Chương 18: Buổi sáng sôi động - Trận chiến ngoài cốt truyện
Windy lại lần nữa mất ngủ, nguyên nhân tương tự như lần trước: cố gắng tìm biện pháp cứu sống Vongola Nono.
Biện pháp thì nhiều lắm, nhưng lại thiếu tính an toàn, bởi đây không phải thế giới tu tiên hay ma pháp, mà là một nồi lẩu thập cẩm trộn đầy các thể loại cốt truyện.
Người ở thế giới này rất khó tiếp nhận năng lượng thuộc về thế giới khác, Windy thân là một đứa hay bị đá sang thế giới khác, mới có thể dùng cơ thể làm vật dẫn, trung hòa các loại năng lượng sau đó sử dụng lên người bọn họ. Nếu để họ trực tiếp sử dụng nó mà không qua điều chỉnh, khỏi phải bàn, chết không nhắm mắt.
Mỗi thế giới đều có quy tắc của nó. Nếu sử dụng sức mạnh có độ tương đồng cao với hệ thống năng lực nơi đây, Windy sẽ không bị chèn ép. Ngược lại, nếu sức mạnh không nằm trong danh sách, ý chí thế giới sẽ tìm cách áp chế nó, dẫn đến nội thương nghiêm trọng. Sức mạnh càng lớn, áp chế càng cao. Tất nhiên là nó sẽ không bị xóa sổ, dù sao linh hồn nó cũng là dân bản địa. Nhưng xui xẻo thay, đây là việc liên quan đến sinh mệnh, gần như là lôi người sống trở về từ cõi chết, một việc đại cấm kỵ, Windy không thể nào hoàn hảo cứu sống Timoteo mà không gây tổn hại đến cơ thể của bản thân.
"Tsk! Phiền phức quá!"
Windy chán nản vò tóc. Nó muốn từ bỏ, không thực hiện phi vụ này. Bị ý chí thế giới áp chế vốn chẳng hề dễ chịu, một quần chúng như nó vốn sẽ chẳng được thương sót. Nhưng lỡ hứa với Dino rồi, Tsuna cũng sẽ buồn nếu thấy mình hại chết Đệ Cửu, đây lại là chuyện thương thiên hại lý, bản thân Windy cũng chẳng thể nhắm mắt làm ngơ.
"Vì vậy mình mới ghét nhân vật chính."
Nó lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ. Đã gần 2 giờ sáng, vì vậy nó trở lại giường, kéo chăn, quyết định đi ngủ. Có chuyện gì để mai tính sau.
Nhưng đời không như là mơ vì quả mơ nó chua vãi *beep.
6 giờ sáng, vẫn còn đang nằm trong ổ chăn ấm áp, Windy cảm nhận ánh sáng ngoài cửa sổ bỗng bị che khuất, trước mắt lập tức tối sầm.
Nhưng nó ở một mình mà? Làm gì có chuyện có ai kéo màn hộ nó?
"Là con nhóc này sao? Chậc, nhìn yếu nhớt, chẳng có gì thú vị."
Đây không phải là giọng nói của tên khốn bị Tsuna ném bom chơi dơ vô mặt?
Không chỉ riêng Squalo, nó nghe được tận 3 tiếng hít thở trong không khí.
------Wtf? Mới sáng sớm mấy chú kéo tới nhà cháu làm cái qq gì thế???
Co được giãn được mới là trang tuấn kiệt. Giả điếc, ngủ tiếp, tuyệt đối không được tỉnh dậy!
"Squalo, ngươi chắc con nhóc này là tên mặc áo choàng trắng kia chứ?"
Leviathan nghi hoặc. Mặc dù không biết ngoại hình dưới lớp áo choàng kia ra sao, nhưng con nhóc này chỉ cao tầm 1m62, trong khi tên đó lại cao hơn 1m70. Chênh lệch quá lớn, lúc đó rõ ràng lại đi chân trần.
"Nếu là kẻ đó thì giờ hắn đã tỉnh."
Lần này là Mammon. Hắn đã dùng ảo thuật kiểm tra tinh thần của con nhóc này. Vô cùng bình thường, có dấu hiệu đang nằm mơ, không phải giả vờ ngủ. Đứa nhóc như này làm thế nào lại là kẻ mặc choàng trắng?
Windy: Tinh thần lực ngon cao hơn bố mày đi rồi xài ảo thuật sau nhé nhãi ranh!
"Phải hay không phải ta cũng cắt tiết nó!"
Hắn nghe lỏm được trong bệnh viện, con oắt này chính là kẻ đã chế tạo những quả bom khủng bố tinh thần đó đem tặng cho thằng nhãi Sawada! Chỉ vì cái thứ vớ vẩn đó mà nhiệm vụ của hắn thất bại, khiến boss vô cùng thất vọng về hắn. Mấy trái bom hôm qua thằng nhóc đầu bạc sử dụng chắc cũng do con nhỏ này đứng sau xúi giục. Tên nhóc Sawada đã nhắc đến nó lúc cả bọn đang cãi nhau. Thứ thuốc lợi hại đến mức khiến Belphegol giờ này vẫn chưa thể cử động làm hắn liên tưởng tới kẻ mặc áo choàng trắng, chỉ một chút độc tố bôi trên nhẫn đã làm Leviathan toàn thân mưng mủ suốt một ngày.
Tóm lại, mặc kệ phải hay không, thù này không trả hắn không phải Squalo!
Ngay khoảnh khắc Squalo rút kiếm định chém nát cửa sổ cùng với người bên trong, Tsuna từ đâu xuất hiện, dùng nắm đấm rực cháy ngọn lửa Dying Will, lao đến chặn lại đòn đánh của Squalo!
"Không được đụng đến Windy!"
Windy: Hú hồn, xém nữa bị lộ.
Bị âm thanh cường độ cao đập vào màn nhĩ, nó "giật mình", bật người tỉnh dậy, hoang mang nhìn xung quanh. Khi ánh mắt dừng lại ngay bệ cửa sổ, nó sợ hãi, hét lên một tiếng, ngã xuống giường, giận dữ hỏi:
"Tsuna? Mấy người làm gì trên nhà tui?!"
"Mau chạy đi!" - Tsuna nghiến răng, hét lớn hết mức, mong muốn Windy mau chóng rời đi.
Windy cũng không chần chừ, dựa theo tính cách mọi khi của mình mà nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nghiêm túc gật đầu, quơ tay lấy áo khoác treo trên ghế mặc vào, chạy qua phòng kế bên, chộp lấy balo, sử dụng kĩ thuật parkour nhảy cửa sổ trèo ra ngoài.
Cho ai không biết, balo của Windy, vật bất li thân khi ra ngoài, bên trong chứa đủ 7749 loại đồ nghề để phòng mọi trường hợp xui rủi, tất nhiên bao gồm cả vũ khí chiến đấu.
Nhưng khi bắt gặp Leviathan và Mammon đang đứng trước mặt mình, trong đầu Windy chỉ hiện lên duy nhát một chữ: Toang!
Rơi vào thời không loạn lưu quá nhiều, chết đi ở vô số thế giới, tinh thần của Windy đã quá mạnh để có thể bị trúng ảo thuật. Mammon là một thuật sĩ, nếu thấy nó vẫn bình thường hoặc phản ứng không phù hợp với ảo cảnh, hắn sẽ nhanh chóng nhận ra nó không hề đơn giản như nãy giờ nó diễn.
Windy: Fuck! Lão nương ghét nhân vật chính!
"Chết đi!"
Gokudera xuất hiện như một vị thần, ném bom về phía Leviathan và Mammon. Tối qua Shamal vẫn là không nhẫn tâm nhìn học trò mình bị thương nặng, nên chữa trị bằng đống thuốc của Windy xong mới rời đi, nên hiện giờ cậu mới có thể đứng đây chiến đấu.
Gokudera nghiến răng hét lớn: "Còn không mau chạy?!"
Ánh mắt Windy sáng lên trông thấy. Tốt quá, có thể không bị lộ rồi!
Lợi dụng khói bụi, Yamamoto chạy đến, nắm tay Windy kéo về phía sau, giơ kiếm chắn trước mặt nó. Ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía kẻ địch.
"Không ngờ Varia các ngươi lại hèn hạ đến mức ỷ đông hiếp yếu một cô gái nhỏ bé như này nhỉ?"
Tsuna: Excuse me?
Gokudera: Nhỏ bé? Yếu ớt? Ai?
Người gọi mọi người đến • Reborn: Ha hả.
Squalo lợi dụng lúc Tsuna đang lơ là, hất bay cậu xuống, phi đến chỗ Windy chém mạnh một kiếm. Yamamoto phản ứng nhanh, đẩy Windy qua một bên dùng kiếm chặn lại. Âm thanh kim loại va chạm vô cùng chói tai, nơi tiếp xúc của hai thanh kiếm liên tục bắn ra tia lửa. Cả hai đều vào tư thế chiến đấu, sẵn sàng lao vào chém giết lẫn nhau.
Phía sau, Gokudera và Leviathan đã bắt đầu giao chiến. Kẻ phóng ô lên trời triệu hồi sấm sét, người dùng bom điên cuồng ném vào phía kẻ kia. Không ai nhường ai, mặc sức tung hoành. Quay đi quay lại, khu vườn nhà Windy nát bét, hố sâu khắp nơi, cỏ cây cháy trụi, vườn rau cùng mấy bụi hoa nó cố gắng chăm bẵm hơn tháng nay giờ đã chôn vùi dưới đất cát.
Xoẹt!
Bên phía đấu kiếm, Yamamoto và Squalo đó vì chiến quá hăng say mà lỡ tay chém nát mấy cây ăn quả, dây phơi đồ kế bên cũng bị chém thành từng khúc. Đống quần áo bên trên cũng không thoát khỏi kiếp nạn, tan tác thành nhiều mảnh, lượn lờ trước mắt Windy như thể trêu ngươi.
Yeah, nhà còn đúng 7 bộ, chém hết mọe 4 bộ.
Ổn't :))
Mammon? Mammon bận mắt to mắt nhỏ với Reborn. Tạm không tham gia trận đấu.
"Khốn khiếp..." - Windy nhỏ giọng, từng hơi thở chậm rãi rít qua kẽ răng.
Cùng với cơn giận dữ của nó, siêu trực giác của Tsuna điên cuồng réo lên làm cậu giật mình. Bắt gặp bản mặt bà la sát của Windy cùng động tác cho tay vào balo, siêu trực giác "ong" lên một tiếng, vồ dập như sóng thần, đập thẳng vào đại não Tsuna khiến cậu choáng váng sợ khiếp vía.
"Bình tĩnh đi Windy! Chuyện đâu còn có đó! Bĩnh tĩnh!"
Làm ơn đừng lôi ra mấy cái lọ đó! Làm ơn! Tui bị PTSD rồi! Làm ơn đừng có giết người nữa!
"Không phải do cậu đọc tên tôi lúc ném bom sao."
Tsuna: "..." - Hahaha...
------Xin lỗi mẹ, kiếp này con trai không thể báo hiếu :')
Windy làm như không thấy khuôn mặt thất hồn lạc phách của Tsuna, châm lửa vào trong lư đỉnh, lên tiếng hỏi: "Cậu biết tôi giỏi nhất là chơi gì không?"
"Ờm... parkour?"
"Không. Là chơi thuốc. CHẾT CON ĐĨ MẸ CHÚNG MÀY ĐI CÁI LŨ PHÁ HOẠI KHỐN KHIẾP!"
Mặt kệ việc bị lộ, bằng một cách phi cmn lí, Windy từ trong balo móc ra cây quạt ba tiêu to tổ bố, dồn lực, quạt một phát, gió thổi cuồn cuộn, cuốn theo hương thuốc, quạt bay xác khiến lũ kia đập mặt vô tường. Cả bọn thân thể cứng đờ, giữ nguyên tư thế chiến đấu vừa rồi từ từ tụt xuống, lăn lông lốc trên mặt đất. Không giống cơ thể mềm oặt của Belphegol, lần này thật sự là cứng đờ, cứng hệt như tượng đá, khi mà lúc đúng thế nào thì giờ nằm xuống thế đó, không xê dịch dù chỉ một chút.
"Sao? Nãy hét to lắm mà? Hét nữa đi. Phá tiếp đi. Phá luôn cái nhà của tao đi. Bọn mày ăn gan hùm mật gấu hay gì mà mới 6h sáng đéo cho người ta ngủ mà tới phá nhà tao? Hả? Ngon đánh nữa đi. Tao đứng ngay đây nè. Đánh đi. Đánh lẹ lên."
Vác cây quạt khổng lồ trên vai, Windy ỷ vào việc cả lũ không thể nói chuyện mà điên cuồng chửi rủa.
"Hổ không gào các ngươi tưởng bổn cung là mèo nhà sao? Sao không lên tiếng đi? Sủa to lên đi chứ? Biết bổn cung khó khăn lắm mới trồng được khu vườn như này không? Giờ nhìn đi, cái nịt cũng đéo còn! Đến cái dây phơi đồ, nó có tội tình gì mà 2 người các ngươi dám chặt khúc nó! Nhà có mỗi 7 bộ đồ mà bây chém hết mẹ bốn cái thì tao lấy gì tao mặc! Không nói đúng không? Câm hết rồi đúng không? Thế để tao phế luôn mấy cái dây thanh quản của tụi mày cho bớt thừa thãi nhá!"
Windy tiếp tục móc ra 6 cây châm bạc vừa dài vừa nhọn vừa to, kẹp vào trong kẽ tay. Trong trạng thái không thể phản kháng, Gokudera và Yamamoto sắc mặt tái mét, Leviathan biểu cảm âm trầm sát khí nhìn Windy nhưng mồ hôi trên mặt lại bán đứng hắn ta. Thảm nhất là Squalo, bị ám ảnh tâm lý từ vụ trước khiến mặt hắn cắt không còn giọt máu, mồ hôi còn không có mà chảy, lo sợ mấy cây châm đó mà lỡ trét thuốc lên trên thì lịch sử lặp lại. Lần trước chỉ tiếp xúc ngoài da đã khiến hắn gặp đủ loạn khốn đốn, lần này trực tiếp đưa vô người là chết cụ hắn luôn.
Tsuna lao đến ôm chặt lấy chân Windy: "Từ từ đã bà nội! Bà chọt hai tên kia tui không cản nhưng Gokudera và Yamamoto là tới cứu bà mà! Bà nỡ lòng nào giết người ta hả?!!"
Gokudera và Yamamoto ánh mắt nhất thời phát sáng, chứa chan đầy niềm hi vọng và tin yêu nhìn Tsuna.
Cố lên Juudaime/Tsuna! Chúng tôi tin ngài/cậu làm được!
Windy nở một nụ cười tà mị, dùng châm đâm nhẹ vào trán Tsuna: "Ỏ? Ngọn lửa nhìn cháy phết đấy, hay để tui châm một phát luôn cho nó tắt luôn, kẻ đầu sỏ?"
Tsuna lập tức tốc biến lùi về sau, gập người 90°, cung kính hô to: "Tại hạ vỗ lễ! Nương nương muốn làm gì là quyền của nương nương!"
Ánh sáng trong mắt Gokudera và Yamamoto vụn vỡ, tắt ngóm. Biểu cảm không còn thiết sống.
Quá hèn rồi Juudaime/Tsuna!
Dẹp được Tsuna qua một bên, Windy từng bước tiến tới, trước hết đâm châm vào người Yamamoto.
Không như viễn cảnh thảm khốc mà cậu tưởng tượng, cơ thể cậu bỗng lấy lại được tri giác, trở nên mềm hơn, nhưng do không chuẩn bị trước nên bị đập mặt xuống đất.
"A. Cảm ơn." - Yamamoto chống tay chồm dậy, lúng túng gãi đầu nhìn Windy.
Hóa ra là mình hiểu lầm.
"Nhớ đền bù thiệt hại là được."
Bực thì bực nhưng rủa xả một hồi cũng hết. Chiến đấu mà không gây thiệt hại là điều không thể, 3 người bọn họ dù sao cũng chỉ muốn cứu Windy.
Đến lượt Gokudera, cậu chàng sau khi cử động được thì nhanh chóng đứng dậy, đạp lên người Leviathan và Squalo phi đến chỗ lư đỉnh đã tắt lửa, đổ bột thuốc trong đó ra hứng thú nghiên cứu.
Lợi hại! Nếu cậu có thể học hết cuốn sách đó, phải chăng cậu cũng sẽ trở nên lợi hại như Windy?
"Được rồi. Này là kẻ thù của mấy cậu nhỉ? Giải quyết sao đây?" - Windy lấy dây thừng trói Squalo và Leviathan lại, quay người hỏi đám Tsuna. Không quên dùng chân giẫm nhẹ vào "của quý" của cả hai vài phát khiến lũ con trai không tự chủ mà cảm thấy nhói nhói giữa hai chân.
Riêng cảm nhận của hai tên kia thì miễn bàn. Một chữ thôi: Thốn :))
"Để tôi!"
Gokudera mặc kệ hình ảnh không mấy sạch đẹp trước mặt, hăng hái xung phong, chạy đến lấy trong người ra đủ loại dung dịch và bột thuốc. Nhớ tới thảm cảnh của Belphegol hiện vẫn còn đang bất động nằm ở trạm xá, Leviathan và Squalo tái mặt, không hẹn mà cùng nhìn về phía Mammon, lúc này đấu mắt thua Reborn nên mới nhớ tới đồng bọn của mình. Hắn dùng ảo thuật, để dây leo bò lên tấn công cả đám, khiến cơ thể Squalo và Leviathan tưởng rằng đã được giải độc, cả hai tự cắt dây thừng, nhặt vũ khí sau đó chạy về căn cứ.
Windy không quan tâm, giả vờ trúng ảo thuật, dựa theo cách hành xử của đám Tsuna để đoán được đó là loại ảo thuật nào mà hùa theo. Sau khi Varia khuất bóng, nó dùng châm chọt cho mỗi đứa mấy phát, thành công giải trừ ảo thuật.
"Mệt quá!" - Tsuna tắt trạng thái Dying Will, ngồi bệch xuống đất thở dốc.
Vậy nên cậu không muốn làm mafia!!
"Windy Murphy, có muốn gia nhập vào Vongola không?" - Reborn từ trên nóc nhà nhảy xuống, lên tiếng hỏi Windy.
Hắn đoán đúng, con nhóc này không hề bình thường. Chỉ riêng việc dùng độc và cách châm cứu của nó thôi đã là một tài năng hiếm có. Tính cách nó lại đơn giản, là người tốt, sẽ không làm hại đám Tsuna. Nếu lôi kéo được Windy về với Vongola, chỉ lợi không hề hại. Nó chắc chắn sẽ là một trợ thủ cực kì đắc lực cho cậu học trò nhỏ của ông.
"Reborn?!" - Sao gặp ai cậu cũng chèo kéo được hết vậy?!
"Chê." - Không đợi Tsuna ngăn cản, Windy đã lên tiếng từ chối - "Cháu thích tự do, mắc gì phải buộc mình vô một tổ chức?"
Nó phủi đất cát bám trên quần áo, đi vô nhà, quay đầu lại nói với bốn người: "Dù sao cũng cảm ơn các cậu đã cố gắng cứu tui. Chắc chưa ăn sáng nhỉ? Có muốn vào nhà không?"
Cả lũ nhìn nhau một lúc, nhất trí hô "Có!", sau đó kéo nhau vào nhà. Windy nấu ngon như thế, chê mới là đồ ngu!
Yên bình, vui vẻ là thế. Nhưng tối nay chuẩn bị tinh thần bị sốc đi.
---oOo---
Tiểu kịch trường:
Kiếp nạn thứ 82 của của Varia: Trúng độc :))
Sau khi giải trừ ảo thuật, Leviathan và Squalo lần nữa bất động, được các y bác sĩ khiên vô nằm chung một phòng với Belphegol.
May mắn cho cả hai hơn một xíu, Windy biết tối nay là trận chiến giành nhẫn mưa nên "định thân hương" chỉ có tác dụng trong vòng 4 giờ. Hết 4 giờ, cả hai nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh, để lại Belphegol trúng "nhuyễn cân tán" cô đơn một mình, oán giận nhìn hai tên đồng bọn chạy còn nhanh hơn lũ gián hôi.
Lục đục nội bộ +1.
Đầu sỏ Windy: ăn nằm phè phỡn tại gia :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top