Chương 27: Cách tổ chức thành lập (1)
Sau khi lấy lại bĩnh tĩnh, Yuta xấu hổ nhìn nó, ngoan ngoãn buông tay, lùi lại ngồi xuống thảm ăn bánh, tiện tay đút cho Rika. Ánh mắt cậu vẫn liên tục nhìn chằm chằm về phía Windy đang tay bo với Gojo Satoru, hiển nhiên mong muốn nhận được câu trả lời.
"Vậy..."
"Có thì có." - Windy ngắt lời, cúi xuống né đòn từ Gojo, trượt qua giữa hai chân hắn, vòng từ phía sau đu cứng ngắt trên lưng - "Nhưng Rika là nguyền hồn, không phải linh hồn bình thường, nên quá trình thanh tẩy sẽ rất đau. Không phải thanh tẩy mà anh đang nghĩ, cách làm của chú thuật sư là tiêu diệt, không phải thanh tẩy."
Biết Yuta đang nghĩ gì, nó nhanh chóng lên tiếng ngăn chặn dòng suy nghĩ sai lệch trong đầu cậu.
Dùng chú lực phang chetme nguyền hồn mà cũng gọi là thanh tẩy? Éo biết khứa nào nghĩ ra cái khái niệm sai tè le đó nữa. Mất cân bằng khái niệm hay gì?
Nó hắng giọng, tỏ vẻ nghiêm túc, nếu không tính việc Gojo đang quằn quại để gỡ con bạch tuột ở phía sau lưng.
"Nhưng em nói trước, thanh tẩy cho Rika là một chuyện. Sau khi thanh tẩy, Rika sẽ xuống địa ngục, cả hai vĩnh viễn không bao giờ gặp lại nhau. Anh có chắc là muốn thanh tẩy?"
Tốt nhất là không, chứ nó lười lắm, không muốn phải nhúng tay vào mấy chuyện này đâu. Ai bảo cha nội Satoru nhiều chuyện thế không biết.
Càng nghĩ lại càng giận, nó há mồm, cắn một phát thật mạnh ngay vai Gojo cho bõ ghét.
"Đau!" - Hắn hét lên, dùng tay đấm thẳng vô mặt Windy - "Cái con nhóc này! Cút xuống ngay cho anh!"
Nó lấy tay chặn lại, không buông tha, vẫn cắn cứng ngắt: "Éo! Đi chết đi Satoru thúi!"
Bằng một cách vi diệu nào đó, nó vẫn không nói ngọng chữ nào.
Ảo.
Yuta nhìn hai người đánh nhau, chút mong chờ và phân vân còn sót lại cũng biến thành cạn lời.
Cậu quay ngoắt sang nhìn lũ bạn đang gào mồm cổ vũ: "Họ luôn như vậy?"
"Quen đi." - Cả 3 đồng thanh, lập tức quay sang hú hét, chê bai, chửi rủa ông thầy mình chỉ vì ổng gỡ được Windy và vật con bé xuống đất.
Yuta: "..." Ai đó trả bạn lại cho cậu được không?
---oOo---
Xém tí hắc hóa
[Đại tỷ, tối nay có phi vụ.]
Gió xui gió độc
[Có đứa tiếp cận?]
Xém tí hắc hóa
[Vâng, như mấy lần trước.]
[Nó thấy em còn sống nên muốn thuyết phục quay đầu là bờ.]
[Không biết là muốn câu kéo hảo cảm với Satoru hay muốn câu dẫn em đây.]
Gió xui gió độc
[Đừng có ảo hào quang nvc như mấy đứa trước là được]
[Ảo harem nữa chứ]
[Thần kinh :v]
Xém tí hắc hóa
[Đã gửi một tin nhắn thoại.]
[Nghe nó tẩy não em nè boss :))]
Gió xui gió độc
[Á đù]
[Kiếp trước thím này kiêm chức thánh nữ hay gì?]
Xém tí hắc hóa
[┐( ̄ヘ ̄)┌]
[Chịu]
[Tối nay nhớ qua]
[Giết nó sớm sớm tí chứ nghe nhức đầu quá]
[Lũ tín đồ của em bị tẩy não hết 1/4 rồi đây]
[Mimiko thậm chí còn suýt nữa dính chưởng]
[Không phải tự nhiên ả đòi em làm việc thiện, chắc Mimiko cũng không phát giác ra cô ta có vấn đề đâu]
Gió xui gió độc
[Ok]
[Tiễn vong lẹ lẹ chứ nghi con này có hệ thống quá]
Cất điện thoại, Windy phân vân không biết nên phóng về nhà hay đi thẳng qua Bàn tinh giáo.
Mệt lắm ấy chứ. Windy cũng có phải là một đứa rảnh rỗi gì đâu? Xuyên không thì yên phận sống cho qua ngày đi. Mắc cái đếch gì cứ thích xía vào cốt truyện thế không biết.
Còn về vấn đề vì sao Getou gọi nó là boss, đó là một câu chuyện rất dài.
Ông anh của nó - Leo Murphy, cùng ông anh của Kusuo - Saiki Kusuke là bạn hợp tác cùng phòng thí nghiệm.
Không biết trời xui đất khiến kiểu gì mà hai ổng gặp được nhau. Tên nào cũng bật hack, IQ cao, đam mê phát minh, tính cách dị hợm, đứa siscon đứa brocon. Chỉ bằng một ánh mắt, cả hai liền nhận ra đồng bọn. Hợp nhau quá, thế là bắt tay mở phòng thí nghiệm, mà đối tượng thí nghiệm thế quái nào lại là hai đứa em của mình.
Rồi siscon brocon dữ chưa :)?
Bị cưỡng chế lôi đi, Saiki với Windy biểu cảm không còn thiết sống, chả thèm phản kháng, mặc kệ hai ông anh nhà mình làm gì thì làm.
RẦM!
Leo tức giận đập bàn: "Em gái anh mới là người đặc biệt nhất! Nhóc thấy ai có thể xuyên tới xuyên lui giữa các thế giới như Windy hay chưa?!"
Windy: Chết như ngả rạ thì có gì vui hả ông già?
Kusuke: "Thế thì có gì đặc biệt? Kusuo có thể bay, cách không di vật, dịch chuyển, thấu thị, biến hình, điều khiển thời gian, thay đổi quy tắc thế giới và hàng trăm siêu năng lực khác! Thậm chí nó còn giải cứu thế giới hàng chục lần! Em của anh có làm được không?!"
Saiki Kusuo: Ai bảo ông anh khai ra?
"Windy của anh có quái lực! Con bé có thể một đấm nghiền nát cả một khu vực trong vòng bán kính 100m!"
"Chấp 10 Windy của anh! Kusuo của em búng tay một phát Trái Đất bay màu!"
Saiki Kusuo: Là 3 ngày.
"Cái đó chơi siêu năng lực, không tính!
"Tính!"
"Windy tu tiên, có thể phi thăng thành thần, hủy thiên diệt địa!"
Windy: Chờ mãn kiếp đi. Ở đây không đủ linh khí.
"Ồ, tiếc ghê. Kusuo nhà em là thần :))"
Saiki Kusuo: Thần cái đầu nhà ông.
Hai đứa nhóc cấp 1 cạn lời nhìn ông anh nhà mình cãi nhau chí chóe với người còn lại, trầm cảm nằm vất va vất vưởng trên ghế sofa.
"Windy Murphy, em của thằng khùng bên kia."
Nằm không thì chán quá, Windy lên tiếng bắt chuyện với người trước mặt.
"Saiki Kusuo. Em của thằng khùng còn lại."
Nó khẽ khựng lại, nhanh chóng nhận ra: "Thần giao cách cảm?"
"Ờ."
Nhưng kì lạ là nãy giờ Saiki không đọc được suy nghĩ của Windy. Chẳng qua nghe hai người kia cãi nhau, biết cô bạn này cũng không phải người bình thường nên Saiki cũng không quá để ý.
Nhưng xuyên qua những thế giới khác?
"Cô là xuyên không giả?"
Hỏi thế nhưng Saiki không chắc chắn. Vì cậu mơ hồ cảm nhận được năng lượng pháp tắc trên người Windy.
Không được Thiên Đạo công nhận, vĩnh viễn không thể sử dụng pháp tắc.
"Hả? À ờ, chắc cũng tính?" - Windy giả vờ mơ hồ đáp, não bộ cùng lúc nhanh chóng phân tích câu nói của Saiki.
Nó khẽ híp mắt. Xem ra thế giới này cũng có những kẻ không ngoan ngoãn~
"Không phải ý đó." - Saiki tưởng Windy không hiểu nên diễn dịch lại - "Cậu là người của thế giới này, hay là người từ thế giới khác?"
Hỏi thế thôi chứ Saiki cũng tạm đoán được.
Gặp lũ kia, một là chột dạ, hai là khoe khoang, ba là uy hiếp, chứ chả có ai lại thừa nhận một cách ngu ngơ như nhỏ này.
"Cha sanh mẹ đẻ, thằng kia là anh ruột, tui không ở đây thì ở đâu?" - Windy ôm cả một bầu trời chấm hỏi, nghi hoặc nhìn Saiki vẫn bảo trì im lặng không trả lời.
Xuyên không giả không thiếu kẻ chen chân vào cuộc sống của một gia đình bình thường để tạo vỏ bọc cho bản thân.
Hiểu rõ tới mức này, xem ra cậu nhóc sống cũng rất khó khăn ấy chứ.
---oOo---
Chán ngán nhìn hai ông anh nhà mình cãi nhau, lát sau còn bắt Windy với Saiki thi thố, hai đứa mặt vô cảm, một đứa teleport về thẳng phòng mình, một đứa dựa theo ấn kí lúc nãy gắn lên người đứa kia, xé trục truyền tống teleport theo sau.
Rảnh quá tự đấu với nhau đi, mắc gì lôi bọn này vào?
"Bàn tiếp về chuyện lúc nãy" - Windy xuất hiện làm Saiki có chút giật mình - "Cậu gặp các xuyên không giả khác rồi?"
"Ai cho cậu tùy tiện vô phòng tôi?"
"Xin lỗi, nhưng quả thật tôi có chuyện cần bàn với cậu."
Saiki hơi hơi trợn mắt: "Cậu dùng được?"
"Ừ, cũng không khó lắm. Hơi nhức đầu thôi."
Nó xoa xoa ấn đường, hơi nhíu mày vì khó chịu. Nếu là nó của lúc trước thì đây chỉ là chuyện muỗi. Nhưng với tu vi luyện khí tầng 7 hiện tại thì vẫn có chút gánh nặng với cơ thể, dù tinh thần nó vẫn ở hợp thể kì.
Cơ thể không theo kịp cường độ của linh hồn, thật sự rất phiền toái.
"Cơ mà ông không khống chế được siêu năng của mình à?"
Lúc sử dụng tinh thần lực nói chuyện với Saiki, Windy cho rằng sẽ thất bại. Nó cứ nghĩ cao thủ như Saiki thì phải có cơ chế phòng vệ xâm lấn tinh thần cơ chứ. Ai dè não không đóng cửa, đi phát vô luôn, thông thuận vcl.
Nó chậm rãi khuếch tán tinh thần lực bao phủ khắp khu phố, phát hiện sóng linh hồn và tinh thần lực của Saiki bị mất kiểm soát nghiêm trọng, khuếch tán lung tung, phạm vi cũng phải cả trăm mét, không biết vì sao vẫn chưa bị khô héo tinh thần.
Dân bật hack có khác.
Saiki Kusuo: "Cậu có cách giải quyết?"
Windy giải trừ tinh thần phòng hộ, Saiki hiện có thể đọc suy nghĩ của nó, cũng hiểu vấn đề trên người bản thân.
"Không chắc. Tu tiên giả bọn tôi mạnh lên nhờ tu luyện, tinh thần lực theo đó mà tiến cấp nên không gặp trường hợp mất khống chế như ông."
"Tôi có thể đọc suy nghĩ của mọi sinh vật sống trong phạm vi 200m."
Windy: "..."
Á đù. Gặp phải boss cuối rồi.
Nó nhanh chóng đổi giọng thân mật:"Kể cho tui nghe về xuyên không giả, thấy thỏa mãn tui tìm cách giúp ông."
"Chốt kèo." - Sẵn tắt hộ mấy năng lực khác luôn đi chứ nhức cái đầu quá '-').
---oOo---
"Là cô gái ở này à?"
"Ờ, thấy cái hào quang lấp la lấp lánh bling bling của cô ta không?"
"Không. Tui không đập tường."
Saiki ngồi trong phòng dùng thấu thị để theo dõi, Windy dán ẩn thân phù đi tới chỗ mục tiêu, hai đứa tâm linh cảm ứng, ở sau lưng con gái người ta chỉ chỉ trỏ trỏ.
Biến thái.
Cơ mà phải thừa nhận, cô gái này rất xinh đẹp, đẹp lộng lẫy, đẹp xa hoa, đẹp tới mức cực kì ảo ma phi logic khi nhan sắc của ả muốn quyến rũ có quyến rũ, muốn dễ thương có dễ thương.
Windy: Ê thím, tính ra hai cái nó éo liên quan gì tới nhau luôn á.
Tóm cái váy lại, mặt thím này y như đắp thêm cả chục lớp filter ấy, dù Windy nó không biết xài photoshop.
Đã thế còn vô thức sinh ra hảo cảm, mà Windy có phải là đứa dễ dãi đâu?
Thế là hảo cảm tụt xuống số âm.
Đang đo hảo cảm Saiki: "???"
Vậy cũng được?
Windy: Co được dãn được mới là trang tuấn kiệt a (〜 ̄▽ ̄)〜
Saiki: Đừng có xuyên tạc câu nói của cổ nhân (¬_¬)ノ
"Nhan sắc của bà thì khác gì."
Saiki phun tào, đánh giá khuôn mặt của Windy sau lớp hóa trang.
Dù là một đứa miễn dịch với sắc đẹp, Wiki cũng phải công nhận điều này. Ăn gì mà đẹp thế không biết, thiếu mỗi cái hào quang là tiến hóa thành nữ cmn thần. Tuy không biết tại sao nhỏ lại che giấu, nhưng vậy cũng tốt, ít nhất cậu đỡ bị rắc rối khi đi chung.
Sau khi thảo luận 7749 lần, cộng thêm kinh nghiệm xuyên không, Windy xác định được đây là thế giới trong truyện, và Saiki có thể đập vỡ bức tường thứ tư.
Sốc.
Windy: May mà mình đéo phải nhân vật chính (◕ᴗ◕✿)
Saiki Kusuo: Tiếp thu hơi nhanh rồi đấy má.
"Nhưng tui không hiểu. Mắc gì tụi này phải tiếp cận nhân vật chính? Bộ không sợ bị dính đạn lạc hay gì?"
Xuyên không vô số lần, nó hận không thể tránh xa nhân vật chính, vậy mà bọn này còn đâm đầu vào bợ đít người ta.
Chê sống lâu hay gì?
"Biết trước tương lai, lại cho rằng chúng ta chỉ là nhân vật trong sách nên tự cho mình có quyền can thiệp."
Saiki vô cảm đáp, giọng nói tuy bình thân nhưng Windy vẫn cảm nhận được sự chán ghét rõ ràng trong đó.
"Ông không tống tụi nó đi được à?" - Thấy cắn hack nhiều lắm mà?
"Làm rồi. Nhưng đa số đều có hệ thống. Giết không thành còn bị bọn chúng ghim. Có ý xấu là tôi gặp đủ chuyện để không thể ra tay."
Quả này thì chịu thật.
Virut mọe rồi chứ xuyên không giả giề.
"Cơ mà ông chắc đống này có tác dụng không?"
Nó quơ quơ thanh kiếm trên tay thắc mắc hỏi. Thanh này cũng không có gì đặc biệt, lần đó nó tùy tiện rèn một đống chỉ vì tò mò cộng hưởng linh hồn là như nào.
Kết quả rèn ra một đống phế vật, được cái đỡ tốn tinh thần lực để khống chế nên Windy vẫn cất trong kho.
...thật ra cũng không phế lắm. Chủ yếu là đủ bén để chặt người thôi chứ không sơn skin như mấy thanh tiên kiếm được.
"Xem phản ứng thì nãy giờ hệ thống không cảnh báo, có lẽ có tác dụng."
Saiki đánh cược, đánh cược một nhân vật quần chúng, một kẻ không bị quy tắc trói buộc như Windy cùng đống chiêu thức ở thế giới khác của mình có thể tiêu diệt xuyên không giả.
"Ò, có gì ông chịu trách nhiệm nha."
Dứt câu, thanh kiếm liền đâm xuyên tim người trước mặt.
Không có máu bắn tung tóe như truyện tranh mô tả, chỉ đơn thuần là máu trào ra nhuốm đỏ cả khu đất dưới chân.
Đến Saiki cũng không ngờ Windy lại dứt khoát như vậy. Cứ tưởng nó sẽ lưỡng lự cơ chứ, dù sao cũng là mạng người.
"Khỏi ngạc nhiên." - Nó lên tiếng, rút kiếm, gỡ ẩn thân phù, tiến đến chỗ thi thể lấy chân đá đá - "Sống ở tu tiên giới mấy ngàn năm, tay tôi từ lâu đã không còn sạch sẽ rồi."
Cường giả vi tôn. Muốn tồn tại, Windy bắt buộc phải dẫm lên thân xác của kẻ khác.
Nhất là ở thế giới tu tiên, một tán tu như nó luôn là miếng mồi ngon béo bở để bọn chính tông lao đến cướp giật.
"Ê bro, hình như có chuyện đéo ổn."
Ngay khoảng khắc Windy định chạm vào thi thể, một lực đẩy cực mạnh đập vào tay khiến nó vội vã lui ra.
Không gian vặn vẹo cùng luồng hắc khí đang dần lan rộng, nó ở trong đầu lập tức hô hào gọi Saiki đến trợ giúp.
"Cái lờ gì thốn?"
"Ông hỏi tui tui hỏi ai?!"
Bóng đen dần lan rộng, có xu hướng nuốt chửng nó với Saiki.
Ở lại thì đéo ổn, mà rời đi thì không có ai giải quyết.
Cả hai căng thẳng, đề cao cảnh giác, chưa kịp làm gì thì hắc khí đột ngột thu lại, tạo thành một quả cầu màu đen bay lơ lửng giữa không trung.
Windy + Saiki: ?
Quả cầu cuốn quýt lo lắng, bay xung quanh hai người vội vã lên tiếng: "Đại nhân! Tôi sai rồi! Tôi chỉ là ma mới! Làm ơn đừng mạt sát tôi!"
Windy + Saiki: ???
"Nó gọi ông à?"
"Quen biết gì đâu."
"Tui cũng hổng quen."
"..."
"..."
Rồi rốt cuộc là nó gọi ai?
---oOo---
Tác giả:
Chương này dài quá, viết hoài không hết nên tui cắt làm đôi.
Tiểu kịch trường:
Saiki và những kiếp nạn khi làm bạn với Windy.
1.
Windy xui như tó. Xui bất chấp định luật vật lí, xui tới mức ăn đứt khả năng tiên tri của Saiki.
Lần thứ xN bị bảng hiệu đập vô mặt, Saiki Kusuo: "..."
Đm mày.
Windy: Ehe--
2.
Windy ghét côn trùng.
Saiki sợ côn trùng.
Nhà có gián?
Bay nhà :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top