025
Tổng Quỳnh Dao Chi Bạo Quân
☆ 025
Cái sọt Nỗ Đạt Hải gây ra tạm thời vẫn chưa lan truyền. Phủ Tha Tha Lạp giờ bị thị vệ vây kín, có thể tự do ra vào bất quá là thái y và mấy nội thị trong cung mà thôi, mặt khác, cả côn trùng cũng không thể lọt.
Được Ngũ Ngôn hầu hạ dùng xong bữa tối, ta tiện tay cầm một quyển du ký trên giá, tìm vị trí thoải mái ngồi xuống nhuyễn tháp, đang tính lật xem, quyển sách trong tay lại bị rút đi.
Ta nâng mắt nhìn, đã thấy Ngũ Ngôn mím môi, ánh mắt lộ ra nhàn nhạt trách cứ và không đồng ý, "Nếu không phải việc lớn nước nhà, đọc sách dưới đèn sẽ thương mắt." Nói xong, tiện tay để quyển du ký sang bên, lại bưng trà an thần sáng mắt tới đặt vào tay ta.
Ta nhướng mày, duỗi tay cầm chén trà một hơi uống cạn, rồi thở ra, kế cười như không cười nhìn chằm chằm Ngũ Ngôn, "Giờ ngươi trái lại ngày càng dông dài. Vậy, đã thoả mãn chưa?"
Ánh mắt Ngũ Ngôn rơi xuống môi ta, nao nao, rồi kéo khóe môi nhàn nhạt cười nói, "Ngũ Ngôn vượt quá. Chỉ là thân thể hoàng thượng, nếu hoàng thượng không lưu ý, vậy Ngũ Ngôn tự nhiên phải để bụng nhiều hơn."
Ta vui mừng cười nhạt, giọng nói tận lực mang mấy phần trêu chọc, "Muốn trẫm làm theo ý ngươi cũng không phải không được, chỉ là... tiêu khiển cứ thế bị ngươi phá, dù sao cũng phải tìm vài việc vui khác cho trẫm chứ?" Nói xong, ánh mắt trĩu nặng, lưu luyến bồi hồi quanh xương quai xanh của hắn, khóe môi gợi lên, lộ ra mấy phần càn rỡ và mê hoặc rõ ràng.
Ngũ Ngôn thoáng rủ mắt, giọng nói bình ổn trấn định, "Lúc này, Nỗ Đạt Hải và Tân Nguyệt hẳn sắp bị đưa vào cung."
Ta nhìn cổ và lỗ tai ửng đỏ của hắn, mãi đến khi màu sắc ấy sâu như muốn nhỏ máu, mới vui vẻ đứng dậy cười nói, "Cũng được, việc vui như vậy, không phải mỗi ngày đều có." Rồi dừng, ghé vào tai Ngũ Ngôn thổi nhẹ một hơi, cười khẽ, "Về phần... sau này còn có nhiều thời gian, phải không?"
Thân thể Ngũ Ngôn cứng đờ, trong mắt lộ ra mấy phần bất đắc dĩ và dung túng. Sửa lại nếp uốn trên góc áo ta, nhẹ giọng nói, "Ngũ Ngôn... Tự nhiên là của hoàng thượng."
Tự nhiên là... của ta sao... Ta rủ mắt, xúc cảm ấm áp trong lòng như muốn tràn ra. Thị vệ trước tới bẩm báo đã chờ ngoài cửa, ta kéo khóe môi, sải bước ra ngoài.
Nỗ Đạt Hải và Tân Nguyệt quỳ ở thiên điện, mặt rủ mày thuận không dám hó hé, mà Na Lạp thị thì nhìn chằm chằm ánh nến đong đưa, ánh mắt tĩnh lặng không lộ hỉ nộ.
Ta nhướng mày, duỗi tay đỡ lấy Na Lạp thị tính hành lễ, ngồi xuống ghế trên, thản nhiên nói, "Nghi thức xã giao đều miễn đi, làm sao xử lý tội nhân đại nghịch bất đạo này, mới là chính sự."
Na Lạp thị thuận theo gật đầu, đang tính nói gì, Nỗ Đạt Hải đã dập đầu ba cái thật vang, ngẩng lên xong từng chữ leng keng nói rằng, "Hoàng thượng, thần tự biết nghiệp chướng nặng nề, chỉ là, thần và cách cách thật lòng yêu nhau, tình này trời đất có thể..."
Ta không kiên nhẫn nhíu mày, chữ kế tiếp của Nỗ Đạt Hải chưa kịp nói ra, Ngũ Ngôn đã ấn hắn xuống đất. Hắn giãy dụa mấy cái, cuối cùng vô lực uể oải nằm đó.
Vết thương to đùng trên ót đã dùng băng gạc băng lại, chỉ là mấy vết quào trên mặt nhưng không ai bôi thuốc. Lúc này nửa bên mặt của hắn bị ép dán đất, vặn vẹo dữ tợn nhồi thành cục. Tân Nguyệt nâng mắt sợ hãi nhìn hắn, kế như là bị dọa, rất nhanh rủ mắt xuống.
Thế nhưng ánh mắt này, bao hàm kinh hãi lo lắng và nhàn nhạt sợ hãi, lại không hề có hối ý và oán hận.
Ánh mắt ta chợt dừng, nghiền ngẫm kéo khóe môi, nhìn chằm chằm đường vân tinh xảo trên bàn thản nhiên nói, "Trẫm không rảnh nghe mấy lời nhảm nhí này của ngươi. Chỉ hỏi một câu, ngươi có còn nhớ mình gây ra tội gì không?"
Thân thể Nỗ Đạt Hải bị kiềm hãm, hung hăng trừng Ngũ Ngôn đã lui sang bên một cái, rồi nói, "Hoàng thượng, thần.... thần chỉ là nhất thời hồ đồ, mới làm ra hành vi như vậy... với cách cách. Thần nguyện ý phụ trách, sau này nhất định đối xử tốt với Tân Nguyệt, chiếu cố nàng cả đời... Về phần thế tử, thần vẫn luôn yêu thích thế tử, chỉ là nhất thời bị nghiệt tử trong nhà tức hôn đầu, mới làm ra hành vi hồ đồ ấy. May mà ông Trời thương xót, thế tử phúc trạch thâm hậu, không nguy hiểm tính mạng, thần sau này sẽ theo hầu thế tử, ắt bù đắp lại..."
Na Lạp thị vừa kinh vừa giận, mở to mắt, nhìn Nỗ Đạt Hải nhìn một súc sinh, tựa hồ một khắc kế tiếp nàng sẽ vỗ bàn bật dậy.
Ta âm thầm vỗ tay nàng, thanh âm hòa hoãn, "Há? Tội ngươi gây ra, chỉ có mấy chuyện này thôi sao?"
Nỗ Đạt Hải cứng đờ, ánh mắt có mấy phần mê hoặc, "Thần... Thần ngu dốt..."
Ta khẽ cười, "Chuyện tốt ngươi làm với ngạch nương và nhi tử ngươi, lẽ nào đây là một kẻ làm con một người làm cha nên làm?"
Nỗ Đạt Hải mở to mắt, lại rất có lý trí khẳng định, "Thần dạy con sơ sẩy, dĩ nhiên không phát giác nghiệt tử dĩ nhiên ôm tâm tư không nên có với cách cách. Nhất thời xúc động, mới thất thủ thương ngạch nương... Ngạch nương hiểu rõ đại nghĩa, hẳn không trách móc thần. Sau này thần và Tân Nguyệt sẽ hiếu thuận phụng dưỡng, để ngạch nương bảo dưỡng tuổi thọ. Chỉ là Ký Viễn gàn bướng không nghe dạy bảo, thần đối hắn có đầy kỳ vọng, hắn lại không thèm đoái hoài đến danh dự cách cách, còn kéo thế tử chơi bời lêu lổng, tiếp tục như vậy, thần sao không phụ lòng Đoan vương gia trên trời có linh, không phụ lòng hoàng thượng giao cách cách và thế tử cho thần chứ... Nghiệt tử như thế, thần thân là phụ thân, dạy dỗ hắn là thiên kinh địa nghĩa, thần có tội gì?"
Trên đời này... dĩ nhiên có kẻ cho rằng hoang đường là lý thế sao.
Nhưng mà, buồn cười hơn nữa là, Tân Nguyệt nghe xong mấy lời hoang đường này của Nỗ Đạt Hải, hốt hoảng trong mắt dĩ nhiên chậm rãi tan sạch, giờ, trái lại còn ửng gò má mặt mày như nước ra vẻ an tâm. Chỉ là không biết, an tâm này, là vì Khắc Thiện giữ được mạng, hay vì mình cuối cùng có thể quang minh chính đại ở bên Nỗ Đạt Hải.
Đáy lòng ta cười nhạo, híp mắt, nhìn Tân Nguyệt vẫn cúi đầu không lên tiếng, nhạt giọng hỏi, "Ngươi liệu có gì muốn nói?"
Tân Nguyệt khẽ run lên, nâng mắt nhìn ta, vẫn là cái vẻ điềm đạm đáng yêu đầy mắt ngấn lệ ngày trước, nhỏ giọng bé cổ nói, "Tân Nguyệt... Tân Nguyệt đã không còn thuần khiết, chỉ... chỉ có thể theo tướng quân."
Nhìn màn kịch đầy đủ gia vị hai kẻ này diễn ra, ta hầu như muốn cười. Ngũ Ngôn nhìn ta, khóe môi kéo lên độ cung nhợt nhạt, ánh mắt lộ rõ tiếu ý và thấu hiểu, lại rất nhanh ẩn đi, khôi phục thành vẻ trầm mặc ngày thường.
Ta khẽ ho một tiếng, khoái trá mà gõ nhịp lên bàn, giọng nói mang theo mấy phần thờ ơ, "Vậy cũng tốt, trẫm nếu không thành toàn các ngươi, há không phải thành hôn quân không thông tình đạt lý sao?"
Na Lạp thị có chút không thể tin kéo tay áo ta. Ta bật cười, trấn an nhìn nàng một cái, ánh mắt khi bắn về hai kẻ bên dưới đã lộ ra rét lạnh, "Nỗ Đạt Hải thương mẫu thí tử, sau còn hạ sát thủ với cách cách và thế tử. Tân Nguyệt cách cách bị thương nặng không trị được, hương tiêu ngọc vẫn. Tuy Nỗ Đạt Hải đã bỏ mình, nhưng tội hắn gây ra thiên đao vạn quả cũng khó có thể tha thứ. Tha Tha Lạp thị và Ký Viễn một lòng thượng chủ, vô tôn vô ti, niệm rằng cũng bị Nỗ Đạt Hải làm hại, trẫm không trừng phạt gì thêm nữa..."
Thấy Nỗ Đạt Hải và Tân Nguyệt ra vẻ ngỡ ngàng không thể tin, ta ác ý kéo môi, ý cười se lạnh, "Truyền chỉ, biếm bộ tộc Tha Tha Lạp làm thứ dân, đuổi khỏi phủ tướng quân." Rồi dừng lại, giọng càng ấm áp, "Xảy ra chuyện như vậy, trẫm vốn không nên tha cho các ngươi. Nhưng niệm ở các ngươi tình thâm như biển, trẫm làm một lần người tốt, cho các ngươi ở phòng tối của hoàng cung này, cầm sắt hài hòa sống hết một đời thế nào?"
Tân Nguyệt và Nỗ Đạt Hải đang tính mở miệng nói gì, đã bị Ngũ Ngôn điểm nhẹ, uể oải hôn mê bất tỉnh.
Ta thờ ơ nhìn ám vệ kéo Nỗ Đạt Hải và Tân Nguyệt ra, dư quang liếc thấy Na Lạp thị muốn nói lại thôi, nhướng mày hỏi, "Có lời gì muốn nói?"
Na Lạp thị khựng lại, sắc mặt dần khôi phục trầm tĩnh, nói, "Hoàng thượng tự có đạo lý của hoàng thượng, nếu liên quan tới triều đình đại tướng, đâu có đạo lý thần thiếp xen miệng."
Ta nhìn nàng cung kính hành lễ xin cáo lui, ánh mắt thả lỏng, dựa vào người Ngũ Ngôn, nhạt nhẽo nói, "Sai người mỗi ngày đưa cơm canh quần áo cho bọn chúng. Nha phiến ngày sau không cần cung cấp, bỏ chỗ bột ấy vào quần áo và hương liệu của Tân Nguyệt là được. Mùi vị ngửi được lại không nếm được, cũng đủ cho Nỗ Đạt Hải chịu..."
Ánh mắt Ngũ Ngôn lóe lên sự hiểu rõ, kéo môi xin vâng.
Từ nay, Nỗ Đạt Hải và Tân Nguyệt sẽ sống những ngày hài hòa không sầu ăn mặc trong phòng tối.
Chỉ là tuy rằng áo cơm vô ưu, lại phải giam mình trong góc nhỏ, nhìn bốn vách tường rét lạnh, không thấy ánh mặt trời cũng không ai để ý, ngày ngày đối diện với khuôn mặt xấu hổ e thẹn hoặc ai oán sầu khổ của Tân Nguyệt, lãng phí thời gian.
Nỗ Đạt Hải từ lâu đã nghiện nha phiến, giờ vô quyền vô thế lại mất đi tự do, bạo ngược phiền táo thậm chí đạt tới mức không nói nên lời. Hai người ôn tồn bất quá ba ngày, Nỗ Đạt Hải đã ức chế không được khát vọng với nha phiến và phẫn uất vô lực trong lòng, ác ngữ chỉ trích và quyền cước đấm đá Tân Nguyệt.
Hắn không biết mình bị nghiện, mà mùi nha phiến dần nồng nặc trên người Tân Nguyệt lại khiến nội tâm hắn dần dần khó nhịn, như là khát vọng cái gì tận xương lại không cách nào bắt lấy, quả thật là ngứa ngáy tâm thần rồi không thể tìm ra lối thoát. Đáng tiếc, vô luận hắn ôm Tân Nguyệt vào lòng liều chết triền miên hoặc tùy ý thi ngược cỡ nào, cũng không thể khiến cảm giác bứt rứt ấy giảm bớt mảy may.
Lý trí của hắn dưới tác dụng của nha phiến và hiện thực bị giam cầm ngày càng tan vỡ, sợi dây trong đầu cũng đã kéo đến cực hạn. Chung quy ở một ngày nào đó của nửa tháng sau, ầm ầm đứt đoạn.
Nỗ Đạt Hải tự tay bẻ gãy cổ Tân Nguyệt, nhắm với rượu mạnh, đem thân thể đầy thương tích lại toả ra mùi nha phiến của nàng, từng tí một nuốt vào bụng.
Căn phòng tối đen trộn lẫn hài cốt đẫm máu và mùi nha phiến nhàn nhạt ấy, tựa hồ làm ám vệ cũng sợ hãi.
Nghe được tin này, ta chỉ nhàm chán bĩu môi, cụt hứng nói, "Mới ngao ngần ây ngày, sớm biết, nên thử cách chơi khác."
Vẻ mặt của Ngũ Ngôn ngậm ý cười, cúi người hôn khóe môi ta làm như an ủi.
Ta thuận theo kéo hắn vào lòng, mút lấy vành tai hồng phấn, mơ hồ nói, "Cứ để Nỗ Đạt Hải ở trong đó đi... Căn phòng tối ấy, sau này đóng lại là được..."
Đôi tay se lạnh dọc theo vạt áo mở rộng của hắn vạch xuống, hơi thở Ngũ Ngôn hỗn loạn, chỉ kịp đáp một tiếng "Dạ", đã say vào xúc cảm vui sướng ta mang tới...
Lại qua ba bốn ngày, Khắc Thiện được đón vào cung. Không quản ban đầu vết thương Nỗ Đạt Hải cho hắn liệu có đủ để hủy đi trí lực của hắn không, nhưng tóm lại, vào cung là một hài đồng hồ đồ si ngốc, ấy là đủ.
Phủ tướng quân bị đóng. Lão phu nhân Tha Tha Lạp mắt đã mù, mà Ký Viễn vẫn bị thương chưa thể xuống giường, Lạc Lâm cũng là tiểu cô nương không hiểu chuyện. Giờ cả nhà này có thể dựa vào, chỉ có Nhạn Cơ.
Đáng tiếc Nhạn Cơ đã rét lòng. Nàng an trí nhà Tha Tha Lạp vào một khu viện tứ hợp an tĩnh, đóng cửa lại bình yên sống ngày của mình. Lão phu nhân kêu gào cũng được, khóc lóc om sòm cũng được, nàng chỉ đứng bên cạnh nhàn nhạt nhìn, không nói cũng không để ý. Đồ vật có thể đập đều đổi thành gỗ, nhặt lên vẫn có thể dùng tiếp. Lâu dần, lão phu nhân cũng an phận.
Ký Viễn nuôi thương nửa năm, Nhạn Cơ đã đưa hắn đi tòng quân. Hắn ngược lại trưởng thành không ít, dập đầu ba cái với Nhạn Cơ xong, kiên định bước ra cửa.
Về phần Lạc Lâm, thân phận bây giờ của nàng tự nhiên không tìm được phu tế danh môn, qua loa gả cho cái tú tài, theo hắn sống. Ngày sau thế nào, chỉ có thể nhìn tạo hóa.
Nửa năm sau lão phu nhân qua đời. Nhạn Cơ rời khỏi kinh thành, dùng mình đồ cưới và vốn riêng còn lại mua mấy cái điền trang, an tĩnh tự do sống ngày của mình.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top