Không chỉ xuyên vào một. (Nhàm)


"Kính cong, kính cong........"

Tiếng chuông cửa vang lên và có giọng nói từ trong nhà vọng ra.

" Là Ryo - san sao? Đợi chút, Ema, ra mở cửa cho em ấy đi con."

"vâ.........vâng"

.

.

.

Rồi cánh cửa đc bật mở, một người con gái tầm 16 tuổi (?) ra mở cửa, trên vai là một chú sóc nhỏ.

(È hèm, ta thấy ta vẽ ko đc lắm nhưng ta vẫn y y tự sướng đăng lên ngắm xíu ^^)


"Xin chào chị, em tên Natsume Ryo...." – Cô gái ngoài cửa cúi người 90* nề nếp nói.

Nhìn người bên ngoài, Ema hơi ngạc nhiên, nhìn bộ quàn áo gọn gàng rồi nhìn đến cặp kính dâm dày cộp che mắt và mái tóc đen trắng lẫn lộn, Ema yên lặng.

Tuy vậy, chú sóc trên vai Ema thì ko:

"Chi – chan, chi – chan nên cẩn thận người này, nhìn tóc tai nhuộm hai màu thế kia chắc ko phải là người tốt gì."

Ema nghe vậy vội nhìn chú sóc trên vai nói khẽ : " Juli!"

.

.

.

"Ha ha ...."

Một người một sóc đang nhìn nhau thì có tiếng cười khe khẽ khiến cả hai giật mình nhìn sang.

Ryo lúc này che tay khẽ cười nhìn hai người nói : " ....Ha ha xin lỗi, tóc này ko phải là nhuộm mà tự nhiên."

Lúc này Ema và Juli hơi sững người, Ema nhìn thật sâu vào mắt Ryo như muốn tìm đáp án cho câu hỏi của mình :'Ryo -san, em có thể nghe thấy Juli nói gì sao?'.

Nhưng ko thể, xuyên qua cặp kính râm dầy cộp lại chỉ có một sự mờ nhạt, hư vô.

"vậ......... vậy, Ryo -san, em ..... chúng ta vào nhà thôi....."

.

.

.

Sau khi vào nhà, Ryo đã chào hỏi mọi người và giới thiệu về bản thân mình và xin phép dọn dẹp lên phòng xếp đồ dọn dẹp.

___________________________________________________________

Và vài ngày sau đó, cũng có chút đặc biệt bởi việc mọi người trong nhà cũng đã biết đc ko chỉ mái tóc của cô có hai màu mà còn cả đôi mắt. Tuy vậy, mọi người trong nhà vẫn rất thích cô khiến cô cảm thấy thực vui.

Chú sóc Juli khi biết đc thì có vẻ rất ngạc nhiên và nói lẩm bẩm gì đó và hay nhìn chăm chăm vào Ryo rồi ngẩn người. Ví dụ như lúc này.

" Juli....! Juli...!....." - Ema đưa tay qua lại trc mắt chú sóc nhỏ và gọi, chú sóc giật mik lăng lăng nhìn lại Ema.

"Chi-chan, có chuyện gì ko?"

"À, .... enou.... thực ra Ri - chan nói muốn ra ngoài chút có khi sẽ ko ăn cơm chưa nên bảo chúng ta ko cần đợi..."

Nghe đến đây, Juli xù lông: "Vậy sao Ri - chan ko dẫn Juli đi cùng, Juli sẽ là kị sĩ của Ri - chan"

" ha ha, Ri - chan nói sợ Juli bị lạc nên ko cho đi"

"Mới ko phải đâu"

"Ha ha"

_______________________________________________________

Hiện tại ở chỗ Ryo, cô đang cầm một chậu hoa - đó là cây kim ngân nhỏ nở hoa tiến đến gần khu chung cư Asahina (Lia: k biết, chém bừa).

Cô đặt chậu hoa cẩn thận trước cổng, dẹp vào một góc cạnh hòm thư, rồi cài vào cành cây một tấm thiệp nhỏ rồi quay đi.

Công việc ấy, cô cứ lặp đi lặp lại mỗi tháng một lần, những chậu cây được tự tay cô chăm sóc rồi lại đc cô đưa tới đây gửi tặng một người bạn. Đó là lời hứa từ vài năm trước.

...

Xong xuôi, cô lại đi dọc con phố nhỏ. 

Phịch!

Đang đi, vai của Ryo bỗng va phải vai ai đó khiến cả hai ngã xuống. Cô vội phủi bụi bặm đứng dậy cúi đầu liên tục: " Gomenasai, xin lỗi ... "

Và người còn lại cũng đứng dậy, khi Ryo ngẩngđầu lên, đó là một chàng trai tóc cam trông có vẻ lười nhác và lạnh lùng.

(Lia: Đó, đó, đừng lãng quên anh này sớm, ta vẫn còn nhắc đến nhiều ≖‿≖ )

Rồi, Ryo chạy vụt đi, cô đang lo sợ. 

Đứng ở một góc nhỏ của con hẻm giữa 2 tòa nhà cách xa chỗ khi nãy, chống tay vào tường vỗ ngực.

' Gặp phải brother conflict rồi, đã cố gắng để nó ko thay đổi, tại sao còn gặp phải diabolik lovers, ko đc sợ, chỉ cần mọi thứ ko thay đổi là đc'

Xoa dịu nỗi lo âu, cô nắm tay thật chặt tiếp tục đi theo chuyến hành trình nhỏ của mình.

Bỗng nhiên, cô thấy một cửa tiệm nhỏ bán dụng cụ âm nhạc nhìn rất đặc biệt, 

" anou....,  xin hỏi có ai ở đây ko ?" - Ryo bước vào cửa tiệm nhìn xung quanh hỏi.

"Tôi tên Otoya Ittoki, xin hỏi bạn cần gì?" - Một chàng trai đi đến và hỏi Ryo, khiến Ryo run lên nhè nhẹ.

"à...... k... ko có gì, tôi chỉ muốn... xem cửa tiệm một chút và chọn nhạc cụ thích hợp thôi. Ko có gì đâu"

"Vậy xin cứ tự nhiên, mời đi lối này" 

....................................... END CHAP...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: