015

Tổng Quỳnh Dao Chi Bạo Quân

015

Thạc vương ra khỏi cửa cung, mới phát giác mồ hôi lạnh đã ướt đẫm quần áo. Bị cơn gió se lạnh đầu xuân thổi qua, ớn lạnh dĩ nhiên buốt tận vào xương.

Hắn lau mồ hôi trên trán, chậm rãi hồi hồn, nhớ tới chật vật và kinh hoảng khi nãy của mình, ánh mắt lộ ra hận ý và phẫn nộ rét lạnh. Hắn không để ý tới tầm nhìn mang theo mấy phần kỳ dị của người bên ngoài, đứng trong gió lạnh hồi lâu, rồi dặn xa phu đánh xe tới chợ nô lệ.

Bọn buôn người ở chợ tinh ranh vô cùng, vừa thấy quần áo khí độ khác với bách tính của Thạc vương gia, đã cực kỳ cẩn thận cười bồi, hỏi hắn muốn dạng nô tài gì.

Thạc vương gia không để ý tới ân cần nịnh nọt của lũ ấy, chỉ nói muốn mười vú già khỏe mạnh cường tráng và mười hộ viện thân thể vạm vỡ, câm điếc tốt nhất, chỉ cần là trung tâm nghe lời ký văn tự bán đứt, xài bao nhiêu bạc cũng không hề gì.

Bọn buôn người vừa thấy là khách sộp, không nói hai lời xoay người chạy đi tìm nô lệ. Bất quá một chén trà, đã dẫn mười phụ nhân và mười đại hán tới trước mặt Thạc vương gia. Có mấy cái tướng mạo thoạt nhìn không quá đoan chính, có vú già trên mặt còn có bớt đỏ to như miệng chén, nhưng từ thể trạng, đều là vạm vỡ hữu lực. Bất quá, câm điếc chỉ có bảy.

Thạc vương gia từ lâu đã không rảnh để ý tới tướng mạo hay mặt khác, vội vã thanh toán bạc, rồi bảo bọn họ đi theo xe ngựa về phủ.

Vừa vào cửa phủ, quản gia đã đầu đầy mồ hôi nghênh đón, "Vương gia..."

"Thế nào rồi?" Hắn trầm giọng hỏi.

Quản gia nhìn mấy kẻ cao to đứng sau lưng Thạc vương gia, nói, "Phúc tấn ầm ĩ quá... Tiểu nhân không biết, có nên tìm đại phu xem không..."

Thạc vương gia nhíu mày, "Không cần. Kẻ trông giữ nàng đâu?"

Quản gia giật mình, nói, "Đã theo lời dặn của vương gia, đều là mấy nha hoàn thiếp thân ngày xưa hầu hạ phúc tấn, không để hạ nhân nào khác vào nội viện..."

"Rất tốt." Ánh mắt Thạc vương gia trĩu xuống, vẻ mặt lộ ra nụ cười vặn vẹo, "Ngươi lui xuống. Giám sát chặt chẽ hạ nhân trong phủ, không cho phép ai ra ngoài, cũng không được lén nghị luận chủ tử, nếu có vi phạm, đều đánh chết cả!"

Quản gia rùng mình, có chút không thể ngờ nhìn vẻ mặt hung ác của Thạc vương gia, vội vàng xin vâng.

Thạc vương gia cũng không để ý, chỉ lo dặn dò hai mươi nô lệ vừa mua được. Năm đại hán phụ trách gác cửa chính và cửa hông vương phủ, nếu phát hiện có hạ nhân tính trốn ra, đánh chết. Năm vú già đi kiểm tra các ngõ ngách trong phủ, nếu phát hiện có nha hoàn hạ nhân lắm miệng, cũng bắt lấy trách phạt trước mặt mọi người. Làm tưởng thưởng, mỗi người bắt được, có thể được mười lượng bạc.

Ánh mắt bọn nô lệ bật sáng, không ngừng gật đầu đáp ứng.

Thạc vương gia dẫn năm hộ viện và vú già còn lại, bình tĩnh vào nội viện.

Vừa tới cửa viện, đã nghe bọn nha hoàn khe khẽ đàm luận và tiếng cười thần kinh đã khàn giọng của phúc tấn. Ánh mắt Thạc vương gia tối sầm lại, sải bước tiến vào.

Lúc này phúc tấn bị dây thừng trói ở đầu giường, mái tóc tán loạn sắc mặt dữ tợn, đang toét miệng cười rất đáng sợ. Bốn nha hoàn thì ngồi trên ghế, sắc mặt trào phúng châm biếm, thấy Thạc vương gia giẫm chân vào, mới thất kinh đứng dậy vấn an.

Thạc vương gia sai vú già trói bốn nha hoàn ấy lại, bịt miệng giam vào một căn phòng ở nội viện, bản thân thì tiến lên cho phúc tấn mấy bạt tai.

Phúc tấn bị đánh ngã xuống đất, mắt đỏ đậm, duỗi tay muốn quào người. Trong lúc xô đẩy, mặt của Thạc vương gia bị quào ra mười mấy vết máu. Hắn tức đến run lên, tiện tay chỉ hai vú già phía sau nói, "Giáo huấn nàng một trận cho ta!"

Hai vú già xin vâng, bước tới một tay tóm lấy phúc tấn, tay kia thì giơ lên cho nàng mười mấy cái tát. Thạc vương gia tuy là nam tử, nhưng nhiều năm sống an nhàn sung sướng, khiến sức lực của hắn thậm chí thua cả một phụ nhân cường tráng nhà bình thường. Phúc tấn bị đánh cho nổ đom đóm, há miệng, phun ra hai cái răng dính máu. Đang tính kêu khóc, đã bị một vú già kéo xuống góc áo bịt miệng, không thể phát ra âm thanh gì nữa.

Thạc vương gia đứng bên cạnh mắt lạnh nhìn, nhìn người từng bên gối bị hai vú già cường tráng đánh cho chết đi sống lại, đáy mắt u ám lại không mảy may tan mất.

Sắc trời bên ngoài dần tối xuống, trái tim hắn cũng từ từ trĩu theo bóng tối này. Hắn biết rõ, phủ Thạc vương xong rồi. Cho dù lấy mạng tiện nhân này đền lại, quan chức của hắn, phú quý của hắn, quyền lực của hắn cũng đã không còn. Thậm chí bảy ngày sau, tính mạng của hắn vị tất có thể bảo toàn. Có lẽ huyết mạch Hạo Tường duy nhất của hắn, không hẳn có thể sống tiếp.

Sợ hãi và phẫn nộ khôn cùng đè lên hắn. Đúng rồi, còn có dã loại kia. Chiếm vị trí thế tử phủ Thạc vương mười mấy năm, ngoại trừ liên lụy hắn, còn làm ra được chuyện gì đứng đắn? Bây giờ xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn đang lêu lổng ở đâu?!

Nhớ tới Hạo Trinh đã có mấy ngày thâu đêm không về, Thạc vương gia thoáng tỉnh lại. Hắn ra hiệu cho hai vú già dừng tay, đôi mắt xích đỏ tràn đầy u ám nhìn chằm chằm khuôn mặt đầy nước mắt và máu tươi dưới chân, giọng rét lạnh tối tăm, "Dã loại kia, ở đâu?"

Phúc tấn co mình lại, cổ họng chỉ toàn máu loãng, ngược lại như bị đánh tỉnh. Nàng máy môi, khàn giọng yếu ớt, "... Ngõ... ngõ... Mao... Nhi..."

Ánh mắt Thạc vương gia trĩu xuống, bảo hai vú già trông chừng nàng, rồi dẫn theo mấy hộ viện mới mua và thị vệ tâm phúc trong phủ, thừa dịp trời tối, chạy tới cái ngõ ấy.

Cũng là phúc tấn ban đầu để tiện cho mình đi thăm Bạch Ngâm Sương, cũng vì tránh cho nữ nhi số khổ trong mắt nàng bị người quấy rầy, tòa nhà nàng mua vốn ở trong một cái ngõ cách vương phủ không xa. Thạc vương gia chạy tới đó, mất bất quá một nén nhang thời gian.

Ngõ này vốn nên an tĩnh, nhưng lại có một điệu hát dung tục chói tai, xa xa truyền tới từ góc sâu.

Thạc vương gia nghe ra đó là giọng của Bạch Ngâm Sương, lòng đã hận cực, men theo tiếng ca, hắn sai thị vệ đá văng cửa nhà.

Phú Sát Hạo Trinh đang ôm Bạch Ngâm Sương nghiêng trời ngã đất trong nhà nghe tiếng chạy ra, còn chưa biết là ai đã rít gào, "Bọn đạo chích từ đâu tới, lá gan lớn thật đấy, còn có vương pháp không! Không biết gia là ai à —— a mã?"

Thạc vương gia lạnh lùng nhìn Phú Sát Hạo Trinh quần áo không chỉnh, sắc mặt lúc này đỏ đậm phảng phất như bị người bóp cổ, ánh mắt đen tối. Mà một tiếng a mã này càng là châm lên hận ý trong lòng hắn, hắn lạnh lùng nói, "Toàn bộ lên hết, bắt lấy dã loại này cho ta!"

Bọn thị vệ và hộ viện xin vâng, xông lên muốn trói Phú Sát Hạo Trinh lại.

Phú Sát Hạo Trinh hồi hồn, rít gào, "A mã —— nhi tử làm sai gì, sao ngươi vô tình vậy?" Hắn bày ra vẻ mặt lên án nhẫn nại, đá ngã một thị vệ.

Đáng tiếc Phú Sát Hạo Trinh tuy có tên văn võ song toàn, lại đều là hư danh người ngoài vì nịnh hót mà khoác lên. Thật dám so quyền thật việc thật, hắn thậm chí không đạt nổi trình độ của một thị vệ tam đẳng trong cung. Thị vệ trong phủ kiêng dè hắn, không dám nặng tay, trong lúc nhất thời tạo thành cục diện giằng co. Mà hộ viện mới tới lại không có băn khoan này, đẩy bọn thị vệ sang bên xong, năm sáu người nhào lên, rất nhanh đã ấn Phú Sát Hạo Trinh xuống.

Khi Bạch Ngâm Sương đi ra, thấy được chính là Phú Sát Hạo Trinh như thiên thần trong mắt nàng bị mấy đại hán khỏe mạnh ấn xuống đất quyền đấm cước đá, và Thạc vương gia sắc mặt âm trầm đứng bên cạnh, thét chói tai một tiếng, rồi mềm mại không xương quỳ xuống đất liều mạng dập đầu, "Vương gia, vương gia, sao ngài có thể làm vậy với Hạo Trinh... Hắn và ta chỉ là kìm lòng không đậu, ngài có oán khí gì, cứ trút lên người ta..." Nàng vừa khóc sướt mướt cầu xin, vừa ngẩng đầu lên, khiến một giọt lệ nước trượt dọc gò má điềm đạm đáng yêu, "Vương gia, ngài cứ xem ta là con mèo con chó, đừng vì ta và Hạo Trinh mà tức giận! Nếu không, ta chết cũng không thể xóa nhòa lỗi của mình!"

Thạc vương gia tức đến run lên, trầm giọng quát, "Bắt tiện nhân không biết xấu hổ này lại!"

Bạch Ngâm Sương cứng đờ, nhìn Phú Sát Hạo Trinh bị người đánh vẫn không nhúc nhích, cắn răng, vừa khóc la vừa chạy tới cái giếng cạn trong viện.

Thạc vương gia mắt lạnh nhìn Bạch Ngâm Sương chưa chạy được mấy bước đã bị thị vệ đè lại, còn có mấy bàn tay ác ý sờ lên người nàng, nét mặt lộ ra nụ cười gần như dữ tợn, nói, "Đồ đĩ này tịch mịch lắm, dẫn nàng về phủ, tùy các ngươi xử lý."

Bạch Ngâm Sương nghe xong lời này giãy dụa kịch liệt hơn, mà mấy thị vệ thì lộ vẻ vui mừng, đè nàng xuống đất buộc lại. Bạch Ngâm Sương người đầy tro bụi nằm trên đất, khuôn mặt nửa là nước bùn nửa là nước mắt nỉ non cầu xin. Có thị vệ ngại tiếng nức nở của nàng chói tai, dứt khoát nắm lấy tóc nàng nện xuống đất một cái, Bạch Ngâm Sương lập tức hôn mê bất tỉnh.

Thạc vương gia thấy cũng đủ rồi, bèn bảo bọn hộ viện vậy quanh Phú Sát Hạo Trinh dừng tay.

Phú Sát Hạo Trinh quỳ rạp trên đất, hai mắt trống rỗng, trên trán chỉ toàn máu tươi nước bùn, khóe môi dãi đầy bọt trắng và mụn máu, dơ bẩn cực kỳ. Tứ chi của hắn lấy góc độ không bình thường gập lại, hẳn là đã bị bẻ gãy.

Ánh mắt Thạc vương gia nhìn hắn như nhìn một người chết. Thạc vương gia cắn chặt răng, sải bước tới đá vào lưng Phú Sát Hạo Trinh một cái. Phú Sát Hạo Trinh ban đầu chỉ là nằm sấp, con ngươi không nhúc nhích, chờ khi chân Thạc vương gia giẫm lên lưng rồi nghiền xuống, hắn mới khàn giọng quát lên.

Sau một tiếng trầm đục mà rõ ràng vang lên dưới chân, Thạc vương gia phản ứng lại, cột sống của Hạo Trinh bị thương rồi.

Mấy thị vệ và hộ viện bỏ Phú Sát Hạo Trinh và Bạch Ngâm Sương vào bao tải mang về phủ Thạc vương.

Thạc vương gia hạ lệnh treo phúc tấn trong một căn phòng nàng dùng để xử phạt hạ nhân ở nội viện, lại tùy ý ném Phú Sát Hạo Trinh đã liệt nửa thân tứ chi đứt đoạn bên chân nàng. Sau đó, bảo các thị vệ vào phòng này, ngay trước mặt Phú Sát Hạo Trinh và Tuyết Như, cưỡng bức Bạch Ngâm Sương.

Hắn nay đã lười để ý tới bọn người hại hắn vạn kiếp bất phục ấy. Chỉ dặn các thị vệ chừa cho bọn họ một mạng, rồi về thẳng phòng mình.

Chờ đến ngày thứ hai khi vào phòng, hắn ngửi được cái mùi tanh tưởi. Bạch Ngâm Sương quần áo rách nát nằm trên đất, ánh mắt oán độc dại ra. Phú Sát Hạo Trinh nhắm mắt lại, đã không thể khống chế.

Về phần phúc tấn tốt của hắn, thì đang kiệt kiệt cười quái, ngâm nga mấy làn điệu quỷ dị.

Thạc vương gia nhìn căn phòng bừa bãi này, chết lặng kéo khóe môi, trong lòng lại không có tí vui mừng gì, trống vắng phảng phất như nước đọng. Hắn lúc này thậm chí không thể phân tâm nghĩ tới tiểu thiếp Phiên Phiên và thứ tử Hạo Tường bị vắng vẻ mười mấy năm. Nhìn chằm chằm không khí nửa ngày, hắn xoay người, dặn mấy vú già và hộ viện trông giữ cho tốt, rồi chậm rãi rời đi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top