Chương 11: Ai bảo mafia thì không thể chơi dơ?
Sau lần đụng độ với bộ 3 nhân vật chính, Windy sủi, sủi mất tăm, sủi suốt 2 tuần liền, sủi sâu đến mức có nhìn đỏ con mắt thì cũng chẳng phát hiện chút bọt khí nào nổi lên mặt nước.
Thay vì tiếp tục đú đởn với Tsuna, Windy sáng thì ở nhà ngủ, tối thì đi phượt khắp Namimori, hành tung bí ẩn đến mức Hibari hoàn toàn không phát giác ra có người đang ngang nhiên xâm phạm lãnh thổ của mình.
Từ vực sâu cho tới đỉnh núi, từ rừng hoang cho đến thành thị, từ nóc nhà cao tầng cho đến hang cùng ngõ hẻm, đâu đâu cũng có dấu chân của Windy. Nó vạch sẵn 7749 tuyến đường, đánh dấu các vị trí từng nhánh cây, ngọn cỏ, những vị trí đặc biệt nổi bật để có thể hỗ trợ trong quá trình chạy trốn.
Ây dô, ai bảo sắp tới có đánh nhau chứ. Tên chích ngừa chó dại kia mà biết trường Namimori bị chọn làm sân đấu, đảm bảo cầm tonfa quật chết đám Tsuna.
(P/s: Mấy con ma có khả năng tiên tri. Hoặc có thể nói là mạng lưới tin tức vô cùng khủng bố nên cái gì cũng biết)
"Xong!"
Windy vui vẻ, bỏ quyển tập vào trong balo của mình. Trời lúc này cũng vừa sáng, nó quyết định hôm nay sẽ vào trung tâm thị trấn để đi ăn, sẵn tiện quẩy nát bét mấy khu trò chơi rồi mua đồ về lấp đầy cái tủ lạnh trống rỗng của mình.
---oOo---
Windy: "..."
Nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật.
Gặp các trường hợp củ beep mày thì vạn vật hóa hư vô.
BÙMM!
Ừ, hư vô theo đúng nghĩa đen.
Windy bị đất đá chôn vùi hơn nửa người dưới, nằm chống cằm ngắm trời hoài nghi nhân sinh.
Lạy thần hồn, mấy má đánh nhau thì cũng để ý đến quần chúng nhân dân một tí có được hay không? Đã không được xuất hiện trong khung truyện rồi còn bị lôi ra làm vật thế mạng. Không thể thương xót tụi này một chút sao?
"Quao. Ông chú tóc dài này xài kiếm cũng giỏi ghê."
Gặp họa cũng không thể khiến Windy ngưng hóng hớt. Nó cảm thán, nhận xét kiếm pháp của gã tóc dài. Chém ra kiếm khí thì công nhận là hơi bị đỉnh á. Nhưng mà cứ thấy sai sai. Kiếm khí kiểu gì mà sơn skin được hay vậy?
Windy: Tôi muốn báo cáo! Ở đây có thằng hack xài hàng fake!
"Mà kia phải lửa Dying Will không nhỉ?"
Windy nhíu mắt nhìn chằm chằm cậu nhóc với mái tóc màu vàng đục vừa xuất hiện. Ngọn lửa trên trán cậu ta khá giống với ngọn lửa xuất hiện trên trán Tsuna mỗi lần bị Reborn cho ăn đạn, mỗi tội nó có màu xanh lam.
Ây, xem ra lại liên quan đến Vongola rồi. Chỉ tiếc thương cho đám nhân vật quần chúng như Windy, bị chôn vùi trong đất đá giờ phải ngồi chờ cảnh sát với xe cứu thương tới rước về.
---oOo---
Gokudera và Yamamoto sau khi lao lên đánh, lập tức bị gã tóc bạc bón hành hành cho sấp mặt, bất tỉnh nằm ngay đơ dưới đất.
Hắn hét lớn, giơ kiếm lêm định kết liễu Gokudera.
"Chết đi!"
Chậc chậc, chú em gáy hơi sớm. Với cái lũ có hào quang gánh còng lưng thì đầu thai sang kiếp sau may đâu chú mới giết được.
Đúng như Windy dự đoán, ngay khoảng khắc thanh kiếm được vung xuống, cậu chàng tóc vàng đục kia lại lao đến, dùng vũ khí đỡ lấy một kiếm của ông chú tóc dài. Cả hai đánh nhau một hồi, nhưng càng đánh cậu chàng lại càng yếu thế, kết quả là ăn phải một kiếm, máu phun như vòi nước, đau đớn quằn quại nằm trên mặt đất.
Chậc. Hiệu ứng lố lăng thấy ớn.
"Này! Ngươi thật sự nghĩ là có thể đánh bại được ta?" - Gã tóc trắng mỉa mai, ánh mắt hằn rõ nhưng tia độc ác, tiến đến chỗ cậu tóc vàng, gằn lên từng chữ một - "Tên chó hoang... ta sẽ cho người một đặc ân, NGƯƠI CÓ THỂ CHẾT!!"
"WINDY BOMB!!"
Mọi người: ?!!
Windy: Á đù má, mắt cái lòn gì đồng chí gọi tên tui?!
Chủ nhân của tác phẩm trên, không ai khác chính là Tsuna, người bạn duy nhất của Windy ở Namimori. Sau khi ném trái "bom" vào người gã tóc trắng, cậu liền đeo găng tay, bật chế độ Dying Will, ôm lấy cậu chàng tóc vàng đục kia bỏ chạy.
Gã tóc trắng thì hơi xu "một tí". Theo bản năng, khi nghe đến chữ bom, gã liền giờ kiếm, bổ đôi thứ trước mặt mà không biết thứ khủng khiếp nhất nằm gọn ở bên trong.
Windy thương cảm bịt mắt không dám nhìn. Là tác giả của trái bom, Windy hiểu rõ về nó hơn ai hết.
Tsuna, mẹ tự hào về con :))
"GAHHHH!!!"
Gã tóc trắng đau đớn ôm mặt gào thét. Bổ đôi trái bom là một trong những lựa chọn ngu ngốc nhất trong đời gã, vì bên trong là kết tinh của hàng tá thứ bột "nghe vô dụng nhưng lại rất có tác dụng" mà Windy nhét vô. Bột ớt, bột tiêu, bột nhàu, bột mắt mèo và hằng ha sa số các chất phụ gia khác. Chúng thi nhau quất thẳng vô mặt hắn. Combo full damage, full def, full sát thương tâm lí.
"Khốn khiếp! Khốn khiếp! Ngươi vậy mà dám chơi ám chiêu!"
Squalo tức giận chửi rủa, nước mắt nước mũi giàn giụa, hai tay vẫn điên cuồng gãi. Gãi đến nỗi tróc cả da thịt, gãi đến bật cả máu, đống bột được đà thấm vào vết thương khiến gã càng đau đớn không thôi.
Đám Tsuna sợ hãi, bịt miệng bịt mũi vội vàng lùi lại phía sau. Đến Gokudera và Yamamoto đang bất tỉnh cũng phải tỉnh dậy vì cái mùi kinh khủng đó mà chạy trối chết.
Ew, thối hoắc!
"Bề trên, ngài đủ lợi hại." - Basil bật ngón cái, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Tsuna.
Gokudera chân chó chạy đến, liên tục mở mồm ca ngợi Tsun.
"Juudaime! Ngài quả nhiên là thiên tài! Tại sao ngài lại có thể nghĩ ra một thứ vũ khí tuyệt vời như thế? Tôi đúng là quá thiển cận. Chỉ biết cho rằng bom là chất phát nổ. Quả nhiên tôi vẫn chưa đủ cố gắng để có thể trở thành cánh tay phải của ngài!"
Windy: Ê anh bạn, bản quyền của tôi. Bớt ảo tưởng hộ cái.
"Lợi hại." - Yamamoto giơ ngón cái, cơ thể vẫn rất thành thật mà liên tục lùi về sau.
"Không phải! Cái này không phải của tui! Tui không hề biết nó lại khủng bố như vậy!" - Tsuna ôm mặt gào thét. Cậu còn lâu mới chơi dơ như vầy! Ai mà biết nhỏ Windy nhét đủ thứ bột lạ trong đó chứ, cậu chỉ tưởng là thuốc nổ bình thường thôi.
Dino Cavallone vừa đến, không biết nên bày tỏ vẻ mặt gì trước thảm cảnh của Squalo. Buồn thì cũng không đúng, mà cười thì lại ác ôn quá. Không ngờ sư đệ nhà mình lại hổ báo cáo chồn như vậy, chơi nguyên quả bom toàn thứ bột kinh dị không.
Windy: Đâu có đâu anh giai. Hàng nhà làm, ra chợ với lên rừng vặt vài cái là ra chứ em có chơi thuốc cấm đâu.
"VOIIII!!"
Tsuna thương hại nhìn Squalo đang vật vã với "hoa quả nghiền bột".
"Giờ mình phải làm gì với hắn?"
Amen, cậu thề là nếu cậu biết tác dụng của trái bomb đó, cậu sẽ thẳng tay ném ngay từ đầu luôn, chứ chẳng để gã bón hành lũ bạn của cậu đâu :))
"Để Dino xử lí đi." - Reborn từ trên bờ tường nhảy xuống nói.
Tsuna giật mình: "Reborn?! Nãy giờ cậu trốn ở đâu?! Tại sao lại không xuất hiện giúp bọn tớ?!"
"Bởi vì hắn cũng là thành viên của nhà Vongola, và tôi không được phép đối đầu với hắn."
"CÁI GÌ?!"
Lần này không chỉ Tsuna, cả Gokudera và Yamamoto cũng kinh ngạc hét lên. Bộ chưa đủ mệt hay gì mà bây giờ còn chơi nội chiến?!
Pí po~ Pí po~
"Boss, cảnh sát đến." - Thuộc hạ của Dino đi đến thông báo với anh.
"Rồi. Chuyện hôm nay nói sau nha. Anh đã chuẩn bị một cái bệnh viện bỏ hoang rồi. Đi thôi."
Dino ra lệnh cho thuộc hạ trói chặt Squalo lại sau đó khiêng đi, bản thân thì đỡ lấy Basil đang bị thương nặng. Reborn lôi Tsuna chạy theo và đuổi Gokudera và Yamamoto về nhà. Cái này thì Windy đồng ý, với trình độ hiện tại của bọn họ thì có đi theo cũng chỉ là gánh nặng mà thôi.
"À phải rồi, còn cô nhóc này nữa."
"Cái wtf?"
Windy trợn trừng mắt nhìn Dino cười cười đi về phía mình. Nó nhớ nó có tham gia vô sự kiện này đâu mà giờ lại bị bốc đầu đem đi???
"Windy?! Bà làm gì ở đây!" - Tsuna giật mình, giờ mới để ý, con quỷ này bị chôn sống từ lúc nào zậy???
"Không thấy sao còn hỏi! Tại trận chiến của ai đó mà tui phải nằm đây nãy giờ chứ sao!"
"Là nữ nhân khốn khiếp!" - Gokudera giật mình nhớ ra.
"Khốn khiếp mụ nội nhà cậu! Tin tôi gọi cảnh sát kiện cậu tội sử dụng chất cấm tấn công người khác không!"
"Cô--!!"
Reborn từ đâu đi đến, dùng Leon quật bay đống đất đá trên người Windy. Vừa được tự do, Windy liền cong giò bỏ chạy, mặc kệ cái chân cà nhắc của mình mà phóng đi. Nhưng chưa đi được mấy bước, mảng tường gần đó đổ cái "rầm", đè đúng cái chân đang bị què của nó. Thế là nó bị Reborn bắt được, trói lại quăng lên xe khiêng về bệnh viện cùng với Basil và Squalo.
Windy: Bố mày cay :))
---oOo---
Tiểu kịch trường:
Squalo nằm trong bệnh viện nghe lỏm đám Tsuna nói chuyện, biết Windy là tác giả của đống bom kia, giá trị cừu hận một hơi đạt mãn cấp.
Poor Windy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top