•Chương 5 - Nhu tình mềm mỏng•

CHƯƠNG 5: NHU TÌNH MỀM MỎNG

Akira ngồi bên ghế salon thoải mái, chân còn nhịp nhàng đung đưa vài lần. Dưới nền trời trong xanh thắng cảnh mây bay dập dờn, gió mới tươi trẻ.

Đôi mắt diễm lệ dán vào tờ báo giải trí cuối tuần vừa mới phát hành, bất giác ngũ quan tinh xảo hiện lên vài chữ khắc khe. Từ ngoài nhìn vào, vốn chỉ có thể nhìn thấy thiếu nữ bên ngoài xinh đẹp như tranh vẽ, mái tóc còn tô đạm sắc nắng, ánh mắt có thể mê hồn lòng người.

Còn bên trong mới hiểu khó khăn tình thế như thế nào? Chẳng hạn như việc vừa bén mảng xế chiều đã nhìn thấy tiểu nữ nhân nhạy bén đi tới công ty.

Còn lạ làm gì nữa việc muốn gặp mặt tổng giám đốc đang còn mải mê ngự trị trên đỉnh lầu. Vốn chỉ có cô mới dám ra lệng cho tổng giám đốc đích thân xuống đón.

Nhân viên một tia ngoái nhìn, một tia còn có chút ngưỡng mộ. Hỏi ai không chọc được trong công ty này? Hẳn là cái tên Suzuki Akira rồi.

"Giám đốc, xin chào!"

Nữ nhân viên kính người cúi đầu, cũng một khắc không dám ngước nhìn.

"Akira!"

Akira quay đầu, liếc mắt vừa vặn đặt lên tên nam nhân thân vest lịch lãm. Khí thế còn ngút trời uy dũng, vậy mà trong mắt cô một tia chân thật còn chẳng đáng, hỏi sao mà thứ tính tình ương ngạnh có thể động vừa vào con mắt cô.

Gấp gọn lại cuốn tạo chí màu mè, còn nhận ra hình bìa tràn lan ảnh mình, bất giác vẫn là vừa lòng. Xong cũng không dám nói nữa, thẳng tắp đứng lên, dõng dạc vẫn đặt mình lên người đàn ông tuấn tú.

Nhân viên bên cạnh tuy tay chân vẫn chậm chạp làm việc nhưng hình như đầu óc vẫn muốn nóng lòng nghe chuyện đại sự. Cuộc đấu khẩu giữa mẫu ảnh nổi tiếng và tổng giám đốc công ty lớn trong nước. Hảo nóng hổi, hảo nghe ngóng.

Tuy vậy, bên cạnh vẫn còn những người làm việc đã lâu, chuyện này cũng chẳng phải điều gì xa lạ nếu như việc giám đốc anh minh khó tính với tất cả duy chỉ với một nữ nhân là hạ thấp tự trọng. Vốn đã trở thành chủ đề hot trong công ty. Nhưng cũng chẳng ai dám hó hé nửa lời đâu, bọn họ vẫn còn muốn làm việc a~

"Akira..."

Akira nheo mày đẹp, ánh mắt đồ sộ dán lên gương mặt điển trai, đến giọng nói có lẽ còn chẳng kiên nhẫn gì nữa. Một mặt khiến cô còn có vẻ bực mình.

"Zen, đừng khó ở nữa"

Akira dùng bộ dạng yểu điệu nhất có thể, sau khi cùng anh ta bước đến phòng làm việc, mới có thể to gan lấn tới nước này. Trước mặt một người đàn ông còn dễ dàng đến gần.

Ánh mắt đạm bạc đụng lên nữ nhân, lập tức khiến anh có chút rối bời. Tiêu soái bước đến trước mặt cô, chuyện này lần một lần hai thì không nói. Cứ hễ có chuyện gì mà anh tự dưng đắc tội, vậy mà ngày sau đó đã thấy cô đứng trước công ty chờ anh ra xin lỗi.

Akira không phải người có bộ dạng mềm mỏng và đáng thương hại, còn không thể thuộc loại người phiến diện dễ dàng giận dỗi. Anh đúng là mấy việc này thất trách nặng nề, thành ra cũng không thể trách cô mỗi ngày đến công ty chỉ trích mình như vậy.

Mỗi lần đối diện với cô, anh ta hình như một chút cao ngạo cũng không có. Trên tòa cao ốc chọc trời, ánh bình minh hoàn hảo bị dội ngược lại, thứ chiếu vào phòng chắc chỉ là một luồn sáng tự nhiên đầy thanh bình và tươi mới, không pha trộn nắng gắt lẫn chói mắt, cơ đồ ở mọi góc nhìn dội vào đều có thể nhận ra cặp đôi nam nữ đều tựa như điêu khắc.

Akira chớp mắt, môi hồng mím lại, từ trong vầng mắt không có tạp chất biến thành đục ngầu, ngưng lại trò mèo vờn chuột với người đàn ông trước mặt.

Anh ta hẳn là sắp dùng mặt kề mặt để có thể hạ giọng cô bằng sắc đẹp của mình sao? Akira lúc mới vào còn chẳng dám trách anh ta một câu, miễn là anh ta nói gì đều ngoan ngoãn như cún con nghe lời chủ, đôi khi còn như cái đuôi nhỏ cầu chăm sóc.

Con mẹ nó! Coi có giống như sỉ nhục phái nữ như cô không? Akira nhìn anh ta như gặp phải địa ngục, chỉ cần nhìn sắc mặt khó ưa đen nghịt kia cũng khiến cô thề trời rằng sẽ chẳng dám đắc tội rồi. Dù gì anh ta cũng chẳng xấu xí như cô miêu tả, ngược lại nhan sắc còn bình ổn hơn cả người phàm.

Ngoài việc tính tình dễ dàng cọc cằn và ánh mắt lạnh đạm tia lửa của mình thì mọi thứ còn lại đều dễ dàng vượt qua đánh giá tiêu chuẩn.

Điều này chưa bao giờ khiến cô vừa lòng bởi tính cách khó ưa, khó chiều của anh ta.

"Akira..."

Akira lùi lại, không thèm đôi co với anh ta thêm nữa. Tiếng giày cao gót va chạm trên nền sàn nhà sạch bóng, trong căn phòng chỉ mang có hai màu đơn giản, vậy mà vẫn tinh tế đến từng đường nét.

Khi quay đầu, cô còn có thể nghe ra được tiếng thở dài của người đàn ông sau lưng. Bước tiếp theo cũng không mềm lòng mà chống đối nữa.

Akira ngồi xuống ghế, chậm chạp phát biểu ý kiến.

"Zen, xin lỗi vì gọi anh ra vào giờ này"

Trước khi kịp làm gì, Akira mới bất trắc mở lời xin lỗi. Việc quấy phá vào những thời điểm này rõ ràng chỉ muốn để người ngoài nhìn vào cô như một con nhóc ranh đầy giận dỗi và trẻ con như vậy?

Nếu như vậy thì thiếu gì tin đồn có thể bị đào bới sâu vào trong. Akira bình thường đều không gây hấn ra bên ngoài, chuyện gì cũng phải dụng bộ dạng lịch sự nhất để giảng hòa, cùng lắm chính là trực tiếp bí mật nói chuyện. Cũng sẽ khó khăn cho công ty khi cứ kiên tục nhắc nhở một nghệ sĩ đang lên những chuyện cơ bản.

Akira chắc chắc việc bị xem thường và mọi chuyện không trong quyền kiểm soát của mình chính là điều tồi tệ nhất. Vì vậy nên cô mới trở nên cảnh giác như vậy. Vì việc biến thành một con ngốc thì chẳng hay ho một tí gì cả.

Akira là một nữ nhân vô tình đạm bạc, bên ngoài cư xử đều cùng lúc toát lên vẻ thanh tao nhã nhẵn, không trách mỗi lần gặp gỡ đều để lại cho người nhìn thiên cảm không ít. Tính tình cũng dễ bộc trực và bí ẩn, vốn dĩ chỉ cần nhìn như vậy cũng đủ để khiến người ta hứng lên vài tia kính nể.

Zen lắc đầu, cũng nhanh chóng tiến tới. Hình như giữa hai người còn không có bất kì một tia ngại ngùng nào, trực tiếp ngồi xuống đối diện.

"Em đến đây chính là vì vụ đó sao?"

Akira tắc lưỡi, điều này cũng khá dễ hiểu so với những ngày gần đây. Dù gì Akira cũng chẳng phải phát điên về chuyện anh ta bắt mình đi vào ngày nghỉ. Cô chỉ tức mỗi vụ rằng chuyện này đã xảy ra quá nhiều đến nổi nó khiến cô chẳng thể vui mừng một cách hoàn chỉnh cho ngày nghỉ của mình.

Việc này cứ liên tục lặp lại, và cô nghĩ rằng nếu mình chả đến đây trong hôm nay thì một khắc nào đó chuyện này sẽ tái diễn, kèm theo ba lời bực dọc vớ vẩn của cô.

Cô còn nghe nói rằng bản thân còn đặc biệt giống như ngoại lệ của tổng giám đốc. Trước mặt liền có thể ôn nhu không lời toan tính như vậy, nếu nói như vậy, có phải là oan ức cho cô rồi không?

Người này đúng là ở bên cô không có trách móc, không có giảo hoạt, lúc nào cũng trung lậo tự mình cười mình. Xem cô như con ngốc sao? Nực cười, Akira thật sự sắp ghét chết đám nam nhân rồi này.

"Nếu anh biết rồi, thì đừng hỏi nữa..."

Akira bỗng nhiên để ý, sắc mặt của anh ta một chút nghi hoặc cũng không dễ dàng bộc lộ. Ngụ ý của mình, cô đường đường trước mặt ai cũng dễ dàng trở nên sắc bén điêu tình, vậy mà giờ đây lại không thể chống đối. Nhất thời khiến cho cô vang lên một âm hưởng ngay cổ họng uất ức.

Nam nhân không nói gì quá nhiều, tưởng chừng trong phút giây nào cũng lặng lẽ hướng mắt về đồng tử xinh đẹp của cô. Rõ ràng là Akira trong chuyện này không có sai trái, vì sao khi bị nhìn tận mắt bất giác vẫn là có chút nghẹn ngào.

Akira đánh mắt qua chỗ khác, ngón tay thon dài đễm lên một bên của ghế sofa. Khoảng khắc mơ mơ hồ hồ lập tức khiền người xem đình trệ.

Cô vốn dĩ cũng nghe được, tàn khốc bên tai vang lên điệu cười khe khẽ của nam nhân. Điều này rốt cuộc là muốn chọc điên cái tâm của cô lên mà, cớ vì sao lại coi cô như một trò đùa kiêu hãnh phiến diện như vậy.

"Em muốn gì ở đây?"

Akira lâm vào trầm ngâm, bất giác trong lòng mềm nhoẵn ra một hơi dài, chỉ nhìn được trong khóe mắt vô tình của anh hơi cong lên một nấc. Cơ đồ còn muốn vẽ nên hình tượng một gã đàn ông vừa có tiền tài vừa có nhan sắc.

Hơi dư dả muốn nói muốn khóc. Akira dường như xem mình có phải hành động vừa sỗ sàng vừa ngốc nghếch, cảm tưởng giống như cô bạn gái đến công ty làm loạn vì vài ba tật nhõng nhẽo của mình. Làm ơn đi, cô mà có làm ra những việc đáng xấu hổ như vậy, có khi tự vẫn vẫn không thể xóa bỏ sự nhục nhã đầy oán than này.

Hoặc trong tâm là như vậy đi, nhưng Akira ngàn đời vẫn sẽ không cho mình tự có cái cảm giác hạ đẳng bản thân như vậy, huống hồ cô còn là một nữ nhân đang hướng tới một cuộc sống không dựa dẫm, vậy thì còn đâu sự kiêu cao ngạo nghễ của mình chứ?

Anh ta đúng là dối tâm không có oán than, có thể cho cô một lời nói nào có nghĩa lý hơn không? Akira im lặng, trầm tĩnh tựa như mặt hồ, bên đối diện cũng không có ý đồ muốn ném đá xuống mặt nước.

Cứ ảm trạm nhìn quanh quanh, tiếp sau đã thấy thiếu nữ trực diện ngẩng đầu, bên trong đôi mắt lúc nào cũng phủ hào quang lại hiện diện mảng tăm tối, Zen đột nhiên vì chuyện này có phần không muốn đôi co.

Coi bộ Akira hoàn toàn coi việc này chính là một cuộc đàm phán thông thạo thực sự, đã vậy còn tự mình bày ra điệu bộ thẳng thừng như vậy. Anh cả trách mắng còn chẳng dám hó hé với cô nửa lời, hỏi làm sao có vụ việc lên giọng đòi bất bình ở đây.

Zen chấp nhận việc đột nhiên kêu cô đi làm sau hai ba ngày nghỉ việc đúng là có sai. Vì vậy mới không trực tiếp gọi điện, chuyện này lúc nào cũng chỉ khiến cho cô càng thêm gội nước lạnh vào anh, đến cả số máy điện thoại cũng chẳng thèm ngó đến.

"Anh sẽ đồng ý theo lời tôi sao?"

Akira đúng là có hỏi lại, nhưng vẫn một lòng khẳng định người này sẽ không nuốt lời. Cô ở bên anh ta bao năm, đúng là vẻ ngoài đầy tàn khốc lãnh đạm, nhưng một khi mở lời liền chỉ buột người nghe phải giao cả niềm tin.

Đó có phải là lý do anh ta có thể chủ trì một tập đoàn lâu dài mà vẫn thịnh vượng như này không? Cô rốt cuộc trong mắt anh ta đúng là chẳng đáng một hạt bụi nhỏ nào, dù sao cũng là một cỗ máy kiếm tiền đang nổi thời, anh ta còn bao nhiêu con chuột bạch chưa thử sức.

Bởi vậy Akira đúng là có thật lòng không quá ưa mỗi khi nói chuyện, nhưng vẫn phải giữ cho mình một lễ nghi kính cẩn, nếu như vậy ít ra anh ta đuổi cô đi rồi, có phải sẽ bèo bọt cho cô một mớ tiền không?

Akira cảm thấy chính mình ngông cuồng đáng trách, lẽ ra cũng không nên một mình chiếm ưu điểm vượt tội như thế. Cô cũng chỉ là nhân viên nổi trội hơn những nhân viên còn lại. Người ngoài nhìn vào, có phải nên nói cô là "vừa mới kiếm được ít tiền đã lên mặt dạy đời cho tổng giám đốc" rồi không?

Nếu như vậy, Akira ngàn lần không muốn tái phạm.

Chẳng thể hình dung lúc anh tưởng tượng ra đống suy nghĩ hơi "thái quá" của cô sẽ có cảm xúc gì. Vì để chính mình còn một con đường thoát, Akira nghiễm nhiên sẽ không dại dột chọc vào ổ kiến lửa bằng cách nói ra mấy suy nghĩ chẳng mấy hay ho của mình đâu.

Zen hơi lắng đọng, ánh mắt chạm đến sự tinh túy. Một phút cũng chẳng càm ràm, anh đối với cô không có toan tính, vì vậy tại sao một điều nhỏ nhặt lại trở thành vật lấy ra để chứng minh độ trong sạch.

Nhìn Akira một lòng tin tưởng chắc nịch lại càng khiến anh một loạt hành động có phần bị cưỡng chế. Ánh nhìn đăm chiêu dán lên người của nữ nhân.

Hôm qua nghe thông báo trên điện thoại, nói rằng lịch trình quay hoàn thành một cách vỏn vẹn, vì vậy nên công cuộc trở về diễn ra sớm hơn mọi khi. Bên truyền thông cũng vô cùng nhiệt liệt đến đốn tiếp lập tức cũng khiến tâm trạng anh dần bão hòa.

Akira hẳn là vô cùng bực tức mới trở nên cần cù thi công đến như vậy, đã vậy vì sao từ sau khi đi quay quảng cáo kết thúc liền lập tức có mặt ở đây.

Akira và Zen nói chuyện với nhau không quá nhiều, ý tứ cũng chỉ là cô quá lười buột miệng nói, gương mặt lúc nào cũng biểu tình như mình đương nhiên hiểu hết rồi, vì vậy mọi chuyện đều thông qua Michio thông báo.

Tuy vậy làm việc với nhau nhiều năm, hóa ra Akira so với anh một mặt vẫn có tương đồng. Chẳng hạn như mọi việc dù gì đều dễ dàng diễn ra theo quy trình của bản thân. Đúng là hai người gặp nhau cũng chỉ rõ là dùng lạnh đối lạnh, nhưng dù gì không đến nổi khắc khe đến độ cạch mặt nhau.

Akira im lặng, dườmg như còn đang suy tính điều gì đó. Đã nhìn ra được cái gật đầu rạch ròi của người kia.

"Tôi có thể đòi thêm ngày nghỉ không?"

"Được!"

Cô gật đầu, mọi chuyện đến đây chính là căn bản cái gì nói xong cũng cần nói hết rồi, việc gì phải cùng nhau đối mặt để nhìn ngắm làm gì chứ?

Akira cũng chẳng rảnh rang đến mức dùng nửa ngày của mình cũng chỉ để nhìn vào mắt hắn giao tiếp. Bỏ đi, chuyện này diễn ra đủ lâu để khiến cô thấy nhàm chán rồi.

Cô nắm lấy cái túi đồng màu với chiếc máy dài của mình, đợi lúc người kia vẫn còn đang nhìn mình liền lập tức đứng dậy. Kéo theo tà váy trắng tinh khôi hòa cùng hơi nắng.

"Zen, tôi muốn nghỉ 2 tuần, có được không?"

Akira âm trầm cất tiếng cho đến khi dời gần về ngưỡng cửa, ánh mắt thơ mộng giờ đây cũng chỉ còn tiếc thương màu hạt dẻ, hoàn toàn mọi thứ dối trá đều không bị lộ ra ngoài.

Zen im lặng, vốn định bụng gật đầu cho qua. Nhưng đột nhiên lại nhớ tới chuyện gì đó, giọng điệu phưac tạp vang lên bên tai:

"Có thể, nhưng đợt liên hoan của công ty lần này, em bắt buộc phải có mặt"

Anh quá dễ để hiểu việc cô sẽ chẳng thèm quan tâm đến buổi tiệc tùng thường diễn ra ở công ty. Vì việc này so với cô là điều không cần thiết, mà không cần thiết thì vì sao phải quan tâm?

Akira hiển nhiên đều là người lười biếng tận hưởng, vốn những bữa tiệc đông người chỉ là nhã hứng nhất thời, đến đó cùng lắm chỉ là tùy tiện ăn vài món chán miệng, giao lưu lúc nào cũng qua loa chào hỏi.

Zen bình thường là người đứng đầu bữa tiệc, vấn đề chắc chỉ là do đám nhân viên suốt ngày líu ríu bên tai kêu gọi mở tiệc. Bữa tiệc lúc nào cũng chỉ là tổ chức với quy mô trung bình, khách mời bình thường đều là làm việc trong công ty, cũng không ít mẫu ảnh được chiêu mộ.

Akira ngoài bữa tiệc mở màn lần đầu thì những lần sau đều thẳng thừng từ chối, một chút để ý cũng chẳng thèm ngó ngàng, vì vậy ngoài mấy việc cần bàn với cô trong công ty thì cũng chẳng còn lần gặp mặt nào tự nhiên xảy ra nữa.

Akira nhu nhuận nhẹ nhàng chớp mắt, cảnh quang lưu tình phản chiếu bên khung cửa sổ lấp ló ánh nhìn bâng quơ.

Bầu trời quang đãng lặng lẽ trôi bơi đi như một mặt biển trên trời...

"Vì sao?"

Zen lững thững đạp trên nền nhà trắng tinh, từ bộ vest da đen lịch sự cùng phong thái kiêu hãnh dạt dào đủ để hoàn hảo trở thành một quý ông ga lăng đúng nghĩa.

Ánh mắt cửa Akira dần mờ đi khi thấy bóng dáng đứng phía sau lưng mình. Hành động dứt khoát từ tốn đẩy cửa thật khẽ.

Trước khi bước ra cửa, cũng không quên dịu dàng gật đầu một cái, đáy mắt tuy vẫn không chấp nhận nhưng cũng lặng lè đề xuống một ngụm nhỏ.

Cô đoán rằng cũng chỉ là một bữa tiệc nho nhỏ, việc đến đó cũng không quá phức tạp, bèn yếu mềm gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top