Chương 8: Đôi lúc bạn cần chỉnh sửa lại thế giới quan

Nửa đêm, khoảng khắc mà người người nhà nhà chìm vào giấc ngủ, thì quễ Windy nó lại lên cơn. Nó khùng, nó mách, nó chuẩn bị đạo cụ, nó chui ra nghĩa địa gọi vong lên chơi với mình :))

Lấy lon gạo, thêm chén muối, cắm cây nhang, lại thêm nải chuối, Windy ngồi quỳ dưới đất lầm rầm khấn vái:

"Thiên linh linh địa linh linh ma ơi có linh mau mau hiện hồn."

Gió thổi mạnh, cây lá bay tán loạn khắp nơi. Cây nhang cắm trên lon gạo bỗng cháy mạnh, làm sáng rực cả gương mặt của nó.

Nó biết, ma tới rồi.

.

.

.

.

.

"Heo rô!"

"Chặt heo! Ba đôi thông!"

"Đứng đó. Tứ quý! Mày hả mày!"

"3 tới 8. Con b--"

"Ai cho đi mà đi. 7 tới Q! Đôi 9! Hết bài! Số 2 bí, bỏ bài xuống, xì tiền đê!"

Ra nghĩa địa gọi ma lên bài bạc cùng mình. Hảo hán :))

Windy không thấy ma, chỉ dựa vào trực giác dã thú để cảm nhận. Lúc cờ bạc thì nó nhìn mấy lá bài đang bay lơ lửng để biết họ ở chỗ nào, không thấy mặt nhau nên nó chỉ toàn gọi bằng số. Được cái nghe thoại của mấy con ma được nên chơi máu vl.

"Mà dạo này Namimori có gì đặc sắc không mấy chế? Tui mới chuyển tới đây có mấy ngày nên không biết gì hết á."

Windy nhét miếng bánh vào miệng, sau đó thò tay xuống chiếc hộp gần mình.

"...bánh đâu?"

Lần mò một hồi không thấy gì cả, Windy nhìn xuống, phát hiện cái hộp trống hơ trống hoác. Nghi ngờ ngẩng đầu lên, bắt gặp mấy cái bánh đang lơ lửng giữa không trung. Mắt thấy đã bị lộ, mấy cái bánh bắt đầu xuất hiện vết cắn, làm thêm vài phát, cái bánh bốc hơi giữa nhân gian.

Windy: "..."

Tức nhưng đéo đấm được :))

"Muốn yên bình thì né tụi học sinh của sơ trung Namimori ra. Dạo này nghe bảo tụi nó chuẩn bị đánh nhau giành nhẫn cưới, đánh sứt đầu mẻ trán tới nỗi nhập viện luôn." - Con ma số 1 nói. Trừng mắt nhìn lũ đàn em của mình. Ai đời lại đi ăn cướp đồ ăn của trẻ nhỏ? Liêm sỉ where?

"Có mấy cái nhẫn thôi mà kì. Không biết tụi nhỏ có bị ấm đầu hay không mà chơi hăng dễ sợ."

"Mấy con ma dạo này tụ tập trong trường hóng hớt nhiều lắm. Vô đó cúng cho tụi nó rồi tụi nó chỉ cho."

"Phải phải. Tụi này quanh quẩn chỗ nghĩa địa được à nên không có biết nhiều."

"Trả tiền đi rồi muốn nói gì thì nói. Đừng có đánh trống lảng với tui :))"

Windy vừa dứt lời, mưa đột nhiên ào xuống, rồi lập tức ngừng lại. Cây nhang dính nước, tắt lửa. Mùi nhang bay đi hết, muối tan, gạo ướt, Windy hết câu thông được với lũ ma.

"MẮC GÌ MƯA NGAY LÚC NÀY!!"

Đậu xanh, lâu lâu mới thắng được ván bài, tưởng thể chất xui xẻo hết tác dụng. Nhưng không, nó chờ Windy thắng rồi tát thẳng một cú đau điếng vào mặt nó, dòng thứ mất dạy :))

Hất hết lon gạo và chén muối khắp nghĩa địa, chôn nải chuối xuống dưới đất, Windy đứng dậy, vùng vằn bỏ đi. Ánh đèn đường chập chờn hắt lên mặt đất, in rõ chiếc bóng xiên vẹo của nó. Lưng nó khòm xuống, chân nọ đá chân kia, hai tay đong đưa theo quán tính, trông vô cùng thiếu sức sống và thiểu năng.

Reborn bị trói thành một cục trên cái cây gần đó, theo dõi nãy giờ vẫn chưa kịp chỉnh sửa lại mạch não của mình. Tại hắn giết người nhiều quá, lại chơi trò theo dõi con gái nhà lành, đâm ra mấy con ma nó ghét, nó nhập vô cái cây, dùng dây leo giúp Reborn cosplay thành một đoàn bánh tét. Mà cây này bị nguyền rủa, Reborn không có phá được, còn bị âm khí làm cho đầu óc mơ hồ, xong bị treo ngược cành cây coi Windy đánh bài với ma cả tối luôn.

Nhang hết cháy, mấy con ma cũng hết năng lượng. Reborn lúc này thoát ra được, phi về phòng của Tsuna ngồi tổ chức lại thế giới quan. Đã giết hơn trăm mạng người, hắn liệu có bị ma ám :)?

---oOo---

Hôm nay là chủ nhật, Windy quyết định ra ngoài mua sắm một chuyến.

Nhưng vừa bước ra khỏi cửa, Windy liền vòng vô nhà, quyết định hôm nay đóng đô tại gia.

Chủ nhật thì học sinh được nghỉ. Mà học sinh được nghĩ thì lũ nhân vật chính chắc chắn sẽ quậy banh chành cái thị trấn. Đứa ngu mới ra ngoài vào lúc này :))

Kính koong---

Windy: ...có điềm.

Nội tâm là như thế, nhưng nó vẫn phải lết xác ra ngoài mở cửa. Đó là một thiếu niên có vóc người nhỏ nhắn, mái tóc nâu nhọn hoắt thách thức trọng lực và đôi mắt chocolate cùng màu. Thiếu niên ngại ngùng nhìn nó, sau đó đỏ mặt quay sang chỗ khác. Trong mắt Windy, đây là một cậu nhóc khá đáng yêu.

À, còn thêm cái hào quang nhân vật chính sáng mù mắt chó nữa. Chính của chính luôn mới đau '-')

"X-xin chào! Mình là Sawada Tsunayoshi, sống ở gần đây. Mẹ mình nghe bảo có hàng xóm mới chuyển sang đây nên bảo mình đem đồ ăn qua đây làm quà. Mới làm lúc sáng thôi nên vẫn còn nóng. Mong cậu nhận lấy!"

Tsuna cúi mặt xuống ngại ngùng nói, run rẩy đưa giỏ bánh không dám nhìn thẳng vào mặt Windy. Việc mẹ Nana nhờ cậu đem bánh qua là thật, nhưng Reborn lại dí súng vào đầu bảo cậu nhất định phải làm quen với người trong nhà. Nội tâm Tsuna gào thét. Mắc mớ gì phải lôi súng ra nói chuyện với nhau hả! Bộ người trong nhà là mafia hay sao mà nhất định phải làm quen?!

Tsuna: Gặp mafia quá nhiều, tôi bắt đầu hoài nghi nhân sinh.

"Tui là Windy Murphy, mới chuyển đến đây khoảng 1 tuần trước. Rất vui được gặp ông Sawada-kun! Có muốn vào nhà ăn chút bánh không?"

Windy nhận giỏ đồ ăn, vui vẻ chào hỏi. Ngon! Đỡ mắc công gặm mì gói. Nó chấm thiếu niên này rồi nha! Mặc dù gần nhà với main chính* thì hơi đau tim xíu, nhưng thôi kệ vậy, cũng không phải lần đầu. Ai bảo lúc trước lúc nhờ ông anh Leo thuê nhà, nó lười quá, không tới tận nơi để xem, có biết nó ở gần nhà Sawada-kun đâu.

May mà không có sát vách.

(*main chính: Chính của chính. Windy thường dùng từ này cho những người khiến kĩ năng bị động của dị năng hoạt động mạnh trong phạm vi của 1 cốt truyện. Những nhân vật chính khác thì nó gọi là main phụ.)

"N-nếu cậu không thấy phiền." - Tsuna ngước lên - "A! Là cậu bạn hôm qua bị Hibari-san rượt!"

Nói xong Tsuna lập tức bịt miệng lại, vô cùng xấu hổ vì lỡ vạ mồm. Trời ơi là trời! Người ta là con gái, mới lần đầu gặp mà cậu lại đi nhắc chuyện xấu của người ta. Có ai lại vô duyên như cậu không? Nhục muốn đội quần luôn á!

"Hóa ra tên của hằng khùng hôm qua là Hibari hẻ? Tui đi tìm nhà lỡ thấy ổng đang hành hung người khác mà ổng lên cơn chích ngừa chó dại rồi rượt tui thấy má luôn! Tức!"

"Trời ơi! Cậu nói vậy coi chừng bị Hibari-san đánh chết đó!" - Tsuna hoảng loạn xua tay ngăn cản Windy tiếp tục nói. Sao mặt tiền thì đẹp mà cái mỏ hỗn dữ vậy chị hai?!

"Ổng có ở gần đây đâu mà sợ. Dám phá nhà tui thì tui kiện cảnh sát, cho cha nội đó ăn đủ luôn. Ngon giở thói côn đồ trước mặt tòa án đi. Chống đối người thi hành công vụ là được ăn cơm nhà nước à." - Nó nhún vai, tỏ vẻ đếch care. Nếu cốt truyện chơi trò một mình một cõi thì có lẽ cảnh sát không làm gì được nhân vật chính. Nhưng thế giới này có nhiều cốt truyện lắm. Như chỗ Shinichi chẳng hạn, toàn vụ án không nên cảnh sát vẫn rất có tiếng nói. Đâm đơn kiện ở Namimori chắc chắn họ vẫn sẽ xử lí, còn nếu không được vì hào quang nhân vật chính thì mình chạy ra sở cảnh sát Tokyo chơi. Ai chứ Windy thì cả mớ người quen trong đó :)).

Tsuna: "..." - Ờ ha. Sao đó giờ nghĩ không ra ta?

Cậu ôm đầu suy nghĩ, tự nhỏi nhận thức của mình bị hư hỏng chỗ nào. Giờ nghĩ lại, Hibari suốt ngày dùng bạo lực trấn áp người khác, khiến họ bị thương nặng tới mức phải nằm viện tận mấy tháng. Nhưng vì sợ nên chẳng ai dám kiện, thành ra cảnh sát mờ nhạt thấy rõ luôn.

Giờ mình đâm đơn kiện Hibari tội sử dụng vũ khí đánh người khác tàn tật thì ổng có bị tống vô tù không?

Không chờ Tsuna suy nghĩ xong, Windy bắt lấy cánh tay của cậu, lôi thẳng vô nhà - "Muốn nghĩ gì thì nghĩ, vô nhà ngồi máy lạnh cho nó mát chứ ngoài đó nóng lắm. Tui mới chuyển tới đây không bạn không bè gì hết nên hôm nay ông phải ngồi nói chuyện với tui!"

"Hể-?!"

---oOo---

1 giờ sau...

Rầm!

"Làm tới mức đó luôn?!" - Windy bật dậy trợn tròn mắt nhìn Tsuna.

"Đúng! Bà không tin được đâu! Là gọi dậy bằng bom đó! Này là ma quỷ từ dưới địa ngục chui lên chứ gia sư cái đếch gì!" - Tsuna bất mãn gào lên. Chưa tới 1h, cậu đã hoàn toàn bị Windy tha cmn hóa :))

"Clm sao ông còn sống hay zậy? Bộ bom nổ ầm ầm mà mẹ ông không cứu sao?"

"Cái này mới là cái tui cay cú nè! Mẹ tui ngây thơ dễ lừa gần chết. Reborn mới nói vài câu là mẹ tin liền, không nghi ngờ chút xíu nào luôn. Nhiều lúc chỉ biết bất lực mà không làm gì được." - Tsuna ôm mặt, lệ nóng doanh tròng, càng nghĩ lại càng tủi thân. Thế gian có 7 tỷ người, cớ sao mỗi mình cậu là phải chịu cái cảnh ngộ khốn khiếp như này?

Windy ngồi kế bên, vỗ vai an ủi Tsuna, lòng thầm cảm thán cốt truyện thật đủ máu chó, neff trí khôn của cha mẹ người ta đến độ bảo NGU cũng không hề quá đáng.

"Thôi thôi, không còn mẹ thì còn ba--"

"Ba cái gì!" - Tsuna bật dậy, gào lên - "Có ai đàn ông mà bỏ vợ bỏ con ở nhà một mình suốt mấy năm liền không?! Có không?! Có không?! HẢ!"

Windy: Ảmen...

Nó âm thầm lấy khăn tay lau mồ hồi. Bỏ mẹ, lỡ chọc trúng điểm yếu. Nhân vật chính kiểu gì mà cuộc đời đau khổ dữ chèn.

"Thế bạn bè ông đâu?"

"À. Toàn dân vô tri với tam quan không bình thường." - Tsuna mặt lạnh như tiền nhẹ nhàng nói.

Windy: "..." - Cuộc sống đã đày đọa em tới mức nào vậy Tsuna?

"Thôi. Không ai thương mày thì để chị thương mày. Mai để chị dậy sớm qua gọi mày cho, khỏi lo ăn bom từ quỷ súc ma vương."

"Windy..." - Tsuna cảm động, ánh mắt rưng rưng nhìn Windy. Lần đầu tiền, lần đầu tiên trong 14 năm cuộc đời cậu có thể trút bầu tâm sự với người khác. Lần đầu tiên trong khoảng thời gian khốn khiếp bị đày đọa bởi Reborn có người chịu lắng nghe và ngồi chửi chung tên gia sư máu S đó với cậu.

Cậu vui lắm...

"Mà sao lại gọi là chị em?" - Tsuna thắc mắc. Nãy giờ Windy xưng "tui - ông" mà?

"Tại tui 15 tuổi á, ông mới 14 thôi. Tui thích gọi ngang hàng để nhìn cho nó thân nên ông lộn á. "

Nhìn nụ cười rạng rỡ như không có gì xảy ra của Windy, Tsuna thật sự rất ba chấm. Vấn đề xưng hô vai vế mà mẹ này làm như không có chuyện gì luôn :v

Hai đứa ngồi oán đời đến tận chiều tà, Tsuna mới ra cửa tạm biệt Windy lóc cóc đi về nhà. Trước khi đi Windy còn tặng cho cậu 2 hộp bánh kem to ú ụ đem về làm quà. Nghe bảo là do thích làm bánh, mà làm nhiều quá ăn không hết nên đưa bớt cho Tsuna.

Nhìn 2 hộp bánh kem thơm phức trên tay, Tsuna không biết nên bày ra vẻ mặt gì. Ở nhà Bianchi toàn bỏ độc vào đồ ăn, tụi nhỏ thì suốt ngày đánh nhau nên hiếm hoi lắm cậu mới có được bữa cơm bình thường. Hôm nay qua nhà Windy, tám hăng say quá nên tránh được kiếp nạn. Bánh hồi nãy cậu cũng ăn rồi, ngon hết sẩy, giờ chỉ cần xách 2 hộp này về thôi. Mừng thì cũng không đúng, mà buồn thì lại có lỗi với người ta. Kiểu gì cũng bị phá cho nát bét nhưng thôi, kệ, bánh hư thì người nhịn đói cũng éo phải cậu :))

---oOo---

Tác giả:

Lúc đọc KHR, tui khá bất mãn vì cách mọi người không tôn trọng không gian riêng tư và các quyết định của Tsuna. Cả cách các nhân vật cứ ngu ngơ bị cốt truyện khống chế trong khi điểm vô lí nó rành rành trước mặt.

Ở fic này, những gì gò bó các nhân vật tui sẽ chỉnh lại, cho họ được tự do làm những gì mình muốn và nhìn nhận vấn đề một cách bình thường hơn chứ không rập khuôn một cách phi logic như trong truyện.

Tiểu kịch trường:

Tsuna ngồi trên cầu thang, dùng một chiếc ô trong suốt bật ra chắn ở trước mặt.

(P/s: hàng tặng kèm của Windy)

"Muahahaha! Bánh kem là của Lambo-sama!"

"Trả bánh cho Ipin!"

"Não bóng chày, mau đưa bánh đây!"

"Haha, bánh của mình mà Gokudera-san."

"Hết mình ăn bánh!"

"Muốn xuống sông Sanzu không?"

Nhìn cảnh đám bạn mình và tụi nhỏ đánh nhau tan đàn xẻ nghé vì 2 cái bánh, Tsuna cảm thán: Dạo trước mình ngu vl.

Bài học thứ nhất: né được gì thì né, đừng cố chui đầu vào để chơi trò tự hủy.

Windy nói đúng. Không muốn bị ảnh hưởng thì né xa xa ra rồi ngồi hóng drama, có hét rát cả họng cũng chẳng ai thèm nghe đâu. Tốn hơi :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top