010

Tổng Quỳnh Dao Chi Bạo Quân

010

Động tác của Ngũ Ngôn cực kỳ lưu loát. Ngày thứ hai, đã từ trong ám vệ chọn ra hai nữ hài nhi tâm tư kín đáo giỏi về tâm kế, gọi là Tiểu Đào và Tiểu Bích, lấy danh nghĩa ta ban cho đưa tới chỗ Tử Vi.

Sau đó, mọi việc của Sấu Phương Trai, đã cuồn cuộn không dứt đưa tới bàn ta.

Tiểu Yến Tử vốn không phải rộng lượng không câu nệ tiểu tiết như nàng thường tự xưng. Nàng ngày ngày bị thị vệ trói lại, phải mở mắt trừng trừng nhìn mặt hồ kết băng bị đập nát, rồi mình bị ném xuống hồ nước rét lạnh tận xương. Không ai nói với nàng một câu, mà nàng chỉ có thể đứng giữa khung cảnh gió Bắc rít gào, cảm nhận cơn rét ấy là thế nào xuyên qua da và máu thịt, như dây thép gặm vào cốt tủy. Mỗi khi ý thức dần mơ hồ, thị vệ canh giữ bên cạnh sẽ đâm mấy kim vào huyệt vị trên người, đau đớn khiến nàng thậm chí không thể ngất đi.

Toàn thân của nàng, đã không có một vùng da nào hoàn hảo. Từ nước ao rét đậm đến căn phòng ấm áp, da nàng nứt ra, xót rát như ghim vào xương, vừa chạm vào lập tức chảy mủ kết mày, cứ thế tuần hoàn, chính nàng nhìn, cũng nhịn không được buồn nôn.

Mà phản ứng của bọn nô tài kia, lại khiến lòng hư vinh của nàng khó mà chịu được.

Minh Nguyệt Thải Hà Tiểu Trác Tử Tiểu Đặng Tử, ánh mắt giờ đây bọn họ nhìn nàng như là nhìn một vật chết vậy, lộ ra sự chán ghét và thù hận không hề che giấu. Ngoại trừ mỗi ngày theo thường lệ dẫn thái y tới chẩn trị, bưng trà rót nước, mặt khác không thèm nhiều lời với nàng một câu. Trái lại Tử Vi, được hoàng đế coi trọng và nô tài dụng tâm hầu hạ, ăn mặc cầu kỳ trang dung tinh xảo, chi phí so với nàng quả thật chỉ có hơn chứ không có kém.

Nàng cho dù không có đầu óc, nhìn thấy mình và Tử Vi vì chuyện của Thập Nhị a ca mà có được đãi ngộ khác nhau như vậy, cũng sẽ bắt đầu hoài nghi liệu có phải Tử Vi lén lút nói gì với hoàng đế không. Nàng biết vì Nhĩ Khang, Tử Vi tuyệt sẽ không thổ lộ chân tướng mình mới là cách cách với hoàng thượng, nhưng khó miễn không làm ra hành vi ngáng chân nào khác để ly gián nàng và hoàng a mã.

Tiểu cung nữ trước đây dựa vào mình bố thí mới thỉnh thoảng ăn được điểm tâm tinh xảo, dùng được đồ chơi hiếm quý, núp ở xa xa, đầy lòng ngưỡng mộ mà nhìn hoàng a mã, giờ lại bò lên đầu mình, sao có thể không làm nàng ghen ghét chứ.

Nàng thử nhờ Minh Nguyệt Thải Hà truyền tin cho Vĩnh Kỳ đã lâu không vào cung thăm nàng, một lần hai lần, lại chưa từng nhận được hồi âm. Đến lần thứ ba, đã không ai nguyện ý chạy chân cho nàng.

Khó khăn lắm mới chờ được hoàng a mã tới thăm, lại bị cái vẻ muốn khóc mà không dám của Tử Vi mê hoặc, không cho nàng cơ hội làm nũng giải thích, thưởng cho Tử Vi hai cung nữ, quan tâm một phen xong, hoàng a mã thậm chí không liếc nàng một cái đã thờ ơ rời đi.

Hai tiểu cung nữ mới tới, thoạt nhìn nhu thuận đáng yêu, hầu hạ Tử Vi rất cẩn thận, lại chưa từng chậm trễ với chủ tử chân chính là nàng, thừa dịp Tử Vi vô sự, thường sẽ chạy tới đưa nàng chút đồ ăn. So với bọn nô tài mắt chó khinh người khác của Sấu Phương Trai, chậm rãi, cũng được nàng tín nhiệm.

Trong lén lút, hai tiểu cung nữ sẽ thừa dịp nàng giả vờ ngủ, tán dóc buôn chuyện.

"Chuỗi ngọc trai hôm nay Tử Vi cô nương đeo đẹp thật, lại là hoàng thượng ban cho sao?"

"Không phải. Tuy rằng khoảng thời gian này hoàng thượng ban cho rất nhiều, nhưng nghe cô nương nói, món này là Ngũ a ca tặng..."

"Ngũ a ca? Hắn không phải đã lâu không vào cung ư?"

"Ngươi không biết à, còn không phải vì cách cách... Cách cách mắt thấy đã thất sủng lại chọc phải phiền phức, Ngũ a ca thì bị hoàng thượng nghiêm lệnh không cho liên hệ với cách cách, căn bản không biết cách cách chịu ngần ấy khổ, đành nương lúc tặng đồ cho cô nương, phái người hỏi thăm đôi chút..."

"Vậy cô nương không nói tình huống hiện tại của cách cách sao?"

"Tự nhiên là không. Nếu không, Ngũ a ca sao có thể thanh thản ở Cảnh Dương Cung chứ?"

"Ta nghe Minh Nguyệt tỷ tỷ nói, đoạn thời gian trước cách cách có nhờ nàng truyền tin cho Ngũ a ca?"

"Ai, nói tới nói lui cũng là Tử Vi cô nương không phải... Việc truyền tin bị cô nương biết, cô nương mắng Minh Nguyệt tỷ tỷ một trận, tin đương nhiên là truyền không ra rồi."

"Cách cách... không biết à?"

"Mọi người đều giấu cách cách. Nghe Tiểu Đặng Tử nói, trước đây cách cách gây họa không ít, liên lụy bọn họ cũng chịu nhiều khổ, trong lòng đều hận cách cách. Hiện tại chủ tử của Sấu Phương Trai là Tử Vi cô nương, về phần cách cách, để nàng an phận sống qua mấy ngày này, chờ hoàng thượng nguôi giận rồi cho cái thống khoái là xong..."

"Cách cách cũng thật đáng thương..."

"Còn không phải sao. Một cô nương yên lành như vậy, sao lại gặp phải nhiều người không nói đạo lý thế chứ... Ai nha, tổ yến hầm cho cô nương sắp xong rồi, ta đi lấy cái đã..."

Tiếng sột soạt kèm theo tiếng nói chuyện tận lực đè thấp dần đi xa. Tiểu Yến Tử nằm trên giường chậm rãi mở mắt, đôi mắt trợn to gắn trên khuôn mặt tái nhợt chớp ánh tuyệt vọng và oán độc, thoạt nhìn đặc biệt dọa người.

Vào đêm, Tiểu Yến Tử nài nỉ hai tiểu cung nữ, né tránh Tử Vi gửi tin cho Ngũ a ca, muốn Vĩnh Kỳ ba ngày sau dẫn nàng rời khỏi hoàng cung.

...

Ta gãy ánh nến trên bàn, nhàn nhạt cười, "Để Tiểu Đào truyền tin đi. Hai ngày này, thị vệ an bài ở Cảnh Dương Cung thả lỏng chút."

Từ khi Ngũ a ca bị âm thầm giam lại, thủ hạ vào không được hậu cung, hắn bèn ngày ngày an bài người đi lung lạc đại thần, muốn mượn áp lực triều đình để ta thả hắn ra. Chỉ là, các đại thần trong triều từ lâu đã học ngoan, tiền biếu đồ cổ tặng tới đảo mắt trình lên bàn ta. Mà Phúc Luân, trải qua lần gõ ngày trước, hai nhi tử lại đều ở trong cung, tự nhiên không dám xen vào mấy trò mù này với Ngũ a ca, chỉ cáo ốm không ra, khách khí tiễn thủ hạ của Ngũ a ca về.

Ta mắt lạnh nhìn Vĩnh Kỳ chỉ thị tâm phúc hối hả khắp nơi. Cho dù chút tài mọn này chẳng làm nên trò trống gì, ta cũng quyết không lưu lại hậu hoạn, cho hắn vồ được tí lối thoát nào. Lúc đầu ta cố ý phong tỏa tin tức hắn bị giam, vì, là ngày này hắn có thể buông tay nháo ra đại động tĩnh khiến ta danh chính ngôn thuận trừng trị. Mà giờ cũng là lúc, triệt để xóa bỏ hắn khỏi mắt ta.

Quả nhiên, Ngũ a ca nhận được tin của Tiểu Yến Tử, bắt đầu thu dọn vàng bạc châu báu trong quý phủ, chuẩn bị cùng Tiểu Yến Tử trốn ra kinh thành. Hắn thỉnh không được cũng không dám thỉnh thái y trong cung, bèn sai thủ hạ miễn cưỡng bắt lấy một đại phu có danh vọng ở kinh thành, nửa là uy hiếp nửa là lợi dụ, buộc lão trốn theo bọn họ, nhằm chữa thương cho Tiểu Yến Tử.

Về phần trong cung, hắn sử dụng nội ứng của Lệnh phi và Phúc gia mà mình biết, lại mua được mấy thị vệ trước đó bị ta gợi ý, cầm lệnh bài thừa dịp đêm xuống lẻn vào.

Tin tức Ngũ a ca bị phạt trước đó đã phong tỏa, thị vệ bình thường tự nhiên không biết có chuyện này, thế nên rất khách khí thả hắn vào.

...

hựng w@1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top