006
Tổng Quỳnh Dao Chi Bạo Quân
☆ 006
Ta mắt lạnh nhìn trò hề ngày một hoang đường dưới lầu, khi nghe được tiểu tư đứng cạnh nam tử tuổi trẻ tự xưng chủ tử nhà mình là thế tử Phú Sát Hạo Trinh của phủ Thạc vương, thoáng kéo khóe môi, thần sắc không lộ ra hỉ nộ, trong lòng lại khó được có mấy phần tức giận.
Cho dù là Thánh Nhân, khi đang tình động bị giọng nữ khóc nức nở và giọng nam gầm gừ lanh lảnh đánh gãy, cũng không hẳn sẽ có tâm tình tốt gì.
Hơi thở của Ngũ Ngôn vẫn khá dồn dập, sắc mặt ngược lại đã khôi phục sự trầm tĩnh thường ngày, hắn liếc ra sau lưng ta, thấp giọng nói, "Gia, có cần Ngũ Ngôn xử lý bọn người này không?"
Ta nhìn cái bọn trai lẫn gái lôi kéo dây dưa ở đại đường vắng vẻ dưới lầu, trầm thấp cười lạnh một tiếng, "Để xem đã, xem cái gọi là thế tử Thạc vương văn võ song toàn này, rốt cuộc sẽ nổi bật bất phàm đến nhường nào."
Trong ký ức của tiền thân, vẫn có chút ấn tượng đơn bạc đối với tiểu hài thuở nhỏ "bắt chồn bạc, thả chồn bạc" này. Tuy rằng ta không cảm thấy tiền thân từng có cái thứ như "tinh mắt biết người", cũng đích xác không cảm thấy hành vi phóng sinh giả nhân giả nghĩa trong khi săn bắn có bất luận chỗ nào đáng giá ca ngợi, nhưng ta ngược lại muốn xem, Phú Sát Hạo Trinh từ nhỏ gánh lấy cái tên "văn võ song toàn" này, là thứ như thế nào.
Càng huống hồ, bây giờ triều đình cũng tốt, dân gian cũng tốt, không tránh khỏi quá mức sóng êm gió lặng vô vị nhàm chán. Thỉnh thoảng có mấy con kiến hôi tự bò lên cửa làm trò cười, vừa vặn có thể lấy để tiêu khiển.
Ngũ Ngôn khựng lại, khẽ đáp, "Dạ." Chỉ là trong giọng, như là mang mấy phần ý cười rõ rệt.
Lúc này ca sĩ nữ một thân quần áo thanh lịch dưới đại đường ôm đàn nguyệt, khuôn mặt ẩn nước mắt ba phần khiếp ý sáu phần e thẹn và một phần nghiêm nghị không thể xâm phạm, quả nhiên là khiến người thấy thương, gọi người thắt lòng. Đôi mắt chớp lên hàng lệ dịu dàng nhìn chằm chằm vị nam tử tuổi trẻ nghiễm nhiên như thiên thần đứng trước mặt nàng, mà lão phụ trong lúc xô đẩy té ngã ngay thang lầu thậm chí cũng không thể lọt vào đôi mắt ấy
Về phần Phú Sát Hạo Trinh thì đang kéo cổ áo Đa Long rít gào dây dưa, đổ ập một phen chỉ trích lời lẽ đanh thép, mà ta thì nhìn Đa Long đỏ mặt tía tai, gân xanh lộ rõ và nắm tay quơ quơ không theo nhịp kia, hẳn là cơn giận chưa nguôi, cũng nhịn không được cười khẽ, "Đây... chính là văn võ song toàn?"
Ngũ Ngôn phía sau không biết nói thế nào, hẳn là nghĩ không ra lời gì đáp lại, chỉ nói, "Gia, lão nhân kia..."
Ta cong khóe môi, ánh mắt lại không có độ ấm, "Không ngại, cứ nhìn là được."
Bên kia Đa Long bị Phú Sát Hạo Trinh tóm cổ rít gào, vẻ mặt ngoại trừ sợ hãi có thể thấy, còn lộ ra mấy phần bất đắc dĩ không quá rõ, hai tay đưa ra sau làm một thủ thế, gia đinh bị Hạo Trinh đẩy ngã do dự một hồi, lặng lẽ lại gần lão nhân té ngã trên đất, vác lão lên lưng, nhanh như chớp chạy ra tửu lâu.
Thiếp thân tiểu tư của Phú Sát Hạo Trinh nhìn thấy, đang tính la lên, lại bị một gia đinh khác của Đa Long từ phía sau nện một băng ghế, nhất thời che ót ngã nhào xuống đất, không còn động tĩnh.
Mà lúc này ca sĩ nữ tự xưng Bạch Ngâm Sương cũng tốt, Phú Sát Hạo Trinh cũng tốt, chẳng hề quăng một ánh mắt về phía góc tường kia.
... quả thật là, bất nhân bất hiếu.
Ta híp mắt, nhớ tới mẫu phi kiếp trước triền miên trên giường bệnh đến chết cũng chưa từng chờ được một ánh mắt của phụ vương đang chìm đắm trong ôn nhu hương, đáy lòng bỗng dưng táo bạo, kéo theo Bạch Ngâm Sương ra vẻ điềm đạm đáng yêu ôm đàn nguyệt, cũng cùng tiện nhân bị ta nghiền xương thành tro sau khi đăng cơ trong ký ức có mấy phần trọng điệp...
Ta nhắm mắt lại, trầm giọng nói, "... Thất Sát!"
Ám vệ ẩn mình khẽ đáp, bóng hình thần tốc lóe lên, bất quá là nháy mắt, tiếng gầm gừ của Phú Sát Hạo Trinh như bị người bóp cổ im bặt lại, cả đại đường rơi vào một loại vắng vẻ quỷ dị.
Mà sự trầm mặc này bất quá là nháy mắt. Lập tức, tiếng kêu thảm đau đớn sắc nhọn của Bạch Ngâm Sương đã vang vọng bên tai. Nàng ôm cổ tay phải máu chảy như suối, chiếc đàn nguyệt nặng nề rơi xuống, hai mắt lật ngược, ngất đi.
Ta mắt lạnh nhìn, khóe môi gợi lên ý cười đạm bạc, ánh mắt lạnh lẽo đã sắp thành băng.
Không phải biết đánh đàn, biết cám dỗ mị chủ sao? Ta phế đi cái tay này của ngươi, ngươi còn có thể làm gì?
Mà lúc này, Phú Sát Hạo Trinh tóm cổ áo Đa Long vẫn làm ra tư thế rít gào. Chỉ là, trong cái miệng mở to của hắn nhiều một cánh tay nữ tử tái nhợt thon dài, dòng máu ấm áp từ chỗ cắt bằng phẳng chảy vào miệng, lại thuận theo khóe miệng rỉ ra, nhỏ vào vạt áo trước, quỷ dị đáng sợ không nói nên lời.
Đa Long thét lên, né khỏi tay Phú Sát Hạo Trinh, hầu như là vừa lăn vừa bò trốn vào góc, cuộn mình lạnh run.
Phú Sát Hạo Trinh đã không quản được nhiều như vậy. Phần da thịt mềm mại ở răng và chỗ máu tanh chảy vào yết hầu, khiến hắn run như cái sàng, không còn vẻ kiêu ngạo nào nữa. Có lẽ là dư quang nhìn thoáng thấy được mấy ngón tay màu xanh nhạt lại nhỏ máu đang vươn ra trong miệng, yết hầu của Phú Sát Hạo Trinh phát ra một tiếng rống thảm thiết mà nặng nề, ngã xuống đất không còn tiếng động.
Ta mắt lạnh nhìn trò hề phía dưới, phiền muộn trong lòng thoáng tan bớt, trầm thấp cười ra tiếng.
Ngũ Ngôn nhích lại gần ta, ánh mắt lộ ra mấy phần lo lắng và bỡ ngỡ.
Ta khựng lại, kéo khóe môi, nắm lấy tay Ngũ Ngôn thản nhiên nói, "Kịch xem xong rồi, về cung thôi."
Ra tửu lâu, không để vào mắt cảnh bừa bãi phía sau. Ta rủ mắt nhìn mảnh đá lót đường xám trắng dưới chân, thấp giọng nói, "Tìm người giám thị bọn người đó, đặc biệt là phủ Thạc vương, ... và Bạch Ngâm Sương."
Gió chạng vạng dần nổi lên.
Một tiếng "Dạ" âm u mà kiên định, cứ thế tan vào không khí rét lạnh, không để lại dấu vết.
Ta nhìn sắc trời đang từ từ tối xuống, chậm rãi bật cười.
Cho dù khí chất giống đi chăng nữa, Bạch Ngâm Sương chung quy không phải tiện nhân kiếp trước bức tử mẫu phi. Càng huống hồ, đời trước ta có thể khiến tiện nhân ấy sống không bằng chết thi cốt vô tồn, vậy đời này, nếu Bạch Ngâm Sương vẫn làm ra cái vẻ không đoan chính mưu mô lòng dạ, vậy ta nghiền xương nàng thành tro, thì có ngại chi?
...
tấc.<>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top