007
Tổng Quỳnh Dao Chi Bạo Quân
☆ 007
Từ lần đó gặp được Phú Sát Hạo Trinh và Bạch Ngâm Sương ở Long Nguyên Lâu, đã quá non nửa tháng.
Khi ấy tâm tình bất ổn, bất quá là nhất thời rơi vào ma chướng quá khứ, về cung rồi ta vốn đã bình phục. Thế nhưng Ngũ Ngôn, tuy vẫn giữ cái vẻ trầm tĩnh lão luyện, âm thầm lại cẩn thận quan sát ta mấy ngày, lo lắng ánh mắt ẩn ẩn lộ ra hầu như khiến ta khó mà bỏ qua.
Đáy lòng ta khá buồn cười, trên mặt lại không hề biểu hiện, chỉ vờ như không biết, an tâm hưởng thụ sự hầu hạ ngày một tinh tế dụng tâm của hắn, thậm chí buổi tối, Ngũ Ngôn xưa nay ngượng ngùng bị động, cũng nhiệt tình hơn không ít...
Mà động tĩnh của Phú Sát Hạo Trinh và Bạch Ngâm Sương, cũng bị ám vệ lớn nhỏ không sót trình lên trên bàn.
Ngày đó Đa Long thấy tình thế không thể vãn hồi, vội vàng dẫn gia đinh về phủ. Cả Long Nguyên Lâu, chỉ còn lại Phú Sát Hạo Trinh ngày thường mắt cao hơn đỉnh, lúc này đang cắn một cái tay đứt lìa té xỉu trên đất, cùng Bạch Ngâm Sương máu chảy ròng ròng, nằm đủ một giờ giữa đống cơm canh hỗn độn.
Chưởng quỹ Long Nguyên Lâu đã bị Ngũ Ngôn dùng mấy trăm lượng bạc đuổi về nhà tạm lánh đầu ngọn sóng, chỉ để lại lời nhắn qua một thời gian nữa, tửu lâu tự nhiên sẽ khai trương lại. Mà người qua đường, tự nhiên biết điều không xen vào chuyện bao đồng này, cùng lắm là tụ lại than thở một hồi, rồi thì ai về nhà nấy.
Sau vẫn là người hầu của Phú Sát Hạo Trinh, sờ phần ót máu đã kết thành khối bò dậy, sững sờ trong chốc lát, rồi chạy ra ngoài gọi người báo quan.
Không nói bình dân bách tính, quan phủ trước đó đã được cấp trên thông báo, biết Phú Sát Hạo Trinh chọc vào người không nên chọc, nên chỉ lấy lệ hàm hồ từ chối sạch, cho là không có chuyện này.
Tiểu Khấu Tử hết cách, chỉ có thể chạy về phủ Thạc vương, kinh động toàn phủ, Thạc vương gia vội vàng dẫn mấy mươi cái gia đinh hạ nhân, tự mình chạy tới thu dọn mớ ngổn ngang ấy. Liên quan, cũng không thể không mang Bạch Ngâm Sương chỉ còn lại nửa cái mạng về phủ.
Chỉ là sau này lời đồn thế tử của phủ Thạc vương cắn đứt tay của nữ hát rong, thậm chí là mỗi tháng phải ăn một người, cũng chậm rãi truyền ra.
Sau khi Phú Sát Hạo Trinh tỉnh lại, hành vi điên rồ đờ đẫn mấy ngày, mới dần thanh tỉnh. Khi biết Bạch Ngâm Sương ở trong phủ, chỉ là nhàn nhạt ừ một tiếng, có chút né mà không kịp xen lẫn bên trong.
Về phần Bạch Ngâm Sương, thành thật nằm trên giường sáu ngày, mới có thể xuống đất đi lại. Chỉ là nàng rất có thủ đoạn, tuy rằng đã mất đi bàn tay phải đánh đàn, vẫn cầu khẩn nha hoàn trong phủ tìm cho mình một bộ đồ màu nhạt, cả ngày ngậm lệ nhìn về phương xa bên cửa sổ, khẽ ngâm nga mấy tiểu khúc hối tiếc thảm thiết, hoặc không thì ra vẻ tưởng niệm lão phụ sinh tử không biết, ép cho khuôn mặt nhỏ nhắn vốn chỉ lớn chừng cỡ bàn tay tái nhợt như giấy, gọi người đau lòng.
Phú Sát Hạo Trinh nghe hạ nhân trong phủ báo cáo, vướng mắc trong lòng, cũng từng tí giảm bớt. Sau khi tới gặp Bạch Ngâm Sương mấy lần, càng là ném chuyện mình từng uống máu Bạch Ngâm Sương, cắn tay nàng ra sau ót, hầu như cả ngày rút trong phòng Bạch Ngâm Sương, thỏ thẻ mấy lời tâm tình âu yếm hoặc rít gào những câu vô lý như "tốt đẹp như vậy thuần khiết như vậy thiện lương như vậy cao quý như vậy", hận không thể nhu Bạch Ngâm Sương vào xương thịt.
Chỉ là hai người này ở đây ngọt ngào không coi ai ra gì, lại chọc cho Thạc vương gia và phúc tấn tức ngã ngửa.
Thế tử gặp phải chuyện như vậy, Thạc vương gia tự nhiên không nguyện bỏ qua. Chỉ là không quản hắn truy tra thế nào, ăn nói khép nép nhờ vã đồng liêu trong triều thế nào, cũng không tí kết quả gì. Trái lại là bên ngoài, lời đồn thế tử của Thạc vương cắn đứt tay của ca sĩ nữ vô tội, thậm chí là thế tử của Thạc vương vốn là yêu nghiệt ăn thịt người ngày một ồn ào, khiến thanh danh của cả phủ Thạc vương quét rác.
Mắt thấy Hạo Trinh ngày càng không ra hồn, nhưng lại vì phúc tấn năn nỉ, không tốt chỉ trích Đại nhi tử "bệnh nặng mới khỏi", Thạc vương gia bèn trút toàn bộ lửa giận lên người Tiểu Khấu Tử thân là người hầu, tìm đại sai lầm nào đó phạt nặng hắn một phen. Chỉ là đánh quá ác, trái lại đánh cho Tiểu Khấu Tử thành nửa thân liệt.
Thạc vương gia không muốn nuôi một phế nhân, cũng không muốn lời đồn mình khắc nghiệt hạ nhân truyền ra, bèn nhẫn tâm, sai tâm phúc nửa đêm bịt miệng Tiểu Khấu Tử đang nằm trên giường lại rồi đánh chết, trong đêm đó quăng tới bãi tha ma.
Phú Sát Hạo Trinh chìm đắm trong ôn nhu hương tận ba ngày mới nhớ tới người hầu của mình, lại bị quản gia báo cho biết Tiểu Khấu Tử hồi hương phụng dưỡng mẫu thân bệnh nặng, rốt cuộc không giải quyết được gì.
Mà phúc tấn của Thạc vương thì cam đoan với Thạc vương, sẽ nhanh chóng xử lý Bạch Ngâm Sương. Ngày nọ xua đi Phú Sát Hạo Trinh, phúc tấn giao nhiệm vụ quăng Bạch Ngâm Sương xuống cái giếng trong viện cho mấy gia đinh. Bạch Ngâm Sương ra vẻ điềm đạm đáng yêu nỉ non rơi lệ dập đầu cầu xin, thấy không có kết quả, bèn giãy dụa chạy thoát. Trong lúc hỗn loạn, bị phúc tấn nhìn thấy vết ấn hoa mai trên vai, ngay lập tức thái độ của phúc tấn đại biến, không chỉ lời ngon tiếng ngọt khuyên giải an ủi Bạch Ngâm Sương một phen, trái lại giấu Thạc vương gia tự mình mua một cái sân u tĩnh ở ngõ gần vương phủ và nha đầu hầu hạ, để nàng an tâm ở lại.
Phú Sát Hạo Trinh về nhà, trước ồn ào một trận, bị phúc tấn trấn an xong, đã ngày ngày lén chạy tới sân. Ngoài phủ chung quy không có nhiều băn khoăn như trong phủ, hai người đóng cửa lại, Bạch Ngâm Sương cả ngày mặt mày đưa tình hát dâm từ diễm khúc phong hoa tuyết nguyệt, cũng không quan tâm tăm tích của lão phụ, trực tiếp cùng Phú Sát Hạo Trinh gạo nấu thành cơm.
Nghe ám vệ báo cáo xong, ta cười như không cười nâng chung trà nhấp một ngụm, thờ ơ hỏi, "Vết ấn hoa mai đó... có gì kỳ lạ?"
Ám vệ cúi đầu, "Thuộc hạ vô năng, còn đang điều tra."
Ta nhẹ nhàng thổi lay lá trà bích lục trong chén, nói, "Cũng không cần gấp. Đa Long thì sao? Có động tĩnh gì không?"
"Hồi bệ hạ, Đa Long bối tử ngày đó về phủ, trái lại an phận mấy ngày. Bạch lão phụ được gia đinh của hắn đón vào trong phủ, tìm lang trung chậm rãi điều dưỡng, đã không có gì trở ngại, mấy ngày trước lão đã rời khỏi kinh thành, về lão gia rồi."
"Há?" Ta nhướng mày, nổi lên tí hứng thú, "Lão chưa từng nhắc tới việc muốn tìm nữ nhi ngoan của mình à?"
Ám vệ khựng lại, sắc mặt cổ quái, "Thuộc hạ của Đa Long bối tử có mấy cái mật thám, bọn họ ngày ngày truyền tin hai người kia về. Khi Bạch lão phụ nghe được những hành vi của Bạch Ngâm Sương đã chạnh lòng, thân thể vừa tốt, lập tức cáo từ rời đi."
Ta híp mắt, kéo môi cười nhạt, "Đa Long này... quả nhiên rất thú vị. Bọn thám tử dưới tay hắn, ngươi thấy thế nào?"
Ám vệ chần chờ, "Trình độ không tồi, từng có hai lần suýt nữa chạm mặt với thuộc hạ. Bất quá thoạt nhìn, bọn mật thám này chỉ nghe lệnh của Đa Long bối tử, cả lão vương gia cũng không biết sự tồn tại của những người này."
Ta bật cười, "Đa Long thường ngày ra vẻ ăn chơi trác táng, ngược lại vẫn có chút thủ đoạn..." Nhìn lại ám vệ, "Tiếp tục theo dõi phủ Thạc vương và Bạch Ngâm Sương, những sự việc bị ẩn giấu kia, đào ra hết cho trẫm."
"Dạ." Ám vệ trầm giọng đáp, lời chưa dứt, bóng đã biến mất khỏi đại điện.
Ta rủ mắt nhìn ánh nến, khóe môi gợi lên độ cung sung sướng.
Màn kịch này, bắt đầu có chút thú vị rồi.
...
m8w<0
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top