Chương 30: Chuuya và 7749 kiếp nạn tại Yokohama

Yokohama, thành phố cảng lớn nhất Nhật Bản.

Cơ mà đó là với người ngoài chứ éo phải với dân bản địa.

Đạn bay đầy trời, dị năng xuất hiện ở mọi ngóc ngách, đi 3 bước gặp một vụ khủng bô xui xui bị xiên một phát vào người.

Cảng đâu không thấy, thấy toàn chém giết với khủng bố khắp nơi :))

Điển hình là...

"Sế--"

BÙM!!!

Chân trái chưa kịp bước ra khỏi cửa, nhà ga đã bị tạc bom.

Bài học thứ 3: Ra cửa nhớ bước bằng chân phải, cho dù đó có là phương tiện giao thông.

Tất nhiên là trừ một số thành phần đặc biệt.

Bị đoàn tàu đè bẹp dí • Windy: "..." Fuck!

Vừa mới mở miệng • Chuuya: "..."

Thế quái nào vừa đến Yokohama là ăn nguyên quả bom vô người thế sếp?

Windy: Còn không phải do Mafia mấy người?

Nghĩ sao mặc nguyên bộ đồ đi làm ra rước nó? Biết Port Mafia nhiều kẻ thù tới mức nào không?! Sợ người ta không nhận ra ông là trọng lực sử hay gì?!

Thế là ôm cái thây tàn tạ bị gãy vài khúc xương của mình, Windy xách cổ áo Chuuya đến cửa hàng quần áo.

Nhân viên cửa hàng khi thấy cơ thể rách nát của Windy, khuôn mặt vẫn bảo trì thái độ bình tĩnh, nở nụ cười chuyên nghiệp giới thiệu sản phẩm tận tình cho nó.

Yokohama dù sao không thiếu mấy vụ tạc bom với chém giết lẫn nhau, nhìn hoài riết quen.

Vẫn là nhân viên khi nhận ra người bị nắm cổ áo là Nakahara Chuuya: Wtf?!!

Nói! Đây là thần thánh phương nào?!

---oOo---

Mang danh thành phố cảng lớn nhất Nhật Bản, thương mại bình thường đâu chả thấy, ôm cái thây tàn tạ lòng vòng 1 tiếng đồng hồ thì bắt gặp 3 vụ giao dịch vũ khí bất hợp pháp.

Windy: ...gọi cảnh sát được không?

Chuuya: Sếp nói xem?

Trên thùng container, hai đứa vừa ngắm biển vừa tám nhảm, đang yên đang lành thì hệt như dự đoán, bên mua bỗng dưng xả đạn vào bên bán hòng quỵt tiền cướp lô hàng.

Windy: Làm ăn chán thế chứ lị.

Chuuya: Chuyện thường ngày ┐('ー`)┌

Bên trên là cận cảnh hai con người giá trị vũ lực max ngồi bình phẩm trận đấu giữa 2 băng đảng mafia.

Nhưng độc giả hãy nhớ rằng, ngồi đây ở đây có một đứa họ Murphy.

Đặc biệt hơn, tên đầy đủ của nhân vật này là Windy Murphy.

Đặc biệt hơn nữa, con nhóc này lại là chị em họ với Milo Murphy.

(P/s: ai từng đu phim trên Disney chắc biết nhân vật này)

Mà ta có đặc sản Yokohama là gì?

Là dị năng giả.

Nói thì nói thế chứ dị năng giả hiếm bome, chiếm còn không nổi 0,01% dân số.

Nhưng thế quái nào một trận giao dịch vũ khí bình thường lại lòi ra đến 7 dị năng giả???

Windy: ...How?

Chuuya: "..." - Từ khi nào mà lão Mori lại để cá lọt lưới nhiều như vậy?

---oOo---

"Nhai đi."

Rời xa trận địa, Windy nghiêm túc nói, đưa quả cầu đen xì lên trước mặt Chuuya.

Chuuya: "...có chắc là thứ này ăn được?"

Nhìn kiểu gì cũng thấy đây là thuốc độc được không?!

Nó gật đầu, khẳng định một cách chắc nịch: "Yên tâm. Vị hơi tệ "một xíu", nhưng chắc chắn không phải thuốc độc. Bình thường tui nhai hoài có chết đâu."


Chuuya: "Không phải ai cũng quái thai như bà!"

Chát!

Windy mỉm cười, thẳng tay tát vô mặt Chuuya: "Quái thai cái *beep! Làm như ông là con người í!"

Chuuya ôm một bên mặt bị tát của mình, gân xanh giật giật trên trán, mỉa mai bật lại: "Chắc bà cô mấy ngàn tuổi đây "người" dữ ha?"

Windy nhếch mép cười khinh bỉ: "Người hơn ai đó là được."

Chuuya: "..." Đậu má (°ㅂ°╬)

"Quất nhau đi!"

"Ngon nhào vô!"

Thế là hai đứa đâm đầu vào đánh nhau thật :))

Luật bất thành văn, lúc đánh nhau Windy lẫn Chuuya đều không dùng năng lực, cả hai thuần túy là đấu võ, nó thậm chí còn không thèm bật giáp, nên lần nào đánh nhau xong cũng xây xát đầy người. Nhưng nói gì thì nói, Chuuya dù mạnh đến đâu cũng không thể thắng được con hàng với kinh nghiệm chiến đấu mấy ngàn năm. Lợi dụng sơ hở của cậu, Windy lập tức áp sát, xoay người, gạt chân, bắt lấy cánh tay Chuuya, vật người cậu xuống sau đó nằm đè lên, nhanh chóng ép mạnh quả cầu vào cơ thể cậu.

Nãy giờ nó có bảo là phải tiếp thu bằng đường ăn uống à :)?

---oOo---

"Cảm giác thế nào?"

Ngồi trong tiệm lẩu ở phố người Hoa, Windy một bên liên tục gắp thịt bỏ vào nồi, một bên hỏi Chuuya, trong đầu âm thầm tính toán làm thế nào để quỵt tiền bữa ăn này.

Con người tồi tệ '-')

Chuuya nuốt đồ ăn, vội vàng tranh giành thịt với Windy: "Arahabaki bảo thứ này xài tốt. Như này lúc kích hoạt "ô uế" hắn sẽ đỡ mất khống chế hơn. Giá mà có nhiều thêm tí nữa thì hắn sẽ có thể thoát ra ngoài đi phá hoại."

"Ai bảo ngươi nhiều chuyện hả thằng oắt này?!"

Arahabaki ở trong đầu Chuuya gào thét, cùng một cơ thể mà sao phản nhau thế thằng kia?!

Windy giả điếc, gắp miếng rau cho vào miệng: "Thế để lát bỏ thêm vài lớp phong ấn."

"ĐỪNG CÓ LÁO NHÁO VỚI BỔN THẦN!!"

Arakabaki tức giận gào lớn. Mang danh hoang thần, lại bị thần cách nhân loại và một con oắt già đầu hơn mình đè đầu cưỡi cổ. Nếu không phải bị phong ấn, Arahabaki hận không thể hiện hồn ra bóp chết 2 đứa nhóc trước mặt.

Vẫn là Arahabaki: Gáy thế thôi. Tao không dám đánh nhau với nhỏ.

Lần trước vừa chui, chưa kịp làm gì, thế quái nào Windy nó tát cho vài phát xong chơi trò bày phong ấn nhốt chặt trong cơ thể Chuuya.

Con mẹ nó coi có tức không?! Ngon nhào vô solo đi!

Chuuya: Đánh lại không mà đòi solo thế?

Windy: Kệ đi. Tự kỉ lâu quá nên phát khùng ấy mà.

Arahabaki: (°ㅂ°╬)

"Cơ mà sắp có chuyện đấy Nakahara-san."

Bên ngoài vẫn là vẻ mặt ham ăn và vui vẻ, bên trong Windy âm thầm dùng tinh thần lực câu thông với Chuuya.

Dứt câu, tiếng chuông điện thoại của Chuuya vang lên.

Một tin nhắn gửi đến từ Mori Ougai. Yêu cầu cậu đến chi viện cho Thằn Lằn Đen đang bị tập kích bởi bốn tổ chức đối địch.

Liếc mắt nhìn Windy, Chuuya âm thầm cảm thán. Sếp quả nhiên vẫn là sếp, cho dù bình thường có ham vui tới cỡ nào, lúc cần thiết Windy chưa bao giờ lơi lỏng trong việc bảo vệ hệ thống cốt truyện.

"Chuyện gì vậy Chuuya?"

Windy "lo lắng" khi nhìn thấy vẻ mặt "khó xử" của Chuuya nên nhỏ giọng hỏi.

"Boss gọi. Xem ra bữa ăn này không thể tiếp tục được rồi."

Chuuya thở dài đầy "tiếc nuối". Gọi nhân viên đến trả tiền cho bàn ăn - "Tối nay hẹn nhau ở nhà bà." - sau đó nhanh chóng mặc áo khoác, đi ra khỏi cửa hàng, phóng chiếc moto bay lên cao.

"Hừm..."

Windy nhíu mày nhìn bàn ăn đầy ụ trước mặt. Xoay qua xoay lại không thấy ai để ý, lập tức dùng tốc độ bàn thờ càn quét sạch thức ăn chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút.

Đặt bát đũa xuống, thỏa mãn nằm dài ra xoa xoa bụng, Windy trong đầu lẩm nhẩm đếm ngược từng giây.

"Wow! Không ngờ sức ăn của tiểu thư lại biến thái như thế!"

Phụt--!

Windy giật mình, phun hết nước lẩu vô người đối phương.

Đâu ra vậy ba?!

Đối phương rõ ràng hơi sững người trước hành động bất ngờ của Windy, nhưng chỉ chốc lát đã đeo lên vẻ mặt cũ, bám vào người nó khóc lóc ỉ ôi: "Oaaaa~ Bắt đền nhóc đấy! Nhóc làm bẩn áo của anh rồi!"

Nhìn yêu quái băng vải kêu la ầm ĩ trước mặt mình, Windy ghét bỏ đẩy mặt đối phương, từ trong ví lấy ra 1000¥ đưa cho hắn.

"Xin lỗi vì đã làm bẩn áo của anh. Anh cầm chút tiền này, coi như em đền cho anh bộ đồ mới nhé?"

Rõ ràng người sai là đối phương khi đột ngột nhào đến trước mặt nó, nhưng Windy vẫn cố nén cơn giận, dùng biện pháp hòa nhã và lịch sự nhất để giải quyết vụ này trong hòa bình.

Nhưng Dazai là ai? Là một tên khốn đáng ghét siêu cấp cù nhây bị toàn thể đồng nghiệp ghét bỏ! Gặp phải người quen của tên sên lùn chết tiệt kia, hắn còn lâu mới buông tha cơ hội quý giá này!

Bị ăn vạ • Windy: "..."

Mụ nội nó, không trả thù mày, bà đây không phải Windy Murphy!

"Không được không được! Chút tiền này làm sao xứng với cơ thể ngọc ngà của anh chứ."

Dazai để tay hình chữ X trước ngực, liên tục lắc đầu không tán thành với ý kiến của Windy.

Rút lui nhanh thế không phải là tính cách của hắn nha~ Với lại hắn muốn biết cô nàng này rốt cuộc có quan hệ gì với Chuuya, tất nhiên sẽ nhây đến cùng rồi~

Windy: Không giả khóc nữa à?

"Thế anh muốn gì?"

Rút lại vẻ mặt cà lơ lất phất của mình, Dazai nở nụ cười mê hoặc, chậm rãi cúi người xuống, nâng tay Windy lên.

"Liệu vị tiểu thư xinh đẹp đây có thể tự tử đôi với tôi không?"

"..."

Windy bình tĩnh rút điện thoại, nhanh chóng gọi điện cho một dãy số.

"Moshi? Bệnh viện tâm thần Yokohama đúng không?"

"À vâng, phố người Hoa, tiệm lẩu Xìngfú. Ở đây có bệnh nhân tâm thần trốn trại, trên người cuốn rất nhiều băng vải, đang có ý định tự sát và không ngừng lôi kéo ảnh hưởng đến người xung quanh."

Nhanh tay lẹ mắt, Windy nhanh chóng gửi đoạn ghi âm vừa rồi cho bệnh viện.

"Vâng, là thật."

"Tôi đã khống chế được. Nhưng bệnh nhân đang không ngừng la hét và giãy giụa. Phiền mọi người mau chóng đến đây. "

"Vâng, tôi biết rồi, cảm ơn ạ."

Dazai Osamu: ...?

Gọi giả đúng không?

Windy: Đoán xem?

BỐP!!

"CẬU DÁM RỦ RÊ TRẺ VỊ THÀNH NIÊN TỰ TỬ ĐÔI CÙNG CẬU HẢ DAZAI?! TIN TÔI TỐNG CẬU VÔ TÙ KHÔNG?!"


Kunikida Doppo giận dữ đấm vô một cú đau điếng vô đầu Dazai, nắm cổ áo của hắn điên cuồng lắc.

Bộ cậu chưa đủ khổ hay sau mà còn phải chăm lo theo cái của nợ này nữa?! Biết công ty còn bao nhiêu là việc đang chờ cậu xử lí hay không?!

Đứng trước mặt Windy, Kunikida cúi đầu nghiêm túc xin lỗi, đồng thời đưa tấm danh thiếp của mình cho nó.

"Xin lỗi vì đã làm phiền em. Tên này là đồng nghiệp của anh, sáng nay quên chưa uống thuốc nên lại lên cơn thần kinh. Mong em bỏ qua cho cậu ta. Nếu có việc gì em có thể đến đây, công ty thám tử bọn anh sẽ hết lòng hỗ trợ em."

Dazai Osamu lên tiếng phản đối: "Oi oi! Cậu quá đáng lắm nha Kunikida-kun! Nghĩ sao mà nói một người đẹp trai như tui bị thần kinh hỏ~"

CỐP!!

"CÂM MIỆNG!!"

Windy: Công ty thám tử hay công ty hài kịch?

"Em không sao. Dù sao cũng không nên chấp nhặt với người bệnh. Cảm ơn và tạm biệt Kunikida-san."

Windy lịch sự đáp, vẻ mặt nghiêm túc ra nhanh chóng xách balo tốc biến ra khỏi cửa hàng.

Anh yên tâm, em gọi bệnh viện tới hốt thằng cha này rồi, quên uống thuốc thì để bác sĩ bón thuốc cho :))

5 phút sau.

Pí po~ Pí po~ Pí po~

Cạch.

"Đã phát hiện bệnh nhân! Mau đem cán và thuốc an thần lại đây!"

Đang uốn éo chọc điên Kunikida • Dazai Osamu: Cái qq gì zẫy???

Kunikida: ???

Windy: Thì tui gọi thật chứ có giỡn đâu mấy nội.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top