*1*: Dạo
" Ranpo-san, ba cửa hàng bánh kẹo rồi đấy. Cuối cùng anh muốn mua cái gì vậy ? "
Atsushi hai tay bưng khệ nệ một đống bánh kẹo đủ loại khác nhau được chất lên cao hơn cả đầu mình nói vọng qua người đi trước. Khác với bộ dạng cực khổ khi bê đồ của Atsushi, vị thiếu niên tên Ranpo kia vẫn không nhanh không chậm thong thả nhìn ngó xung quanh, bỏ lơ cậu thiếu niên tội nghiệp.
Nakajima Atsushi-con người sống trong cái khổ cũng đã dần quen với cái khổ rồi quyết định không hỏi nữa. Bản thân thở dài nhưng vẫn rất cẩn thận điều chỉnh tốc độ lại cho vừa đủ để không đụng trúng người đi trước.
Hôm nay Ranpo-san đột nhiên nổi hứng muốn đi ra ngoài dạo chơi. Tất nhiên nó cũng không phải chuyện gì quá mức khổ cực nếu như người nói là bất cứ ai khác trong trụ sở. Nhưng đằng này người nói là vị trinh thám duy nhất Edogawa Ranpo. Người duy nhất không có siêu năng lực cùng thiếu hụt nhận thức bình thường nhưng lại rất được thừa nhận và cực kỳ tin cậy ở cơ quan.
Nếu nói về độ thiếu hụt nhận thức thì khi đem so sánh có lẽ Ranpo-san còn hơn cả Kenji nữa mất.
Quay lại một lần nữa câu chuyện ở trên tuy là lượng công việc trong trụ sở cùng không có ít, hơi nhiều là đằng khác. Tiếng gọi về sớm của Kunikuda vẫn còn văng vẳng trong tai cậu nhưng cũng không ai ngăn cản về chuyến đi du ngoạn này.
Đối với vị thám tử tùy hứng này thì ngoại trừ xã trưởng ra cũng chẳng ai ngăn nổi mà nói đúng hơn là không ai đành ngăn cản. Bây giờ xã trưởng đã không nói thì ai nói gì nữa.
Và rồi để vừa giữ an toàn cũng vừa phải biết chỉ đường cho vị tiền bối tùy ý này Atsushi đã trở thành người được chọn. Bình thường Dazai-san người hay xung phong đảm nhận những công việc như đi chơi này hôm nay cũng đã trốn biệt tăm biệt tích ở chỗ nào đó để tự sát rồi. Vậy nên mới có tình trạng hiện nay cậu bị kéo đi làm sai vặt như vậy.
Nakajima Atsushi sâu thẳm tự hỏi có phải cơ quan thám tử nhận cậu vào làm để làm ô sin không nữa. Xách đồ, đánh nhau, cõng người, vớt người dưới sông, nhảy ra khỏi 1 đoàn tàu, nhảy ra khỏi 1 chiếc phi thuyền,.... còn nữa và còn nữa nhưng Atsushi tâm không muốn tự làm tổn thương bản thân nên quyết định bỏ qua một bên lẳng lặng đi tiếp.
Ranpo miệng vẫn ngậm một cây kẹo mút, khuôn mặt thản nhiên đi dạo thêm một hồi chờ Atsushi dừng hồi tưởng cùng trầm mặc mới nói
" Không gì cả. Chỉ là hôm nay tôi cảm thấy rằng mình nên ra đường thôi...Ah phải rồi đưa một hộp bánh kẹo đây tôi cầm giùm cho."
" Hửm... Ý anh là sao vậy ? "
Ranpo quay đầu một chút tay vơ lấy hộp bánh donut ở trên cùng xong lại tiếp tục bước đi thong thả.
Atsushi khuôn mặt tràn ngập dấu chấm hỏi có chút khó hiểu. Từ trước tới giờ cậu vẫn chưa có thấy Ranpo-san làm công việc gì mà không có suy nghĩ cả. Cho dù bình thường anh ấy hành xử thất thường ra sao thì rõ ràng mỗi hành động của anh ấy đều có nguyên nhân sâu xa sau đó cho dù là nhỏ nhất.
Vậy mà hôm nay chỉ đơn giản lại là cảm thấy rồi đi ra ngoài luôn ?? Đã vậy còn cầm bớt giúp cậu một ít bánh kẹo nữa chứ ??? Tuy cũng là hộp nhỏ thôi nhưng đây vẫn là chuyện lạ đi. Anh ấy cũng không phải trẻ con đến mức chưa về đến nơi đã đòi ăn ngay rồi.
Cậu nhắm mắt lại vừa đi vừa tràn ngập trong đống suy nghĩ rối bời "một chút" của mình.
Cộp
" Ah. Xin lỗi anh có sao không, Ranpo-sa..."
Cảm giác bản thân hình như đụng trúng lưng người khác. Hiện tại Asushi chỉ suy nghĩ ra mình đã vô thức di chuyển hơi nhanh quá nên mới đụng trúng người kia thì phải. Cậu ngay lúc này mới mở mắt ra định xin lỗi. Chỉ là thứ ập vào mắt cậu không phải người tiền bối với những suy luận vượt qua tầm hiểu biết mà là một khuôn mặt xa lạ.
Người kia hình như nhận ra cậu mới quay lại nói không sao. Cậu chỉ trả lời qua loa cho có lệ rồi gật gù tìm người kia xung quanh. Thứ đầu tiên nhận định được là bọn họ đã lạc nhau qua ngã rẽ khi nãy.
Nhìn qua nhìn lại xung quanh bằng thị giác được coi là tốt của mình. Atsuhi cố gắng giữ suy nghĩ ổn định. Đây cũng không phải lần đầu tiên chuyện đi lạc này xảy ra. Chắc cũng sẽ không khó khăn lắm.
Nhưng mà chỉ là trong vòng chưa đầy năm phút tất cả đều bốc hơi. Cho dù cậu có nhìn muốn mòn hết cả mắt hay là hỏi bất cứ người qua đường nào cũng đều không biết. Giống như bốc hơi vậy. Hỏi ai cũng không biết, nhìn đâu cũng không thấy. Căn bản Ranpo-san không thể nào đi nhanh như vậy được.
Bình tĩnh lại. Atsushi mày đừng có hành xử như kẻ ngốc như vậy. Rõ ràng là mày đi lộn đường thôi. Ranpo-san chắc cũng chỉ là đi lòng vòng xung quanh đây thôi. Không có gì phải hoảng. Phải bình tĩnh, anh ấy là Ranpo-san cơ mà.... Không được suy nghĩ nữa. Vẫn là nhanh lên mới được.
Thiếu niên xoay người đi biến hai chân sau của mình thành chân hổ nhảy qua nhảy lại các tường, cột điện và cả tòa nhà. Hai tay cũng biến hình để vừa dễ dàng vừa thuần thục giữ nguyên đống bánh kẹo.
.
.
.
.
Quay lại chỗ Ranpo. Người này căn bản không hoảng sợ cũng không lo lắng gì hết. Bộ dạng còn rất dửng dưng giống như bình thường mắt đảo xung quanh một chút.
Bản thân sau khi nhìn xong liền đưa cơ thể nhanh chóng ngồi xuống ghế đá gần đó nhất nghỉ ngơi. Chân đung đưa qua lại, khuôn mặt hứng thú nhìn xung quanh. Không có vẻ gì là suy nghĩ nhiều.
Thiếu niên hiện tại gọi biết mình đi lạc nhưng vẫn đâm đầu vào là đúng. Cũng có thể nói huỵch ra là tự để bản thân mình bị kéo đi đến nơi khác.
Nếu bị kéo đi bởi người lạ thì Ranpo cũng đã qua thời đưa tay để mình bị đưa đi dễ dàng rồi. Giờ mà chưa nói cho trụ sở thám tử biết hay để lại manh mối thì thống đốc và mấy người trong trụ sở biết chắc chắn sẽ tức giận. Nói chi Atsuhi còn kè kè đi chung nữa mà.
Chỉ là trong trường hợp đó là con người đi. Chứ mấy vụ siêu năng lực hay tâm linh thì phiền phức lắm. Mang danh siêu thám tử tất nhiên anh không ngán chỉ là nó khó chịu hơn nhiều.
Không có logic, khuôn khổ. Mọi thứ quá đơn giản chỉ là được che đậy bằng vẻ ngoài hoàn hảo, và bánh kẹo lần nào cũng ăn hết trước khi hoàn thành xong vụ án.
Hiện tại tuy phong cảnh cũng không phải là quá mức thay đổi hay là biến thành một nơi hoàn toàn xa lạ. Nhưng nó vẫn là có chút gì đó khác biệt đi.
Tuy Ranpo thừa nhận bản thân thật sự không thể đi tàu điện nhưng cái bản đồ ở Yokohama thì anh đã thuộc mọi hết ngóc ngách từ hồi ngày xửa ngày xưa nào rồi. Vậy mà giờ nhìn đâu cũng lạ hoắc.
Anh chắc chắn là không có đoạn đường nào như này qua ngả rẽ kia. Vậy nên rõ ràng bản thân cho dù có muốn hay không cũng là đã cầm chỉ duy nhất một bịch kẹo mà gặp phiền phức rồi. Mà cùng lắm cũng chỉ là mắc kẹt vào một siêu năng lực kì lạ nào đó hay là phi logic hơn liền là lạc qua thế giới khác.
Haiz. Ranpo sau khi cắn hết cây kẹo mút lại không biết làm gì, cảm giác mong muốn có gì đó thú vị một chút xảy ra nhưng bị đánh vỡ sau hơn hai mười phút nhàn rỗi thật không vui.
Nếu có bị đưa đến nơi khác, ít nhất cũng nên giống Poe-kun là xảy ra án mạng cho dù phi logic hay gì chứ yên bình như này cũng quá nhạt nhẽo rồi.
Ở trong trụ sở quá nhàm đi toàn là mấy vụ dễ ẹc, liết mắt cũng biết. Không đáng cho siêu thám tử như Ranpo đây ra tay. Vậy nên hôm nay anh mới quyết định đi dạo cho người sử dụng năng lực hay gì đó tương tự như vậy cũng dễ bề mà làm ăn. Nhưng đến cùng cũng không có gì thú vị.
Siêu thám tử có chút thất vọng. Cảm thấy đáng lẽ anh không nên kì vọng gì đó vào việc này.
Hiện tại khuôn mặt bí xị, đôi mắt híp cụp xuống. Thần thái lười biếng như một con mèo nhìn lên bầu trời sẵn tiện để tai nghe chăm chú chuyên mục hình sự đối diện của cửa hàng tivi bên đường.
[ Số lượng những tội phạm chết do đau tim ngày một tăng đến mức báo động. Rõ ràng Kira đã không nhân nhượng cho bất cứ ai cả. ]
------
Đoán xem thế giới nào đây nè ?
Văn phong có thể chưa tốt nhưng đành vậy. Vô góc phòng vẽ vòng tròn chờ nhiều fic Ranpo mọc lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top