Chương 34: Chuyện thường ngày nhưng ở thế giới khác
"Họ tên?"
"Windy Murphy."
"Quốc tịch?"
"Ý."
"Tuổi?"
"15."
"Kosei?"
"Nhân vật quần chúng."
Aizawa Shota gõ bút xuống bàn: "Nghiêm túc đi, nếu nhóc không muốn bị bỏ tù vì tội xâm nhập trái phép."
Windy đảo mắt. Làm như nó muốn ấy. Chẳng qua do xui thôi chứ nó đang đi dự lễ tốt nghiệp được không?
Vài phút trước, sau khi xác nhận ý chí thế giới không cho nó rời khỏi đây, Windy giả vờ mất khống chế năng lực, tắt dị năng, rớt cái đùng xuống đất.
Rắc--
Gãy xương.
Giữa một dàn thí sinh đang chơi chọi bóng, tự nhiên lòi ra con nhỏ trên người đã không đeo bia ném còn gây ra động tĩnh lớn như vậy, các thí sinh tròn phút chốc đều ngừng chiến đấu, cảnh giác quan sát xem đó có phải là tội phạm đột nhập hay không.
Windy: Tụi bây thấy tội phạm ngu tới mức tự chui đầu vào lưới chưa :)?
Rất nhanh, ban tổ chức đã cử người tới hốt xác Windy. Xét thấy tình trạng thịt nát xương tan của nó, vì chủ nghĩa nhân đạo, bọn họ cũng không vội truy cứu, trước hết sơ cứu tạm thời, sau đó đẩy giường bệnh của nó tới phòng tra khảo.
Ban đầu, ban tổ chức định giao Windy cho người bên Hiệp hội Anh hùng, nhưng khi nghĩ đến việc nó đột ngột xuất hiện mà không bị thiết bị cảnh báo phát hiện, họ đổi ý giao cho Aizawa, người có khả năng vô hiệu hóa kosei.
Quay lại câu chuyện bên trên.
"Có đem chứng minh thư không?"
"Có."
"Lấy ra."
"Trong balo--"
Ủa từ từ.
"BALO CỦA MÌNH ĐÂU?!"
Nó quên mất mình đang gãy xương, hoảng loạn bật dậy.
Rắc!
"Ựa--"
Windy trợn trừng mắt, hộc máu bất tỉnh, phải gọi người có kosei chữa trị tới cấp cứu.
Aizawa Shota: "..."
Đần thế chắc không phải tội phạm.
5 phút sau khi được chữa trị, Windy mở bừng mắt, mặc kệ bác sĩ ngăn cản, phóng cái vèo ra khỏi phòng bệnh chạy đi tìm balo.
Kết quả là bị Aizawa dùng đống băng trên cổ trói chặt lại, không hề nể nang người bệnh, xách con nhỏ về phòng mặc cho nó vùng vẫy gào thét.
"Không có balo thì cháu sẽ chết đấy. Chú làm ơn để cháu đi tìm đi!!"
Hắn dứt khoát từ chối: "Nằm yên đó. Đang gãy xương cấm di chuyển. Balo sẽ có người giúp nhóc đi tìm."
"Nặng lắm, mấy chú nâng không nổi đâu." - Đến Chuuya mỗi lần vác balo của nó còn phải dùng dị năng mà.
Hắn cười nhạt khi thấy Windy thiếu hiểu biết: "Nhóc xem thường anh hùng quá rồi đấy."
"...anh hùng gì?" - Nó nhướng mày khó hiểu. Bộ mấy người này ảo phim à?
"...khoan đã. Nhóc không biết đây là đâu?"
Phát hiện mấu chốt vấn đề, Aizawa quan sát cẩn thận biểu cảm trên mặt Windy.
Không giống nói dối. Đây hoàn toàn là câu trả lời theo bản năng.
Windy làm như bản thân không phát hiện, khó chịu trả lời: "Biết chết liền í. Cháu đang trên đường tới chỗ hẹn với lũ bạn thì tự nhiên trời đất quay cuồng. Chưa kịp load não đã bất tỉnh luôn rồi còn đâu."
Vậy là rõ. Windy Murphy không phải là tội phạm.
Ban đầu hắn còn không hiểu rốt cuộc tên nào ngu ngốc đến mức dám xông vào đây. Nhưng nếu chỉ là một sự cố do mất kiểm soát kosei, vậy thì dễ hiểu. Dù sao với những kosei mạnh mẽ, nếu không được rèn luyện thì rất dễ dàng mất khống chế.
...may mà AFO không phát hiện ra con bé.
"Muốn xem lũ nhóc dưới kia thi đấu không?" - Aizawa Shota ra hiệu, bước ra khỏi phòng bệnh, không quên giữ cửa chờ nó đi theo.
"A? Tới liền!"
Windy tuy không hiểu chuyện gì nhưng vẫn vội vã chạy cà nhắc ra ngoài, bị Aizawa cốc đầu cho phát vì cái tội ẩu tả, ôm đầu mếu máo nhưng không dám bật lại.
Ở một góc không ai để ý, nó nhẹ nhàng nở một nụ cười nhạt.
Lừa được rồi.
---oOo---
Sống từng ấy năm trên đời, Aizawa hiện tại sâu sắc hoài nghi chủ nghĩa duy vật liệu có đúng hay không.
Kiến trúc rõ ràng được xây dựng đặc biệt để bảo đảm an toàn cho cuộc thi, hiện tại đi mười bước sập mảng tường, đi một lát điện bỗng chập chờn, đi thêm tí nữa lại nổ bóng đèn. Dây điện cao áp ở đâu lòi ra khiến Windy suýt nữa giẫm trúng. Đến cánh cửa mới đước bảo trì hôm qua, thế quái nào hôm nay lại bị lỗi, chi mới nhập mật khẩu một lần liền vang lên chuông cảnh báo, chưa kể mật khẩu được nhập không hề sai.
Ảo ma ở chỗ, Windy né mượt tới mức Aizawa nghi ngờ rằng nó đã được huấn luyện phản xạ.
Windy: Bị hoài riết quen ┐( ̄ヘ ̄)┌
"Quái lạ..." - Aizawa lẩm bẩm vì sự xui xẻo kì lạ của mình, đợi người bên trong tắt chuông cảnh báo, dùng thẻ nhân viên thử lại lần nữa rồi đi vào.
Hoàn toàn quên mất người phía sau.
Bị nhốt ngoài cửa • Windy: "..."
Xin lỗi vì đã là "nhân vật quần chúng" :))
---oOo---
Windy chờ, chờ tới mức khờ người, chờ mãi chờ mãi, rốt cuộc mọi người chỉ đi ngang qua mà không hề để ý tới nó.
Cũng chẳng trách họ. Ban đầu là do nó cố tình áp chế tu vi, lại khiến bản thân bị trọng thương, dị năng tạm thời mất tác dụng nên mọi người mới phát hiện. Giờ cốt truyện chính đang chạy, sức khỏe nó vẫn tốt, bị ngó lơ cũng phải. Nó không chạy chẳng qua là do không biết đường, lại thêm việc bản thân đang bị nghi ngờ, ngồi yên một chỗ là cách tốt nhất để tránh khỏi phiền phức.
"Èo, kosei thịt hộp nhìn tởm vãi."
Theo dõi trận chiến bằng tinh thần lực, Windy cảm thấy may mắn vì trước đó đã không ở thế giới này lâu.
Quá mất thẩm mỹ, từ chối tiếp thu :))
À, còn cả cái trò đánh hội đồng, kì thị và tinh thần thù ghét lẫn nhau. Tuy biết rằng "anh hùng" ở đây chỉ là một nghề nghiệp, nhưng để những kẻ như này làm anh hùng quả thật là một sự "báng bổ" không hề nhẹ.
"Còn 7 chỗ." - nó khẽ đếm.
"5."
"2."
"Và... kết thúc."
Windy nhắm mắt lại, cảm nhận dao động năng lượng xung quanh.
Dị năng đang dần mất tác dụng, cốt truyện chính tuyến tạm tiến vào giai đoạn nghỉ, Aizawa Shota sẽ sớm nhớ ra việc mình bỏ quên nó ở bên ngoài.
Như để khẳng định suy đoán của nó, cánh cửa lập tức mở ra. Một người đàn ông nhìn như nghiện hơi khựng lại khi thấy Windy, không tin được hỏi:
"Vẫn còn ở đây?"
Aizawa không hiểu sao mình lại quên mất Windy, dù chắc chắn bản thân đã luôn dùng kosei theo dõi nó. Cứ nghĩ Windy sẽ đi mất, ai ngờ lại ngoan ngoãn ngồi xổm ở một bên.
Windy trợn trắng mắt: "Cháu có biết đường đâu. Đi lung tung cho lạc hay gì?"
"..."
Aizawa không muốn thừa nhận là mình vừa hỏi ngu.
"Đây là kosei của nhóc?"
Là một anh hùng, cũng là một thầy giáo, Aizawa Shota khẳng định trí nhớ của mình không hề tệ. Trước đó Windy lại bảo kosei của mình là "nhân vật quần chúng", hắn không tin, cho rằng con bé đang nói đùa. Nhưng dựa theo tình huống hiện tại, có vẻ kosei của nó là thật, khiến nó mờ nhạt hệt như "nhân vật quần chúng".
"Lúc nào cũng như vậy?"
"Chuyện thường ngày ấy mà."
Nó chép miệng, tỏ vẻ không quan tâm. Aizawa lại hiểu nhầm là nó đang khó chịu, chỉ là đã quá quen nên không buồn phản ứng.
Phàm là người bình thường, ai lại cảm thấy bị ngó lơ là điều thoải mái?
Windy: Không. Chú nghĩ nhiều rồi.
"Có bạn không?"
"Ờm..." - bạn éo ở thế giới này có tính không?
"Lũ học trò của ra bằng tuổi nhóc, có muốn gặp không?" - Xem ra là không có bạn. Cũng đúng, dễ dàng bị bỏ quên như này mà.
------từ từ. Chú vừa não bổ ra cái gì thế?
---oOo---
Lần này để đảm bảo Windy không bị quên, Aizawa dùng khăn cổ quấn lấy tay nó kéo đến phòng nghỉ của bọn trẻ.
Không phận sự miễn vào, lại sắp bắt đầu vòng 2, hắn cũng không muốn phá hỏng tinh thần các thí sinh, chỉ để nó nhìn mọi người thông qua ô cửa kính.
"Thế balo của cháu đâu?"
"..."
Mấy tên kia chưa tìm ra à?
Trong khi đó ở ngoài sân---
"KHÔNG DI CHUYỂN ĐƯỢC!"
"RỐT CUỘC TRONG NÀY CÓ GÌ MÀ NẶNG VẬY?!
"Mấy người có kosei sức mạnh?!"
"Cố quá nên bị trẹo cột sống rồi."
"..."
Windy: Đã bảo là không được rồi mà ┐( ̄ヘ ̄)┌
---oOo---
Sau khi tạm hoãn vòng 2 tận 20 phút, huy động đủ loại lực lượng mà vẫn không xê dịch được, mọi người hết cách đành phải gọi cho chủ nhân chiếc balo.
"Mấy người gà vãi."
Đi theo nhân viên bước xuống sân, Windy liếc nhìn sơ qua, phát hiện balo đã bị lục lọi, nhưng cũng không quên châm biếm.
Nó không quan tâm việc này lắm, dù sao cũng là kiểm tra theo thủ tục.
Cơ mà ánh mắt của mấy nhân viên nhìn nó trông hài vãi.
"Balo của nhóc rốt cuộc là thứ quái gì vậy?"
"Hàng dùng cho sinh tồn, tất nhiên phải đặc biệt rồi."
Nó xếp đồ vào trong, trả lời nghi vấn của Aizawa. Xong xuôi xách nhẹ một cái, balo lập tức yên vị trên lưng.
Mọi người: "..."
Không. Bọn này không hiểu.
Nhóc nhìn xem cái balo của nhóc có chút logic nào không?!
"Có."
"..."
Được, bạn mạnh, bạn giỏi.
Hôm nay Windy vẫn làm bom nổ chậm hình người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top