030
Tổng Quỳnh Dao Chi Bạo Quân
☆ 030
Thế gian có một câu là nhất mộng kinh niên.
Ta đã phân không rõ, rốt cuộc đâu là chân thật, đâu là hư ảo. Là kiếp trước sa trường khói lửa năm tháng như mây, hay kiếp này quyến cuồng tùy ý máu tươi thấm đượm, cũng có lẽ chúng đều là mộng. Khi mở mắt ra, ta làm một kẻ ngoài cuộc, nhìn thân thể tiền thân như có ý thức, buồn vui ai hoan không còn là ta.
Cũng tốt. Thân thể này vốn không phải của ta, ba năm qua, xem như thời gian trộm tới vậy, ta cũng chơi tận hứng rồi. Giờ tiền thân về vị trí cũ, hắn nổi trận lôi đình cũng được vui như khấp khởi cũng được, từ nay về sau, không còn liên quan gì với ta.
Hồn phách của ta không có người của Địa Phủ tới nhận, cũng không có quỷ thần tới quản, đã vậy, từ đây núi cao sông dài trời trong biển rộng, có đâu là ta không đi được?
Chỉ là chung quy vẫn... còn ràng buộc.
Một tháng này ta mắt lạnh nhìn tiền thân. Hắn ra vẻ không có ký ức của ta, đối với cái chết của bọn Ngũ a ca Lệnh phi Hoàn Châu cách cách vừa hãi vừa sợ, lại không dám nói, trái lại bái lạy Thần Phật một phen, lại tìm dị sĩ tài ba khắp dân gian vào cung hàng yêu trừ ma, quấy cho triều đình chướng khí mù mịt.
Hoàng hậu vẫn tọa trấn hậu cung bất động như núi. Đế tâm sớm đã không phải thứ nàng xa cầu, giờ quyền lực hậu cung bị nàng nắm trong tay, hoàng đế muốn càn quấy thế nào, nàng cũng mặc. Mà Vĩnh Cơ kinh nghi một thời gian, như là phát giác ra gì, dần xa cách tiền thân, thu liễm mũi nhọn, bày ra trước mắt người ngoài vẫn là cái vẻ hồ đồ đơn thuần, ngầm thì đã bắt đầu cẩn thận nuôi trồng thế lực tâm phúc.
Ám vệ do ta một tay bồi dưỡng, tiền thân tự nhiên không biết. Hiện giờ, bọn họ cũng đều hành quân lặng lẽ, tĩnh quan kỳ biến.
Chân chính khiến ta không buông được, sợ là chỉ có Ngũ Ngôn.
Hắn vẫn theo bên hoàng đế, chỉ là vì sự phòng bị và lãnh đạm của hoàng đế, ánh mắt hắn ngày qua ngày dần ảm đạm, không nói một từ. Mãi đến mười mấy ngày trước, hoàng đế lại gióng trống khua chiêng cải trang vi hành xuống Giang Nam, trên thuyền hoa nhất kiến chung tình với một nữ tử thanh lâu tên gọi Hạ Doanh Doanh, hai người thi từ ca phú nói chuyện yêu đương, thậm chí, hoàng đế còn động ý nghĩ nạp nàng làm phi.
Ta ngày qua ngày nhìn hắn, mãi đến khi âm u trong mắt hắn, biến thành tuyệt vọng đen kịt như đêm tối.
Ta lơ đãng nhớ tới giấc mơ một tháng trước. Trong mơ có cột chạm tường vẽ, trăng lên nước đọng, cơn gió lạnh ở lúc chạng vạng nhợt nhạt lan toả cái vị hương phấn hạ giá của ca phường.
Hoàng đế cải trang vi hành đang ôm Hạ Doanh Doanh mua vui trên thuyền hoa. Thị vệ bị hắn đuổi ra xa, ngoại trừ Ngũ Ngôn đã đi rồi quay lại, giấu mình trong chỗ tối ánh mắt trầm tĩnh, siết chặt cây đao trong tay.
Nữ tử thanh lâu đang gảy đàn, ngâm nga câu hò sóng mắt đưa tình. Hoàng đế ngồi cạnh, ánh mắt lưu luyến như bóng với hình, quả thật như tình thánh vậy, buồn cười đến cực điểm.
Nháy mắt kế tiếp, nữ tử bị bẻ gãy cổ quăng vào trong nước. Mà khi hoàng đế thất kinh bật người đứng dậy, lưỡi đao lạnh lẽo xuyên ngực mà ra, cơn rét tận xương ghim hằn vào tim.
Cây đao ấy là khi hắn vừa vào ám vệ, ta sai người tới tặng cho hắn.
Ta nhìn khuôn mặt hiện giờ của Ngũ Ngôn. Giọt nước mắt bình thường, kiên nhẫn, lạnh lẽo trượt dọc theo gò má, bên trong đôi mắt thường ngày trầm tĩnh, đã đen kịt ám trầm, phảng phất muốn hút trọn linh hồn, băng lãnh, tuyệt vọng, không hề có tia sáng.
Ngũ Ngôn rút lưỡi đao ra, máu bắn vào mặt, hắn lại là hồn nhiên như không phát hiện. Vẻ mặt hắn không có bất cứ biểu tình gì, như là bị rút đi tất cả nguồn sống.
Thân thể hoàng đế như con rối bị cắt hỏng, nặng nề ngã xuống đất. Ngũ Ngôn quỳ trước người hắn, duỗi tay vuốt ve khuôn mặt tái nhợt vặn vẹo, mềm mại lưu luyến lại mang theo sự cẩn thận như chạm vào lưu ly, từ khóe mắt đóng chặt, mũi, đến đôi môi tái xanh không còn sắc máu. Ánh mắt hắn ôn nhu như nước, môi lại vẽ ra độ cung tuyệt vọng.
"Ngươi không phải hắn..." Ngũ Ngôn dán mặt mình vào gáy hoàng đế, nhắm mắt, giọng âm u khàn khàn, "Ngươi không phải hắn... Ta không cho phép, ngươi hủy hoại mọi thứ của hắn..."
Mấy lời chưa nói hết giấu mình vào giữa đôi môi tái nhợt run rẩy.
Hắn như muốn tìm lấy chút ràng buộc cuối cùng, ôm thân thể đế vương hít một hơi thật sâu. Có lẽ là ngửi thấy cái mùi quen thuộc, hiếm thấy, Ngũ Ngôn thoáng lộ ra vẻ an tâm. Ý cười còn chưa kịp rút đi, Ngũ Ngôn đã giơ đao lên, trở tay đâm vào ngực mình.
Máu ấm áp tung toé mà ra.
Khóe môi Ngũ Ngôn ngậm nụ cười, nhìn thi thể hoàng đế, rồi chậm rãi nhắm mắt lại.
Tất cả biến số như điện quang hỏa thạch. Lại như bị tận lực kéo dài, nhất cử nhất động, đáy mắt tuyệt vọng và khóe môi giơ lên của hắn, đều khắc sâu vào ký ức của ta, không thể quên được.
Đáy lòng nhói đau. Thị vệ trên bờ la hét và ánh lửa dần bén gần, đã như xa tít tận chân trời, hoảng hốt chợt nghe không rõ.
Đủ mọi hồi ức quá khứ, ấy vậy mà từ từ rõ ràng lên giữa chốn hỗn loạn ầm ĩ này.
Khi hắn bị mang về cung, cả người hấp hối nhễ nhại máu tươi.
Khi hắn đứng sau lưng ta, ánh mắt nhụ mộ lại cẩn thận không dám tới gần.
Khi lần đầu tiên ta đùa giỡn hôn hắn, xương quai xanh của hắn đỏ rực cả lên, cái vẻ không biết làm sao lại cố gắng trấn định.
Khi ta bị Tiêu Kiếm chém thương, ánh mắt hắn tối sầm tự trách lại khó được vẫn giữ cái nét cứng rắn kiên định.
Mỗi khi bị a yêu cầu khó xử, hắn tuy bối rối lại luôn mỉm cười bao dung đón nhận.
Tựa như hắn vĩnh viễn sẽ đứng sau ta, khoảng cách chỉ cần duỗi tay đã có thể chạm vào, dùng ánh mắt bao hàm tình ý, bao dung thân thiết, thường đuổi theo ta.
Chỉ là giờ, hài tử ngốc xưa nay không biết che giấu xúc cảm trước mặt ta này, dĩ nhiên đã không còn...
Khuôn mặt có gì đó se lạnh trượt xuống. Đáy lòng như bị nghẹn lại, đau đến khó mà kềm được.
Đột nhiên có một thứ lực đay nghiến từ phía sau siết chặt lấy ta. Ta cứng đờ, cảm giác được hơi thở quen thuộc phảng phất như khắc vào cốt tủy ấy, bỗng dưng lại thả lỏng xuống.
Ngũ Ngôn. Ngũ Ngôn... Ta mỉm cười thở dài, cúi đầu lau đi vết lệ trên mặt.
Hắn cắn cổ ta, hung ác mà tuyệt vọng.
Máu ấm áp, răng sắc nhọn, lưỡi mềm mại. Và tiếng nghẹn ngào run rẩy kinh sợ, không ngừng tràn ra từ yết hầu Ngũ Ngôn. Như là dã thú lạc đường đã lâu, đột nhiên tìm được đường về, kinh hoảng đến không thể kềm được.
Sau một lát, lực cắn của hắn chậm rãi thả lỏng, hai tay lại vẫn bấu chặt vai ta, khàn giọng run rẩy, "Đừng bỏ ta lại một mình..."
Ta mỉm cười thở dài, xoay người, ôm chặt hắn vào lòng, ánh mắt dần kiên định. Năm tháng dài lâu về sau, ngoại trừ bên ta, ngươi đừng mơ tưởng đi đâu nữa cả!
Thân thể Ngũ Ngôn vẫn còn run. Ta vỗ lưng hắn, thử trấn an xúc cảm của hắn.
Cuối cùng hắn dần bình tĩnh lại, hai tay vẫn ôm lấy vai ta, lực độ chặt đến hầu như muốn hòa vào máu thịt. Hắn ngẩng đầu nhìn ta, hồi lâu sau, khóe môi chậm rãi vẽ ra một nụ cười hoàn chỉnh, ánh mắt lại in hằn hung ác kiên định ta không quen thuộc, "Sau này, dù là giết hết Thần Phật, cũng đừng mơ tưởng có ai có thể ngăn trở chúng ta nữa." Hắn chợt dừng, ý cười trong mắt tà lệ như mực, "Cho dù là ngươi, cũng không thể."
Ta bật cười, siết chặt tay hắn vào lòng bàn tay, "Thiên địa rộng lớn này, chúng ta sẽ cùng ngắm nhìn."
Giải quyết xong hậu sự của hoàng đế, Thập Nhị lên ngôi, phụng sinh mẫu Na Lạp thị làm thái hậu. Tuy rằng hắn còn nhỏ, nhưng thiên tư thông minh lại từng được ta dạy cho đế vương chi thuật, Đại Thanh giao vào tay hắn, nghĩ tới cũng không phải chuyện xấu.
Càng huống hồ, sau này là phúc hay họa, tự có định sổ. Ta lười cũng vô lực quản nhiều như vậy.
Không phải không hoài nghi ta và Ngũ Ngôn hiện giờ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Du đãng nhiều ngày, lại không có Ngưu Đầu Mã Diện cũng không có Hắc Bạch Vô Thường. Không qua cầu Nại Hà, không uống canh Mạnh bà, Bỉ Ngạn Vong Xuyên càng là chưa từng thấy. Nhưng chỉ cần đôi ta làm bạn bên nhau, cũng bất quá là núi cao nước xa, nhàn tản phong lưu, nắm tay tiêu dao mà thôi.
Năm tháng trôi qua, thiều quang trăm năm bất quá là nháy mắt.
Thời gian với ta và Ngũ Ngôn đã không còn ý nghĩa. Đại Thanh từ từ hưng thịnh, Thập Nhị dạy dỗ con cái mình rất tốt. Khoảng thời gian trị liệu lâu dài bên nhau, Tử Vi mất đi mỹ mạo đã cùng Lục Nguy ám sinh tình cảm. Sau khi hoàng đế băng hà, Lục Nguy dẫn nàng quy ẩn sơn thủy, dựng nhà mà ở. Thất Sát thì ở lại cung đình, trở thành trợ lực của tân đế.
Ràng buộc của ta với thế gian này dần mỏng manh. Cuối cùng có một ngày, ta và Ngũ Ngôn tới một thiên địa hoàn toàn mới.
Đó là hoàng hôn của một ngày đầu thu.
Ngọn lửa bập bùng cao ngút tận trời. Trên mảnh đất cằn mênh mông gợn lên màu tối, dòng chảy ngoằn ngoèo u ám rét lạnh. Bất quá, mọi thứ đã bị dừng lại.
Ngũ Ngôn siết chặt lấy ta. Ta nghiêng đầu nhìn hắn, một lúc lâu sau, khóe môi hắn xắn lên độ cung quen thuộc, nói, "Không ngại, không quản thế nào, ta chung quy sẽ làm bạn bên ngươi."
Xa xa có người tới gần.
Ánh tà dương cuối cùng chiếu vào mặt hắn.
Người nọ một bộ bạch y phiêu nhiên xuất trần, cái bóng thon dài bị nắng chiều nhuộm thành trần bì ấm áp.
Như là nhận ra tầm mắt của ta, người nọ thoáng cười, mi thanh mục lãng, thanh âm thanh nhã ôn hòa, "Hoan nghênh quang lâm, thần thượng chi giới."
End
3i
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top