Chương 5: Khi thằng bạn thân ở gần nhà
"Windy!"
"Cút!"
Kịch bản quen thuộc, nhân vật quen thuộc, lời thoại quen thuộc.
Cho những ai không biết: nhà của Windy ở khu Edo, cách biệt thự nhà Shinichi chỉ một lần rẽ. Và Windy thề với trời, 3 năm trước lúc con bé mới chuyển đến, Shinichi đáng yêu hơn bây giờ rất rất nhiều! Ít nhất khứa này sẽ không chơi trò stalker!
"Còn lâu! Mấy nay bà trốn tôi hơi bị nhiều rồi đấy. Hôm nay tôi nhất quyết phải tìm ra bí mật về thể chất xui xẻo của bà!"
Shinichi giữ cửa, không cho Windy đóng lại. Windy sức lực mạnh hơn cậu rất nhiều, nhưng nó lại không dám làm cậu bị thương. Chỉ cần căn chuẩn thời gian, chờ lúc Windy vừa bước vô nhà, lấy tay đặt ngay khe cửa, nó chắn chắc sẽ không đóng lại, và cậu có thể chui vô nhà một cách dễ dàng!
"Cái đồ khôn lỏi!"
Windy tức giận, chửi thẳng mặt thằng oắt đang nằm ườn trên ghế sô pha nhà mình. Có thám tử nào mặt dày như này này không!
Shinichi lè lưỡi, tỏ vẻ không quan tâm, ai bảo mọi khi Windy dám nhốt cậu ở bên ngoài chứ. Hôm nay nhờ Ran với Sonoko câu giờ, cậu mới có thời gian canh me sẵn ở cột điện gần đó để bắt tận tay con nhỏ này.
"Mà nay ba mẹ tui không có ở nhà. Cho xin ở ké một đêm được không?" - Sinichi rất không có tự giác lên tiếng hỏi.
"Bộ ông không có nhà à?"- Nó tranh thủ cà khịa - "Chả lẽ anh chàng thám tử đại tài đây lại sợ ma hay sao?"
"Bớt khùng đi. Trên đời này làm gì có ma--"
Shinichi chợt khựng lại, lúng túng nhìn Windy. Nó chỉ đứng đó, biểu tình vô cảm, mắt cá chết nhìn cậu, nhẹ nhàng thốt lên 3 chữ:
"Are you sure?"
"...no."
Quên mất, nhỏ này là xui xẻo chúa, xui tới mức còn bị cuốn vào các sự kiện linh dị, lâu lâu biến mất 2-3 hôm là chuyện bình thường, đến mức giáo viên còn lười chẳng thèm quản. Tuy chưa tận mắt thấy ma bao giờ, nhưng cậu từng bắt gặp Windy la hét bỏ chạy thục mạng lúc nửa đêm. Lúc đó cậu hơi ngỡ ngàng, tưởng nhỏ này lên cơn dại. Sau khi thấy mấy cái cây gần đó vung cành quất tới tập vào Windy, Shinichi nín luôn, thể giới quan ầm ầm sụp đổ.
"Tóm lại là tối nay tôi ngủ ở đây. Bà đừng có hòng mà đuổi tôi về!"
Vâng, vẫn rất vô liêm sỉ mà kì kèo ở lại.
"Nam nữ thụ thụ bất tương thân. 15 tuổi rồi, cút về nhà của chú!"
"Gớm. Làm như bà là con gái ấy."
"Á à, cái thằng này, hôm nay mày ngon nhờ, quất nhau không?"
"Đấy. Hở xíu đòi đánh nhau. Con gái chỗ nào?"
"Làm mất chìa khóa nhà rồi chứ gì? Đừng tưởng tui không biết hồi chiều ông nhờ lũ bạn đi tìm chìa khóa trong phòng thay đồ hộ mình!"
Shinichi cứng họng, xấu hổ quay mặt nhìn sang chỗ khác. Thì đúng là cậu làm mất chìa khóa thật, nhưng nếu chỉ có vậy thì cậu chạy qua nhà tiến sĩ Agasa nhờ mở hộ là được. Còn không phải lo cho cậu sao con nhỏ ngốc này? Nếu không phải cậu có thể giảm bớt sự xui xẻo của nhỏ, có cho vàng cậu cũng không thèm qua. Ngày mai đi chơi, Shinichi không muốn chỉ vì xui xẻo mà Windy lại tiếp tục bỏ lỡ như mấy lần trước. Vậy mà nhỏ còn không biết điều, dám đuổi cậu ra khỏi nhà, nghĩ mà tức.
"Nói đúng rồi chứ gì?" - Windy nở nụ cười đắc thắng - "Mất chìa thì nói ngay từ đâu luôn đi. Ông làm như tui keo kiệt lắm ấy. Trước hết cút vô phòng tắm, nhà này tui mới lau. Quần áo thì ông già Leo mới ghé tuần trước, kiểu gì ổng cũng bỏ quên vài bộ. Phòng ngủ chỗ cũ, chắc không cần tui dắt ông lên tận nơi đâu nhỉ?"
"Biết rồi, cứ như gà mẹ ấy."
"Ừ, gọi mẹ đi con."
"..."
Xin lỗi, cậu không nên nói chuyện với cái con mặt dày này :))
"Mà nhà có đồ ăn không? Cho ké với. Từ chiều đến giờ bị nhốt ở bên ngoài nên chưa có gì bỏ bụng hết."
"Thế cái gì trên tay ông kia?"
Shinichi cúi xuống, nhìn đĩa bánh trên tay, lại nhìn sang Windy, rồi lại nhìn xuống đĩa bánh. Lưỡng lự 2s, cậu dứt khoát tọng hết vô mồm, nhảy khỏi sofa, chạy vọt vào trong nhà tắm chốt cửa lại trước khi bị Windy xách roi ra vụt cho nát mông.
"ÔNG CHẾT CHẮC RỒI SHINICHI!!"
Shinichi tự hỏi mình tha hóa từ lúc nào :))
---oOo---
Tác giả:
CP chưa định. CP của nguyên tác có thể bị vỡ do character OOC, sự kiện của các thế giới tác động lẫn nhau dẫn đến một vài sự kiện sẽ không diễn ra hoặc bị thay đổi.
Tiểu kịch trường:
Hôm sau ở hồ bơi:
"Mặt cậu bị sao vậy Kudo?"
"À. Bị con gấu điên ở đâu lao ra đấm cho một phát ấy mà."
Mọi người: Gấu? Tokyo có gấu sao?
Windy: Lát về tao đấm luôn bên còn lại cho đều '-')
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top