022

Tổng Quỳnh Dao Chi Bạo Quân

022

Không quản công chúa Hàm Hương làm cách nào tìm chết phản kháng quyết định hòa thân của A Lý Hòa Trác, Mông Đan lại làm cách nào âm thầm bày mưu một rồi hai hai rồi ba ba khiêu chiến điểm mấu chốt của A Lý Hòa Trác, đội ngũ hòa thân đã được định xuống, ba ngày sau sẽ lên đường tới kinh thành.

Ta hạ mật chỉ cho Lục Nguy, dặn hắn án binh bất động. Chờ ba ngày sau, lẫn vào đội ngũ hòa thân về kinh.

Về phần bên này, Nỗ Đạt Hải cũng đã dẫn Tân Nguyệt và Khắc Thiện, ra roi thúc ngựa về kinh.

Tân Nguyệt và Khắc Thiện được cung nhân đón vào Khôn Ninh Cung, mà ta thì nhướng mày, cẩn thận quan sát Nỗ Đạt Hải quỳ bên dưới.

Lão nam nhân hơn bốn mươi tuổi, lên chiến trường cũng gần mười năm, hai tấn tóc mai sương trắng, tuy nói có chút khí chất sắc bén, nhưng cũng quá tự cho mình là đúng, đích xác không tính nhân vật gì. Sao lại có thể hấp dẫn Tân Nguyệt cách cách đang ở cái tuổi như hoa khăng khăng theo hắn, nếu không phải trong quân có nhiều bất tiện, sợ là thân thể cũng đã cho rồi.

Nỗ Đạt Hải tất nhiên không biết mấy ý nghĩ cong cong vẹo vẹo này của ta, chỉ hành lễ, trung quy trung củ nói, "Được hoàng thượng phù hộ, loạn Kinh Châu đã định, thần may mắn không làm nhục sứ mệnh."

Ta nở nụ cười, thưởng thức viên ngọc trong tay, thản nhiên nói, "Bình thân. Ái khanh lần này lập đại công, trẫm tất sẽ không bạc đãi ngươi. Ái khanh có nguyện vọng gì, cứ nói thẳng là được."

Nỗ Đạt Hải dập đầu, đáy mắt không giấu được vui mừng, lại muốn làm ra vẻ đại nghĩa lăng nhiên, quả thật là buồn cười, "Hoàng thượng quá khen, làm thần tử tự nhiên phải tận trung với bệ hạ, thần không dám ngông cuồng tự cho là công của mình."

Ta nhìn hắn một cái, ý cười khóe môi se lạnh, "Vậy thì tốt. Ái khanh một đường mệt nhọc, chắc hẳn thân nhân trong phủ cũng nhiều lo lắng, đã thế, trẫm không giữ ngươi nữa. Quỳ an đi."

Nỗ Đạt Hải bị kiềm hãm, nói, "Hoàng thượng, thần..."

Ta thấy đáy mắt hắn lóe lên ý niệm kiều diễm, ý cười sâu sắc, hòa hoãn giọng, "Ái khanh còn có việc gì?"

Nỗ Đạt Hải nhìn ta, như là lấy lại bình tĩnh, nói, "Đoan vương gia tuẫn thân vì nước, thần kính nể không thôi. Chỉ tiếc cho cách cách và thế tử lưu lại, bơ vơ không chỗ dựa dẫm. Một đường này thần và thế tử có nhiều chỗ hợp ý, cả gan xin hoàng thượng ân chuẩn thần đón con mồ côi của Đoan vương vào phủ, thần nhất định dốc hết toàn lực, cẩn thận săn sóc."

Bất quá là một nô tài, còn thật là cậy mũi lên mặt không biết tốt xấu?

Ta khẽ cười một tiếng, rủ mắt che đi lưu quang dưới đáy, giọng mang theo mấy phần suy tư bắt được thóp, "Ái khanh trái lại có lòng thành khẩn... Nếu Tân Nguyệt và Khắc Thiện cũng nghĩ vậy, trẫm sẽ chuẩn."

Ánh mắt Nỗ Đạt Hải lóe lên vui mừng, dập đầu quỳ an, rồi đắc ý lui ra.

Ta nhìn bóng lưng đi như kéo gió của hắn, khóe môi lóe lên ý cười lạnh lẽo, "Ngũ Ngôn, đi Khôn Ninh Cung."

Ngũ Ngôn giấu đi hứng thú đáy mắt, cười nhạt nói, "Dạ."

So với thoải mái khi nãy ta đuổi đi Nỗ Đạt Hải, không khí của Khôn Ninh Cung lại là có mấy phần ngưng đọng.

Ta ngồi trên cao, cầm lấy trà thơm Na Lạp thị đưa tới nhấp một ngụm, bất động thanh sắc nhìn Tân Nguyệt khóc rưng rưng như hoa lê dính sương và Khắc Thiện vẻ mặt hồ đồ, nhàn nhạt hỏi, "Có chuyện gì vậy?"

Khóe môi Na Lạp thị vén lên ý cười ôn uyển, nói, "Cách cách nhớ tới Đoan vương và phúc tấn đã cố, nhất thời bi thống mà thôi. Thần thiếp nghĩ, hài tử này một đường khúc chiết ăn nhiều đau khổ, nên mới để nàng khóc ra, giải bớt tích tụ trong lòng, âu cũng là tốt."

Không chỉ là vậy dâu. Ta mang theo mấy phần ý cười nhìn Na Lạp thị, cũng không để ý tới Tân Nguyệt vẻ mặt mong chờ nhìn ta bên dưới, nói, "Vĩnh Cơ đâu? Lúc này hẳn đã hạ khóa, gọi hắn tới đây đi."

Na Lạp thị khẽ vâng, quay đầu sai Dung ma ma đi làm.

Ta nhàn nhạt cười, câu được câu không tán gẫu với Na Lạp thị, Na Lạp thị cũng bày ra cái vẻ phục tùng rủ mắt đáp lại, trong lúc nhất thời, Khôn Ninh Cung có mấy phần hoà thuận. Cung nhân tự nhiên nhìn ra ta không chào đón Tân Nguyệt hành vi như nô tài này, sẽ không đui mù nhắc nhở ta bên dưới còn quỳ một vị hoàng gia cách cách mắt sưng đỏ như óc chó.

Không bao lâu sau, Vĩnh Cơ hấp tấp chạy vào. Vừa thấy ta, đã sáng mắt lên, hữu mô hữu dạng hành lễ, rồi ghé tới cọ sát tay ta.

Ta nhéo gò má có mấy phần mũm mĩm của hắn, thản nhiên nói, "Còn ra thể thống gì nữa, ngồi xuống."

Vĩnh Cơ nhìn ta, thấy thần sắc ta không có ý bất mãn, bèn hớn hở ngồi xuống, ôm tay ta tính thân mật một hồi.

Hài tử này.

Ta có ý quản hắn, nhưng cảm nhận được thân thể gầy yếu của hài tử, lại có mấy phần chần chừ, chỉ có thể bất đắc dĩ gõ đầu hắn. Nhớ tới cái vẻ đầy lòng nhu mộ lại cẩn thận không dám tới gần trước đây của hắn, biết sự đáng quý của phần tùy tình này, không nguyện câu thúc, bèn đẩy hắn về phía Na Lạp thị, "Hoàng hậu."

Na Lạp thị mím môi cười, lấy ra tay khăn lau chỗ mồ hôi vì chạy mà thoáng chảy ra trên mặt Tiểu Thập Nhị, rồi gọi Dung ma ma bưng điểm tâm lên cho hắn.

Tiểu Thập Nhị cắn bánh thơm, gò má phồng lên rất thú vi. May mà hắn tuy có tính trẻ con, nhưng cũng chỉ là ở trước mặt ta và Na Lạp thị, ta cũng không cưỡng cầu hắn. Lúc này hắn nhìn Tân Nguyệt quỳ bên dưới, nói, "Hoàng ngạch nương, mầm giống nô tài này phạm vào lỗi gì, khóc xui như vậy."

Tân Nguyệt vốn còn đang thút thít nghẹn họng, bị lời vô tâm của Tiểu Thập Nhị chận ngang, sững sờ một hồi mới phản ứng lại.

Na Lạp thị oán trách chỉ Tiểu Thập Nhị, "Nói bậy bạ gì đó, đây là Tân Nguyệt cách cách và Khắc Thiện thế tử của phủ Đoan vương ở Kinh Châu."

Thập Nhị nháy mắt, lóe lên kinh ngạc và khinh thường, rồi cười thỉnh tội, nhưng không lộ ra bao nhiêu để ý.

Ta kéo môi. Rốt cuộc là hài tử, hỏa hậu thu liễm xúc cảm vẫn còn kém. Dừng một hồi, ta nhìn Tân Nguyệt cách cách vì bốn chữ "mầm giống nô tài" mà sắc mặt sưng đỏ, nhạt giọng nói, "Đã vào cung, thì ngoan ngoãn tĩnh dưỡng đi. Các ngươi ở trong cung, chi phí ăn mặc tự nhiên không thiếu gì, cứ an tâm ở đây là được."

Nói xong, cũng không nhìn Tân Nguyệt thần sắc thế nào, chỉ bưng chén trà hất đi phần lá thơm lành, rủ mắt nhấp một ngụm.

Nếu là cái có ánh mắt, tự nhiên biết mình nên lui xuống. Chỉ tiếc Tân Nguyệt là kẻ vụng về, tha dập đầu xong ba cái thật vang, đã đầy mặt ngấn lệ tình chân ý thiết nói, "Hoàng thượng, Tân Nguyệt có nói muốn nói..."

Ta nhìn Tiểu Thập Nhị đầy mặt kinh ngạc, kéo môi nói, "Nói đi."

Tân Nguyệt khựng lại, thanh âm bi thương nhỏ bé yếu ớt, "Cảm ơn hoàng thượng thương tiếc, chỉ là một đường này Nỗ Đạt Hải tướng quân có nhiều săn sóc Tân Nguyệt và Khắc Thiện, Khắc Thiện cũng từ nội tâm kính nể và tôn sùng tướng quân. Khắc Thiện tuổi còn nhỏ, Tân Nguyệt chỉ nguyện đệ đệ có thể bình an vui vẻ lớn lên, e sợ trong cung có nhiều quy củ, va chạm hoàng thượng và hoàng hậu nương nương..."

Mấy lời lộn xộn chẳng đâu ra đâu này vừa thốt lên, Na Lạp thị chỉ rủ mắt bất động như núi, mà Tiểu Thập Nhị dựa vào lòng nàng đã xoay tròn đôi mắt đen bóng, nhìn nàng lại nhìn ta, vẻ mặt hiện ra thần sắc hưng phấn.

Trong lòng ta trỗi lên ý cười, đồng thời nhạt đi vài phần bực dọc với Tân Nguyệt, thản nhiên nói, "Nói đến đây, trước đó Nỗ Đạt Hải trái lại có nhắc tới, nguyện đón ngươi và Khắc Thiện vào phủ chiếu cố. Đã ngươi cũng không có ý ở lại trong cung, vậy trả lời rõ ràng đi, nguyện hay không nguyện..."

Tân Nguyệt ngẩng đầu nhìn ta, đáy mắt hiện ra một tầng xuân ý, dập đầu vang dội, rồi nói, "Tân Nguyệt... và Khắc Thiện vô cùng cảm kích."

Ta cười như không cười nhìn khuôn mặt đỏ ửng nước mắt đan xen của nàng, nói, "Vậy thì tốt. Trẫm sẽ truyền chỉ, ngươi và Khắc Thiện, trực tiếp tới phủ tướng quân đi."

Tân Nguyệt kích động dập đầu ba cái, rồi kéo Khắc Thiện vui vẻ lui xuống.

Na Lạp thị có mấy phần không hiểu nhìn ta. Ta bật cười, "Không ngại." Nàng giờ biết điều hơn xưa, nghe thấy lời này cũng chỉ là gật đầu, không thắc mắc gì nữa.

Vào đêm, Ngũ Ngôn hầu hạ ta tắm rửa, thấp giọng nói, "Hoàng thượng đối với Tân Nguyệt cách cách..."

Ta cười như không cười nhìn hắn, "Tâm tư của ta, ngươi còn không hiểu sao?"

Ngón tay thon dài của hắn khựng lại, rồi không nặng không nhẹ ấn bả vai ta, thanh âm bình ổn, "Lục Nguy và Thất Sát giờ vẫn chưa về, nếu Ngũ Ngôn không đoán sai, hoàng thượng là tính để bọn họ tự phạm sai lầm?"

Ta nhìn ánh nến đong đưa, thờ ơ hất một vốc nước lên người rồi kéo môi cười nói, "Chủ tử có vụng về cỡ nào đi chăng nữa cũng là chủ tử, nếu vào ở nhà nô tài mà xảy ra sai lầm gì..." Dừng lại, thấy đáy mắt Ngũ Ngôn có bừng tỉnh, thoả mãn kéo hắn lại hôn một cái, "Ta nhớ, trước khi Lục Nguy đi, đã giao cái sân trồng nha phiến của hắn cho ngươi?"

Lỗ tai Ngũ Ngôn đỏ lên, nói, "Dạ."

Ta bật cười, đáy mắt tràn đầy lạnh lẽo, "Vậy cứ xem đi, Nỗ Đạt Hải và Tân Nguyệt cách cách này, có thể mang tới cho ta bao nhiêu trò vui."

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top