Chương 10: Thiết lập có bug
"Không thể chấp nhận được!"
Gokudera đầu đầy dấu thập, nghiến răng ken ké, đứng bật dậy đập bàn cái "rầm", tức giận gào lên.
Khốn khiếp! Vậy mà lại có người dám giành Juudaime với cậu!
"Bình tĩnh nào Gokudera."
Yamamoto cười ngốc nói một câu bâng quơ, lòng vẫn khá tò mò vì sao dạo này không để ý một tí là Tsuna lập tức biến mất. Bình thường họ vẫn luôn đi cùng với nhau nên vẫn không để ý, bây giờ" không có Tsuna cảm giác khá là kì cục.
"Im đi cái đồ xương bả vai khốn khiếp!" - Gokudera cau có chỉ tay vô mặt Yamamoto chửi rủa - "Juudaime ơi! Lẽ nào ngài không cần cánh tay phải là tôi nữa rồi sao?!"
Cậu mà biết ai là người cưỡm mất Juudaime, cậu nổ bom chết mẹ kẻ đó!
"Vậy thì tìm hiểu đi." - Reborn mặc bộ đồ thám tử từ đâu nhảy ra.
"Reborn-sama?"
"Cậu nhóc?"
---oOo---
Nhân danh chúa tể xui xẻo, bà hoàng diệt luck, kẻ đen đủi nhất thế gian, Windy tự tin mình có 7749 cách đối phó với mọi loại tình huống phát sinh, đủ để đảm bảo cái mạng quèn của mình vẫn còn tồn tại cho đến ngày ông anh Leo chết vì độc thân.
Leo Murphy: Mày phải em tao không con kia?
Sau khi chứng kiến độ phế sài của Sawada Tsunayoshi, Windy thật sư cạn cmn lời. Đi trên mặt đất bằng phẳng cũng có thể tự mình vấp té? Wtf? Thiết lập, mi có bị điên không?
Vì mạng sống của thằng bạn duy nhất ở Namimori, vì một tương lai có thể kích hoạt dị năng ở mức tối đa để hóng kịch tình, nó quyết định làm một khóa đặc huấn để tăng chỉ số sinh tồn cho Tsuna.
"GÂU! GÂU! GÂU!"
Bằng cách chọc điên mấy con chó hoang gần nhà :))
"Lẹ cái giò lên!"
"Từ từ! Chờ chút-- Chạy không nổi!"
"Một là chạy, hai là chích ngừa chó dại. Ông chọn cái nào?!"
"HIEEEEEE!!"
Tsuna dùng hết sức bình sinh từ lúc cha sinh mẹ đẻ, vắt chân lên cổ chạy muốn rớt cái quần để bảo vệ cặp mông thân thương. Cậu sợ kim tiêm! Cậu sợ chó cắn! Cậu không muốn bị cái ống thuốc xám xịt to ú ụ đó chọt vô người mình a!
Đầu sỏ Windy, nhàn nhã chạy đằng trước nở một nụ cười quỷ súc. Người ta thường nói có động lực mới có thể tiến bộ, nguyên một bầy chó, Windy không tin không thể ép chết Tsuna.
"Tui hận bà Windy!!"
Windy: Vì tương lai hóng drama của chế thôi cưng.
Vừa dứt câu, Tsuna đạp trúng vỏ chuối, hẫng một bước, trượt khỏi mặt đất. Từ những bài học xương máu rút ra khi gặp tai nạn cùng Windy, cộng thêm kinh nghiệm một tuần bị chó dí, Tsuna bằng siêu trực giác, chống tay xuống đất, đẩy cả cơ thể lộn nhào một vòng trên không trung, thành công tiếp đất một cách an toàn.
"Haa-! Haa-!"
Tsuna thở hổn hển, không tin được điều vừa xảy ra.
Cậu, cậu vừa làm được một động tác khó như này?
"GÂU GÂU GÂU!!"
"ÉC-!!" - Cho thở xíu coi mấy đại ca!!!!!
Chưa kịp mừng rỡ, lũ chó đã dí sát nút phía sau. Nghe tiếng hét của Tsuna, Windy lập tức vòng lại, kéo tay cậu ta chạy khỏi đó.
Đùa, lỡ main chính mà bị dại thì kịch tình đâu ra cho nó hóng?
"Cái đồ ngu!!!!! Đã bảo không được chủ quan rồi mà!"
"Xin lỗi! Mừng quá tui quên!" - Lần đầu xài kĩ thuật, quên xíu làm gì căng.
"Còn trả treo nữa hả? Mau dẹp loạn đám chó phía sau!"
Bài học thứ 2: Ra đường nhớ đem theo đồ nghề.
Tsuna mở cặp, lấy bị thịt lúc nãy mua ngoài chợ ra vứt lên trời. Lũ chó đánh hơi thấy mùi đồ ăn liền phanh lại, ngửa mặt lên trên, nhảy vồ lên đớp, đánh nhau chí chóe giành đồ ăn.
"Trời ơi, cuối cùng cũng được nghỉ..."
Chạy thêm một đoạn, Tsuna mệt mỏi thở dốc, hai chân vô lực, run rẩy ngồi bệch xuống nền đất. Ba mẹ ơi, tuy biết Windy sẽ không để cậu ngỏm, nhưng huấn luyện kiểu này tổn thọ quá!
"Xùy. Chê bai gì. Không phải giờ thể lực ông tăng lên không ít sao?"
Tsuna: "..."
Thì đúng là có tăng thật. Cơ mà là tăng xông máu :))
"Bà làm sao mà nghĩ ra được cái phương pháp khốn nạn này hả?!"
Windy bật ngón cái, vẻ mặt uy tín nói: "Kinh nghiệm bị mấy con báo Amazon dí á. Đảm bảo hiệu quả thấy rõ qua từng ngày."
Giờ nhớ lại, không biết hồi đó tại sao mình lại có thể sống sót trở về. Đã thế phải còn phải gánh thêm một con ngựa giống, chứ có phải rảnh tay rảnh chân đâu?
Tsuna: Đéo tin.
Nhưng nói đi phải cũng phải nói lại, mấy bài tập của Windy thật sự rất hiệu quả. So với đạn Dying Will và đống bom Reborn hàng ngày ném vô mặt cậu lại càng hiệu quả hơn. Bởi cậu được luyện tập từ từ cho quen, chứ không bị ép buộc đến mức cực hạn ngay lập tức.
"Juudaime! Tôi tới giải cứu ngài đây!"
Gorudera từ đâu phi tới, kéo Tsuna ra phía sau lưng mình.
Khốn khiếp! Lại có người dám để cho Juudaime bị chó dí. Nếu cậu không tới kịp có khi nào ngài ấy sẽ bị cắn cho tới chết không?
Càng não bổ lại càng giận, Gokudera rút ra một đống bom từ trong túi áo (?) ném về phía nó.
"Chết đi con ả khốn khiếp! Double bomb!"
Windy trợn tròn mắt: "Á đù! Học sinh sơ trung được cầm hàng nóng luôn?!"
Một lần nữa, cốt truyện, logic đâu?!
Tsuna: "Cẩn thận!"
Windy: "Lo cho cái thây của ông đi!"
Windy giơ ngón giữa, sau đó lao tới chụp lấy mấy trái bom, ném ngược về phái chính chủ, nhanh chóng cong giò bỏ chạy.
"Cái-?!"
Gokudera vì bất ngờ nên không kịp phản ứng, không ngờ có kẻ vậy mà dám dùng tay không ném bom đáp trả. Tới lúc lấy lại tinh thần thì Yamamoto đã kéo hai người lùi về phía sau.
BÙM!
Khói bụi mù mịt khắp nơi, cả lũ ho sặc sụa. Đến lúc nhìn lại thì Windy đã sủi mất tăm từ lúc nào.
Đùa, nhân vật chính tập hợp, ngu gì mà ở lại để bị vạ lây?
"Khốn khiếp!"
Gokudera tức giận đấm mạnh vào bức tường bên cạnh. Vậy mà cậu lại dám để cho nữ nhân đó trốn thoát!
"Juudaime! Là lỗi của tôi vì đã chủ quan! Tôi chắc chắn sẽ bắt lên nữ nhân đó đem về tạ tội với ngài!"
"Bĩnh tĩnh lại Gokudera! Windy không phải người xấu! Chỉ là huấn luyện thôi!"
"Cô ta dám đe dọa ngài? Nữ nhân hỗn xược! Dám làm như thế với boss tương lai của Vongola sao?!"
"Bình tĩnh nghe người ta nói đi ba!"
Tsuna ôm đầu gào thét. Trời ơi là trời! Ai tới cứu cậu khỏi cái mớ hổ lốn này đi!
So với lũ bạn um xùm hơn cái chợ chồm hổm, bên phía Yamamoto lại yên bình đến lạ. Cậu vẫn cười, một nụ cười như thường lệ, nhưng suy nghĩ luôn cảm thấy có gì không đúng. Lúc nãy cậu đã cứu Tsuna với Gokudera, đó là hành động hết sức bình thường với tư cách một người bạn. Nhưng kì quái ở chỗ, tại sao mấy lần trước cậu cứ ngu ngốc đứng đó cười hề hề xem như không có chuyện gì xảy ra? Rõ ràng đó là mấy trái bom thật, tại sao lúc trước cậu chỉ xem nó là đồ chơi?
Càng nghĩ càng thấy sai. Yamamoto bắt đầu tự hỏi hành động trước giờ của cậu có phải luôn có vấn đề?
Nhưng rồi Yamamoto lắc đầu, nhanh chóng xua đi ý nghĩ đó. Chỉ là hành động bình thường thôi, có lẽ cậu nghĩ quá nhiều rồi.
"Yare yare~ Xem ra lại sắp có người thức tỉnh đây."
---oOo---
Tác giả:
Đoán xem trùm cuối là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top