Chương 29: Kẻ xâm nhập, cần bị thanh trừng
Có thằng lính làm Giáo chủ của một giáo phái bự chà bá lửa là cảm giác như nào?
Windy tỏ vẻ: thế gian không ai thế lực thâm hậu bằng bổn cung (◕ᴗ◕✿)
Một bên là Dino cùng với nhà Cavallone, một bên là Getou cùng giáo phái ngụy Phật giáo, sau còn có Vongola chống lưng cùng thân phận cháu nuôi của Đệ Cửu. Chưa kể những mối quan hệ khác, chỉ bao nhiêu đây cũng đủ Windy dùng quyền lực đè bẹp dí con người ta.
Ừ thì, quyền lực thì quyền lực như thế.
Nhưng vào ổ của thằng đệ thì vẫn phải lén lút như thường :))
"Đi hết chưa?"
Windy mở cửa, thò đầu nhìn vào phòng, nhỏ giọng hỏi người đàn ông đang lười biếng nằm ngãi mông trên giường.
Một đời oanh liệt, nay lại phải trốn chui trốn nhủi chỉ vì đám thuộc hạ của Getou.
Cay :))
Thuộc hạ của Getou Suguru, bốn bỏ năm lên mười, có thể nói đều là thuộc hạ của Windy.
Không biết lũ này ăn phải bùa mê thuốc lú gì, mỗi lần Windy tới, không khác gì fan cuồng đu idol, báo hại Windy phải trốn chui trốn nhủi mặc dù đang ở địa bàn của Getou.
"Yên tâm. Đi hết rồi."
Dịch: Anh mày tống cổ tụi nó đi làm nhiệm vụ hết rồi.
Nói thô: Lạm dụng quyền lực.
Hảo Giáo chủ ┐('ー`)┌
"Vậy boss." - Getou Suguru ngồi dậy, ánh mắt nghiêm túc nhìn Windy - "Ngài định xử lí con chuột này như thế nào?"
Chuột?
À. Là con ả đó.
Con ả dám đánh chủ ý lên thuộc hạ của Getou.
Con ả dám tẩy não tín đồ của Bàn Tinh Giáo để dụ dỗ họ đi theo mình.
Con ả dám cả gan bỏ thuốc độc vào đồ ăn của nó.
Một con chuột ngạo mạn và ngu xuẩn.
Là thể loại mà bọn họ ghét nhất.
"Còn phải hỏi sao."
Nó mỉm cười, nhưng ý cười chẳng chạm tới đáy mắt.
"Chuột là loài thích gặm nhấm."
"Ngoài phá hoại, phá hoại và phá hoại, thứ duy nhất chúng đem đến chỉ là dịch bệnh."
"Ồ, tất nhiên ta không nói lũ chuột trắng." - Windy tỏ vẻ giật mình, nhanh chóng bổ sung.
Mặt Trăng chậm rãi dâng lên cao, ánh sáng từ cửa sổ chiếu rọi nửa khuôn mặt của nó.
"Nhưng là chuột--"
Nửa khuôn mặt còn lại, hoàn toàn bị xâm chiếm bởi bóng tối.
"--cần phải bị diệt trừ."
Getou dứng dậy, rời khỏi giường, chậm rãi quỳ xuống, chất giọng nghiêm nghị mang theo sự thần phục.
"Theo lệnh của ngài."
Nó cười.
Và hắn cũng cười.
---oOo---
Tên tôi là Sachiko.
Tôi không có họ, tất nhiên, vì thiết lập của tôi là trẻ mồ côi.
Sachiko - đứa trẻ mang lại may mắn và hạnh phúc.
Và đúng như cái tên được đặt, tôi chính là đứa trẻ manh lại những điều tốt đẹp cho người xung quanh.
Không phải tôi ảo tưởng đâu, nhưng kể từ khi cô nhi viện nhặt được tôi, từ một nơi không được ai để ý, họ càng ngày nhận được càng nhiều tài trợ, xây dựng được nhiều tòa nhà mới, có nhiều đồ chơi mới và quần áo đẹp, nụ cười của mọi người lúc nào cũng treo ở trên môi.
Rõ ràng là cô nhi viện, nhưng lũ trẻ trong này lại có hẳn phòng riêng, cuộc sống vô cùng sung sướng và đầy đủ, thậm chí còn hạnh phúc hơn những đứa trẻ có cha mẹ ngoài kia.
"Tất cả là nhờ có Sachiko-chan!"
"Quả nhiên là Sachiko-chan!"
"Sachiko chắc chắn là thiên sứ!"
Sachiko!
Sachiko!
Sachiko!
...
..
.
Tôi sống trong sự ca ngợi của tất cả mọi người.
Họ tôn thờ tôi, tín ngưỡng tôi, nghe lời tôi.
Và phục tùng tôi.
Đúng, chẳng ai dám cãi lời tôi cả.
Và tôi tự thấy mình xứng đáng với những điều đó, vì tôi là thần, là người ban ân huệ cho họ kia mà?
Nhưng dần dần, mọi thứ ngày càng trở nên nhàm chán.
Bọn chúng không có lời ca ngợi gì mới hay sao?
Tại sao luôn là những lời sáo rỗng lặp đi lặp lại hằng ngày cơ chứ?
"Hệ thống, bao giờ nhiệm vụ mới bắt đầu?"
Xuyên không có hệ thống, có bàn tay vàng, là trẻ mồ côi, được mọi người yêu quý.
Tôi, là nữ chính, là trung tâm của câu chuyện, là kẻ đứng trên đỉnh nhân sinh.
"Kí chủ yên tâm. Chú linh đặc cấp sắp đến đây. Chỉ cần chờ tới lúc đó, ngài sẽ có cơ hội tiếp cận Bàn Tinh Giáo."
Nhưng tôi cũng không phải kẻ ngu, bản thân cũng đã là người trưởng thành.
Chú linh đặc cấp có ý nghĩa như nào, không cần nói cũng biết.
Saichiko: "Ta yêu cầu đạo cụ tàng hình có thể che giấu khí tức."
Hệ thống: "Xác nhận yêu cầu. Đang tìm kiếm..."
Hệ thống: "Đã tìm thấy: x1 chú cụ tàng hình cấp S. Giá bán: 70300 điểm. Xác nhận mua hay không?"
Chậc. Đúng là ép giá.
"Mua."
---oOo---
Máu.
Thịt.
Lửa.
Những mảnh tường đổ nát.
Tiếng la hét thất thanh vang vọng ở khắp nơi.
Một con quái vật dị dạng gớm ghiếc đang gặm nhấm cơ thể một đứa trẻ.
Tất cả hòa quyện với nhau, tạo thành một khung cảnh vừa tàng khốc vừa đẫm máu, cảm tưởng như tôi là tội nhân lỡ sa chân vào chốn địa ngục.
Nhưng như thế thì sao?
Tôi là vị thần tương lai của thế giới này, địa ngục há có thể xứng để tôi đặt chân?
Chú linh không thấy tôi, vì vậy tôi hoàn toàn an toàn.
Tuy bị đất đá văng lên làm trầy xước khắp cả người, nhưng như thế càng tốt để giả thành người bị hại.
Còn sinh mệnh của những người trong cô nhi viện?
Bất quá chỉ là người trong sách, chỉ cần đau lòng, đau lòng một chút thôi, là được rồi, nhỉ?
"Yare~ Yare~ vậy bây giờ thì sao?"
Nó cười mỉa, chán ghét hất tay ra, tiện tay hạ cấm chú lên cơ thể của ả.
"Boss, đừng bắt chước Saiki."
Getou Suguru phàn nàn, lấy một chiếc khăn tay từ trong áo ra đưa cho Windy.
Windy không đáp, tiếp nhận khăn tay, chà xát hai bàn tay của mình, ánh mắt hờ hững nhìn vào thiếu nữ bị trói chặt bởi chú linh, hoàn toàn làm ngơ trước khuôn mặt vặn vẹo và tiếng hét chói tai của ả.
Tu tiên giả như nó, không thiếu thủ đoạn để đọc kí ức của người khác.
Nhưng với rác rưởi, quả nhiên vẫn phải dùng biện pháp tàn ác nhất.
Rút kí ức từ linh hồn, hạ cấm chú nguyền rủa.
Tra tấn linh hồn, đâu phải là thứ một kẻ ngu xuẩn như ả có thể chịu được?
Ba mẹ cho ăn học hơn 20 năm, giờ đây lại không hề ngượng ngùng mà nhận lấy tín ngưỡng của người khác, sa đọa tới mức thờ ơ trước cái chết của họ, dù đã được nhận trọn niềm tin yêu từ tín đồ của bản thân.
"Thật bẩn." - Nó ghét bỏ nói, vứt khăn tay vào thùng rác gần đó.
Getou chán ghét nhìn ả, cảm thấy đám chú linh của mình đã bị ô uế.
"Boss, xử lí sao?"
Với những kẻ như này, Windy thật sự rất muốn dùng hình, khiến ả sống không bằng chết, cho dù chết Windy cũng chẳng muốn buông tha.
Tuy nhiên....
"Theo lệ cũ, xử phạt theo điều luật của Thiên Đạo."
Vẫn nên tôn trọng luật lệ của thế giới thì hơn.
Ả sững sỡ, ánh mắt không tin được nhìn Windy.
"Không đúng! Không thể nào!"
Một nhân vật quần chúng mờ nhạt như con khốn đó tại sao lại biết đến Thiên Đạo?!
"Hệ thống! Ra đây! Mau ra đây! Mau giải thích cho ta! Chuyện này rốt cuộc là sao?!"
Thấy có điều không ổn, ả vội vã hét toáng lên, điên cuồng kêu gọi hệ thống.
Nhưng "hệ thống" nào dám chui ra để bị bắt?
Windy vô cảm nhìn ả: "Suguru."
Getou khẽ động ngón tay, nguyền hồn lập tức thắt chặt cần cổ trắng ngần của ả, khiến ả khó thở, nước dãi chảy ra khỏi khóe môi, cổ họng chỉ có thể thốt ra những lời ú ớ vô nghĩa.
Windy từng bước tiến đến gần, đưa tay lên, chạm vào rãnh ngực của ả, nhỏ giọng lầm bầm: "Là nơi này nhỉ..."
"Ưmm--!!"
Ả sợ hãi, điên cuồng vùng vẫy.
Nhưng Windy chỉ nhìn ả bằng ánh mắt lạnh lẽo, cánh tay không chút chần chừ xuyên thẳng qua lồng ngực của kẻ trước mặt.
Phập.
"Tìm được mày rồi."
Nó nhếch môi, mạnh mẽ rút tay ra.
Thấy đã đạt được mục đích, Getou cũng lười quản, lập tức thu hồi nguyền hồn.
Hiện tại kẻ này chẳng còn tác dụng gì với cả hai.
"Hộc... hộc... hộc..."
Cơ thể Sachiko như bị rút hết sức lực, ả cố gắng hít thở, sợ hãi kiểm tra lồng ngực của bản thân.
...hoàn toàn lành lặn.
Ả hoang mang, vội vã kiểm tra lần nữa.
Sự đau đớn bỏng rát nơi lồng ngực, cảm giác tuyệt vọng và sợ hãi khi cơ thể bị xỏ xuyên vẫn còn in hằn trong tâm trí.
Rõ ràng cánh tay đó đã xuyên qua lồng ngựa của ả cơ mà?!
"Khỏi cần nhìn. Giết ngươi, ta ngại bẩn tay."
Windy lên tiếng, cắt ngang hành động ngu ngốc của ả, trên tay là một quả cầu đen ngòm với những dòng số liệu đang chạy loạn, cố gắng vùng vẫy trốn thoát khỏi ma trảo của Windy.
"Hệ thống!"
Ả hét lên, lao đến, vận dụng chú lực định dùng đại chiêu một kích giết chết Windy.
Getou thở dài, chán nản lắc đầu.
Vô ích thôi.
Bởi vì thứ đứng sau bọn họ, hoàn toàn vượt khỏi nhận thức của người bình thường.
ĐOÀNG!
Tia sét màu tím, dữ dội và mạnh mẽ, tạo thành một vết cháy xém trên mặt đất, khiến cơ thể ả trở nên đen xì, cháy khét, mùi thịt chín thậm chí còn thoang thoảng đâu đây.
Windy: Đường tao đi tuy quý nhân không độ, việc tao làm có Thiên Đạo bảo kê.
Không còn sự bảo vệ của hệ thống, Thiên Đạo hiển nhiên sẽ ngay lập tức loại bỏ kẻ xâm nhập, đánh cho chúng hồn phi phách tán, nếu chịu hợp tác thì may đâu được trả về thế giới cũ.
Tiếc thay, chẳng ai có thể chống lại sự cám dỗ của sức mạnh, vì vậy chưa từng có kẻ nào được Thiên Đạo thả về.
Huống chi, động vào người của Thiên Đạo, dễ gì mà nó bỏ qua?
"Kh-không... đ-đúng..."
Ả gắng gượng, chống hai tay lên mặt đất, cố gắng ngồi dậy. Ánh mắt hoàn toàn bị lấp kín bởi sự khát máu và điên cuồng, sát khí tán loạn khiến lũ động vật gần đó liên tục sợ hãi kêu gào.
"Ta là nữ chính!"
Ả điên rồi.
"Ta là thánh nữ!"
Sức mạnh và quyền lực đã khiến ả hoàn toàn bị tha hóa.
"Ta là thần!"
Phát ngôn ngông cuồng và ngu xuẩn, khiến Thiên Đạo càng ngày càng chướng mắt.
"Các ngươi không được làm hại ta!"
Ả điên cuồng gào rống, mặc cho cuống họng nát nhừ và cơ thể đầy máu của ả.
Hiển nhiên, cả hai chẳng quan tâm.
"Về thôi, Suguru."
Nó nhét "hệ thống" vào miệng, nhai rôm rốp xoay lưng rời đi.
"Ọe. Vị tệ quá!"
Getou vỗ vai, đưa cho nó viên kẹo, tỏ vẻ thông cảm : "Anh mày hiểu mà."
Muốn mạnh lên thì phải nuốt nguyền hồn có cái vị như giẻ lau bẩn chưa bao giờ giặt, Getou Suguru giờ đây hoàn toàn chết lặn khi nuốt chú linh.
Vị giác tê liệt cmnr thì lấy gì cảm nhận được nữa :')
"Cơ mà vị của nó như thế nào?"
Getou tò mò hỏi. Một đứa cắn thuốc độc như cơm bữa mà còn bảo thế, vậy hệ thống lần này phải có hương vị kinh khủng tới mức nào?
Windy cố gắng nuốt xuống, lấy viên kẹo cho vào miệng, chờ cho cái vị kinh dị đó giảm bớt mới chậm rãi trả lời.
"Vị như tất thối chưa giặt 1 tuần của Satoru."
Đã trải nghiệm cảm giác kinh hoàng khi dọn dẹp kí túc xá cho thằng bạn thân • Getou Suguru: "..."
Bỗng dưng hắn cảm thấy vị giẻ lau bẩn cũng không tồi cho lắm :))
Mà chiếu sáng bóng lưng của họ, là từng đạo thiên lôi giận dữ đánh tan cơ thể của xuyên không giả, đạo sau mạnh hơn đạo trước, đến khi có thể ả hóa thành tro bụi, gió điên cuồng thổi bay chúng, bầu trời mới dần dần yên tĩnh trở lại.
Mây đen biến mất, ánh Trăng soi sáng khắp nẻo đường, những ngôi sao liên tục chớp tắt như đang nhảy múa, hệt như đêm nay chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Và kẻ xâm nhập, cần phải bị thanh trừng.
---oOo---
Tác giả:
Xin lỗi vì đã cắt đất diễn của anh, nhưng em bí quá, nên anh chịu khó chờ dịp khác nha ****** :')
Hệ thống của Sachiko là "hệ thống nghịch thiên thành thần", vì đây không phải tu tiên giới nên cách duy nhất thành thần là thu thập tín ngưỡng.
Hệ thống ác ma (hay hệ thống rác) không phải thành phẩm của Hiệp hội Nhiệm vụ giả và Cục An ninh đa thế giới. Nó dùng hình thức hệ thống chỉ để dễ tiếp cận với lũ vô dụng ATSM, đưa bọn họ vào các thế giới giả tưởng hòng phá hủy cốt truyện và nuốt trọn năng lượng của thế giới đó. Xuyên không giả trái phép cũng chỉ là con cờ bị nó lợi dụng.
---oOo---
Tiểu kịch trường:
1.
Sachiko: Tôi là vị thần tương lai của thế giới này, địa ngục há có thể xứng để tôi đặt chân?
Địa Ngục: Chê.
Thiên Đạo: Thiên lôi. Đánh!
Windy + Getou: Đeo kính râm cầm hộp bắp rang.
2.
Nhóm chat "Cả group làm culi nhưng chỉ có một đứa gánh"
Lũ khỉ chết hết đi:
@Bị deadline dí mất quần lần này thu được năng lực gì?
Bị deadline dí mất quần:
Hận đời.jpg
Trúa lười:
Trông chờ gì vào may mắn của nhỏ này
Bị Oscar nợ 25 giải:
Bộ phế lắm hay sao đại tỷ?
Bị deadline dí mất quần:
Tăng sức mạnh nhờ thu thập tín ngưỡng. Không phế chả lẽ mạnh '-')?
Lũ khỉ chết hết đi:
=))
Bị Oscar nợ 25 giải:
=))
Trúa lười:
Không phải thần thì năng lực phế thật.
Bị deadline dí mất quần:
Ông phá đội hình quá đấy @Trúa lười
Nhân loại trá hình:
Mới đi phá hủy kho vũ khí. Có gì mới à?
Bị deadline dí mất quần:
À há! Nhóm có người phù hợp mà quên mất
Bị deadline dí mất quần:
@Nhân loại trá hình thu thập tín ngưỡng = tăng cường sức mạnh, lấy không?
Nhân loại trá hình:
Chê
Bị deadline dí mất quần:
Mèo nhỏ tổn thương.jpg
Nhân loại trá hình:
...có thể miễn cưỡng nhận. Dù sao cũng không có hại gì
Bị deadline dí mất quần:
Yeah!
Trúa lười:
Dại gái
Lũ khỉ chết hết đi:
+1
Bị Oscar nợ 25 giải:
+1
Bị deadline dí mất quần:
Xùy xùy. Đi chỗ khác, mấy người làm như mình tốt lắm ý
Bị deadline dí mất quần:
@Nhân loại trá hình mai đưa năng lực sẵn tiện qua Yokohama chơi. Nhớ đến nhà ga rước tui nhá
Nhân loại trá hình:
!!!
Nhân loại trá hình:
Tốt! Nhất định sẽ đón tiếp ngài chu đáo!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top