Chương 35: Trận chiến nhỏ, anh hùng nhỏ

Ngày buồn, tháng nhớ, năm thương.

Bị bom nổ chôn mình dưới mặt đất, Windy tự hỏi có nên biến khu vực xung quanh thành bình địa hay không.

Chuyện là vài phút trước, sau khi lấy được balo, Windy cà nhắc theo sau Aizawa về lại phòng chờ, định bụng tới phòng điều khiển xem các thí sinh thi vòng 2.

Và bằng một thế lực phi cmn lí nào đó, nghe đồn thằng cha nào lỡ làm đổ cà phê lên bàn điều khiển, thế là "xoẹt" một cái, tất cả bom trong khu vực đồng thời phát nổ, biến khu vực thi thành một bãi phế tích theo đúng nghĩa đen.

"Giờ thì thành bài thi giải cứu thật rồi nè."

Ngồi trong một hốc nhỏ do các vách tường tạo nên, Windy bắt chéo chân xì xụp húp mì, kế bên là Aizawa hoàn toàn bất tỉnh vì nghịch ngu chạy vào đỡ đòn cho nó.

Người bị thương tất nhiên không phải chỉ có 2 người bọn họ. Vòng thi thứ 2 là giải cứu, cần biến khu vực thi đấu thành phế tích. Sức phá hoại của mấy quả bom chắc chắn không cần phải bàn. Nhân viên hỗ trợ trước đó chưa đủ thời gian để vào khu an toàn, chắc chắn họ cũng đang chôn mình dưới đất đá.

"Vậy nên mới bảo đừng liên quan đến mình."

Nó thở dài một hơi, không đành lòng mà dùng ma thuật sơ cứu cho Aizawa. Đã bảo nó đen rồi mà cứ không tin. Bám theo chi để giờ dính đạn lây thế không biết.

Để nó một mình thì tốt biết mấy, chết phát tele về nhà luôn cho lẹ.

Dù mình không hề muốn chết.

---oOo---

Bên ngoài hiện tại đang loạn thành một đoàn.

Làm công tác thi cử bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên Hiệp hội Anh hùng mắc phải sai lầm nghiêm trọng như vậy.

"Với sức nổ của những quả bom đó..."

Người phụ trách vô cùng lo lắng, không có thời gian nghĩ đến công việc sắp mất của mình.

Có thể phá hủy cả một khu vực rộng lớn, giết người cũng không phải là chuyện quá khó.

May mắn thì giữ được tính mạng, nhưng giữ như nào thì có Chúa mới biết.

"GỌI HỖ TRỢ! LẬP TỨC TIẾN HÀNH GIẢI CỨU!"

"CÒN NỮA! GỌI TẤT CẢ CÁC THÍ SINH BẮT ĐẦU VÒNG THI THỨ 2! NHIỆM VỤ ĐỔI THÀNH GIẢI CỨU 27 NGƯỜI ĐANG MẮC KẸT! PHÂN CHIA THÀNH TỪNG NHÓM, MANG THEO DỤNG CỤ LIÊN LẠC VÀ CHỮA TRỊ! LẬP TỨC!"

All Might vừa thoái vị, uy tín của các anh hùng đang suy giảm nghiêm trọng.

Nếu để lũ trẻ biết có người thật sự nguy hiểm tính mạng do sai sót của ban tổ chức, mọi thứ chắc chắn sẽ hỗn loạn.

Và nếu thông tin này bị cánh truyền thông phát hiện, đó chính xác là một đòn đánh chí mạng vào uy tín của Hiệp hội Anh hùng. Lũ tội phạm chắc chắn sẽ lợi dụng tin này để châm ngòi thuốc súng, mở đầu cho một trận chiến căng thẳng gây ảnh hưởng đến toàn bộ an ninh xã hội của Nhật Bản.

Phải bình tĩnh giải quyết, bọn họ đã liên lạc với các anh hùng khác ở gần đây, bằng mọi cách phải duy trì sự ổn định!

"Ít nhất bọn họ không phải giao tiếp với cái lũ CTV thảo mai kia."

Cũng coi như nó đã làm được một việc tốt?

Là một đứa xui xẻo, ngay khi bước vào khu vực thi đấu, Windy đã luôn dùng tinh thần lực dò quét xung quanh, việc những quả bom đột nhiên phát nổ hoàn toàn nằm trong dự đoán.

Tạo kết giới bảo hộ lên 26 con người thật sự không tốn quá nhiều linh lực. Chưa kể để tránh nghi ngờ, Windy vẫn để họ bị thương ở một mức độ nhất định, đảm bảo chữa xong không để lại di chứng, nên việc này chỉ tốn thời gian bằng một cái phất tay.

"..."

Windy tự vả cái "chát" vào mặt mình, nhận ra bản thân đã nghĩ quá đơn giản.

"ĐM TẠI SAO LẠI THẢ LŨ CTV KIA?!!"

Để đảm bảo mọi thứ vẫn trông giống như một bài thi, ban tổ chức vẫn sẽ thả "người bị nạn" vào khu đổ nát.

Nó không phải là không nghĩ tới, nhưng nó éo tin được là bọn họ bất chấp tính mạng người bị thương để tổ chức cuộc thi luôn!

"Nên khen quá giỏi hay quá vô tâm đây..."

Thử dùng tinh thần lực mở rộng dò xét, Windy nhận ra gần 1/3 số người bị nạn đã được thay thế thành nhân viên cứu hộ, cũng có một ít anh hùng trà trộn trong đó, hiệu suất làm việc xem ra cũng khá nhanh.

Xem ra vẫn chưa tới mức tán tận lương tâm.

Nằm dưới đống đổ nát chờ người tới cứu, Windy bắt đầu tính toán kế hoạch tương lai, tìm cách rời khỏi khu vực hạn chế mà thế giới quy định.

"Có lẽ nên ra tay thử xem?"

---oOo---

Lén lút thử nhiều cách vẫn không thể vượt rào, Windy quyết định phó mặc bản thân cho số phận.

Hiểu rõ dị năng của bản thân khiến mọi người không thể tìm ra mình, nó tự ngắt ý thức, ngã xuống bất tỉnh, ý định lợi dụng việc nhân vật chính đưa mình ra ngoài để thử lách luật.

"..."

Ừ thì... thân là một đứa nghiện ăn dưa, làm méo gì có chuyện Windy bỏ qua drama trước mặt :))

"Dưa ơi chị tới đây!"

Đối tượng bị đeo bám, người gián tiếp khiến nó chuyển sinh - Yoarashi Inasa.

Gì chứ nguyên arc này thằng chả với Todoroki nhiều drama nhất. Xuyên tới đây rồi mà không xem thì phí cái vé 3D này quá :))

Nhìn thấy cậu ta dùng lốc xoáy để cứu người, Windy chợt nhớ đến thứ đã cuốn mình sang thế giới bên kia.

"..."

"Nghịch tí chắc không sao =))"

Thế là nó lén lút khống chế luồng gió, thả đá tạt vào mặt lũ CTV.

"BẤT CẨN! GÂY NGUY HIỂM CHO NGƯỜI BỊ NẠN! TRỪ ĐIỂMMMMM!!"

Yoarashi Inasa: "CÁI-?!"

Không thể nào! Cậu rõ ràng khống chế rất hoàn hảo mà?!

Tội khôi họa thủ • Windy: Ehe~

Chỉ cần kết quả không thay đổi, quậy tới bến thế giới của éo care.

Phê!

"Muahahahah! Nhận lấy sự báo thù của người khùng đê!!"

Thế là suốt quá trình giải cứu, bằng một cách phi logic nào đó, Yoarashi liên tục mắc phải cái lỗi vặt. Tuy không khiến cậu bị trừ điểm, nhưng vẫn khiến cậu vô cùng hoang mang.

"LÀ AI?!"

"Là tui nè."

Windy ghé sát tai cậu ta thì thầm. Nhưng cậu ta éo nghe được, chỉ thấy sau gáy chợt lạnh buốt, xoay người nhìn về tứ phía.

"MA?!"

"Trúng phóc~"

Nó vỗ tay hoan hô, sau đó giựt luôn đống tóc sau gáy cậu.

Yoarashi hít mạnh một hơi, cố gắng nhịn đau, vươn tay chạm vào sau gáy.

Trụi lủi, không một cọng tóc.

"AHHHHH!!!"

Trả thù thành công, Windy vui vẻ thả từng sợi tóc rơi rụng trước mặt cậu ta.

Nhận ra đó là tóc của mình, Yoarashi sắc mặt tái mét.

Là một người sỡ hữu kosei điều khiển gió, cậu rất nhạy cảm với sự chuyển động trong không khí.

Nhưng trước mặt không có hơi thở, nhiệt độ không khí không tăng cao, cho dù dùng gió thổi tung xung quanh, cậu vẫn không tìm thấy dấu hiệu của bất kì sự sống nào.

"Mình hoa mắt rồi."

Yoarashi Inasa cố gắng tự thuyết phục mình, tay chân khập khiễng vội vã chạy vào đoàn người cứu hộ.

Thế giới này không có ma, thế giới này không có ma, thế giới này không có ma!

"Có đấy~"

"!!!"

Chúc mừng bạn đã quay vào ô ăn lòn :))

---oOo---

Cũng như Saiki, Windy đã từng cứu vớt thế giới khá nhiều lần.

Nhưng cái danh "anh hùng", nó chẳng muốn nhận, vì thế thì làm ô uế cái từ này quá, Windy chẳng thích hi sinh vì người khác.

"Để hận thù cá nhân lấn át lí trí. Bảo ngu cũng không quá mà."

Nhìn hai thằng ất ơ phía dưới vừa tranh cãi vừa sử dụng kosei bừa bãi suýt nữa đả thương người khác, Windy chép miệng chê bai, tiện thể can thiệp một chút để ngọn lửa không lan đến nhân viên đang bất tỉnh trong đống đổ nát.

Ờ, người bị liên lụy bởi vận rủi của nó á =))

Tuy sau đó Todoroki Shoto và Yoarashi Inasa đã học được cách hợp tác với nhau, nhưng nhìn cách ra đòn éo quan tâm tới nhiệt độ môi trường có ảnh hưởng tới đồng đội hay không, Windy xin phép cho 2 đứa này âm điểm.

Quá tệ.

"Xem nào... Chỉ còn mình với Aizawa thôi nhỉ."

Nhân viên bị thương đã được anh hùng đóng giả làm CTV đưa đi, nó thầm đếm nhẩm, yên tâm vì những người cần cứu đã được cứu đi hết.

Nhưng!

"CÁI ĐCM ĐÓ LÀ CHỖ MÌNH ĐANG TRỐN MÀ?!"

Windy thật ra đang dùng thần thức để đi ăn dưa, cơ thể đang nằm liệt cạnh Aizawa.


Vị trí của cả hai bị che khuất bởi cái mảng tường đổ, thêm kĩ năng bị động của dị năng khiến chẳng ai để ý dù nó đã cố ý thò một chân ra ngoài.

Thuộc hạ của Gang Orca vừa khéo lại đứng trên đó, gần đó thì các thí sinh đang liên tục phóng kosei tấn công.

Khỏi nói cũng biết tình huống nguy hiểm cỡ nào.

"RUNG CHẤN!!"

"CÁI ĐỆCH-!!"

Thấy Shindou của học viện Shiketsu dùng kosei tấn công về phía bên này, ý thức của Windy vội vã chui về cơ thể, đấm vỡ mảng tường, cõng Aizawa, bật nhảy lên không trung.

"TRỪ ĐIỂM!!"

Mụ nội nó! Đang mờ nhạt nhưng thế đéo nào vẫn xui vãi beep thế?!

"Chết cha! Có người ở đó!"

"Cậu ấy không bị thương đó chứ?"

"Còn hỏi câu đó nữa hả?!"

"Khoan đã, người phía sau cậu ấy..."

"AIZAWA-SENSEI?!!"

Nhận ra vị thầy giáo đáng kính của mình đang thương tích nặng nề, lớp 1-A kinh hãi đồng loạt hét toáng lên.

Thế quái nào thầy ấy lại ở đây?!

Gang Orca: "..."

Xin lỗi, tôi giấu không được rồi.

---oOo---

Tìm được 2 người cuối cùng, các nhân viên cứu hộ giả dạng nạn nhân lập tức chạy đến xách Aizawa với Windy đi.

Vừa khéo lại hết giờ, Windy không muốn vận rủi của mình ảnh hưởng tới người khác, giải thích vài câu, sau đó lùi về, cà nhắc đi theo sau.

Xui quá cũng khổ :')

"B-bạn gì đó ơi, bạn có cần mình giúp không?"

Midoriya lo lắng nhìn vết thương trên người nó, lòng cảm thấy vô cùng có lỗi vì trước đó đã không phát hiện ra Windy và Aizawa-sensei dù hai người cách cậu gần như vậy.

Cậu vẫn chưa đủ mạnh để làm anh hùng...

"Không phiền cậu chứ?"

Windy không vội từ chối. Dù sao Midoriya cũng là nhân vật chính, ở gần cậu sẽ bớt xui xẻo hơn. Chân cẳng nó lại đang không tốt, ngu mới bỏ qua cơ hội lười.

"Không phiền!"

Midoriya đỏ mặt lớn tiếng đáp, vội vã chạy đến đỡ lấy một bên của Windy.

Các học sinh khác của lớp 1-A thấy thế cũng chạy đến hỗ trợ, nhưng đều bị Windy từ chối vì thể chất quái quỷ của bản thân.

"Xui tới mức đó luôn?!"

Ashido Mina kinh ngạc thốt lên khi nghe cô bạn trước mặt kể lại lí do xuất hiện ở đây.

Làm thế nào mà cậu ấy còn sống được vậy?!

Yaoyorozu Momo tuy cũng rất ngạc nhiên nhưng lại không thất thố như Ashido. Nhận thấy vết thương của Windy rất nghiêm trọng, cô bạn nhíu mày, tạo ra mấy cuộn băng ý tế.

"Bỏ qua chuyện đó đi. Để mình sơ cứu cho cậu trước."

Windy lắc đầu, khiến máu ở trên tóc hơi vung ra: "Không cần đâu. Khả năng hồi phục của mình tốt lắm. Tầm vài tiếng nữa là ổn thôi."

Mọi người: Tin chết liền.

Thế là Windy bị cả đám ấn xuống để trị thương.

Không hổ là anh hùng tương lai - nó thầm nghĩ, lại lấy mũ bảo hiểm từ trong balo ra đội lên đầu, moi thêm cây dù sắt, cắm xuống đất núp luôn bên trong.

Uraraka Ochaco: "Cậu làm sao thế?"

"Né thiên thạch." - nó nghiêm túc đáp, chỉ tay về phía bầu trời.

Cả đám đồng loạt "?", ngẩng đầu nhìn lên trên.

Mây hơi nhiều nhỉ?

Cốp!

"Ah!" - Ojiro bị thứ gì đó đập mạnh vào đầu, đau đớn rên rỉ.

Todoroki tò mò nhặt vật thể lạ vừa rơi xuống, xoay qua xoay lại kiểm tra.

"Băng?"

Nhưng cậu đâu dùng kosei?

"Mưa đá đấy." - Windy vô cảm đáp, chẳng biết từ bao giờ đã dựng nguyên cái nhà chòi ngay giữa sân thi đấu.

"Ếch ộp! Nhưng dự báo thời tiết bảo hôm nay trời nắng mà?"

Cô bạn ếch thắc mắc, vì dự báo thời tiết do bên Hiệp hội Anh hùng thông báo gần như chưa bao giờ sai.

Nhưng chưa để mọi người thắc mắc lâu, một chuỗi âm thanh kinh hoàng đột ngột vang lên.

Rầm rầm rầm rầm rầm!

"ĐAU!!"

Todoroki Shoto là người phản ứng nhanh nhất, vội vã tạo ra một bức tường băng chặn lại. Biểu cảm vẫn ngơ ngác như vừa trải qua một cú sốc thế kỉ.

Ashido Mina: "MƯA ĐÁ THẬT KÌA!!"

Asui Ashido cũng kinh ngạc không kém. Kosei của cô là ếch, bình thường rất nhạy cảm với thời tiết, nhưng thế quái nào hôm nay bản năng của ếch lại không cho cô biết chuyện này?!

"Cái này là thể chất xui xẻo của cậu?!" - Midoriya Izuku trợn mắt há hốc mồm lên tiếng.

Thế này cũng phi logic quá rồi!

Windy: Chứ có bao giờ tui đúng logic đâu :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top