Chương 16: Trận chiến tranh nhẫn (2)
"Fuck! Trên đời làm éo gì có khái niệm điện trở chuối?!"
Nghe Reborn giải thích vì sao Lambo lại không bị sét đánh chết, Windy điên cuồng phun tào. Cơ thể con người đúng là dẫn điện tốt, nhưng làm quái gì có loại da dẫn điện xuống tận dưới đất trong khi não và cơ quan bên trong không bị ảnh hưởng?!
------Có bug! Bổn cung muốn báo cáo!
Cơ mà so với kiến thức kì quặc này, Windy càng lo lắng cho Lampo hơn. Thằng bé nó bảo đau, chứng tỏ làn da của nó vẫn còn quá yếu ớt. Cho dù có thể chất kì lạ đó, Lambo vẫn chỉ là một đứa bé, nó thậm chí không thể là đối thủ của một người trưởng thành, huống chi là một sát thủ kì cựu.
Leviathan - cái tên nói tên tất cả. Là đố kị, hắn hiển nhiên sẽ không chấp nhận việc một thằng nhóc 5 tuổi xứng đáng trở thành người bảo vệ sấm sét hơn mình. Hắn nhíu mày, gương mặt tối sầm, lao đến đá bay Lambo, rồi lại tiếp tục lao đến, đấm thằng nhóc đập mặt xuống nền đất.
Ngay lúc nó định nhảy vào can thiệp, Lambo từ trong tóc lôi ra một khẩu bazooka (Windy: the fuck?), kéo cò, tự bắn vào bản thân.
Bùm!
Thiếu niên xuất hiện, với khuôn mặt tám phần tương tự như Lambo. Trên người vẫn còn đeo khăn ăn, tay cầm đũa với miếng sủi cảo chưa kịp bỏ vào miệng.
Chắc anh bạn cũng phải xui xẻo lắm mới bị gọi tới đây ngay lúc đang ăn khuya.
Đúng kiểu trời đánh trúng bữa ăn.
"Đang ăn ngon mà sao lại mất hứng thế này..."
Mọi người: "Lambo trưởng thành?!"
Biểu cảm trên mặt Windy hơi cứng lại, kinh nhạc nhìn thiếu niên xuất hiện sau làn khói hồng. Theo lời mọi người nói, đó là Lambo của 10 năm sau. Tức, khẩu bazooka đó có thể tác động đến dòng thời gian.
"Dino Cavallone." - Nó tức giận, gằn giọng chất vấn Dino ở đầu dây bên kia - "Anh không hề nói cho tôi nghe về việc này."
"Cái này..."
"Đừng nói với tôi là anh quên. Anh thừa biết thứ này có thể khiến tôi bị gì mà?"
"Xin lỗi..."
Dino tự trách, không thể biện hộ cho bản thân. Là lỗi của hắn, hắn hoàn toàn quên mất việc Lambo sở hữu khẩu bazooka 10 năm. Nếu vừa rồi Windy bị cuốn vào đó, hắn không dám tưởng tượng con bé sẽ lại trải qua những gì. Hơn ai hết, bọn họ là người hiểu nhất, rằng linh hồn của Windy đã tuyệt vọng và đau đớn ra sao, rằng con bé đã phải cố gắng đến nhường nào để có thể kéo lê cái thân thể mục ruỗng và khô héo đó sống tiếp qua ngày. Nếu chỉ vì một sơ sót nhỏ của bản thân mà Dino lại khiến Windy phải chết thêm lần nữa, hắn thật sự vĩnh viễn không thể tha thứ cho bản thân.
"Ha! Tôi đúng là con ngu. Lẽ ra ngay từ đầu tôi không nên mềm lòng mà chấp nhận lời nhờ vả ích kỉ của anh. Mắc gì tôi phải liên quan đến đám nhân vật chính? Cavallone Decimo, hình như tôi quá nhân từ với mấy người rồi nhỉ?"
Windy mỉa mai, không hề quan tâm lời nói của mình có thể khiến Dino tổn thương như nào. Đây là vảy ngược của nó, là vết thương lòng không thể xóa nhòa, là nỗi đau vĩnh viễn khắc sâu trong tim. Nó nhớ như in cái cảm giác đó. Cái cảm giác thống khổ tột cùng, khắc sâu vào từng thớ da tấc thịt, chảy đều trong huyết quản, thấm sâu vào tận xương cốt, vào từng tế bào của bản thân. Nhắc nhở nó rằng tuyệt đối không được quên nỗi đau ngày hôm nay. Nỗi đau như xé nát linh hồn, như bóp vụn tinh thần của nó. Mà phàm là người đụng tới chuyện này, cho dù là người thân, Windy cũng không dễ dàng bỏ qua.
"May cho anh đấy." - Windy hít một hơi thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh - "May cho anh là độ chính xác của khẩu súng đó đủ cao, nếu không đợi tôi trở về... Anh biết đấy, tôi rất sẵn lòng tặng anh một trải nghiệm khó quên."
Cuối cùng vẫn là Windy xuống nước, nhường một bậc thang cho Dino. Nó quý Dino, đó là sự thật. Suy cho cùng, hắn không phải cố tình không nói cho nó biết. Nếu chỉ vì việc này mà hủy đi mối quan hệ của hai người, đó cũng không phải là điều Windy muốn.
Bởi vì em là gió, luôn dịu dàng và lạc quan.
"Cơ mà đến lúc tôi cũng nên xuất hiện rồi nhỉ?"
Dino ngồi trong phòng mình, chẳng biết nên vui nên hay nên buồn khi nghe Windy nói. Thôi thì xin lỗi Varia, tâm trạng đại tỷ đang không tốt, rất biết ơn vì mấy người đã chịu làm bao cát hộ tôi. Xin chào, tạm biệt, hẹn không tái kiến, vĩnh viễn không tương ngộ.
---oOo---
Lambo 15 tuổi bị xiên một kiếm ngay vai, lăn đùng ra khóc lọc ăn vạ, dùng khẩu bazooka ở kế bên lần nữa tự bắn vào bản thân.
Bùm!
Lambo 25 tuổi xuất hiện.
Leviathan có thể cảm nhận được kẻ trước mặt rất mạnh, hắn lập tức ra chiêu phủ đầu, phóng tám chiếc ô lên trời, để chúng hấp thụ sấm sét, sau đó phóng thứ điện chết người đó về phía trung tâm nơi Lambo đang đứng.
Nhưng Lambo 25 tuổi không phải là dạng tay mơ như hai phiên bản trước. Điện trở chuối đã hoàn thiện, thứ trước mặt đã hoàn toàn vô dụng với Lambo. Cậu khống chế dòng diện, truyền hết tất cả xuống dưới đất.
Mà dưới đất là gì?
Là trường Namimori yêu quý của Hibari.
Khỏi phải nói, cửa kính vì điện năng quá mạnh mà vỡ tan tác. Ngôi trường vài giây trước vẫn còn lành lặn, giờ đây chẳng khác nào phế tích bỏ hoang.
Windy: Sẻ-kun sẽ giết chết mấy người.
Leviathan không phải là đối thủ của Lambo 25 tuổi. Trước chiêu thức của Lambo, hắn chỉ có thể gồng mình, cố gắng chống chọi, hoàn toàn không có cơ hội để phản kháng. Ngay lúc mọi người tưởng rằng mình sắp chiến thắng, thì "bùm", thời gian 5 phút hoán đổi đã kết thúc, Lambo 5 tuổi trở lại, bị chính sấm sét của mình ở 20 năm sau làm cho bất tỉnh.
"GUPYAHHH!!"
"Lambo!"
"Nó bất tỉnh rồi!"
Mọi người hốt hoảng, vô cùng lo lắng cho Lambo. Chiếu theo luật, Lambo đã mất khả năng chiến đấu, người thắng là Varia. Nhưng 2 cô gái kì lạ kia lại im lặng, mãi không chịu kết thúc trận đấu. Mà Leviathan làm gì lại chấp nhận bỏ qua cơ hội diệt trừ mối nguy hại? Hắn điên cuồng dùng chân giẫm vào người Lambo, sút bay thằng bé đến rìa sàn đấu. Tàn nhẫn là thế, nhưng hắn vẫn chẳng có dấu hiệu dừng tay. Mọi người muốn vào ngăn cản, nhưng làm thế đồng nghĩa với việc bọn họ sẽ bị truất quyền thi đấu. Mà nếu tất cả bị truất quyền thi đấu, Vongola sẽ thua.
Đang lúc mọi người không biết phải làm sao, Leviathan đã tiến đến, càng ngày càng gần, muốn tung đòn kết liễu, một kích giết chết Lambo.
"Tớ biết chứ.." - Tsuna khó khăn lên tiếng, tránh thoát khỏi sự ngăn cản của Reborn, giọng nói chứa đầy sự quyết tâm - "Nhưng tớ phải bảo vệ Lambo!"
"Cái đó thì cậu không cần lo đâu Sawada-kun."
------Ai ở phía sau?!
---oOo---
"Nè nè, ăn hiếp trẻ con không phải là việc một người lớn nên làm đâu."
Bóng người mặc áo choàng trắng đột ngột xuống hiện trên sân đấu. Khuôn mặt và vóc người bị che khuất, chiều cao tầm 1 mét 7, giọng nói trung tính, không thể dựa vào đặc điểm bên ngoài để phán đoán giới tính và độ tuổi. Hắn bế Lambo trên tay, tiện chân sút bay chiếc ô tụ sét Leviathan đang cầm. Tốc độ quá nhanh, hoàn toàn không để bọn họ kịp nhìn thấy động tác của kẻ này.
Cả Vongola và Varia đều ngạc nhiên, nhưng phản ứng lại khác nhau hoàn toàn. Nếu đám Tsuna là mừng rỡ vì Lambo được cứu, thì Varia lại vô cùng không vui khi có người dám xen ngang vào việc này.
Squalo tức giận lên tiếng chất vấn: "Các ngươi làm cái quái gì đấy! Sao lại để tên đó chui vào đây?!"
"Bởi vì trận đấu đã kết thúc." - Hắn nói - "Lambo Bovino mất khả năng chiến đấu. Trận chiến nhẫn sấm sét, người thắng là Leviathan của Varia. Tuy nhiên ta rất thắc mắc, tại sao các ngươi không thông báo kết quả trận đấu?"
Câu hỏi này tất nhiên là dành cho 2 vị trọng tài của trận đấu. Vongola bấy giờ mới để ý, đồng loạt dùng ánh mắt không mấy thiện cảm nhìn hai người phụ nữ đang đứng ở trong góc. Mà hai kẻ này lại không hề để tâm, chính xác hơn, chẳng ai biết biểu cảm đằng sau lớp mặt nạ đó là gì. Họ chỉ tiếp tục đứng đó, không cử động, không lên tiếng, càng không biện hộ, hệt như một con búp bê vô hồn không có sức sống, mặc cho người khác phán xét bản thân.
"Xem ra ở đây có một kế hoạch nho nhỏ không thể để cho người khác biết nhỉ?"
Hắn mỉm cười, dùng tay hất bay ngọn lửa đang lao đến, ngẩng đầu nhìn kẻ vừa tấn công mình. Chà, xem ra nó đoán đúng. Cái tên Xanxus này quả nhiên không phải thứ tốt lành gì mà.
"Xanxus!"
Cả bọn ngạc nhiên nhìn kẻ vừa xuất hiện. Cứ tưởng gã không tới, hóa ra nãy giờ đứng trên nóc sân thượng theo dõi cả trận đấu?!
"Ngươi rất mạnh." - Xanxus thích thú nhìn kẻ mặc áo choàng trắng. Có thể nhẹ nhàng chặn đòn đánh của gã mà không bị xây xước, cho dù là thuộc hạ của gã cũng không thể làm được. Ánh mắt hắn hiện lên một tia điên cuồng và khát máu, rất muốn lao xuống đánh một trận ra trò với kẻ hỗn xược dưới kia.
"Ngừng ngay ý nghĩ đó đi." - Windy hoàn toàn dịch được suy nghĩ trong mắt gã - "Ta được ủy thác đến đây để đảm bảo an toàn tính mạng cho những người tham gia trận đấu, không phải đến để đánh nhau với bất kì ai trong số các ngươi."
Mammon bắt được cụm từ chủ chốt: "Bao gồm cả Varia?"
"Cái đó thì không. Sợ mấy người giết người ta chứ người ta làm gì có gan đi giết người."
Hắn nhún vai, xoay người đi về phía Vongola, mặc kệ lời chửi rủa đến từ phía Varia. Trọng tài không dám ngăn cản kẻ mặc áo choàng trắng, bởi vì lí lẽ của hắn vô cùng chính xác, đánh ngay trọng tâm vấn đề. Lên tiếng chỉ khiến cho họ bị nghi ngờ thêm. Vì vậy cả hai quyết định bảo trì trầm mặc, mặc kệ hành động tùy tiện của người mặc áo choàng trắng.
Xanxus vô cùng không hài lòng khi thấy bản thân bị ngó lơ, lập tức tụ lực phóng thêm một đòn về phía Windy. Không cần tới lượt nó ra tay, lần này Tsuna xuất hiện, chắn sau lưng nó, sử dụng ngọn lửa Dying Will triệt tiêu đòn đánh của gã.
"Không được tấn công bọn họ!"
Tsuna hét lớn, ánh mắt đầy kiên định và quyết tâm. Cậu không hề muốn chức danh Đệ Thập. Từ đầu đến cuối, thứ duy nhất cậu quan tâm chỉ có bạn bè của mình. Người này đã cứu Lambo, cậu không cho phép bất kì ai tấn công hắn!
Xanxus biết ánh mắt đó, ánh mắt mà gã luôn ghét cay ghét đắng: "Bây giờ ta đã hiểu lí do vì sao lão già quái đản đó lại chọn ngươi. Cho dù là cách nói dở hơi, hay ngọn lửa yếu đuối kia. Mi và lão già thối quả thật có vài điểm giống nhau."
"Hả?" - Tsuna nhất thời đơ ra.
Xanxus như phát hiện ra điều gì đó rất thú vị, gã điên cuồng cười, mặt kệ ánh mắt quái dị của những người xung quanh: "HAHAHAHA!! Chúng ta sẽ có một bi kịch, không, là hài kịch mới đúng!"
Windy nhanh chóng bắt được trọng tâm. Bi kịch? Hài kịch? Dù là gì thì chắc chắn có liên quan đến Tsuna. Mà gã ta vừa so sánh cậu ấy với Đệ Cửu...
"Xanxus, ngươi giấu Đệ Cửu ở đâu?"
Mọi người: !!!
Lần này không chỉ bên phía Vongola, Varia cũng rất kinh nhạc khi kẻ bí ẩn kia lại phát hiện nhanh đến như vậy. Xanxus thu lại nụ cười của mình, khuôn mặt tức giận cúi đầu nhìn kẻ rất không biết điều đang đứng ở bên dưới.
"Không phải chuyện của ngươi, rác rưởi. Nếu ngươi còn dám nhiều lời, ta sẽ giết chết ngươi!"
Câu nói của Xanxus chẳng khác gì thừa nhận người kia đã nói đúng. Iemitsu giận dữ, gân xanh nổi đầy trên trán: "XANXUS! ĐỒ KHỐN NẠN! NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ ĐỆ CỬU?!!"
"Đó không phải phải là chuyện của ngươi sao, cố vấn?" - Xanxus mỉm cười đắc thắng, thích thú trước biểu hiện mất bình tĩnh của Iemitsu. Tên này là kẻ khiến gã chướng mắt nhất. Nếu hắn chịu đưa nhẫn cho gã thì mọi chuyện có phải đã đơn giản rồi không?
Iemitsu và Reborn, người này khuyên can người người kia, không để cho một trong hai người động thủ trong khi chưa có chứng cứ chống lại Xanxus. Hành động của gã chẳng khác gì phủi sạch công ơn nuôi nấng suốt bao nhiêu năm nay của Đệ Cửu. Mà một kê vô ơn như thế, không bao giờ xứng đáng ngồi vào chiếc ghế Đệ Thập của nhà Vongola.
"Dừng lại ở đây đi, ta nói tất cả các ngươi." - Hắn lên tiếng, ngăn cản trận hỗn chiến sắp nổ ra, sau đó quay sang nhìn trọng tài - "Còn không mau công bố trận đấu ngày mai?"
"Ah..." - Cô ta không ngờ mình đột nhiên bị điểm danh, nhất thời không kịp phản ứng - "Trận đấu ngày mai là cuộc chiến giành nhẫn bão!"
"Chậc. Không thú vị." - Xanxus cụt hứng khi bị cắt ngang, nhưng cũng không tính toán với Windy, ra lệnh cho Varia nhanh chóng rời đi. Gã hôm nay khá hài lòng với biểu cảm của lũ đáng ghét bên kia, màn kịch phía sau mới là thứ khiến gã càng thêm phấn khích và mong đợi. Chỉ là chút ngông cuồng của một tên rác rưởi, không đáng ảnh hưởng đến tâm trạng tốt đẹp của gã.
"Leviathan." - Windy lên tiếng, ném nhẫn sấm sét về phía Leviathan. Hắn chụp lấy, không nói gì, chỉ liếc nhìn nó một cái, sau đó nhanh chóng rút lui cùng đồng bọn.
------Xùy, chả lịch sự tí nào.
Áp lực đè nặng biến mất, cả lũ nhanh chóng chạy xem xét tình hình của Lambo.
"Lambo!"
"Con bò ngốc!"
"Nhóc không sao chứ!"
"Cố gắng lên!"
Windy khó chịu, xoa xoa thái dương.
Đuma, cái lũ này không biết im lặng cho người bệnh nghỉ ngơi hả?
"Cái này?!"
Cả lũ ngạc nhiên khi nhìn thấy tình trạng của Lambo. Trừ bụi bẩn và nước mưa, cơ thể Lambo hoàn toàn lành lặn, vết thương trên người từ bao giờ đã biến mất. Không cần đoán cũng biết ai là người đã chữa trị cho Lambo.
"Ấm..." - Lambo xoay người, cố gắng tìm vị trí thoải mái để ngủ, cọ cọ mặt vào chiếc áo choàng khiến cả bọn nhất thời cạn lời.
Nãy giờ họ lo lắng làm quái gì nhờ :)?
"Trả này" - Windy ánh mắt nghét bỏ, dúi nhóc bò vào tay Yamamoto, người ở gần nhất. - "Đi về đây. Lần sau đừng có để cho thằng oắt này ra thi đấu. Nó mới 5 tuổi, đánh kiểu gì cũng thua."
Nói xong, Windy lập tức biến mất. Mà thật ra cũng không đúng. Nó vẫn còn đứng im tại chỗ ấy chứ. Nhìn đám Tsuna giật mình, xoay đi xoay lại cố gắng tìm nó, tự dưng nó lại thấy mắc cười. Ai bảo dị năng máu chó quá chi, thành người vô hình mọe luôn.
Nhiều lúc nghĩ nó rầu ┐( ̄ヘ ̄)┌
---oOo---
Tiểu kịch trường:
1.
Dino khi nghe Xanxus chửi Windy là rác rưởi, dọa sẽ giết chết nó nếu dám nhiều chuyện, cảm thấy lá gan của Xanxus thật đủ lớn. Không rét mà run nhớ lại những lúc bị Windy đơn phương bón hành.
Xanxus, are you sure? Hay sẽ bị Windy thồn hành cho lòi họng '-')?
2.
Leviathan, 23 tuổi, vừa chiến thắng trận chiến tranh nhẫn sấm sét.
Đang vui mừng, cứ tưởng sẽ được chủ nhân khen, bỗng đùng một phát, hắn ngã cái ầm, bất tỉnh, nằm sải lai trên mặt đất.
Tỉnh dậy trong bệnh xá, hắn phát hiện, mình vậy mà hóa thành cóc ghẻ, khắp người nổi đầy mẩn ngứa.
Hột nào hốt nấy, cái nào cũng vừa to vừa tròn vừa mưng mủ. Trắng đỏ xanh tím phủ khắp da. Hắn ngứa, hắn muốn gãi, nhưng lại sợ phịch mủ, đành phải cắn răng cam chịu.
Cứ như vậy, nguyên một ngày, cơ thể hắn bốc đầy mùi tanh hôi, quằn quại ngồi trong bệnh xá, đến động cũng không dám động.
Giá trị cừu hận vọt bắn như tên lửa, đạt mãn cấp chỉ trong 10s.
Windy: Này thì nhờn với bà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top