Chương 9: Lần đầu sao?
Giữ đúng lời hứa, hôm sau Windy qua nhà Sawada xách đầu Tsuna dậy đi học, mang theo một đống đồ ăn để làm quà + kiếm cớ làm thân với gia đình nhân vật chính.
Kính coong~
"Ra ngay đây!"
Nana bước ra ngoài mở cửa, lòng thắc mắc tại sao mới sáng sớm có ai lại ghé thăm nhà mình.
"Chào cô! Cháu là Windy Murphy, hàng xóm mới chuyển đến, hôm nay đem chút đồ ăn sang tặng nhà mình, tiện thể gọi Tsuna dậy đi học." - Windy mỉm cười lễ phép nói.
"Ôi trời. Cháu là người đã tặng 2 hộp bánh vào hôm qua đúng không? Cảm ơn cháu nhé, lại còn đem đồ qua tặng nữa. Cô là Sawada Nana, là mẹ của Tsuna-kun. Mau vào nhà đi, Tsuna-kun ở trên lầu, Windy-chan lên gọi thằng bé dậy hộ cô nhé." - Nana hào hứng nói, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Windy, bắt lấy bả vai nó đẩy vô nhà.
Haha, mẹ của Tsuna quả nhiên nhiệt tình, cơ mà không quá ngốc như lời Tsuna nói. Có vẻ Windy đoán đúng, cái cốt truyện máu chó đó mới là thứ khiến cho Nana-san ngu mới cách quá đáng như vậy.
"Cháu xin phép."
Windy cởi giày, xách hộp đồ ăn đi theo Nana đặt lên bàn nhà bếp. Trong lúc chờ Nana dọn đồ ăn ra thì sủi lên lầu trên gọi Tsuna dậy.
Định luật nhân vật chính: Phòng ngủ có cửa sổ hướng ra ngoài đường chính để tạo điều kiện cho các vụ đột nhập và bỏ trốn.
Áp dụng định luật trên, Windy tìm chính xác phòng Tsuna trong vòng một nốt nhạc, đập cửa ầm ầm hòng đánh thức người bên trong.
"DẬY ĐI THẰNG QUỶ! REBORN CẦM BOM ĐỊNH NỔ CHẾT CỤ ÔNG KÌA!!"
"HẢ?! KHOAN- TỪ TỪ-! TÔI DẬY NGAY ĐÂY REBORN!"
Tĩnh~
Chẳng có gì xảy ra.
Tsuna bây giờ mới định thần lại nhìn xung quanh. Không Reborn. Không bom. Không cạm bẫy. Nhìn lên đồng hồ chỉ mới 6h30 sáng, cậu ôm ngực, thở phào nhẹ nhõm. May quá, hôm nay sống rồi!
"Quên mất."
Tsuna chạy đến, vội vàng mở cửa cho Windy.
"Chào buổi sáng Tsuna! Cho hỏi tim bạn có còn ổn hem?" - Windy cười khì khì, xáp lại gần Tsuna nham hiểm hỏi.
"Ổn con khỉ! Biết sợ lắm không?!"
"Tui phải ông đâu mà biết."
"..."
Tsuna: Cay :))
"Xuống ăn sáng lẹ đi ông tướng. Hôm nay tui xách nguyên hộp đồ ăn to tổ bố qua chỉ để khao ông ăn thôi đó. Không muốn đồ ăn bị lũ nhóc cướp hết thì tốt nhất xuống dưới đi."
Windy vẫy tay đuổi Tsuna vô phòng rồi đi thẳng xuống dưới lầu. Ngay khi Tsuna vừa đóng cửa đi vào, Reborn liền xuất hiện, chặn nó ở ngay đầu cầu thang.
"Ciao Windy."
"Salve. Ông chú đây vẫn chưa giới thiệu tên mình cho tôi biết nhỉ?" - Windy khoanh tay đứng dựa vào tường, biểu cảm thay đổi 180° khác hẳn với vừa rồi, giọng điệu nhàm chán đáp lời Reborn.
"Tôi nghĩ nhóc biết rồi nên mới không nói." - Con nhóc quái dị và phiền phức.
"Tui biết ông chú đang nói xấu tui à nha."
"Ừ. Vậy nhóc thấy sao về Tsuna?"
Windy nghiêng đầu thắc mắc - "Mới gặp nhau có một lần à, hỏi vậy có hơi sớm không?" - nó cũng không phải là loại sẽ phán xét người khác chỉ qua một lần gặp mặt à nha.
"Không sao, như vậy là đủ rồi."
Reborn quay lưng, đi xuống lầu dưới ngồi vào bàn chờ Nana dọn đồ ăn ra, để lại Windy với một bầu trời chấm hỏi.
Hỏi người ta cho cố vô xong bảo "đủ rồi"? Khùng hay gì cha nội?
---oOo---
Tsuna: vừa phế xài vừa xui xẻo.
Windy: không phế xài nhưng lại xui xẻo hơn cả Tsuna.
Xui xẻo đi với xui xẻo, ta sẽ có gì?
Siêu cấp xui xẻo :))
Hai khứa xui xẻo đi chung với nhau, nguy hiểm cấp thảm họa.
#Ải 1:
Đang yên đang lành, cái cây trong vườn nhà ai đó đổ rạp về phía cả hai.
"Tránh ra!" - Windy hét lớn, nhảy qua một bên.
"Vướng quần rồi!" - Tsuna cố gắng níu cái quần của mình cho khỏi tuột mà khóc ròng. Có cần xui dữ vậy không?
Windy: "Vướng kiểu gì hay vậy cha nội?!"
#Ải 2:
Quãng đường từ nhà đến trường chỉ có vài trăm mét, mà Tsuna ổng vấp ngã hơn cả chục lần. Báo hại Windy phải cứu giá muốn ná thở, đến mức mém vỡ cả sọ vì đập đầu vào đống đá dưới đất.
Windy: "Logic đâu?"
Tsuna: "Tui cũng đang tự hỏi đây."
#Ải 3:
"Ê bro." - Windy đưa mũ bảo hiểm cho Tsuna.
"Bà đưa tui cái này để làm gì?"
Tsuna thắc mắc, không hiểu nhìn chiếc mũ trên tay. Lần nữa ngước lên, đập vào mắt cậu là hình ảnh Windy đội đến tận 3 cái mũ bảo hiểm trên đầu.
"Cái gì vậy chị hai?!"
Rắc!
Một viên thiên thạch cỡ hạt sạn lao xuống, tông nát đống mũ trên đầu Windy.
"Nãy cậu hỏi gì?"
Tsuna: "..." - Yên lặng đội mũ bảo hiểm lên đầu.
Cậu thề là lúc nãy cái gì cậu cũng chưa hỏi :))
#Ải 4:
Chó dí, cạp rách quần Tsuna.
"Đuma sao nó cứ nhè ông mà mà cắn thế?!"
"Biết chết liền!!"
Windy quay đầu, lấy thế, sút bay hàm con chó, bị chủ nhà đi ngang qua phát hiện và bắt phải đền tiền cho bà ta.
Windy: "..."
Bị cạp rách quần Tsuna: "..."
.
.
.
"Mời chị đi theo chúng tôi về đồn."
Tuân theo châm ngôn "không cãi với người ngu", Windy bấm máy gọi điện cho cảnh sát.
Kết quả: Chủ nhà bị bắt lên đồn vì tội nuôi chó dữ nhưng không xích lại cẩn thận, để nó chạy lông bông đi cắn người khắp nơi.
Nhân chứng: Cả cái xóm.
Vật chứng: Cái quần lủng đít của Tsuna.
Nhờn :))
#Ải 5:
Vẫn là câu chuyện teenfic não tàn. Nam chính sau khi nhận lại gia đình thì trở mặt, bảo nữ chính không xứng với bản thân đòi chia tay.
"Làm ơn đừng bỏ em!"
"Gia thế chúng ta cách biệt. Nếu em muốn, anh vẫn có thể ở bên em, nhưng chúng ta tuyệt đối không được để lộ việc này ra ngoài. Em yêu anh mà, đúng không?"
"Em đồng ý! Chỉ cần được ở bên anh, cho dù làm tình nhân em cũng đồng ý!"
Tsuna: "..."
Á đù! Cái kịch bản máu chó này có tồn tại luôn?!
"Windy!"
Nó đeo kính râm, tay cầm bịch snack nhàn nhã đáp: " Quen dần đi."
Quen là quen kiểu đ*o gì?!
---oOo---
7h50, Tsuna cuối cùng cũng an toàn đến trường, kết thúc quãng đường chưa tới 1 cây số nhưng lại đầy rẫy chông gai.
"TRỜI ƠI!!"
Tsuna ôm đầu gào thét, cào loạn mái tóc của mình. Hôm nay thế giới bị gì vậy?! Tại sao cái chuyện phi logic cỡ nào cũng có thể diễn ra?! Còn mấy cái ngôn tình ba xu theo lời của Windy nữa, coi xong hết dám yêu đương luôn á, nhìn thiểu năng còn hơn cả cậu!
Tsuna: Bỗng dưng cảm thấy mình không phải là người vô dụng nhất thế gian.
---oOo---
Tiểu kịch trường:
Gokudera sau khi biết Tsuna không đợi mình mà bỏ đi học trước, đau khổ gào khóc:
"Juudaime! Ngài không cần tôi nữa rồi sao?!"
Yamamoto: "Haha, xem ra Tsuna cuối cũng cũng đi học sớm."
"Ngươi im miệng đi đồ não bóng chày!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top