Chương 12: Bạn bè và ngựa chứng, ai cũng chơi chó như nhau
Hôm nay Windy vẫn rất xui xẻo.
Bị nhân vật chính vạ lây vẫn chưa đủ, giờ còn bị nhân vật chính tuyến lôi về hang ổ của mình.
Cay vl :))
"Mau thả bổn cung ra!"
Windy la hét, mặc kệ cái chân đang què của mình điên cuồng vùng vẫy, lăn lộn trên giường bệnh. Nhưng đâu ai thèm nghe lời nó nói? Đến thằng con ruột thừa của nó cũng giả điếc luôn.
Windy giận, Windy dỗi, thế là Windy quyết định mặc kệ bọn họ lấy điện thoại ra chơi game. Chơi đến nửa trận thì đột nhiên nghe được chữ "nhẫn Vongola", nó quay ngoắt sang nhìn cả lũ, liền thấy cậu nhóc tóc vàng đục dùng ánh mắt chân thành mở hộp nhẫn giao cho Tsuna.
------Hiện trường kết hôn hay gì?
"Bề trên, xin ngài hãy nhận lấy những chiếc nhẫn này!"
"Hể-?!"
"Bình tĩnh đi cậu nhóc." - Dino bước đến, đóng chiếc hộp trên tay Basil - "Em nói thế sẽ khiến Tsuna hiểu nhầm đấy. Để anh giải thích cho."
"Đầu tiên." - Dino vứt chiếc hộp trên tay, từ trong túi áo lấy ra một chiếc hộp y chang - "Thứ đó là hàng giả, thứ anh cầm mới là hàng thật."
"HAAAẢ?!"
Không chỉ Tsuna, lần này đến cả Basil cũng phải ngoát mồm kinh ngạc.
Thứ cậu cố gắng bảo vệ đến nỗi đầu rơi máu chảy, không màn tính mạng suốt mấy ngày nay lại là hàng fake?
Sư phụ, chuyện này là sao???
Basil: "Khoan. Không lẽ ý anh tôi chỉ là cò mồi?"
Dino nở nụ cười tươi rói: "Chuẩn rồi đấy em giai."
Basil: "..."
Basil suy sụp, Basil tạm ngắt kết nối với thế giới xung quanh.
Tsuna thắc mắc: "Nhưng mấy cái nhẫn đó là gì vậy?"
"Đó là nửa nhẫn Vongola. Báu vật được cất giữ ở một nơi bảo mật cách đây 3 năm. Trong lịch sử lâu đời của Vongola, không biết bao nhiêu là máu đã đổ ra vì những chiếc nhẫn này. Chúng có thật trong lịch sử."
Reborn lúc này mới lên tiếng, giải đáp thắc mắc cho Tsuna. Nhưng từ lúc nghe thấy chữ "Vongola", cậu ta đơ cmnr, không còn nghe được Reborn nói gì ở phía sau.
Vongola? Lại là Vongola? Từ khi dính dáng tới cái chữ này là đời cậu nghiêng ngả còn hơn cái bập bênh. Cậu muốn về! Cậu thà ở nhà làm bài tập còn hơn!
"Ê mấy chế." - Windy lên tiếng, hoàn toàn phá tan bầu không khí - "Hổng ấy chuyện quan trọng thì mình đem về nhà đóng cửa tắt đèn rồi hãy thảo luận được không?"
Mọi người: "..."
Quên mất nãy giờ có người khác ở đây.
"Đại tỷ ớiiii!!
"Cút!"
Windy dùng cái chân còn lành lặn duy nhất của mình, dứt khoát đạp thẳng vô mặt tiền của Dino. Má nó chứ, chạy tới Nhật Bản rồi cũng không thể thoát khỏi tên ngựa chứng này!
Dino ôm mặt, mắt long lanh nhìn Windy: "Đại tỷ, tỷ nỡ lòng nào..."
"Hơn nhau 7 tuổi, cảm phiền không gọi tỷ đệ, con này còn trẻ lắm."
Biết thế hồi đó để ổng cho mấy con khỉ trong rừng làm thịt. Mắc gì cứu chi rồi giờ rước nguyên cục nợ vào người thế không biết.
Tsuna: "Chờ chút. Hai người quen biết nhau?!"
Windy: "Không quen."
Dino: "Từng vào sinh ra tử cùng nhau."
Mọi người: "..."
Windy quay sang, biểu cảm lạnh như tiền, không chớp mắt nhìn nụ cười tươi rói trên mặt Dino.
---oOo---
Dino chết lâm sàn, nằm rạp trên mặt đất.
Huhu, đại tỷ tàn nhẫn quá!
Windy chẳng thèm để ý, phủi tay tiêu sái quay lưng chống nạn đi cà nhắc về nhà, nằm lăn ra giữa sàn bật máy lạnh ngồi đọc truyện tranh.
Nửa đêm, Windy để mở cửa sổ, trên bàn dọn sẵn một đồng đồ ăn, bản thân thì chui ra phòng khách nằm trên sofa coi tivi.
"Đại tỷ!"
"Nhỏ giọng lại!"
Dino ra dấu ok, làm động tác khóa miệng, chui vô nhà, chốt cửa sổ, ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn. Windy chuyển tivi sang youtube mở nhạc, sau đó cũng đi vào phòng bếp ngồi cùng với Dino.
"Dino."
Thật sự nó chẳng biết nói gì về hành động bốc đồng của chàng trai trước mặt. Rõ ràng là trước đó đã thỏa thuận là không được tỏ vẻ quen biết nhau trước mặt người khác, tới lúc quan trọng hắn lại xách nó theo, còn để nó nghe được thông tin nó không nên biết.
Windy cố gắng bình tĩnh, nhưng vẫn hơi lớn giọng chất vấn: "Rốt cuộc lúc đó anh nghĩ cái quái gì trong đầu vậy?"
Dino không đáp, vẫn vùi đầu vào bát cơm mà ăn. Nói gì thì nói, hiếm khi mới được ăn cơm nó nấu, hắn còn lâu mới bỏ. Windy cũng không vội vã gì, bới một chén cơm ngồi ăn chung. Ăn xong, Dino chủ động bưng chén đĩa bỏ vào trong bệ rửa, lấy tạp dề treo ở kế bên đeo vô sau đó bắt tay vào làm. Kì lạ ở chỗ, trong suốt quá trình, Dino chẳng hề tỏ ra hậu đậu hay mắc phải bất cứ lỗi nào, hoàn toàn không tuân theo thiết lập của bản thân.
"Em biết đấy, thế giới này không chỉ xoay quanh đám Tsuna, anh sợ hào quang của bọn họ không đủ mạnh để đảm bảo an toàn tính mạng cho bản thân. Đành để em chịu thiệt thòi rồi."
Dino cũng rất bứt rứt khi kéo Windy vào chuyện này. Con bé là ân nhân của anh, cũng là người gián tiếp giúp anh thoát khỏi cái thiết lập vô lí và ngu xuẩn của mình. Kéo một quần chúng như Windy vào cốt truyện chính là hắn không đúng, bởi nó chẳng có hào quang đảm bảo tính mạng như đám nhóc. Nhưng Dino cũng hết cách rồi, bởi Varia là những kẻ vô cùng đáng sợ. Một đám trẻ con chưa bao giờ tiếp xúc với hắc đạo chắc chắn sẽ bại dưới tay chúng. Nếu ở cốt truyện gốc, đám Tsuna có thể dựa vào hào quang để cắn buff và chơi trò ăn hên, thì ở cái thế giới mà logic được đẩy lên cao, đống buff đó còn chẳng đủ cho Varia làm đồ chơi. Thân là boss của nhà đồng minh, Dino lại không thể can thiệp vào chuyện của Vongola. Cách duy nhất là kéo Windy, một nhân vật quần chúng, người có thể bay tới bay lui giữa các cốt truyện mà không làm xáo trộn mọi thứ, cũng là đầu não của cả hội vào chuyện này.
"Khôn dữ ha. Bảo sao đến giờ vẫn chưa bị lộ."
Windy khinh bỉ, gắp miếng rau bỏ vào miệng. Out thiết lập từ đời nào rồi nhưng tên này lại đam mê làm diễn viên, vẫn diễn cái trò hậu đậu trước mặt người khác. Lối diễn vụng về nhưng bản chất của Dino lại vụng về chẳng kém, thành ra chả bố con thằng nào nghi.
"Trời ạ, Tại sao mình lại rước cái đống của nợ này vào người cơ chứ..."
Windy chán nản, ỉu xìu như cọng bún thiu. Nguyên một cái hội, cái khỉ gì cũng đùn hết cho nó, cả lũ thì vẫn cà phởn bên cốt truyện của mình. Đứa duy nhất long nhong bên ngoài được thì lại lười, chỉ muốn làm người bình thường nên kết quả nguyên một đám, phế toàn team, chủ xị gánh còng cmn lưng :))
"Aaaaaa!! Bổn tọa muốn đình công!"
"Haha, xin lỗi nha đại tỷ."
Dino nở một nụ cười rạng rỡ, nhìn là biết không chút thành tâm. Windy ngứa tay, đục một phát vô mặt hắn. Dino không né, ngồi im hưởng trọn, kết quả là chảy máu mũi, nhưng vẫn cứ mỉm cười hề hề như chẳng có gì xảy ra.
"Cút!"
Windy chọi dép, đuổi hắn ra ngoài. Dino cũng hùa theo, né qua một bên, giả vờ sợ hãi, vội vã chui tọt vào trong bếp. Vừa khuất bờ tường một cái, hắn nở nụ cười nham hiểm, nét mặt sáng láng như mặt trời mùa đông. Phóng cái vèo tới tủ lạnh, vơ vét một nửa số bánh. Lại vèo một phát, Dino phi tới cửa sổ, chui tọt ra bên ngoài, thành công trộm cắp thực phẩm dự trữ của Windy.
Bởi mới nói, miếng ăn là miếng tồi tàn. Ai rồi cũng bước lên con đường trộm cắp :))
---oOo---
Tiểu kịch trường:
1.
Tsuna khi thấy Windy bỏ đi mà không thèm cứu mình:
Mồm gọi hai tiếng anh em, quay qua quay lại anh em cái quần :))
2.
Về tới phòng mình, Dino liền lôi đống bánh quy ra ăn, bánh kem thì cất vô tủ lạnh để dành cho hôm sau.
Xui xẻo thay, bánh quy là loại bánh duy nhất bị bỏ thuốc.
Kết quả: Hôm sau tào tháo rượt nguyên ngày. Người hầu sợ quá nên vứt hết bánh kem vào thùng rác.
Dino ngồi trên bồn cầu, vừa đau vừa ức chế, rong biển hai hàng lăn dài trên gò má.
Bánh kem của tôiiiii!!
Windy: 10 cái bánh quy, 2 viên thuốc sổ, bạn liệu có muốn thử :)?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top