016
Tổng Quỳnh Dao Chi Bạo Quân
☆ 016
Chuyện ở phủ Thạc vương, mỗi một chi tiết đều bị ám vệ trình lên bàn.
Ta nhàn nhạt nghe, tay thì vẫn đùa con vẹt da hổ mấy ngày trước Phó Hằng tặng vào cung, nhìn nó kinh hoàng vẫy cánh trong lồng, khóe môi vẽ ra ý cười nghiền ngẫm.
Tâm trí của Thạc vương gia, sợ là lúc này cũng không còn quá thanh tỉnh.
Nô lệ mới mua dĩ nhiên có chỗ tốt, chỉ nhận chủ tử là hắn, xử lý thế tử và phúc tấn, cũng không lóng ngóng tay chân như hạ nhân trong phủ. Chỉ là, nếu quản không tốt để chạy, bí tân của phủ Thạc vương không phải sẽ phơi bày cho hậu thế sao?
Tuy rằng chọn buổi tối đi giải quyết Phú Sát Hạo Trinh và Bạch Ngâm Sương, nhưng đêm hôm khuya khoắt lại là tiếng thét chói tai lại là tiếng đánh nhau, nếu không phải ám vệ hạ mê hương cho những người sống trong ngõ, liệu có yên được suốt gần một giờ hắn cà kê dê ngỗng rồi mới dẫn người về không? Càng huống hồ khi ấy, trong viện vẫn có một nha hoàn tên là Hương Khỉ lén trốn. Nếu không phải người của ta sau đó âm thầm quăng nàng xuống giếng, Thạc vương gia chỉ sợ không đợi được trời sáng, đã bị Tông Nhân Phủ giải đi rồi.
Tiểu thiếp và thứ tử của Thạc vương, ngược lại không hề có động tĩnh. Nhiều năm quen với an tĩnh điệu thấp và bo bo giữ mình, có lẽ là cũng chết tâm với Thạc vương gia, thế nên trong phủ xảy ra động tĩnh lớn như vậy, bọn họ cũng chỉ là đóng cửa viện an tĩnh qua ngày của mình. Bất quá, hạ nhân trong phủ chưa từng dám chậm trễ. Xem ra, cũng là có bản lĩnh.
Ta thờ ơ nghĩ, nhìn con vẹt phịch một hồi, như là đã quen với trò đùa giỡn của ta, thế nên an tĩnh lại, cúi đầu vệ sinh lông trên người. Bộ ngực nhỏ phập phồng, vẻ ngoài xinh đẹp mà khỏe mạnh.
Ta dần cụt hứng, trong đầu đột nhiên lóe lên gì, trầm ngâm một hồi rồi hỏi, "Vết thương trên người ba kẻ đó, có được băng bó lại không?"
Ám vệ thấp giọng nói, "Thưa không. Đều là bỏ đó không quản, dù sao cũng sẽ có thêm vết mới."
Ta nhướng mày, "Ngũ Ngôn, mấy ngày trước ngươi không phải xứng ra vài loại thuốc bột thú vị sao? Lục Nguy giờ ở Hồi Cương, không kiểm tra được dược hiệu của chúng. Không bằng, để ba kẻ đó thử đi."
Ánh mắt Ngũ Ngôn lóe lên nụ cười, cúi thấp đầu, "Dạ. Hoàng thượng muốn thử loại nào?"
Khóe môi ta vẽ lên, vươn tay kéo hắn lại thì thầm bên tai, "Đêm qua trẫm hình như thấy, đống chai lọ trên bàn trong phòng ngươi, cũng chừng mười bảy mười tám cái. Tùy ý chọn vài loại, bảo ám vệ lặng lẽ cho bọn chúng dùng là được."
Lỗ tai Ngũ Ngôn đỏ lên, trầm giọng nói, "Dạ." Khựng lại, rồi tiếp, "Khi ấy... Ta có thể đi xem hiệu quả chứ?"
Khuôn mặt xưa nay trầm ổn của hắn vẫn tĩnh lặng như nước, chỉ là bên trong đôi mắt đen kịt, lại thoáng lộ ra mấy phần cẩn thận chờ mong, nhìn cực kỳ đáng yêu.
Ta sửng sốt, hôn một cái thật kêu lên môi hắn, cười nói, "Không ngại, cứ đi đi."
Khóe môi hắn kéo lên, tình ý ẩn giấu trong mắt nhất thời quên che lấp, lộ ra ấm áp mà thỏa mãn.
Ta khựng lại, ý cười dần sâu sắc, nói, "Đi lấy thuốc đi. Màn kịch của phủ Thạc vương, cần thêm tí náo nhiệt."
Ngũ Ngôn sửng sốt, kế gật đầu, dẫn ám vệ an tĩnh lui ra.
Ta bỗng nhiên trỗi lên chút hứng thú, cầm chén và lá trà tự pha cho mình một ly Long Tĩnh. Bất quá giây lát, không khí đã tràn ngập mùi trà ấm áp.
Ta nhấp một ngụm, tay nghề không tiến bộ mấy, bèn đặt sang bên, tiện tay từ trên giá rút ra một quyển sách cổ của tiền nhân, thờ ơ lật xem.
Qua trong chốc lát, ta theo thói quen cầm chén trà bên tay nhấp một ngụm, vào miệng lại là mùi vị và hương thơm quen thuộc ngày xưa. Ta nhìn bóng người sau lưng mình, môi kéo lên, không tiếp tục thờ ơ nữa.
Thời gian cứ thế thường thường mà lẳng lặng qua thêm hai ngày.
Một ngày này ánh nắng rất tốt, chiếu lên người có cảm giác ấm áp dễ chịu. Ta đang tính đi thăm Vĩnh Cơ, lại có thị vệ báo Tử Vi muốn gặp ta.
Ta nhướng mày, nổi lên tí hứng thú, nói, "Dù sao cũng rảnh, đi xem đi."
Từ khi bị Tiểu Yến Tử hạ độc thủ, Tử Vi dạo một vòng bên bờ Sinh Tử, chung quy là tỉnh lại. Chỉ là nghe nói, mắt trái bị đâm thủng, đã không còn thấy được nữa.
Ta chỉ dặn thái y điều dưỡng tốt cho nàng, không để ý quá nhiều, khi bận thì xử lý chính sự, khi rảnh thì dây dưa với Ngũ Ngôn một phen, thỉnh thoảng, cũng tới Khôn Ninh Cung ngồi, thăm Tiểu Thập Nhị thân thể sắp khôi phục.
Khi vào phòng, ta ngửi được vị đắng nồng nặc. Tử Vi đón ở cửa, trên mặt che khăn, quy củ hành lễ.
Ta nhìn bàn tay tái nhợt yếu ớt của nàng, nhướng mày, nói, "Đeo mạng che mặt làm gì?"
Tử Vi khựng lại, nhẹ giọng nói, "Nô tỳ tướng mạo xấu xí, sợ va phải bệ hạ." Giọng, lại cực kỳ bình ổn.
Ta thờ ơ ngồi xuống, thản nhiên nói, "Tháo ra."
Nàng khẽ vâng, nhẹ nhàng tháo mạng che mặt xuống.
Ta nâng mắt nhìn.
Mười mấy vết sẹo đan xen, mỗi vết sâu đến thấy xương, khuôn mặt hầu như không có một vùng da hoàn chỉnh. Có chỗ giờ đã kết thành vảy sâu cạn tím đỏ hoặc nâu đen, có chỗ thì bắt đầu mọc thịt màu hồng phấn, phồng ra thoạt nhìn như sâu. Lớp da bị rạch dính lại với nhau, cực kỳ quỷ dị.
Chỉ là con mắt phải còn thừa của nàng, rất bình tĩnh, không còn sự nhu nhược và hàng lệ ngày trước.
Ta khẽ cười, nói, "Ngươi tìm trẫm có chuyện gì?"
Tử Vi quỳ xuống, cực kỳ cung kính dập đầu ba cái, "Nô tỳ tạ ân cứu mạng của hoàng thượng."
Ta nhướng mày, "Nghĩ rõ rồi chứ? Ngươi cũng biết, trong mắt người ngoài, ngươi đã là người chết?"
"Dạ." Tử Vi khựng lại, thấp giọng nói, "Nô tỳ trước đây si tâm vọng tưởng, làm rất nhiều chuyện bất hiếu bất nghĩa. Giờ, cuối cùng đã thấy rõ bộ mặt thật của những người đó, cũng... thấy rõ bản thân mình. Nô tỳ có thể nhặt về một cái mạng, đã là ông Trời thương xót. Tử Vi trước đây đã chết, sau này, nô tỳ nhất định sẽ giữ bản phận, sống cho thật tốt."
Ta nhàn nhạt kéo môi, "Trẫm cứu ngươi bất quá là nhất thời nổi hứng, muốn xem phản ứng của ngươi thôi. Giờ, ngược lại là thú vị." Ta nhìn bóng lưng vẫn cực kỳ gầy yếu của nàng, nói, "Ngươi cứ tĩnh dưỡng cho tốt. Mấy ngày này, ngẫm lại mình muốn làm gì. Ngẫm xong rồi, nhờ thị vệ thông truyền một tiếng là được."
Nàng khẽ vâng, thái độ cực kỳ kính cẩn vâng lời.
Ta khựng lại, rủ mắt, quay người ra khỏi phòng.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top