Chương 1: Muốn một ngày bình thường?
Nhân sinh vốn lắm chuyện éo le. Windy Murphy hằng ngày chỉ biết khóc ròng, rửa mặt bằng nước mắt, tự hỏi kiếp trước bản thân đã làm nên tạo nghiệt gì mà kiếp này cuộc sống của mình nó lắm điều chó má đến thế.
Ngước lên trời cao, trời cao không có mắt, một đám mây hình cục cớt đập thẳng vào ánh mắt của Windy.
Windy: ...
Ông trời: Tự hiểu.
Windy: ...fuck you God :))
---oOo---
Như bao câu chuyện teenfic đầy máu chó, căn tin luôn là nơi diễn ra những cuộc đánh ghen giữa nữ chính và trà xanh.
Và Windy thề là thằng nam chính nó phế vãi lòn :))
Biết trước câu chuyện, Windy tất nhiên tránh căn tin - nơi được mệnh danh là "thánh địa teenfic" - còn hơn tránh tà, nhờ Ran và Sonoko mua hộ thức ăn.
Bỗng dưng một giọng nói chua chát vang lên ngoài cửa lớp.
Giọng nói nói rằng:
"Con khốn! Sao mày dám đi cùng cậu ấy!!"
"Không, không phải, mình không có! Là, là cậu ấy tự đeo bám mình mà--"
"Câm mồm! Đừng dở cái giọng trà xanh đó với tao!"
Windy: ...tui nhớ tui né rồi mà '-')?
Cả lớp: Không hổ danh là Drama Queen. Không làm gì cũng có thể kéo drama về trước cửa lớp.
Choang!
Bằng một thế lực kì diệu nào đó, trong một buổi sáng đầy nắng và gió, tấm biển hiệu nặng hơn 20kg chao đảo bay trong không trung, bay qua bờ tường, lượn quanh trường học, nhắm thẳng vị trí Windy Murphy đang ngồi ở tầng 2, đánh nát cửa sổ, làm vỡ tung ô cửa kính.
Như bao ngày bình thường khác, Windy ngồi thụp xuống, nhanh tay chụp lấy chiếc ô sắt ở kế bên rồi bung dù. Dân tình trong lớp nhanh chóng bắt được tín hiệu, vội vã kéo qua 2 bên vách tường mà núp. Riêng hai cô nàng đứng ngoài cửa lớp (được Windy mĩ miều gọi là nữ chính và nữ phản diện của ngôn lù ba xu), rất hân hạnh trở thành "kẻ may mắn" mà dính đạn lạc.
Kết quả: nát mặt, rạn xương, người khâu 7 mũi, kẻ phải phẫu thuật chỉnh hình.
Tàn hơn chữ tàn.
Được phỏng vấn, các bác sĩ cho hay: Mong mọi người tự ý thức, đừng nghịch dại mà xáp xáp lại gần sinh vật được gọi là "nghiệp chướng biết đi". Tăng ca mà không có lương ngoài giờ biết mệt lắm không?
Windy Murphu: Ehe~
Một ngày "bình thường" của Windy Murphy.
Tóm gọn trong một chữ: "Ổn't".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top