Chương 25: Hiệp hội anti Gojo Satoru
"Bé~ Win~ dy~ đáng~ yêu~ ới~ ời~ ơi~"
Bóng người cao lớn từ xa phi đến, tung ta tung tăng, xoay hai vòng trên không, dang rộng vòng tay tỏ ý muốn ôm ấp Windy.
"Thôi ngay cái giọng dẹo dẹo của chú ngay cho cháu!" - Nó lớn giọng, né qua một bên, tiện chân gạt giò cha già trước mặt - "Suguru đâu? Sao ông chú lại đến đây?!"
Tởm quá đi mất! Da gà da vịt của nó nổi hết rồi đây!
Hắn uốn éo, bộ dạng yểu điệu thục nữ: "Nhóc nói thế anh đây tổn thương lắm nha~"
"Gớm." - Windy mắt cá chết, giọng vô cảm đáp - "Ông chú có dây thần kinh tổn thương à? Cần cháu gọi anh Suguru dẫn chú đi khám bệnh không?"
Bảo tên này biết tổn thương, nó thà đập đầu vô đậu phụ tự sát còn hơn.
Trước mặt Windy chính là đại danh đỉnh đỉnh, người mạnh nhất giới chú thuật sư, sở hữu Lục nhãn và Vô hạ hạn, đứa con của thần - Gojo Satoru.
Đó là trong mắt người khác, chứ trong mắt người quen, Gojo Satoru chính xác là một tên điên, một trúa hề, siêu cấp nhây, kiêu ngạo, não tàn và vô cùng đáng ghét!
Tin được không? Tủ sách của tên này toàn truyện ma pháp thiếu nữ, siêu nhân và teenfic não tàn. Lần đó đi thăm căn hộ của hắn, Megumi với Windy hận không thể móc mắt ra rửa đi rửa lại dưới vòi nước chỉ để xóa đi hình ảnh cái đống ô uế trong não bộ non nớt của mình. Nghĩ sao một thằng đàn ông cao trên một 1m8 lại đi đọc mấy cái thứ xàm đách như này?!
"Nhóc thiên vị! Tại sao gọi Suguru là anh mà lại gọi anh là chú!" - Gojo giậm chân, bĩu môi giận dỗi, quay mặt không thèm nhìn nó.
Nhóc con đáng ghét! Uổng công anh thương mày không hết, còn chạy tới đây giúp chuyển đồ, mày lại chê anh già.
Dỗi.
Windy: Dỗi cc. Chênh nhau 13 tuổi, không gọi chú thì gọi gì?
Nó không bao giờ nói lí với Gojo Satoru, vì cãi với một thằng vô lí, bạn sẽ không bao giờ thắng.
Đối phó với loại người này, tốt nhất là nên nín, nín thinh, nín lặng luôn, tốt nhất là đừng đếm xỉa, nếu không lỗ tai bạn hoàn toàn có thể bị tra tấn tới sáng mai.
Thấy Windy không hề quan tâm đến những lời lảm nhảm của mình, rất bình tĩnh đi lên phòng xách vali xuống, Gojo Satoru phồng mang trợn má, dứt khoát chui thẳng vào nhà đục khoét tủ lạnh.
Ỏ~ Có kikufuku nè. Bé Windy quả nhiên vẫn thương hắn nhất!
---oOo---
"Chỉ có nhiêu đây?"
Gojo Satoru không tin được chỉ vào chiếc vali bé cỏn con của Windy, xách lên rồi đặt xuống, vứt lên trời quay mấy vòng rồi chụp lại, kết quả vẫn rất nhẹ nhàng và thuận tay.
Đùa, lần trước đi mua sắm cùng Shoko, hắn cùng với Getou Suguru mỗi đứa phải xách tận 5 túi quần áo. Mà Windy chuyển nhà lại chỉ mang đúng 1 cái vali, một cái vali siêu siêu nhẹ!
"Anh mày không tin!"
Gojo mở tung vali, trừ ngăn đồ lót hắn không dám đụng, lục tung các ngăn còn lại chỉ có đúng 3 bộ đồ, 3 cái khăn cùng một ít đồ dùng vệ sinh cá nhân.
Gojo Satoru: Vãi.
"Nói thật đi, tháng vừa rồi nhóc gặp bao nhiêu tai nạn?" - Satoru tò mò, xáp xáp lại gần Windy hỏi thăm.
Còn nhớ cách đây vài tháng, bạn thân còn đi chôm thẻ ngân hàng của hắn, đặt mua hàng chục bộ đồ hàng hiệu siêu siêu mắc và cực kì bền chỉ để tặng cho Windy.
Thế quái nào giờ chỉ còn 3 bộ? Định xác lập kỉ lục mới hay gì?
"À, cái đó à..."
Ôm vẻ mặt không còn thiết sống, nó trầm cảm quay đầu sang một bên, lầm bầm không trả lời.
Gojo tỏ vẻ thấu hiểu, vỗ vai nó an ủi.
Hắn thề là hắn không hề vui vẻ một chút nào, một chút cũng không, thật đấy :))
Windy: Đi chết đi (‡▼益▼)凸
---oOo---
"Không tạm biệt à?"
Dựa theo tính cách của Windy, con bé rất dễ kết bạn và tha hóa người khác nghịch ngu theo mình, vì vậy nó không bao giờ thiếu bạn bè. Trước giờ cũng không bao giờ chuyển đi mà không tạm biệt. Lần này đột ngột về Tokyo, lại còn không tạm biệt, hơi lạ à nha.
"Khỏi đi. Mấy người đó còn nợ tiền nhiều lắm. Sau này kiểu gì cũng gặp lại."
Windy ở trên lưng Satoru lười biếng trả lời. Cái nhà này được Vongola thuê làm căn cứ cho đám Tsuna, tiện thể dồn mấy người đang ăn ké ở ké nhà Sawada qua đây luôn, đó là lí do nó không chuyển hết đồ đạc. Mà đã là chủ thuê thì muốn gặp cũng chả khó.
Hơn hết, nó lười, và nó một chút cũng không muốn tiếp tục liên quan tới mafia, lỡ bị ám sát thì khổ lắm :v
"Ok. Vậy anh mày phóng đây!"
Tay xách vali, nhún chân đạp mạnh một cái, Gojo Satoru cõng Windy bay lên trời, bật vô hạ hạn để bảo vệ cả hai khỏi thể chất xui xẻo của Windy. Bỏ lại người của Vongola được Đệ Cửu phái theo bảo vệ Windy đang núp ở gần đó.
Hắn nở nụ cười tự mãn, phổng mũi lên trời, vẻ mặt rất chi là tự hào vì sự chu đáo của mình.
Quả nhiên hắn là người đàn ông tốt nhất thế giới!
Windy mà thấy được vẻ mặt của Gojo lúc này, chắc chắn sẽ vả bôm bốp vô mặt để cha nội này tỉnh lại :))
Tự luyến cũng vừa vừa thôi, chừa cho người khác xài với, đừng tham lam gom hết một mình, đây không có nhu cầu xem đồng chí lên cơn.
Nhưng do dạo này hao phí năng lượng quá nhiều, lại thêm nắng đẹp gió mát, Windy nhanh chóng ngủ thiếp đi trên lưng Satoru.
.
.
.
Âm thanh xé gió kề sát bên tai khiến nó mơ hồ tỉnh lại.
Và...
Thế đéo nào nó lại đang rơi tự do???
Á đù! Nó còn chưa hồi đủ mana, bay kiểu gì?
"ÔNG CHÚ CHẾT CHẮC RỒI GOJO SATORU!!!"
Báo! Quá báo rồi! (╯°□°)╯︵ ┻━┻
---oOo---
Kịp thời nhớ ra mình còn kiêm0 chức tu tiên, Windy từ trong giới chỉ triệu hồi phi kiếm, nắm chắc chuôi để nó kéo lên, ánh mặt tức giận nhìn hai tên điên đang đánh nhau tóe máu ở trên đầu mình.
Suguru Getou, giáo chủ Bàn tinh giáo, bạn thân chí cốt của Gojo Satoru, sỡ hữu chú linh thao thuật độc nhất vô nhị. Hôm nay lẽ ra hắn là người tới đón Windy, nhưng tên khốn Satoru lại nẫng tay trên, tới trước chặn hậu, nói dối Windy là Getou bận quá nên không đến, thành công khoét sạch đồ ăn nhà Windy.
Getou triệu hồi ra một đống nguyền hồn: "Ông vô sỉ tới mức đó luôn hả Satoru?"
Gojo hất tay, kẹp "Windy" vào nách, tay còn lại kê sát tai tỏ vẻ nghe không rõ, mặt nghênh lên trông vô cùng ngứa đòn: "Ỏ~ Bạn nói gì zạ? Tui hông có biết gì hết á~"
Một thằng cay thêm một thằng cà chớn, kết quả lao đầu vào đánh nhau.
Windy: ಠ_ಠ ???
Không thấy bổn cung rơi xuống à?
Hai người đùa tui chắc?
Ngồi trên phi kiếm, Windy mặt vô cảm, dán lên người ẩn thân phù, chậm rãi bay về Tokyo.
Trẻ trâu đánh nhau, người lớn không tiện quản.
Mà ở phía bên trên, thấy ầm ầm nãy giờ mà bé cưng của mình vẫn không phản ứng, Gojo Satoru cúi đầu xuống định đâm chọt Windy vài câu cho nó tỉnh dậy.
Kết quả là thấy chiếc vali được kẹp nghiêm cẩn bên dưới cánh tay.
Gojo Satoru: "..."
Bỏ mẹ.
Hắn "hoảng loạn", quơ tay múa chân: "Tui làm rớt bé Windy rồi Suguru ơi!"
Nguyền hồn khổng lồ ngay lập tức lao đến, ngoáy cái mồm toàn răng với máu của mình định nuốt luôn Gojo.
Getou Suguru nghiêng đầu, biểu cảm lạnh lẽo, nhếch mắt nhìn Gojo: "Hả? Chú vừa nói cái đéo gì thế?"
"Ờm..."
Gojo cúi đầu xuống, đảo mắt nhìn xung quanh.
Windy tu tiên, cơ thể không có chú lực, vì vậy trông mòn lục nhãn Gojo vẫn chẳng thấy con bé ở đâu.
"Chắc tan xương nát thịt rồi á."
Hắn tỏ vẻ như vừa giác ngộ, biểu cảm tươi rói, nắm tay phải đập vào lòng bàn tay trái, không hề cảm thấy chút tội lỗi hay dằn vặt, hệt như việc Windy có tèo cũng chả liên quan gì tới hắn.
Getou Suguru: "..."
Đánh nhau đi, Gojo Satoru.
---oOo---
"Panda!"
Nghe thấy có người gọi mình, Panda đang nói chuyện cùng Maki và Toge theo bản năng ngẩng mặt lên trời, dang tay đỡ lấy đứa nhóc bất thình lình xuất hiện trên không.
Panda cao hứng ôm Windy xoay mấy vòng: "Em gái tốt của tui về rồi nè mấy chế ơi!"
"Windy?" - Maki giật mình nhìn con nhóc đang vô cùng thỏa mãn cọ cọ vào bộ lông của Panda - "Chị tưởng em về cùng Gojo-sensei?"
"Về gì mà về." - Windy bĩu môi chê bai - "Ổng vứt em từ độ cao 300m chỉ để đánh nhau với Suguru á."
"Takana?" - Toge lo lắng hỏi thăm.
"Konbu Toge. Okaka." - Nó bật ngón cái, dùng ngôn ngữ cơm nắm trả lời, mặt vẫn không ngừng cạ cạ vào bộ lông mềm mại của chú hài kiêm anh em kết nghĩa.
A~ Quả nhiên lông của Panda vẫn là mềm mại nhất~
Panda ấn đầu Windy xuống điên cuồng xoa: "Nói chuyện bình thường coi con nhóc này, cái trường này không cần đến hai Toge."
"Ok, nói bình thường nè." - Nó ra dấu, cúi xuống đi qua một bên tránh né ma trảo của Panda, chải chuốt lại mái tóc của mình.
Móc từ trong túi quần một tấm thẻ ngân hàng, Windy nghiêm túc nhìn 3 người trước mặt: "Mới ăn cắp của Satoru, rủ Megumi với mọi người đi ăn thịt nướng không?"
Inumaki Toge: "Shake!"
Panda: "Làm tốt lắm nhóc."
Zen'in Maki đẩy nhẹ gọng kính: "Làm thế không tốt đâu. Lần sau nhớ tiếp tục phát huy."
Mọi người: "..."
Nói thẳng ra không được hả chị hai?
---oOo---
Tiểu kịch trường:
"Sugeru ới! Qua đây ăn thịt nướng này!"
Nghe tiếng Windy gọi, Getou lập tức dừng đánh nhau, thu hồi nguyền hồn, mỉm cười khinh bỉ nhìn Gojo, sau đó lôi ra cuốn trục truyền tống từ trong áo, xé nó dịch chuyển đến bên cạnh Windy.
Getou: Thằng ngu.
Gojo: "Á đù!"
Gojo Satoru, lần thứ N bị học trò và bạn bè hắt hủi, thống nhất 100% không gọi con báo này dù đang dùng tiền của hắn đi ăn thịt nướng.
Bởi ta nói, nghiệp quá nó thế á thầy :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top