong kiếp này của Sawada Tsunayoshi.
18/1/2023. Các độc giả thử đoán xem Mikami đã đi đâu nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top