𝔹𝕟ℍ𝔸 〚𝟙〛
[Tinh linh hướng dẫn kính chào quý người dùng.]
Giọng nói trẻ con vui vẻ reo lên, mà bạn thì vẫn còn rất khó chịu vì cuộc dịch chuyển đột ngột lúc nãy. Đầu bạn ong lên từng hồi một, vì vậy, bạn hỏi tinh linh hướng dẫn nho nhỏ phát ra ánh sáng vàng bay bên cạnh mình.
"Chào cậu nhé, mình có thể gọi cậu là gì nhỉ?"
[Số hiệu của tinh linh hướng dẫn là 9KY-998 ạ, người dùng có thể gọi mình là 988 nhé.]
"Ừm, chào 988, các cậu có thứ gì giúp mình bớt váng đầu đi không?"
Tinh linh 988 hả một tiếng rồi hoảng hốt thốt lên, [Ôi! ! Là lỗi của 988 ạ, đáng lẽ 988 phải bật chế độ phòng hộ cho người dùng ngay từ đầu mới đúng! Thành thật xin lỗi, mình sẽ làm ngay bây giờ đây ạ.]
Theo sau giọng nói của 988 thì cuối cùng cảm giác nôn nao trong người bạn cũng lắng xuống. Bạn nghe âm thanh rối rít hỏi han của 988, hơi mỉm cười nói với nó.
"Mình ổn rồi, cảm ơn cậu đã quan tâm."
988 vẫn còn rất sốt ruột, [Thật chứ ạ? Nếu còn vấn đề gì, mong người dùng đừng giấu giếm mà hãy cứ nói thật với 988, chắc chắn là 988 sẽ dùng hết sức để khiến người dùng bình phục như xưa!]
"Không đâu, tớ ổn thật."
Tinh linh 988 nghe được giọng nói chắc nịch của bạn thì tuy vẫn còn hơi nhấp nhổm nhưng vẫn miễn cưỡng đè xuống đáp vâng. Nó lo lắng bay vòng vòng quanh người bạn, thấy bạn trông vẫn có vẻ là ổn mới dám làm nhiệm vụ tiếp theo.
[...Ừm. Vậy 988 phát kịch bản chung và tuyến thời gian của route cho người dùng nhé?]
Bạn đáp, "Cậu phát đi."
Ngay lập tức, trước mắt bạn hiện ra một cái màn hình xanh. Hiện tại bạn chỉ có thể dùng chiếc màn hình này để xem hai file, một là hồ sơ thân phận bạn đã nhìn trước khi đến đây, cái còn lại chính là kịch bản chung mới vừa mở khóa ngay tức thì.
Kịch bản chung không dài, chỉ tầm khoảng hai ba trăm chữ là hết. Bạn lướt sơ qua, nhanh chóng bắt được vài từ khóa quan trọng.
Route game nằm trong thời kì hiện đại. Trước khi dịch chuyển đến chỗ này, bạn đã hơi hơi đoán được có lẽ đây là một thế giới mà người dân bản xứ đã khai phá được lượng năng lượng trong cơ thể, thế nhưng thật sự là bạn không ngờ nó lại nhiều đến mức này. Tới những 80% dân số có có năng lực, hay họ gọi nó là kosei, con số khủng này thực sự đã khiến bạn phải ngơ người đôi chút!
Cũng đỉnh quá rồi đó!
Bạn còn để ý tới hai nghề nghiệp đặc trưng của thế giới này nữa. Anh hùng và Tội phạm. Nhiều anh hùng nhưng cũng chẳng ít tội phạm.
Thế nhưng nghĩ lại thì cũng đúng thôi, phần trăm số người sở hữu kosei quá lớn, trong số đó không thiếu kẻ có kosei mang tính phá hủy cao, thậm chí những gã vừa có đầu óc phản xã hội vừa có kosei mang tính tàn phá cũng đông vô cùng. Cộng thêm vài vài vấn đề về môi trường sống, những ảnh hưởng từ xung quanh,... thì việc tội phạm nhiều cũng chả trách được.
Bạn thở dài. Haiz, dù sao thì thế giới bình thường vẫn là tốt nhất.
Tinh linh 988 ngốc nghếch mở to mắt nhìn bạn như không hiểu tại sao bạn lại thở dài như vậy. Sau một hồi suy nghĩ, có vẻ rằng 988 đã nhận ra chắc hẳn vấn đề này quá sức so với bộ não bé bé của mình nên nó đã gạt hẳn vụ này sang một bên để phát tiếp thông tin còn lại.
[Thông tin về tuyến thời gian của route đã tải hoàn tất. Mời người dùng xác nhận và tham khảo.]
Cái quan trọng đến rồi.
Như đã nói trước, thân phận của bạn là một học sinh lớp 1-G thuộc khoa Hỗ trợ trường cấp ba U.A. Có thể nói là với thân phận này thì xác suất gặp mặt của bạn với các nhân vật chính trong câu chuyện sẽ rất thấp. Như vậy thì nghỉ khỏe luôn là vừa đi chứ game gủng gì nữa chứ? Thế nhưng, nhà sản xuất đương nhiên có cân nhắc đến vấn đề này, cho nên thời gian bạn xuyên đến đây phù hợp vô cùng.
Hội thao U.A.
Hội thao này là cuộc thi chung của tất cả các lớp trong khối. Không quan trọng bạn học khoa nào, chỉ cần bạn đủ mạnh để lọt vào vòng trong, lúc đó thì cơ hội tiếp xúc với các nhân vật chính của bạn sẽ tăng lên nhiều.
Ừm, tuy là nếu lỡ như bạn xui xẻo bỏ lỡ sự kiện này thì khá nguy đó. Cơ may kiểu này đâu phải là lúc nào cũng có đâu. Vuột mất cơ hội này, bạn sẽ không thể nào tiếp cận đến tuyến chính để kích hoạt nhiệm vụ, mà nếu không làm đủ số lượng nhiệm vụ thì bạn sẽ bị kẹt trong thế giới đến đời kiếp nào cũng khó mà nói được lắm.
Dù sao thì trò chơi thực tế này cũng là loại game được cảnh báo đỏ mà.
Bạn nhẩm tính ngày và phát hiện cũng chỉ còn bốn hôm nữa thôi, nếu tính cả tối nay thì miễn cưỡng được gọi là bốn hôm là Hội thao sẽ được khai mạc. Bạn líu hết cả lưỡi, chà, bạn có hai vấn đề lớn đây.
Vấn đề thứ nhất là về Kosei của kí thể. Vụ này bạn tự tin mình có thể làm được thôi. Nhưng vấn đề thứ hai mới là việc khiến bạn thực sự đau đầu.
Kí thể học khoa Hỗ trợ Công nghệ máy móc, nhưng trời đất ơi, bạn có biết chút xíu gì về nó đâu cơ chứ!
Bạn chuyển màn hình về file hồ sơ thân phận. Ồ, điểm văn hóa của kí thể khá cao đó, nhưng mà, ha ha ha ha ha, đúng như bạn đoán, điểm chuyên môn của kí thể cũng tẹt tẹt. Xem ra nhà sản xuất đúng là đã cố hết sức tìm ra một kí thể tương đồng nhất với bạn rồi.
Bạn mỉm cười chọn ẩn màn hình. Tấm bảng xanh lơ lửng trong không khí ngay lập tức tắt phụt rồi biến mất. Tinh linh 988 thấy vậy liền bay một vòng xung quanh bạn.
[Người dùng đã xác nhận xong thông tin rồi sao? Người dùng có câu hỏi gì đặt ra cho 988 không?]
Bạn đáp, "Không còn nữa."
[Vậy bây giờ 988 sẽ tặng gói quà tân thủ cho người dùng nhé. Thật đáng tiếc là sau khi phát quà xong, 988 không thể ở cạnh người dùng nữa mà chỉ có thể xuất hiện mỗi khi người dùng đưa ra câu hỏi và khi kết màn mà thôi.]
Thấy vẻ mặt buồn bã ỉu xìu của 988, bạn chỉ đành vuốt đầu nó nhẹ nhàng an ủi.
"Đừng buồn mà, mình sẽ nhớ cậu nhiều lắm."
[Ừm...] Tinh linh 988 rầm rì trả lời. Nó vẫn không vui lên là bao nên bạn vẫn tiếp tục xoa đầu dỗ nó. Cuối cùng thì dù không nỡ nhưng 988 vẫn phải tiếp tục làm nhiệm vụ của mình.
[Dữ liệu ‹Gói Quà Tân Thủ› đã tải hoàn tất. Bạn có muốn nhận không?]
[Mời xác nhận
Không
»» Có]
[Cảm ơn đã xác nhận. Gói quà tặng đã được chuyển đến balo riêng của bạn. Vui lòng kiểm tra khi người dùng có thời gian.]
Tinh linh 988 bấy giờ mới chịu rời khỏi cái xoa đầu của bạn. Nó lại bay vòng vòng quanh người bạn, sụt sịt nói lời chia tay với giọng điệu lưu luyến.
[Hic, sau này mọi nhiệm vụ và thanh tiến độ hoàn thành sẽ được hiển thị trên màn hình riêng của người dùng . Cách hiện nó ra thì hẳn là người dùng cũng biết rồi. Còn balo nằm dưới góc của màn hình ấy. Còn bây giờ thì tạm biệt người dùng, 988 đi đây.]
Bạn cũng chào nó, "Ừm, tạm biệt cậu."
Bé tinh linh cả người vàng chóe biến mất. Căn phòng im lìm chìm vào màn đêm đen. Bạn đặt tay lên trán, mắt nhìn vô định lên trần nhà. Mãi đến khi một tiếng "tít-" nhỏ vang lên từ chiếc đồng hồ bên cạnh ra báo cho bạn biết bây giờ đã ba giờ đêm thì bạn mới cảm thấy buồn ngủ rũ cả người.
Biểu tượng balo bên góc trái màn hình hiện lên một dấu chấm đỏ, nhưng giờ bạn đã hết sức rồi, chẳng còn thiết tha gì với việc bóc quà nữa. Bạn tắt màn hình đi, nằm vật ra giường kéo chăn che người rồi từ từ chìm vào giấc mộng mị.
...
...
Bạn trễ học rồi.
Ngày đầu tiên đi học (không phải của kí thể) đấy.
Còn gì đau khổ hơn nữa không nhỉ?
Khi bị anh hùng chặn đầu vì tội sử dụng Kosei bừa bãi ở nơi công cộng, bạn mới nghĩ thầm trong bụng rằng, ồ, có nè, chẳng phải đang dính luôn đây sao?
Anh hùng chặn bạn lại là một anh hùng có mái tóc vàng bụi và mọc một cặp cánh chim màu đỏ sau lưng. Sau khi nắm đầu "giúp" bạn tiếp đất một cách an toàn, anh ta đã vỗ bàn cười sang sảng khi biết được lí do bạn sử dụng Kosei.
"Ha ha ha ha, nhóc con, em xui thật đấy. Bình thường thì mấy vụ như vầy nếu không quá mức nghiêm trọng thì tụi anh sẽ chỉ mắt nhắm mắt mở cho qua thôi. Nhưng mà vì cặp cánh của em nổi bật quá nên anh mới tò mò mời em xuống để xem thử thôi... Úi--! Em thu nó lại được à?"
Bạn cũng cười, đáp, "Vâng, chúng chỉ xuất hiện khi em sử dụng Kosei thôi. Mà nếu anh chỉ muốn gọi em xuống xem thử cặp cánh thì chúng mình có thể bỏ vụ biên bản đi không?"
Anh hùng cánh đỏ trả lời, "À, cái này thì không được."
Bạn: (‾.‾")
Anh hùng cánh đỏ vẫn cười. Anh ta đưa cho bạn một cây bút bi cùng với tờ biên bản đáng ghét kia, chỉ vào tờ giấy và nói.
"Em ghi tên của mình rồi kí chỗ này nhé."
Bạn đành chấp nhận để số phận xuôi theo dòng nước. Không sao, trễ học rồi, kí thêm tờ biên bản nộp phạt thôi mà, không có gì để buồn hết.
"Được rồi, của em tờ này. Xem nào, [H/b], nhớ đóng phạt nhé, với lại em đi học mau đi, anh thấy hình như sắp tới tiết hai rồi đó."
"Ôi chết!"
Bạn hoảng hốt thốt lên. Bạn cầm tờ biên bản, đeo cặp lên vai rồi gần như là dùng hết sức bình sinh mà chạy. Chết mất thôi trời ơi, bạn thậm chí còn không biết đường đến trường nữa. Nãy giờ bạn toàn đi vòng vèo theo Google Map thôi à.
Bạn thầm than thở. Mất thời gian quá đi à, hu hu, có khi mình sẽ trễ luôn tiết hai quá.
Mà tiết hai là tiết của ai vậy nhỉ?
•••
Note:
[T/b] = Tên bạn.
[H/b] = Họ bạn.
Ý là giờ t mới nhớ là chưa chú thích 👍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top