027

Tổng Quỳnh Dao Chi Bạo Quân

027

Đội ngũ hòa thân của A Lý Hòa Trác cuối cùng đã vào kinh. Sự náo nhiệt ngày ấy của kinh thành ta chẳng buồn để ý, bất quá là sáo trống linh đình quần ma loạn vũ, cộng thêm sóng mắt như oán lại không phải oán như sầu lại không phải sầu của Hàm Hương chỉ đeo lụa trắng mỏng manh mà thôi, cũng không biết nàng đã mê ngã bao nhiêu nam tử lòng không kiên định, bị người càn rở không chỉ một lần trong mộng.

Chuyện nghênh đón ta giao cho Phúc Khang An. Hắn nặng lễ nghi lại không cứng nhắc, đối với những gì mình thấy, tự nhiên biết nên nói gì không nên nói gì.

Lục Nguy lặng lẽ về cung. Ngũ Ngôn đang bóp vai cho ta, Lục Nguy rủ mắt xuống, phảng phất như không thấy gì, cẩn thận báo lại những điều hắn biết trên đường từ Hồi bộ đến kinh thành.

Ta rủ mắt thờ ơ nghe, cuối cùng, thản nhiên nói, "Mông Đan đâu?"

Lục Nguy nói, "Hiện đang ẩn náu trong một khách sạn, mỗi ngày ra ngoài thăm dò với bọn thủ hạ người Hồi của mình, ra vẻ là chưa hết hy vọng."

Chưa hết hy vọng à?

Ta khẽ cười, ánh mắt không lộ hỉ nộ, chỉ thản nhiên nói, "Rất tốt. Tìm cơ hội kê đơn cho hắn, trẫm muốn hắn, đời này không thể làm nam nhân được nữa..."

Lục Nguy ôn hòa nở nụ cười, quả nhiên là ôn nhuận như ngọc quân tử khiêm khiêm, "Thuộc hạ đã rõ."

Ta nhìn Lục Nguy kính cẩn lui xuống, khóe môi xắn lên ý cười lạnh lẽo. Kịch tuy muốn xem, nhưng cái thân ấy của Hàm Hương, chẳng lẽ có thể tiện nghi cho đôi nam nữ ấy ư?

Đêm xuống, ta bày tiệc trong cung, đón gió tẩy trần cho A Lý Hòa Trác. Tuy rằng đáy lòng khó chịu, công phu ngoài mặt lại vẫn phải làm tốt. Hậu cung lấy hoàng hậu dẫn đầu, các phi tử phẩm cấp cao có mặt ở tiệc, trong lúc nhất thời, quả thật là cảnh mơ rực rõ xuân đưa lời, đủ mọi sóng mắt xấu hổ ghen hờn tình ý lả lơi thường bay về phía ta.

Ta bất động thanh sắc uống rượu trong ly, vị thuần hậu dư âm lâu dài, không khỏi kéo khóe môi, rượu ngon.

Ngũ Ngôn hợp thời châm thêm, đồng thời thấp giọng khuyên nhủ, "Rượu nhiều thương thân, xin hoàng thượng đừng dùng quá mức."

Ta từ khóe mắt liếc hắn một cái, âm thầm gật đầu, lại bất động thanh sắc dời tầm mắt, thu hết thần sắc của mọi người vào đáy mắt.

Lệnh phi trái lại như thường ngày, mặc một thân kỳ trang nhạt phấn, thoáng lên chút son tư thái lã lướt, thấy ta nhìn nàng, khóe môi kéo ra ý cười ngượng ngùng, rồi cúi đầu như chấn kinh, để lộ cái cổ trắng nõn ưu mỹ. Chỉ một cái nhìn ấy, tưởng niệm say đắm ngưỡng mộ ngượng ngùng, đủ mọi tình cảm lộ rõ bên trong, xem ra, thủ đoạn của Lệnh phi đã cao hơn rồi.

Ta cũng không bất ngờ.

Mấy ngày trước nghe cơ sở ngầm ở Duyên Hi Cung báo cáo, Lệnh phi ngoại trừ dạy cho Tịch Mai lễ nghi ra, dĩ nhiên còn nhờ lão cha Ngụy Thanh Thái nắm giữ sự vụ Nội Vụ Phủ, tìm chút bí thuật trong phòng luyện tập. Đường đường phi tử dĩ nhiên như nữ tử thanh lâu... Ta khi ấy bất quá là trào phúng, đã ném ra sau ót không để tâm tới. Nhưng hôm nay vừa thấy, ngược lại có thể xem, nàng rốt cuộc làm được tới mức nào...

Đang nghĩ, bên dưới lại truyền ra tiếng thán phục khe khẽ. Ta nâng mắt, chính là Hàm Hương công chúa trăm nghe không bằng một thấy, đang được bốn đại hán khiêng lên giữa sân khấu.

Ta nhướng mày, cẩn thận quan sát.

Dung mạo xem như cực thượng đẳng, một thân bạch y dáng người yểu điệu, ngược lại có mấy phần xuất trần. Chỉ là... Ta bật cười, uống cạn quỳnh tương trong ly.

Cái vẻ hậm hực lộ rõ trong mắt và không tình không nguyện này, nàng thật cho rằng, mình là thứ gì?

Tiếng trống dần thưa thớt. Hàm Hương quỳ vào giữa sân khấu, cúi người hành đại lễ của Hồi tộc, "Hàm Hương chúc hoàng thượng phúc trạch lâu dài, vạn thọ vô cương."

Ta cười, thản nhiên nói, "Miễn lễ."

Có lẽ là phản ứng bình thường của ta ngoài dự liệu của nàng, Hàm Hương sửng sốt, đứng dậy lui xuống, tới bên cạnh A Lý Hòa Trác.

A Lý Hòa Trác hào sảng cười, nói, "Hoàng thượng, vì bày tỏ thành ý chân thành nhất của Hồi bộ chúng ta, ta sẽ hiến Hàm Hương tôn quý nhất của chúng ta, cho hoàng thượng."

Cả bữa tiệc an tĩnh lại. Hoàng hậu dùng khăn lau nhẹ khóe miệng, thần sắc bình tĩnh. Lệnh phi đáy mắt chợt lóe âm ngoan, đảo mắt lại bày ra cái vẻ điềm đạm, nửa là thất lạc nửa là bi thương nhìn ta, ngấn lệ rưng rưng hiện ra trong mắt.

Ta kéo môi cười, "Đã A Lý Hòa Trác có ý tốt như vậy, trẫm từ chối thì bất kính." Dừng lại, nói, "Sau này, Hàm Hương là Hương phi. Vì bày tỏ hữu hảo của trẫm, trong cung sẽ xây thêm Bảo Nguyệt Lâu, đặc biệt cho phép Hàm Hương bảo lưu cách sống của Hồi tộc, cầu phúc cho con dân Đại Thanh và Hồi bộ, thế nào?"

Sắc mặt A Lý Hòa Trác lóe lên sự vui mừng, trịnh trọng hành lễ, "Cảm ơn hoàng thượng."

Ta bật cười, "Trước khi Bảo Nguyệt Lâu xây xong, ủy khuất Hàm Hương công chúa, ở lại Duyên Hi Cung của Lệnh phi? Lệnh phi tri thư đạt lý, lại rất hiểu chuyện, để nàng làm bạn với Hàm Hương, thuận tiện dạy công chúa học tập một ít quy củ của Đại Thanh."

Hàm Hương cứng đờ, lát sau mới khom người hành lễ, "Tạ hoàng thượng."

Nói xong chính đề, lại nhìn thêm mấy tiết mục và dùng chút đồ ăn, yến hội rốt cuộc kết thúc.

Đứng dậy, ta thờ ơ nói, "Tối nay đi Duyên Hi Cung."

Đêm khá tối. Ngũ Ngôn khoác cho ta một chiếc áo choàng, rủ mắt đáp, "Dạ."

Vẫy lui cung thị xa xa theo sau. Chỉ để lại Ngũ Ngôn cầm đèn đi trước, an tĩnh dẫn ta tới Duyên Hi Cung.

Bốn phía bình thản, tiếng côn trùng kêu buổi tối xa xa gần gần hòa vào nhau. Lẳng lặng đi một hồi, ta nhìn Ngũ Ngôn trầm mặc sải chân, bật cười, khi ngang qua hòn non bộ ở Ngự Hoa Viên, vươn tay đè hắn lên núi đá cứng ngắc, ghé tới bên môi thì thầm, "Sao hả, để ý?"

Ngũ Ngôn ngây ngẩn nhìn ta, đồng tử đen thuần lóe lên tia sáng giữa bóng đêm, nhưng không đáp lại.

Ta lại gần hắn hơn, đáy mắt chớp lên hứng thú, môi chúng ta cách nhau chỉ một tờ giấy, giọng ái muội, "Sao hả, với ta, ngươi có gì không thể nói chứ?"

Ngũ Ngôn lặng im một hồi, bỗng nhiên cụng mạnh. Ta bị đau, trên môi đã có mùi máu nhàn nhạt. Ngũ Ngôn lại không quan tâm, qua quýt mà gắng sức ôm lấy vai ta, gặm cắn môi ta.

Ta sững sờ một thoáng, đáy mắt có ý cười. Vươn tay vỗ nhẹ lưng Ngũ Ngôn, môi lưỡi cũng chậm rãi đoạt về quyền khống chế, từng chút trêu chọc dục vọng của hắn.

Tiếng hít thở của Ngũ Ngôn hoảng loạn, gần nửa tấm thân trần truồng thoáng run rẩy dưới ngón tay ta, lại khó được không khước từ cầu hoan ở Ngự Hoa Viên. Đáy mắt hắn để lộ mị ý nhàn nhạt và nhung nhớ, ngón tay si quấn trên lưng cũng bắt đầu đốt nóng.

Ánh mắt ta trĩu nặng, đè Ngũ Ngôn xuống bãi cỏ, rồi nhoài người lên...

Sau một hồi càn quấy, Ngũ Ngôn hầu hạ ta ăn mặc chỉnh tề, lại xử lý mấy dấu vết sau cơn tình trên người mình, khôi phục vẻ trầm tĩnh ngày thường. Thỉnh thoảng mất đi khống chết và dục vọng chiếm giữ biểu hiện ra ấy của hắn, ta không ghét. Thậm chí, trong lòng còn có tí vui mừng. Hắn ở trong lòng ta không phải nô tài cũng không hoàn toàn là thần tử, vẫn luôn khúm núm, có lạc thú gì chứ?

Kéo hắn lại gần hôn một cái, ta thấp giọng nói, "Nếu là người ngoài, ta há có thể cho hắn thân cận như vậy?"

Ngũ Ngôn nâng mắt nhìn ta, như là dần dần an tâm, môi hơi giơ lên, nói, "Là Ngũ Ngôn vượt quá giới hạn. Giờ, Lệnh phi sợ là còn đang đợi."

Ta lờ đi cười, "Vậy thì có ngại gì, bất quá là một nữ nhân nửa thân vào quan tài..." Chợt dừng, "Trái lại có thể nương nàng, khiến màn kịch này thú vị hơn nữa..."

Khi vào tẩm điện Duyên Hi Cung, Tịch Mai và Hàm Hương đều không lộ diện. Thậm chí cung nhân hầu hạ cũng chỉ đứng xa xa, chỉ có một mình Lệnh phi lượn lờ hành lễ, mặt mày hàm xuân nhìn ta.

Ta nhìn nàng, thản nhiên nói, "Bình thân."

Nàng thướt tha phinh đình đứng dậy, ôn nhu nói, "Hoàng thượng..." Nói xong, trong mắt đã hiện ngấn lệ.

Đáy lòng ta cười lạnh, ôn nhu nói, "Sao hả?"

Lệnh phi yếu ớt nhìn ta, đôi mắt rưng rưng như có thiên ngôn vạn ngữ, ôn nhu nói, "Thần thiếp... Thần thiếp chỉ là vui quá... Hoàng thượng sự vụ bận rộn, thần thiếp ngày ngày băn khoăn, sợ hoàng thượng mệt mình... Nhưng giờ xem ra, hoàng thượng long thể an khang, thần thiếp..."

Ta nhìn nàng hát diễn đủ vị, khóe môi gợi lên ý cười nhu hòa, nói, "Khó được ái phi có tâm ý như thế... Khuya rồi, an giấc đi."

Ánh mắt Lệnh phi lóe lên sự vui mừng, hết lần này tới lần khác lại phải làm ra vẻ đoan trang xấu hổ e thẹn, nói, "Thần thiếp hầu hạ hoàng thượng thay y phục..." Vừa nói, vừa tính lại gần.

Ta bất động thanh sắc ngồi xuống giường, nhìn tư thái yêu nhiêu của Lệnh phi, có chút ác ý kéo môi, "Nghe nói ái phi vì lấy lòng trẫm, đã tốn không ít tâm tư... Giờ thì, để trẫm kiến thức một chút, thế nào?"

Lệnh phi sửng sốt, đỏ đỏ trắng trắng trên mặt rất đặc sắc. Nàng trù trừ nửa ngày, thấy ta chỉ là cười như không cười nhìn nàng, hứng thú dạt dào lại không có ý giận, mới an tâm, khẽ cắn môi nói, "Thần thiếp... Thần thiếp tuân lệnh."

Ta dời tầm mắt.

Nữ tử trong cung, dù chỉ là bao y xuất thân, nhưng cũng có rụt rè tôn nghiêm. Lệnh phi cắn môi, nhìn ra được tuy có chút không buông ra, nhưng khinh giải la sam sóng mắt yêu nhiêu, đã có bảy tám phần vị phong trần của nữ tử thanh lâu. Xem ra, cũng là có ý đập nồi dìm thuyền.

Cuối cùng khi nàng đứng trước mặt ta, trên người đã lỏa lồ.

Mặt Lệnh phi đỏ bừng, sóng nước đáy mắt nhiều mấy phần chân thật. Nàng cầm lấy tay ta, thanh âm nhỏ như muỗi kêu, "Hoàng thượng, chúng ta..."

Ta ác ý cười, ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ, "Là trẫm không phải, dĩ nhiên quên Hàm Hương cũng ở Duyên Hi Cung. Nàng thân phận khác hẳn người thường, trẫm tự nhiên nên đi thăm nàng, để tỏ lòng tôn trọng mới phải."

Nói xong, cũng không quản Lệnh phi vẻ mặt tái nhợt như ngũ lôi oanh đính, sải bước ra tẩm điện.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top