023

Tổng Quỳnh Dao Chi Bạo Quân

023

Nghe nói, cả nhà Tha Tha Lạp rất vui vẻ thụ sủng nhược kinh nghênh đón Tân Nguyệt và Khắc Thiện vào phủ, Nỗ Đạt Hải còn hứng thú bừng bừng mân mê ra một cái Vọng Nguyệt Tiểu Trúc làm chỗ cho giai nhân.

Tân Nguyệt nửa là mang ơn nửa là nước mắt rưng rưng, nói thẳng muốn làm bạn bè làm thân nhân với mọi người, một đoạn lời hu tôn hàng quý dỗ cho cả gia đình này không biết trời cao đất rộng, một hơi Tân Nguyệt Khắc Thiện, dĩ nhiên cho rằng mình thật có thể ngồi ăn ngang hàng với chủ tử. Thế nên trong lúc nhất thời, cái gối mềm rục như mầm giống nô tài của Tân Nguyệt, ngược lại giúp nàng pha trộn như nước ở phủ tướng quân, đầy lòng đắc ý.

Sợ rằng thoáng có tí đầu óc, là phúc tấn Nhạn Cơ của Nỗ Đạt Hải. Chỉ là lão phu nhân vốn dĩ đã không thích nàng, giờ trong phủ tới một vị kiều khách địa vị tôn sùng lại không hề có cái giá, tự nhiên càng không chào đón phúc tấn này, mỗi ngày kéo tay Tân Nguyệt an ủi khuyên can, phảng phất mình là trưởng bối đứng đắn đàng hoàng vậy. Nhạn Cơ cũng chỉ có thể thở dài, chịu đựng mắt lạnh của lão phu nhân, tận lực xử lý chi tiêu vì tỷ đệ Tân Nguyệt tới mà đột nhiên khẩn trương trong phủ.

Nghe xong đống hành vi không ra hồn của một nhà này, ta chỉ là cười lạnh, dặn dò mấy việc có nhục thể diện hoàng gia như thế không được truyền ra ngoài, rồi ngồi một bên xem kịch uống trà. Bây giờ chỉ sợ trên dưới cả nhà Tha Tha Lạp, đều tồn tâm tư thượng chủ. Bất quá lão phu nhân là vì tôn tử Ký Viễn, Nỗ Đạt Hải lại là vì bản thân.

Phụ tử tranh nhất nữ, phủ tướng quân trước mắt vẫn hoà thuận ấm áp, sợ là sắp náo nhiệt rồi.

Ta hứng thú mười phần kéo môi mỉm cười. Quân cờ đen trong tay rơi xuống, ăn mất một vùng cờ trắng lớn của Ngũ Ngôn.

Ngũ Ngôn nhìn chằm chằm bàn cờ lại nhìn ta, đáy mắt cũng lóe lên ý cười ôn hòa, "Ta đã dặn ám vệ, trộn nha phiến mỗi ngày một lần vào cơm canh của Nỗ Đạt Hải."

Ngón tay hắn thon dài sạch sẽ, giọng nói mang theo mấy phần mong đợi và hứng thú thường ngày lý sẽ không có. Trong lòng ta khẽ động, nắm lấy bàn tay đang cầm quân cờ của hắn, cười nói, "Sao hả, giờ Ngũ Ngôn cũng thích xem kịch rồi à?"

Hắn rủ mắt mỉm cười, đáy mắt gợn lên tình cảm nhạt nhòa và ý cười ôn nhuận, "Hoàng thượng khó được có hứng thú như vậy, Ngũ Ngôn sao có thể mất hứng chứ?"

Ta vui vẻ nhướng mày, độ cung khóe môi càng sâu sắc, "Đã vậy, quấy vũng nước này đục hơn nữa, thế nào?"

...

Ngày kế, Na Lạp thị tuyên lão phu nhân Tha Tha Lạp vào cung, ban cho rất nhiều vải vóc và đồ trang sức, cũng ở trong lời lộ ra mấy phần thưởng thức Ký Viễn. Tự nhiên, hoàng hậu am hiểu ngôn ngữ ái muội, nhìn như là lời hàn huyên bình thường, rơi vào trong tai hữu tâm nhân, đã có thể khiến hạt mầm thượng chủ nho nhỏ ngút thành đại thụ che trời.

Thế là lão phu nhân Tha Tha Lạp đầy mặt đỏ ửng về phủ, đầu tiên là kéo Ký Viễn tới bên cạnh ân cần dạy bảo. Từ nay, mỗi ngày có thể thấy bóng Ký Viễn xuất hiện bên ngoài Vọng Nguyệt Tiểu Trúc, hoặc làm bộ lơ đãng gặp gỡ, hoặc đưa mấy món ăn vặt nữ hài tử yêu thích và đồ chơi cho Khắc Thiện, không ra ba ngày, ánh mắt hạ nhân trong phủ nhìn bọn họ đã lộ ra ái muội mười phần.

Mà Nỗ Đạt Hải đâu, khải hoàn về triều lại có giai nhân trong ngực, lỗ mũi hầu như đã hếch lên trời. Ban ngày hắn không thể tìm Tân Nguyệt, lại hàng đêm né tránh gia đinh hạ nhân trèo tường lẻn vào Vọng Nguyệt Tiểu Trúc. Hai người ôm ấp đưa tình, từ thi từ ca phú đến nhân sinh triết học, càng là không kiềm lòng được.

Nỗ Đạt Hải có lẽ là khó được thể nghiệm nhiệt tình của mao đầu tiểu tử, ngược lại không vội vã lôi Tân Nguyệt lên giường, mỗi ngày chỉ ôm hôn giải nổi khổ tương tư như cách tam thu.

Mà ban ngày, khi Nỗ Đạt Hải lên triều hoặc ra ngoài làm việc, là lúc Tân Nguyệt và Ký Viễn đi đạp thanh. Tân Nguyệt vô ý với Ký Viễn, rồi lại hưởng thụ thân thiện và lấy lòng của Ký Viễn, treo hắn nửa vời, càng khiến Ký Viễn cảm thấy Tân Nguyệt là một cô nương tốt cao quý thuần khiết không thể xâm phạm.

Thế rồi chỉ qua mấy ngày, tinh thần của Nỗ Đạt Hải dưới tác dụng của nha phiến và tình yêu càng thêm phấn khởi. Một kẻ thường ngày xem như ổn trọng, giờ vì tí việc nhỏ đã có thể đại hỉ đại nộ biến đổi thất thường. Vì câu vô tâm của đồng liêu, dĩ nhiên làm đến mức rút đao liền chém. Bị người ngoài khuyên can mãi, lại chỉ ngạo mạn liếc đối phương một cái, bày ra vẻ nhẫn nại "Gia lười tính toán với lũ chuột nhắt các ngươi", rồi chậm rãi sải bước ra ngoài.

Tầng cửa sổ giấy sắp đâm rách giữa hắn và Tân Nguyệt mỗi tối, cũng đã tới cực hạn. Tân Nguyệt tuy rằng kinh ngạc với tổng số lần lời tâm tình ngày một khoa trương khi điên lên hầu như rít gào thốt ra lại bị nàng đúng lúc che miệng của Nỗ Đạt Hải, nhưng trong lòng vẫn ngọt ngào. Đại khái cho rằng, là mình giúp Nỗ Đạt Hải có tuổi trẻ thứ hai.

Nhưng mà ngày lành của Tân Nguyệt không duy trì bao lâu.

Một ngày này, ái muội như có như không giữa Tân Nguyệt và Ký Viễn, cuối cùng bị nhà lão phu nhân Tha Tha Lạp bày ra trước mặt Nỗ Đạt Hải sớm về phủ.

Nỗ Đạt Hải sau khi hạ triều có xung đột với đồng liêu. Một lần hai lần, đã không còn ai nguyện ý đứng về phía hắn. Thế nên dưới đông đảo ánh mắt khinh miệt của quan viên và thị vệ, Nỗ Đạt Hải nghẹn đầy lửa giận và lệ khí về phủ.

Còn chưa kịp ngồi nóng ghế, lão phu nhân đã rạng rỡ ngồi ở đối diện, bắt đầu thao thao bất tuyệt nói về việc hôn nhân của Tân Nguyệt và Ký Viễn. Nói Tân Nguyệt và Ký Viễn là thế nào thế nào nam tài nữ mạo, mỗi ngày là thế nào thế nào hữu thuyết hữu tiếu tình chàng ý thiếp, hoàng hậu nương nương trong cung là thế nào thế nào xem trọng hai người trẻ tuổi này, Tân Nguyệt đối với mình là thế nào thế nào hiếu thuận, thành người một nhà tất nhiên sẽ hài hòa mỹ mãn hạnh phúc an khang BLABLABLA...

Dẫn đến Nỗ Đạt Hải nhìn nụ cười có cùng vinh quang của lão nương nhà mình, mộng.

Khó khăn lắm mới hồi hồn, hắn chỉ thấy một sợi tà khí xông thẳng lên trán, chộp lấy chén trà trong tay ném về phía lão phu nhân.

Lão phu nhân bị dọa. Tuy rằng không ném trúng, nhưng nước trà nóng hổi đã bắn không thiếu lên mặt. Lão phu nhân vừa kinh vừa sợ vừa giận, một hơi nghẹt lại, đã hôn mê bất tỉnh.

Nỗ Đạt Hải lại như điên rồ. Hắn vốn không phải loại người tâm chí kiên định, ảo giác nha phiến gây ra càng lau sạch chỗ lý trí còn sót lại không nhiều. Đập tan mọi thứ trong phòng xong, Nỗ Đạt Hải đỏ mắt, nổi giận đùng đùng lao tới Vọng Nguyệt Tiểu Trúc. Mà lúc này Tân Nguyệt và Ký Viễn, lại đang chơi với Khắc Thiện, hoà thuận vui vẻ. Ánh mắt Ký Viễn ôm ấp tình cảm thiếu niên, vẻ mặt Tân Nguyệt thì mang theo e thẹn và thỏa mãn hư vinh. Cảnh này ánh vào mắt Nỗ Đạt Hải, khiến hắn phẫn hận và oán độc không nói nên lời.

Tân Nguyệt thấy Nỗ Đạt Hải đầy mặt giận dữ, ý cười trên mặt cứng đờ, lúng túng nửa ngày, chỉ sợ hãi nói, "Ta và Ký Viễn là bạn bè..." Khắc Thiện không hề hay biết, cười ha hả vẫy tay chạy về phía Nỗ Đạt Hải, kéo vạt áo hắn làm nũng đòi cưỡi ngựa.

Nỗ Đạt Hải hai mắt đỏ đậm, bóp cổ Khắc Thiện giơ lên nện vào cạnh hòn non bộ bên cạnh. Thân thể nhỏ bé của Khắc Thiện va vào núi đá, co quắp một hồi, máu đỏ hầu như nháy mắt nhuộm đẫm hòn đá dưới thân.

Tiếng thét bén nhọn của Tân Nguyệt vang lên, điềm đạm trốn ra sau lưng Ký Viễn.

Sắc mặt Ký Viễn trắng bệch hốt hoảng, mắt mở trừng trừng nhìn a mã anh minh uy phong trong lòng hắn mấy bước vọt tới, nhéo lấy tóc mình nện vào bàn đá giữa sân, lực lớn thấy rõ, mà mình thậm chí không có mảy may tí sức phản kháng nào.

Đau đớn kịch liệt dâng lên. Một lát sau, Ký Viễn nằm trên nền đất rét lạnh nhìn a mã một tay vác Tân Nguyệt cách cách khóc nháo giãy dụa không ngừng lên vai, sải bước vào phòng.

Theo sau tiếng quần áo xé rách, tiếng rít giận dữ của a mã và tiếng quát sắc nhọn của Tân Nguyệt đã dần không rõ, Ký Viễn nhìn bùn đất nhuốm máu trước mắt, chậm rãi nhắm mắt lại.

Quá chừng nửa canh giờ, khi Nhạn Cơ ra ngoài dâng hương cuối cùng nhận được tin, dẫn một đám gia đinh chạy tới Vọng Nguyệt Tiểu Trúc, thấy là thân thể rách nát nhỏ bé của Khắc Thiện và Ký Viễn nằm trong vũng máu không biết nhân sự. Không khí dày nặng mùi máu tươi, từ sương phòng đóng chặt cửa sổ truyền ra, mấy lời tâm tình hốt hoảng của Nỗ Đạt Hải và tiếng Tân Nguyệt cách cách khóc nức nở.

Sắc mặt Nhạn Cơ trắng bệch, lại cố nén kinh khủng sai hạ nhân đi mời đại phu. Kế, dốc hết dũng khí, mở cửa sương phòng.

Tròng phòng chỉ toàn mùi dâm mỹ và hỗn loạn sau khi hoan ái. Nỗ Đạt Hải quần áo hỗn loạn, ôm Tân Nguyệt trần truồng lộ thể, khóe môi có ý cười ôn nhu thoả mãn, thì thầm nói lời tâm tình, nhìn như không thấy tất cả xung quanh. Tân Nguyệt lại là nước mắt ràn rụa, toàn thân xanh tím, hai tay nắm lấy góc áo Nỗ Đạt Hải anh anh nỉ non. Mắt thấy cái vẻ chật vật này của mình bị Nhạn Cơ và các hạ nhân thấy, đã thét chói tai giãy dụa.

Nỗ Đạt Hải lại cực kỳ mềm mại mà kiên định bắt lấy hai tay nàng, hôn trán nàng, dĩ nhiên là tính đè nàng lại ôn tồn một phen.

Nhạn Cơ tinh thần nứt vỡ, hầu như muốn ngất. Mắt thấy Nỗ Đạt Hải điên điên khùng khùng lại muốn tái diễn việc vô sỉ, nàng nhấc lên cái ghế nện vào ót hắn. Nỗ Đạt Hải co quắp mấy cái, cuối cùng gục xuống người Tân Nguyệt không còn động tĩnh.

Nhạn Cơ cố gắng tỉnh táo, dặn các nô tỳ giúp Tân Nguyệt rửa mặt chải đầu, Nỗ Đạt Hải thì bị bọn gia đinh nâng về phòng. Giải quyết xong chỗ bừa bãi này, lại bảo hạ nhân quản tốt miệng mình không được truyền ra ngoài, Nhạn Cơ thay một bộ quần áo sạch sẽ, nhập cung thỉnh tội.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top