002
Tổng Quỳnh Dao Chi Bạo Quân
☆ 002
Đại điện vốn dĩ an tĩnh càng không còn tiếng vang.
Bọn thái giám cung nữ đứng bên cạnh hầu hạ mỗi người ra vẻ cụp mắt thuận theo, hầu như hơi cũng không dám thở, hận không thể biến mình thành vô hình.
Ta không để ý. Ra tay với đồ ngu như Ngũ a ca, một tí cảm giác hưng phấn tiêu diệt chính địch kiếp trước cũng không có. Ta liếc nhìn chén trà không còn bốc lên hơi nóng, khá là cụt hứng.
Có người lặng yên lại gần, im lặng lấy đi chén trà đã thoáng lạnh, lại từ trong tay thị nữ cầm một chén trà nóng khác, đặt vào tay ta.
Ta nâng mắt nhìn, không ngoài ý muốn thấy được ngũ quan bình thường và ánh mắt trầm tĩnh của Ngũ Ngôn, cười khẽ, "Ngươi trái lại thông minh."
Sắc mặt Ngũ Ngôn trầm tĩnh đứng đó, "Hầu hạ hoàng thượng là bổn phận của nô tài."
Ta nhướng mày, tâm tình chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, nâng giọng nói, "Dẫn Hoàn Châu cách cách và cung nữ kia tới đây."
Những tiếng bước chân hỗn độn từ xa lại gần, cái giọng quang quác của nha đầu kia vẫn vang dội như vậy, "Hoàng a mã!" Trong đó còn kèm theo giọng nữ nhu nhược, sợ hãi gọi nàng, "Tiểu Yến Tử, chậm cái đã..."
Ta rủ mắt nhìn mặt đá cẩm thạch có thể dùng làm gương soi, chậm rãi vẽ ra một nụ cười lạnh.
Tiểu Thuận Tử dẫn Hoàn Châu cách cách đại danh đỉnh đỉnh và Tử Vi vào. Khóe mắt nhìn thoáng đầu gối có chút cứng ngắc và bước chân khập khiễng của Tiểu Thuận Tử, ta đẩy tầm mắt về phía khác, không nói gì.
Hai nha đầu chạy tới trước mặt ta rồi quỳ, trái lại là quy củ hành lễ. Không chờ ta lên tiếng, Tiểu Yến Tử đã tùy tiện đứng dậy, đôi mắt to không an phận trái nhìn phải liếc, ra vẻ ngỡ ngàng hỏi ta, "Hoàng a mã, Vĩnh Kỳ đâu?"
Ta không nhìn nàng, ánh mắt rơi xuống người cung nữ còn quy củ quỳ trên đất, "Ngươi là Tử Vi?"
Nàng ngẩng đầu sợ hãi nhìn ta, ánh mắt ẩn hơi nước óng ánh, lại rất nhanh cúi đầu, "Hồi... Hồi hoàng thượng, nô tỳ chính là Tử Vi."
"Sự việc Thập Nhị a ca rơi xuống nước, ngươi hãy kể lại rành mạch."
Tử Vi chưa kịp trả lời, Tiểu Yến Tử đã gào lên, "Hoàng a mã, ngươi hỏi ta là được rồi. Rõ ràng là Thập Nhị..." Giọng nàng đột nhiên biến mất, thân hình vốn dĩ khoa tay múa chân cũng đơ thành tư thế kỳ quái.
Ta cúi đầu uống một ngụm trà, giấu đi ý cười chợt lóe. Công phu điểm huyệt của Ngũ Ngôn trái lại ngày một lưu loát.
Tử Vi kinh hoàng ngẩng đầu nhìn Tiểu Yến Tử, "Hoàng thượng, Tiểu Yến Tử nàng..."
Ta nhàn nhạt liếc nàng một cái, "Không cần để ý, nói đi."
"Dạ." Bị chặn họng, sắc mặt Tử Vi thoáng trắng bệch, lại cố nén, bắt đầu nhu hòa tự thuật, Tiểu Yến Tử là thế nào thế nào lanh lợi ở Ngự Hoa Viên tính hái mai tặng cho Lệnh phi nương nương, lại là thế nào thế nào trùng hợp gặp phải Thập Nhị a ca đang chơi đùa trong đình, thế nào thế nào đầy lòng thiện ý muốn lại gần Thập Nhị a ca, lại là thế nào thế nào bị Thập Nhị a ca lời mang dao kéo trào phúng một trận BLABLABLA...
Giọng nàng rất dễ nghe, tự thuật cũng là đâu vào đấy. Nếu thân hình gầy yếu không thoáng rung động, có lẽ sẽ càng có lực thuyết phục.
Chỉ là tiểu cung nữ thiên tính thánh mẫu lại không rõ thị phi không giữ đạo hiếu này, dĩ nhiên là nữ nhi của tiền thân... Phúc Nhĩ Khang kia rốt cuộc đã hứa với nàng cái gì, có thể khiến nữ hài nhi cả một con kiến cũng không dám giẫm, nguyện ý giúp bọn họ làm trái lương tâm bôi đen một hài tử còn nằm trên giường...
Có lẽ là ánh mắt của ta rất rét lạnh, lời nói vốn dĩ lưu loát của Tử Vi bắt đầu gập ghềnh, sắc mặt cũng ửng mấy phần tái nhợt.
Ta khẽ cười, "Tử Vi, cái ao Thập Nhị a ca rơi xuống, là ao gì?"
Nàng bưng vẻ mặt tái nhợt, chần chừ nhìn ta, rồi rủ mắt nói, "Là... Là Hà Thanh Trì."
"Rất tốt." Ta kéo khóe môi, "Tử Vi, nhìn ra được ngươi là cái biết lý lẽ, trước đứng dậy đi."
Tiểu cung nữ cẩn thận đứng dậy, vụng trộm nhìn ánh mắt thoáng ôn hoà của ta, sắc mặt hồng nhuận, lộ ra mấy phần hướng về, trái lại quên mất tình trạng trước mắt.
Lại là một đồ ngu. Ta đáy lòng cười nhạo, không để ý tới nàng, chỉ nhàn nhạt bảo thị vệ, "Dìm Tiểu Yến Tử vào Hà Thanh Trì, phải người nhìn, mỗi ngày sớm tối, mỗi lần nửa canh giờ. Thập Nhị a ca nằm trên giường bao nhiêu ngày, nàng phải ngâm trong ao bấy nhiêu ngày. Tìm một thái y tới, dược liệu cứ việc dùng, treo mạng của nàng cho ta."
"Dạ." Các thị vệ nghe lệnh, giải Tiểu Yến Tử ra vẻ không thể tin lại khổ nổi bị điểm huyệt không thể động đậy xuống.
Ùm một tiếng, Tử Vi quỳ xuống, không ngừng dập đầu, "Hoàng thượng, hoàng thượng, hiện tại là mùa đông rét lạnh! Ngài nhân từ như vậy vĩ đại như vậy..."
Mùa đông rét lạnh? Khi Tiểu Thập Nhị của ta rơi xuống ao, sao ngươi không nói đó là mùa đông?
Ta cười như không cười nhìn nàng, "Tử Vi, bắt đầu từ lúc này, ngươi thay Tiểu Yến Tử nói thêm một câu, dập đầu một cái, Tiểu Yến Tử sẽ phải ngâm trong ao thêm một ngày, ngươi thấy được không?"
Nàng như bị nghẹn lại, khuôn mặt nhỏ nhắn treo đầy nước mắt còn tái nhợt hơn giấy, chỉ biết nằm đó, run rẩy lắc đầu.
Ta nhấc chân tới trước mặt nàng, vươn ngón tay nâng lên khuôn mặt lê hoa đái vũ ấy, giọng nhu hòa, ánh mắt lại rét đậm, "Xem nha đầu ngươi sợ đến mức nào kìa." Ánh mắt thoáng qua Tiểu Thuận Tử đứng có chút không vững, ta dừng lại, nâng giọng, "Ngũ Ngôn, đưa Tử Vi về Thục Phương Trai, thưởng cho nàng chút châu báu xiêm y. Nói cho bọn nô tài ở đó, sau này, Tử Vi là nửa chủ tử của Thục Phương Trai. Nếu như chậm trễ, cẩn thận cái mạng của bọn họ."
"Dạ." Ngũ Ngôn nhìn ta, trầm giọng đáp ứng. Tới cạnh Tử Vi, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói, "Tử Vi cô nương, mời."
Tử Vi ngây ngẩn nhìn ta, lại nhìn Ngũ Ngôn trước mắt, không biết nghĩ gì, chỉ là thất hồn lạc phách đi theo.
Ta lại nhìn Tiểu Thuận Tử, "Chuẩn ngươi một ngày nghỉ, tới Thái Y Viện lấy thuốc, lau vết thương Hoàn Châu cách cách gây ra trên đầu gối đi."
"Già." Tiểu Thuận Tử dập đầu, an tĩnh lui ra ngoài.
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top