029

Tổng Quỳnh Dao Chi Bạo Quân

029

Nếu không phải vì xem kịch, ta cũng không cần cho A Lý Hòa Trác chừng ấy mặt mũi, tự mình làm bạn với Hàm Hương tiễn hắn ra khỏi thành.

Bất quá cũng tốt, lúc này càng là coi trọng A Lý Hòa Trác, càng sẽ cho mọi người ảo giác Hàm Hương thánh sủng nồng đậm. Chờ đến khi thấy thánh nữ của bọn họ không tiếc ruồng bỏ hoàng đế ruồng bỏ tộc nhân bỏ trốn theo một nam tử, cũng càng có thể khiến bọn họ thấp thỏm lo âu, kéo theo, oán hận với Hàm Hương cũng sẽ sâu nặng thêm mấy phần.

Trong xe ngựa trải thảm lông chồn thật dày, khi lăn bánh bằng phẳng an tĩnh như trên đất bằng. Nghĩ đến tâm tư khác nhau lúc này của A Lý Hòa Trác, Hàm Hương và Lệnh phi, ta bật cười, ngã vào người Ngũ Ngôn phía sau, từ tay hắn ngậm quả nho vào miệng. Đầu lưỡi hữu ý vô ý quét qua ngón tay ấm áp, ánh mắt mỉm cười.

Ngũ Ngôn cong môi lên, nhẹ giọng nói, "Nhàm chán lắm à? Dù sao chỉ chừng nửa chén trà nữa là tới, hoàng thượng kiên trì thêm tí nữa đi."

Ta nhìn ánh mắt bao dung ấm áp của hắn, trực tiếp kéo cổ áo hắn xuống, đẩy thịt quả thơm ngọt trong miệng qua. Ngũ Ngôn chủ động lại không mất thuận theo đáp trả, chờ khi tách ra, hắn thoáng liếm khóe môi, ánh mắt trầm tĩnh ẩn lộ ý cười, nói, "Vị rất ngọt."

Ta hầu như muốn bật cười. Rốt cuộc là từ khi nào, Ngũ Ngôn và ta, đã trở nên tự nhiên... Thậm chí là chủ động như vậy chứ?

Bất quá, ta cũng vui như mở cờ.

Náo loạn một phen, xe ngựa trái lại đã tới ngoại thành.

Đơn giản mà không mất lễ tiết tạm biệt A Lý Hòa Trác, lại đặc biệt cho phép Hàm Hương tâm sự riêng với hắn trước khi khởi hành. A Lý Hòa Trác cảm kích nói cảm ơn, theo Hàm Hương tới một bên thì thầm. Nhìn thần sắc của hắn, chắc là đang nói ngoan ngoãn hầu hạ hoàng đế, bảo trọng mình vân vân.

Hàm Hương trái lại nhu thuận gật đầu. Chỉ là nhìn bàn tay để phía sau hầu như đã sắp vặn thành bánh quai chèo của nàng, cũng có thể biết lòng nàng lúc này nóng như lửa đốt thế nào.

May mà Mông Đan không cô phụ kỳ vọng của ta và Hàm Hương. Khi Hàm Hương rời xa ta, đi theo A Lý Hòa Trác nói lời tạm biệt, chính là lúc phòng vệ bên cạnh nàng mỏng manh nhất. Lúc A Lý Hòa Trác buông tay Hàm Hương, chuẩn bị khởi hành, dị biến nổi lên, Mông Đan và hơn mười tên thủ hạ từ chỗ bí mật che mặt vọt ra, đấu với thân vệ bên người A Lý Hòa Trác, mà bản thân hắn thì thừa dịp hỗn loạn kéo Hàm Hương chạy.

Chỉ là ánh mắt hắn nhìn ta khi ấy, chứa đủ thù hận oán độc, nếu không phải tình thế lúc này bất lợi, chắc là hắn đã tính xông lên chém ta mấy đao rồi.

Cái sức đơn bạc của con kiến hôi, còn có thể lay trời hay sao? Ta kéo môi cười nhạt, mắt lạnh nhìn tình thế phát triển như theo dự đoán, thuận lý thành chương.

Người hầu ta dẫn theo không nhiều, nhưng Ngũ Ngôn Lục Nguy Thất Sát đều là hảo thủ có thể một mình đảm đương một phía, cho dù một đối mười cũng là dư dả. Ngũ Ngôn nghiêm mặt chắn trước người ta đề phòng, mà Lục Nguy Thất Sát thì triệt để buông tay, bất quá nửa chén trà, hơn mười kẻ bịt mặt đã bị bắt, đánh gãy xương tỳ bà, chất thành đống trên đất.

Hàm Hương đầy mặt kinh hãi. Chỉ tiếc tuy là kinh hãi nhìn ta, hai tay vẫn ôm chặt kẻ bịt mặt bên cạnh, bị thị vệ vây vào giữa.

Việc đã đến nước này, còn nhìn không ra mập mờ bên trong, A Lý Hòa Trác chính là ngu xuẩn.

Sắc mặt hắn tái xanh, toàn thân tức run lên, lớn tiếng quát, "Hàm Hương! Mông Đan! Rất tốt... Các ngươi..."

Hàm Hương ùm một tiếng quỳ xuống, "Cha, nữ nhi bất hiếu, chỉ cầu cha tha cho Mông Đan, hắn chỉ không nỡ để nữ nhi chịu khổ mà thôi! Nữ nhi tự nguyện về cung, ngoan ngoãn phụng dưỡng hoàng thượng..."

Ta đáy lòng cười lạnh, vẻ mặt ủ dột như nước, ánh mắt mang theo tức giận ngập trời, "A Lý Hòa Trác, đây là thành ý của các ngươi! Đại Thanh mênh mông này, còn không đến mức suy nhược vô năng, để một bộ tộc man di nhỏ bé làm nhục! Dẫn thánh nữ của các ngươi về đi, nỗi nhục hôm nay, ta sẽ dùng trăm lần huyết lệ của Hồi bộ đền lại!"

"Hoàng thượng!" A Lý Hòa Trác bật người ngẩng lên nhìn ta, ánh mắt kinh khủng.

Ta không để ý tới. Mắt lạnh liếc nhìn hai kẻ đang quỳ, đã như nhìn hai vật chết, bày ra phẫn nộ và bất đắc dĩ thích hợp. Khẽ thở dài, hòa hoãn giọng mình, "Về cung."

Một giờ sau, có thị vệ thông truyền, nói là A Lý Hòa Trác giải Hàm Hương Mông Đan ở ngoài cầu kiến. Ta hơi nhướng mày, nói, "Bảo A Lý Hòa Trác một mình vào đây."

Bất quá ngắn ngủi một giờ, so với vẻ ngoài có mấy phần hăng hái khi đi, A Lý Hòa Trác giờ đã tiều tùy vô lực. Hắn trịnh trọng nói xin lỗi, nói việc này tuyệt không phải ý của hắn, Hồi bộ là ôm kính ý cao nhất với Đại Thanh mà tới BLABLABLA...

Ta thờ ơ nghe hắn thao thao bất tuyệt một hồi, thản nhiên nói, "Vậy việc này, lẽ nào tính bắt trẫm phải dàn xếp ổn thoả sao?"

A Lý Hòa Trác khựng lại, cắn răng hận nói, "Hàm Hương tuy là nữ nhi ta sủng ái nhất, nhưng nàng làm ra việc này, đã đẩy cả Hồi bộ vào cảnh bất trung bất nghĩa, đẩy cả tộc nhân của nàng vào hố lửa! Nàng đích xác làm rét lòng các con dân. Đã nàng là lễ vật hiến cho hoàng thượng, vậy xử lý thế nào, là tùy ý hoàng thượng, ta tuyệt không có dị nghị. Thích khách hôm nay bị bắt, cũng mặc hoàng thượng xử lý." Hắn lại dừng, nhìn ánh mắt vẫn chưa tiêu hết cơn giận của ta, cắn răng nói, "Ít ngày nữa, Hồi bộ sẽ đưa tới ba trăm xe châu bảo, năm trăm tuấn mã, ba nghìn dê bò, để bày tỏ áy náy và thành ý lớn nhất của tộc chúng ta với hoàng thượng."

Ta nhìn vẻ mặt thấp thỏm của hắn, thưởng thức ban chỉ trong tay, thản nhiên nói, "Vậy thì tốt. Trẫm cũng là quá nóng giận, không thể vì một con kiến hôi, mà chặt đứt tình nghĩa với Hồi bộ đúng không? Nỗi nhục hôm nay, trẫm tự sẽ đòi lại với kẻ đáng chết. Hành trình của A Lý Hòa Trác, cũng đừng chậm trễ."

A Lý Hòa Trác thuận theo xin vâng, lại hành đại lễ, lui ra ngoài chuẩn bị rời đi.

Ta nhìn bóng lưng mang theo mấy phần hốt hoảng của hắn, kéo môi cười nhạt, "Tuy rằng nữ nhi không ra hồn, nhưng hắn rốt cuộc vẫn là thức thời." Chợt dừng lại, rồi nói với Ngũ Ngôn, "Đưa Mông Đan tới doanh Hồi Tử, thị chúng ba ngày, xử lăng trì. Về phần Hàm Hương... Để nàng tiễn thân mật đoạn đường cuối cùng đi."

Người Hồi tự nhiên sẽ được hay về những hành vi đôi nam nữ này làm ra, cũng vì dẹp loạn cơn giận của hoàng đế, Hồi bộ trả giá bao nhiêu mới miễn được cơn hoạ chiến tranh. Kính yêu ban đầu sâu bao nhiêu, thù hận bây giờ cũng sẽ lớn bấy nhiêu.

Mông Đan và Hàm Hương bị mặt đối mặt trói trên cột gỗ thị chúng ba ngày, thừa nhận lửa giận của tộc nhân. Tròn ba ngày, không một hạt cơm không một giọt nước, Hàm Hương từ nhỏ lớn lên như chúng tinh phủng nguyệt đã suy yếu bất kham. Mà nàng còn phải mở mắt trừng trừng nhìn Mông Đan ở ngay trước mắt từng đao bị lóc đi máu thịt, lộ ra xương trắng um tùm và nội tạng nhễ nhại máu tươi, tròn ba nghìn đao mới được giải thoát.

Nàng cuối cùng đã điên rồi.

Chỉ là vậy còn chưa đủ. Vì tình yêu của nàng, Hồi bộ hầu như mất hơn nửa tài phú, cũng suýt nữa vì hoạ chiến tranh mà mất đi gia hương và người thân. Không một ai đồng tình nàng. Hàm Hương bị đóng dấu nô lệ, mặc quần áo thô ráp nhất, ăn đồ ăn hạ đẳng nhất, làm những việc bẩn nhất cực nhất. Mọi người gặp nàng, không quản già trẻ, đều sẽ thóa mạ, dùng đất đá nện đánh.

Dung nhan của nàng cấp tốc suy bại. Hồi tộc thánh nữ từng cao cao tại thượng, nay là nô lệ thấp kém nhất doanh Hồi Tử. Thế nhưng ngày như vậy chỉ vừa bắt đầu. Ở trước khi chết, nàng sẽ không được giải thoát.

Nghe được tin này, ta chỉ bật cười, rồi ném nàng ra sau ót. Lần này xử lý Hàm Hương, có được không ít cung phụng và hiếu kính của Hồi bộ. Nhất tiễn song điêu, không, cộng thêm Lệnh phi âm thầm cấu kết Mông Đan, là tam điêu mới đúng.

Nhắc tới Lệnh phi, việc đến giờ, đã không có tất yếu giữ lại nàng. Cũng được, mấy vị hoàng tử mất sớm của tiền thân, những thủ đoạn âm thầm của nàng, mỗi chuyện mỗi việc, cũng nên có cái kết.

Đúng vào ngày Mông Đan bị hành hình, ta dẫn Ngũ Ngôn đến Duyên Hi Cung.

Khi Lệnh phi ra nghênh đón, trên mặt còn mang theo ý mừng. Hẳn là vì nương được chuôi đao là ta xử lý Hàm Hương, nên mới đắc ý đầy mặt. Mãi đến thấy ý cười thị huyết trên khóe môi ta, nàng mới phát giác không đúng.

Ta không nói nhiều, chỉ sai ám vệ phong tỏa Duyên Hi Cung, trói chặt lũ nô tài, ngoài trừ cơ sở ngầm xếp vào đây, không biết chuyện thì đưa đi Tân Giả Khố, tham dự vào mấy việc dơ bẩn, thì đều tru sát trước mặt Lệnh phi. Đặc biệt là trợ thủ đắc lực Tịch Mai, giờ là Mai quý nhân hữu danh vô thực của nàng, bị ta dặn dò cẩn thận, ở trước mắt Lệnh phi chịu đủ nửa canh giờ dằn vặt mới có thể chết.

Máu trong điện đã chảy thành sông.

Ta nhìn tấm thân hầu như run thành cái sàng của Lệnh phi, ác ý kéo môi cười lạnh, "Mưu hại huyết mạch hoàng gia, cấu kết tặc nhân, ly gián quân thần... Lệnh phi, ngươi thật là có thủ đoạn. Bây giờ, mỗi chuyện mỗi việc, trẫm sẽ hồi báo ngươi." Ta dừng lại, ghé vào tai nàng ôn nhu nói, "Nể tình ngươi ta làm bạn nhiều năm, thập đại cực hình, lột da, chém eo, ngũ xa phanh thây, câu ngũ hình... Ngươi muốn loại nào?"

...

Lệnh phi chết cực thảm. Chỉ là so với mấy trăm mạng người chết trên tay nàng, lại bé nhỏ đến không đáng kể.

Ta có chút mệt mỏi, dẫn Ngũ Ngôn về nghỉ ngơi. Khi nằm trên giường ôm thân thể ấm áp của hắn vào lòng, đáy lòng ta có mấy phần xúc cảm nói không rõ, và ý lạnh chậm rãi dâng lên.

Ta bật cười. Kiếp trước ta từ trên chiến trường đẫm máu xuống, lẽ nào đời này, còn đỡ không nổi máu tươi trong Duyên Hi Cung sao?

Ngũ Ngôn duỗi tay vuốt ve mặt ta, đáy mắt mang theo nhàn nhạt lo lắng, "Mệt lắm à?"

Ta kéo môi cười, ôm chặt hắn, nói, "Không ngại. Có lẽ là xử lý xong nhiều chuyện như vậy, có chút mệt mà thôi."

Bất an ở đáy mắt hắn buông lỏng, ghé tới hôn vào môi ta một cái, nhẹ giọng nói, "Hoàng thượng cứ nghỉ ngơi cho tốt. Ngũ Ngôn sẽ ở ngay bên cạnh."

Ta gật đầu, hít lấy nhiệt độ cơ thể ấm áp và hơi thở quen thuộc của hắn, chậm rãi thiếp đi.

...

Chỉ là khi tỉnh lại, hồn nhiên đã là quang cảnh khác nhau.

Ta lơ đãng nhớ tới giấc mơ một tháng trước. Trong mơ có cột chạm tường vẽ, trăng lên nước đọng, cơn gió lạnh ở lúc chạng vạng nhợt nhạt lan toả cái vị hương phấn hạ giá của ca phường.

Lại trùng hợp với cảnh trước mắt đang thấy.

Lưỡi dao lạnh lẽo xuyên ngực mà ra, cơn rét tận xương ghim hằn vào tim.

Cây đao ấy là khi hắn vừa vào ám vệ, ta sai người tới tặng cho hắn.

Ta nhìn khuôn mặt hiện giờ của Ngũ Ngôn. Giọt nước mắt bình thường, kiên nhẫn, lạnh lẽo trượt dọc theo gò má, bên trong đôi mắt thường ngày trầm tĩnh, đã đen kịt ám trầm, phảng phất muốn hút trọn linh hồn, băng lãnh, tuyệt vọng, không hề có tia sáng.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top