Mở đầu (Hơi nhàm)
Trước tiên, nói về năm năm trước,
Lúc đó, bầu trời bắt đầu vào đông, những cây hoa anh đào trên vỉa hè dần rụng lá, đem đến cho ta một cả giác úa tàn, chết chóc. Và như có một cái gì đó khiến phiền muộn, đau lòng. ( Lia: Khụ ...khụ............xíu lạc đề....)
Tuy, thời điểm ấy chưa đến mùa tuyết rơi nhưng cái lạnh vẫn khiến cho mọi người ái ngại việc ra đường.
Và lúc này, một cô bé 9 tuổi có mái tóc nửa hắc, nửa bạch và đôi mắt một cam, một lam đang đi lang thang trên con đường vắng vẻ lác đác vài bóng người.
Rồi cô bé đó dừng bước nhìn một vật nhỏ gần đó từ đằng sau.
Vật nhỏ đó là một chú sóc kì lạ có màu xanh lục. (Lia: đoán đi, đoán đi......^^)
Cô bé ngồi xổm xuống bên vỉa hè cười nhẹ nhìn chú sóc nhỏ nhắn đang cầm một quả thông, ngơ ngác đứng giữa đường ko biết mình muốn đi đâu.
Rồi, bỗng một chiếc xe tải lao đến, chú sóc nhảy dựng, xù lông và sợ hãi quên cả phản ứng. Hạt thông trên tay rơi xuống tự lúc nào.
Trong giây phút chú sóc tưởng như mình sẽ chết (Lia: đời còn dài mà, nghĩ thảm thế)............. thì, chú sóc lại đc ôm trọn trong một vòng tay ấm áp, nhỏ bé.
Ngẩng cái đầu xanh nhỏ xíu của mình lên, chú sóc chớp chớp mắt nhìn cô bé kì dị trước mặt mà lại ngơ ngác.
Cô bé nhìn con vật trong lòng cười nhẹ, nói: " Ko sao, có ta ở đây rồi"
Hơi ấm của vòng tay cô, cùng mùi thoang thoảng hoa oải hương trên người cô bé cộng thêm lời nói nhẹ nhàng khiến chú sóc đỏ mặt (Lia: sóc biết đỏ mặt á O_O)
Vì vậy, chú sóc lao vụt một mạch khỏi vòng tay của cô bé rồi biến mất sau bụi cây. Còn cô bé thì hơi giật mình rồi lại cười và bất tỉnh ngay sau đó.
...........................
Quay về lúc này,
Còn 9 ngày nữa thì Ryo sẽ dời xa dì Miwa Asahina (Lia: Nhận nuôi đâu cần là mẹ con đúng ko?) để đến sống cùng anh em nhà Asahina.
Nhưng trước đó, trong 9 ngày này, cô sẽ đến sống với nhà Hinata – Rintauro và Ema cũng chính là người mà dì Miwa sắp cưới và con gái người đó.
" Vậy, quyết định thế nhé" – Dì Miwa nói xong câu cuối rồi cúp điện thoại.
Sau đó, dì quay sang cô gái tầm 14 tuổi có mái tóc nửa hắc, nửa bạch và đôi mắt một cam, một lam ngồi đánh máy tính gần đó nói:"Vậy, Ri – chan, con đi ngủ sớm đi. Ngày mai con sẽ đến ở nhà chú Rintauro đó"
Cô gái lễ phép trả lời: " Vâng ạ, con hứa sẽ đi ngủ sơm, chỉ cần đánh xong ba này con sẽ đi ngủ luôn, dì Miwa cứ đi ngủ trc đi ạ"
"Haiz, con bé này, thôi đc rồi, dì đi ngủ trc, con nhó phải đi ngủ sớm đó nghe chưa" – Dì Miwa lắc đầu cười chịu thua đi ra cửa dặn.
'Vâng ạ, dì ngủ ngon" – Cô gái tiễn dì Miwa, rồi dì tặng một cái thơm vào trán (Lia: Thơm chúc ngủ ngon ^^) .
Trong phòng lúc này chỉ còn ánh sáng của bóng đèn hòa cùng ánh sáng của màn hình máy tính. Không gian yên lặng đến kì lạ.
. . .
Sáng hôm sau,
"Tít, tít, tít! .......Tít tít tít, ........., tít......" - Chiếc đồng hồ báo thức chưa kịp xổ một tràng âm thanh thì đã bị chủ nhân của nó tắt đi.
Chủ nhân của nó ko ai khác là Ryo. Cô đứng dậy, vươn vai, tắt máy tính (Lia: Ha ha, thâu đêm là như thế đó).
Sau đó, vệ sinh cá nhân thay đồ thì chúng ta khỏi đề cập tới, cho qua luôn đi.
"Đi đường cẩn thận nha con"
"Vâng thưa dì"
>>>>>>>>>>>>>> Tạm Hết<<<<<<<<<<<<<<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top