•Chương 47- Cảm Giác Muốn Được Ôm•

CHƯƠNG 47: CẢM GIÁC MUỐN ĐƯỢC ÔM

Akira trở về căn phòng lúc trước, đột nhiên tới đây khiến cô không nhắc mà nhớ lại khoảng thời gian trước đây.

Lúc đó đối với Akira mà nói, chính là bất lực đến mệt mỏi, hoàn toàn không thể làm gì hơn. Đó là khoảnh khắc yếu lòng nhất của cô, là khoảng thời gian mà miễn rằng có một người thực sự có thể trao cho cô một lời an ủi, Akira sẽ cật lực chia sẻ.

Mà người đủ lương tâm ở đây chính là Asahina Ukyo, một đối tượng mà Akira không bao giờ ngờ được sẽ xuất hiện trong hoàn cảnh đó, sẽ làm hành động đó và có một bản tính như vậy.

Vốn dĩ trong thâm tâm của cô, một người đàn ông từ cái nhìn lần đầu gây thiện cảm rất lớn. Chỉ cần nghĩ đến bộ dạng đó, Akira không khó để hình dung ra anh chính là loại người việc nhà việc ngoại đều rất thành thục, bởi lẽ còn là anh lớn trong nhà, tính tình so với những người khác luôn chín chắn và điềm đạm hơn rất nhiều.

Không sai, những thứ cô liên tưởng tới đều đúng với bản chất vốn có của Ukyo, vì bản tính nghề nghiệp, anh luôn có một suy nghĩ chín trực và khách quan, cũng bởi vì có những đứa em ở nhà, nên Ukyo từ nhỏ thành thạo bếp núc, trở thành nội trợ giỏi giang.

Nhưng mà khoan hãy nói tới việc đó, Akira quen biết anh được mấy ngày, chỉ duy mấy ngày đó, bọn họ đã nảy sinh ra cái gọi là quan hệ một cách nhanh chóng.

Hoặc hơn hết, bản tính mà anh nghĩ rằng mình sẽ không lộ ra cho bất cứ ai, lại ở trước mặt cô khua tay múa chân, điệu bộ bỉ ổi nhất có thể của đám đàn ông. Bắt buộc, dịu dàng, lúc mềm lúc cứng, chính là mặt tối mà con người vốn dĩ luôn muốn giấu kín, lại nhất thời phô trương ở giai đoạn không lường trước này.

Akira có cam tâm nghĩ rằng, thật ra người khốn nạn nhất ở đây, chỉ có thể là bản thân. Nghĩ làm sao vậy, cô làm tổn thương những người yêu thương cô vẫn còn chưa đủ sao, vậy mà cái bản tính ích kỉ tham lam này luôn muốn cô cầu đàn ông tới khát khao.

Akira không dám nghĩ đến, đôi lúc đối diện với bọn họ, cô vô cùng chạnh lòng.

Ai có thể hiểu cho cô, thậm chí cô căn bản không có quyền bắt người ta hiểu mình. Bọn họ yêu cô còn không đủ, cô hết lần này đến lần khác lên giường với bao nhiêu đàn ông, gật đầu bao nhiêu lần, đồng thuận bao nhiêu lần cũng chưa từng nghĩ tới thâm tâm bọn họ.

Sau tất cả xảy ra, cho dù bọn họ chấp nhận nhau ngoài mặt, nhưng trong tâm chắc chắn có khúc mắc, khúc mắc này cả đời cô không bao giờ trả hết nổi.

Akira nghĩ đến đây, trong lòng không trách khỏi phiền muộn. Cô thậm chí còn đồng thuận với người mà chỉ mới gặp vài lần chỉ vì thứ cảm xúc xao xuyên khó tả.

Cô tin rằng mình yêu họ, là kiểu tình yêu đủ đầy để tiến tới quan hệ. Nhưng bây giờ nghĩ lại, cô không nghĩ nó đúng đắn, vì cớ sao nếu đã yêu rồi, cô lại còn chấp nhận với người khác, chuyện này không phải quá đối lập sao.

Trong lúc Akira chìm vào suy nghĩ, ánh mắt chứa chan tạp chất, ánh lên một màu vẻ xinh đẹp mang nét buồn sâu đậm. Cuối cùng, cô đặt tầm mắt lên cái bàn phía đối diện.

Cô thắc mắc nó đã lâu, vốn dĩ từ khi vào căn phòng này, tuy tâm tư hỗn loạn, nhưng mắt vẫn luôn để ý vào cái bàn này.

Đây là phòng làm việc của anh, vì vậy đặt một chiếc bàn với một đống tài liệu sách vở chất đầy là một điều đương nhiên.

Thứ tò mò vô thức này làm Akira chậm chạp di chuyển, cuối cùng đứng gần ở chiếc bàn này, cô mới không biết bắt đầu từ đâu khi nhìn lấy một sập giấy tờ chất thành nhiều hàng, cao đến hơn eo cô. Nhiều việc như vậy, cũng không phải là công việc nhàn hạ gì.

Akira nhìn ngó xung quanh, vốn dĩ còn cảm thấy không nên tò mò chuyện đời tư của người ta quá nhiều, nhưng tầm mắt đột nhiên đặt lên một cuốn sổ bằng da màu đỏ sẫm, có vẻ trông nó cũ kĩ, nhưng màu sắc này là thứ cô chú ý duy nhất xung quanh đống giấy trắng in mực đen.

Akira ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng cũng chậm chạp lấy xuống, từ từ mở ra. Trong đó ghi rất nhiều chữ, đều là chữ viết tay, nhưng Akira không quá quan tâm, thứ cô quan tâm đặc biệt nhất, chính là tấm ảnh được kẹp ngay đầu trang.

Màu của bức ảnh đã ố vàng, thậm chí nhìn vào người đàn ông trong ảnh, cô sớm biết nó đã được chụp khá lâu, từ lúc Ukyo trông trẻ hơn bây giờ và y đúc một cậu thiếu niên.

Còn người phụ nữ bên cạnh, cô không biết. Một cô gái với mái tóc dài ngang vai, màu ảnh đen trắng khiến cô không thể nhìn rõ màu sắc của chiếc váy hay bất kì màu gì. Nhưng gương mặt này khiến cô chú ý, đúng là không quen, nhưng Akira vì sao vẫn là cảm thấy khó hiểu.

Có lẽ là khoảng cách giữa hai người trong ảnh rất gần nhau, không khó để nhìn ra tay anh đặt lên vai cô ấy. Cả hai cùng cười, đều nhìn vào một khung ảnh. Akira bất giác thế nào, trong lòng ghen tuông có chút nhỏ nhẹ.

Akira bật cười, cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch, cô hà cớ có cái quyền hạnh nào mà đòi ghen tuông, bản thân làm cái gì đều sai trái, còn ở đây dám lên giọng bắt bẻ sao?

Biết như vậy, Akira cảm thấy không nên tiếp tục xem nữa. Căn bản nhìn sao cũng không thuận mắt, cô tiện tay muốn gập sách lại, che đi tấm hình ố vàng rõ nét.

"Xem gì vậy!"

Tay anh đặt ở trang sách, không cần mở lên bất đắc dĩ cũng hiểu ở bên trong có gì, chỉ là nó đã quá lâu để khiến Ukyo đọng lại mấy kí ức cũ kĩ.

"Xin lỗi, lại tự tiện động vào đồ anh như vậy"

Akira cảm thấy bất luận thế nào cũng không nên sờ mó vào đồ của người khác, vì vậy cảm thấy bản thân làm sai nhất quyết lên tiếng xin lỗi.

"Không sao.."

Ukyo lần lượt mở trang giấy, giống như tua một lượt về quá khứ, mặc dù nó không quá nổi bật để anh dễ nhớ, nhưng bất tri bất giác thế nào miễn là thân quen đều sẽ hiện về.

Tay anh dừng lại ở bức ảnh, cảm thấy nó cũ kĩ đến nổi không cần thiết phải giữ nữa. Cuốn sổ này được viết cách đây đã lâu, có lẽ vì vậy nên nó được chưng cất ở đó lâu đến nổi mà chính anh cũng quên rằng nó có tồn tại.

"Anh và cô ấy có quen nhau sao?"

Nhìn bọn họ thâm mật tươi cười như vậy, Akira cho dù đã cố hỏi một câu hỏi lịch sự nhất, nhưng trong lòng sớm đã có một đáp án nhất định, và nó chính xác đến 90%.

Akira không nhìn anh, nhưng cô vẫn cảm thấy Ukyo đồng lòng với việc đó, sau lưng cô, có lẽ anh đã gật đầu.

"Đã chia tay rồi, không còn liên lạc"

Ukyo không muốn nói quá sâu về chủ đề này, nhưng lại kĩ càng và chăm chút ngỡ như Akira sẽ hụt hẫng và buồn phiền.

Không cần đoán, cô ấy là người yêu cũ của anh, là người đúng nghĩa với chữ cũ.

Bọn họ không liên lạc, cắt đứt mà chẳng có đớn đau, yêu nhau mà chẳng có sâu đậm. Căn bản câu hỏi bây giờ đối với anh, chính là vào thời điểm đó, anh và cô ấy có thật sự yêu nhau hay bọn họ chỉ tìm đối phương để thỉnh cầu một niềm vui.

"Vào thời điểm đó, anh vẫn còn trẻ, anh thậm chí còn không biết tình yêu là cái gì!"

Ukyo thừa nhận, anh cảm thấy mối quan hệ này nó còn nhàm chán hơn cả một tình bạn, bọn họ chỉ hôn nhau cho có, và ngỡ như là tình yêu.

Ukyo giấu đi nguyên nhân bọn họ chia tay, nhưng sớm muộn gì chuyện chia tay cũng là việc duy nhất để giải thoát anh khỏi thứ tình yêu chỉ trên danh nghĩa này.

Akira không ép buột anh, cô căn bản cảm thấy giữa cô và anh vẫn là không nên quá đào sâu về chuyện của đối phương.

Akira thừa nhận bảo thân đang buồn bực về điều gì đó, nhưng cô vẫn cố gắng xoa dịu nó. Akira cảm thấy, hình ảnh ghen tuông trong một mối quan hệ thật chẳng lành mạnh chút nào.

"Vậy bây giờ, anh biết chưa?"

"Em có thể tin tưởng anh. Kì thực bây giờ anh chẳng thể trẻ lại như lúc trước, nhưng tình yêu vì vậy sẽ lớn mạnh. Con người anh rất đơn giản, tình yêu chính là em!"

Akira cảm thấy tay anh vòng qua eo cô, mũi đưa vào hõm cổ, minh chứng cho một dã tâm có nội lực, nhưng cũng rất dịu nhẹ. Giống như dễ dàng thổi bay đám lá khô, cũng giống như khiến đáy lòng bình yên của thiếu nữ rộn lên một cơn sóng nhỏ.

Bằng tất cả đủ chứa chan và chân thành nhất, em có thể tin từ chính miệng của một gã trai 30 tuổi với đủ mọi thứ trong tay, thứ anh không có duy nhất, chính là một tình yêu trọn vẹn mà không bị tác động về nhiều thứ.

Em có thể tin anh, cho dù anh có nói dối bao nhiêu lần, bắt buộc đứng trước một phiên tòa với đầy đủ sự máu lạnh bao nhiêu lần, trước mặt em, anh đều bị mềm lòng thêm một chút.

Em có thể tin anh, tin người đàn ông đến bây giờ vẫn chưa biết vị tình, tin cho tình yêu xuất phát từ trái tim. Và hơn hết anh thậm chí còn chưa kịp hiểu tình yêu là gì, anh đã sớm rung động phải lòng em.

Mong em tin cho một tình yêu ích kỉ, một con tim vẫn nồng cháy và yêu em.

Giống như anh nói, chủ đích của anh rất đơn giản, tình yêu chỉ bao bọc mỗi em. Em có thể không tin, nhưng tín ngưỡng mãi mãi vẫn ở đó.

Akira gập cuốn sách lại, như thể nếu như cô càng nhìn thì hình ảnh ấy vẫn còn tràn vào não cô. Và cho dù cô có cố kìm nén bằng cách nào, thì mọi thứ vẫn được tưởng tượng theo trực giác của phụ nữ.

"Đợi vào lúc thích hợp chắc chắn sẽ nói hết cho em.."

Ukyo ôm eo cô, không ngần ngại hôn lên gò má hồng hào của thiếu nữ. Yêu thì lần đầu, nhưng nắm bắt tâm lý người ta chính là nghề của anh, vì vậy không cần nói cũng hiểu, Akira dường như có chút ỷ lại.

Akira cảm thấy không quá mức cần thiết vì vậy liền không ép buột anh phải nhất thiết nói tiếp.

"Mau đi xuống nhà thôi, mọi người sắp về rồi"

Ukyo thông báo. Bọn họ cần xuất hiện trước lúc mọi người về nhà và tránh dẫn đến việc bị nghi ngờ về mối quan hệ.

Tsubaki với cô có lẽ giấu không nổi, nhưng Ukyo sợ bọn họ không tiếp nhận nổi thông tin, Akira hình như cũng không muốn nói về việc này, vì vậy coi như tránh đi tai ương, anh với cô không có ý định tiết lộ.

Akira gật đầu, cùng anh đi xuống nhà sắp xếp lại mọi thứ. Cô bây giờ vẫn luôn trông mong Tsubaki, hoặc hơn hết là tìm một bộ mặt để đối đáp thật tốt cho anh.

Chỉ là trong khoảng khắc anh đứng trước mặt, Akira bất giác có chút chùn bước, ít nhất là mỗi khi cô đối diện với ánh mắt mang nét cười buồn bã của anh, Akira chỉ sợ mình lại làm người mình yêu thương tổn thương thêm nhiều lần.

"Akira, chị không sao chứ?"

"Không sao!"

Akira xuề xòa trả lời, đáp nhận mấy cái chén từ tay của Ema. Bên tai không ngừng vang lên tiếng nói cười của những chàng trai trong nhà.

Bữa tiệc kết thúc muộn hơn cô tưởng, nhìn đồng hồ đã hơn chín giờ tối, vậy mà cô cùng Ema vẫn phải miệt mài rửa dọn chén bát.

Mặc dù bản thân là khách, thậm chí những người trong nhà cũng không có ý định cho cô làm việc, nhưng Akira bất quá chỉ có thể ở cùng Ema viện trợ, cô không thoải mái khi ở ngoài đó.

"Đúng rồi Ema, em đứng cái này cho Subaru-san dùm chị"

Akira lấy ra một hộp quà, lặng lẽ đẩy tới chỗ Ema. Lúc nãy chính là cái áo cô mua cho Subaru, nhưng cảm thấy không tiện, Akira liền đem món đồ này tới tay Ema.

Cô với người nọ không có quen biết, đột nhiên trước mặt tặng quà đúng là rất kì cục, Akira lại không thể chờ thêm giờ để có thể tặng được, chung quy bây giờ đã là tối rồi, cô vẫn là nên đi về.

Ema không nghĩ nhiều, vâng lời đón lấy, cũng không hề tò mò bên trong có gì.

Akira lưng dựa vào bàn, tay bấm điện thoại một lúc, ánh mắt xinh đẹp không hề có ý chú tâm vào tấm màn hình phát sáng đối diện, vì bản thân bận tâm về những chuyện khác.

"Chị Akira, ông ấy đã biết chuyện hôm ấy"

"Ba của em sao?"

"Vâng.."

Ema rửa tay lại lần cuối, cùng lúc nhìn qua Akira vẫn luôn chăm chú nghe từng lời em nói.

Sau tất cả, Ema vẫn luôn trân trọng những khoảng khắc gia đình này, vì ít ra em biết rõ bản thân mình đôi khi còn may mắn hơn những hoàn cảnh khác, ít nhất em may mắn hơn cô.

Nghĩ đến đây, Ema cảm thấy vui, nhưng em lại xót thương cho người trước mặt. Akira lấy đâu ra dũng khí để lúc nào cũng đối chọi với mọi thứ trong khi em lại có quyền khóc lóc với thế gian.

Vì bên cạnh cô có người cần cô che chở, còn em chỉ biết nghĩ đến chính mình.

"Thực ra, ba mẹ em mất từ lúc nhỏ, ông ấy lại là bạn thân của cha ruột em. Vì vậy nhìn đứa bé chỉ vừa mới chào đời đã không có cha mẹ, ông ấy không kiềm lòng nổi, liền nhận nuôi em"

Akira im lặng.

"Chị Akira, cho dù như vậy, em có lẽ vẫn muốn gặp ba mẹ ruột của mình. Nhưng bây giờ em mới thấu rõ, hóa ra những người thật lòng ở bên mình mới là đáng trân trọng nhất!"

"Em vẫn luôn coi ông ấy là cha ruột của mình, và bây giờ em lại có thêm một người mẹ cùng những người anh em như vậy. Akira chị xem, em có phải suy nghĩ quá dại dột rồi không?"

Thật đáng ganh tỵ!

Việc có được một gia đình hạnh phúc như vậy, Akira đã từng nếm trải. Chỉ là bây giờ, mọi thứ chuyển xoay nhiều đến nổi có ba mẹ cũng giống như là không có.

Kể từ khi cô bắt đầu làm nghề này, mọi số liên lạc của Akira đã bị cô thay đổi, vì vậy cho đến mấy năm rồi, Akira chưa từng gọi về nhà, mà cha mẹ cũng không hề có ý định đó với cô.

Cô không biết cha mình giờ ra sao, cũng không biết mẹ như thế nào? Sau khi cuộc ly hôn làm tan nát trái tim của một đứa trẻ, cô chưa từng có hy vọng sẽ tìm được niềm hạnh phúc nào hơn.

Bọn họ quá vội vã, nồng nhiệt yêu đương rồi lại nhanh chán, ham công tiếc việc rồi lại rời bỏ nhau, sinh con đẻ cái lại không làm tròn trách nhiệm. Tất cả những điều như vậy, Akira đều nghĩ bọn họ là những người vô trách nhiệm.

Nhưng chuyện qua rồi, cô không muốn kể lại, cũng không muốn suy nghĩ. Vì Akira cũng từng nghĩ, bản thân mình bây giờ, có lẽ là thiếu trách nhiệm hơn cả bọn họ.

"Akira, em không muốn khơi gợi những đau thương của chị. Em vẫn luôn nghĩ chị là một người trưởng thành và biết suy nghĩ cho mọi chuyện, không ngờ tuổi thơ của chị lại như vậy.."

Cô cùng Ema đứng ở trong bếp, đối lưng về phía những anh em nhà Asahia vì vậy cũng không hề thấy bọn họ đang làm gì.

"Chuyện qua lâu rồi, chị không nghĩ nữa, em cũng đừng nhắc đến, là được rồi.."

"Chị, chị với anh Tsubaki bây giờ, có phải đang hẹn hò không?"

Akira thoáng bất ngờ, nhưng lại thôi. Vốn dĩ chuyện bọn họ lúc Ema bỏ nhà đã rõ ràng rành mạch, chỉ sợ người ta bị mù không thấy, còn lại sự tình rõ đến vậy, nếu không phải là đang quen nhau, thì chắc chắn là có tình ý.

Nhưng chuyện này thì liên quan gì sao?

"Chị Akira không biết ấy chứ, mỗi lần đề cập đến chị, anh Tsubaki đều rất hào hứng"

Nói đến đây, Akira để ý thấy Ema cười vô cùng rực rỡ, giống như vừa nhìn qua đã cảm thấy chuyện này rất chân thật.

Akira cảm động, nhưng điều bày khiến cô càng chắc chắn hơn về mức độ dễ dãi của mình. Cô hình như đang phá vỡ trái tim anh từng chút một.

Tsubaki đối với cô chưa bao giờ làm Akira nhọc nhằn, nhưng điều đó không có nghĩa là không có. Anh đều gánh vác tất cả, Akira bên cạnh chỉ việc gật đầu, Tsubaki coi như có thể phục tùng cô mọi lúc.

"Akira, chị thật sự không cầm phải cố tỏ ra là mình ổn. Sau tất cả, chị thậm chí còn phải chịu tổn thương hơn em, vì bên chị có anh ấy, chị có thể sẻ chia.."

"Ema, không phải chị không muốn, chỉ là lúc mình trân quý một người nào đó, sẽ không phải là muốn nói gì thì nói, đặc biệt lúc mình yêu người ta bao nhiêu, càng không thể đem chuyện buồn ra kể lể"

"Nhưng điều đó tốt hơn là không nói gì mà chị. Anh ấy hẳn là sẵn sàng để nghe chị giải bày, chị vì vậy cũng là phụ nữ, nên dựa dẫm vào người mình yêu nhiều hơn"

Akira không thích dựa dẫm, cô biết điều đó. Nhưng kể từ khi mở lòng, Akira rất vô thức thích kể lể, lại còn rất bám người.

Cô vốn dĩ còn không nhận ra bản thân, vậy thì càng không trông cậy vào bất cứ ai được. Bởi vì càng lúc càng yêu, mới khắc cốt ghi tâm, mới thùy dung mạt nhược.

Trách không nổi, Akira hình như cũng hơi thích ỷ lại.

"Ema, em nói điều này, có phải là cũng tìm được ý trung nhân rồi không?"

Nói đến đây, Ema trở nên vô cùng lúng túng, ở trước mặt cô dễ ái ngại xua tay.

"Không phải đâu chị, người ta không thích em, cũng không thể nói là ý trung nhân được!"

"Làm sao biết không thích?"

"Cảm giác như vậy.."

Đúng là tuổi trẻ.

Akira khi xưa vẫn cảm thấy bản thân mình nhiệt huyết năng nổ đến nỗi vừa mới ngỏ lời đã lập tức lăn giường, càng ngày càng nói chuyện không biết xấu hổ.

Đúng là chuyện tình này của cô, so với những kiểu học trò thanh xuân nhẹ nhàng êm ấm không nổi, cùng lắm là ở mức độ khác rồi.

"Ema-chan dễ thương như vậy, ai mà không thích!"

"Anh ấy là bác sĩ trong bệnh việc, bao nhiêu người thích, không nói đến kiểu nhút nhát như em"

"Người thích em chắc chắn sẽ chủ động. Em cứ từ từ cũng được, dù gì yêu cũng có bao lần, nếu thất bại cũng không sao đâu!"

Akira hoan hỉ cười một cái, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Ema. Cô không phải là thần tình yêu, mọi chuyện đương nhiên phải phụ thuộc vào con bé thôi.

"Đúng vậy nha, người thích em nhất định sẽ tìm cách!"

Akira không nói, Ema không nói, vậy ai nói?

Cô không phải là nghe không ra, vì vậy rất miễn cưỡng xoay đầu, sau lưng sớm đã có người, dịu dàng xoa đầu cô.

"Anh vào đây làm gì thế?"

Chẳng phải đám con trai bọn anh cứ hễ có mồi có rượu thì không khác gì đàn bà, chuyện từ đầu xuống cuối đều có thể nói được.

Cô ở đây còn nghe ở ngoài nói nhăng nói cụi, vậy thì Tsubaki có thể rãnh rỗi vào đây làm gì?

Câu trả lời này rất rõ ràng.

"Gặp em!"

Akira e dè nhìn Ema. Chỉ sợ con bé đứng trước cảnh này sẽ ngượng ngùng bởi lẽ người đàn ông này nói ra không biết ngượng.

"Anh Tsubaki cần gì ạ?"

Ema hơi cười cười, nhìn cũng biết được hai người này rõ ràng tình ý rõ như cơm bữa, đã vậy cùng đứng chung kung hình, ánh mắt dành cho nhau, êm dịu vô cùng.

"Anh mượn chị của em nhé, bây giờ anh chỉ cần cô ấy thôi"

Bây giờ đến Akira ngại.

Tsubaki nào giờ ham vui chung đụng, không dễ dàng được ăn uống thoải mái cùng anh em, còn vào đây kiếm cô. Akira đương nhiên cảm thấy ấm lòng, nhưng cô sợ mình chèn người quá đáng, khiến anh khổ sở.

"Vâng, anh chị cứ tự nhiên!"

Ema nhanh chóng quay người, vốn dĩ cấm kị nhất là làm bóng đèn chỗ yêu đương, con bé không muốn bản thân khiến cô ở đây mắc cỡ.

Thậm chí Ema cũng không biết được Tsubaki còn có mặt này, chính là bộ mặt chỉ có Akira mới được chiêm ngưỡng.

Quá mức đáng ganh tỵ rồi.

"Anh không ở ngoài sao?"

"Không quan trọng!"

"Anh không sợ mọi người phát hiện sao?"

"Cũng không quan trọng, ai rồi cũng sẽ biết mà!"

"Anh không phiền sao?"

"Em từ khi nào lại đặt nhiều câu hỏi như vậy nhỉ? Akira không cần quan tâm nhiều như vậy, vì em là bạn gái anh, quan tâm em chính là thiết yếu, em đừng quan tâm mọi thứ nữa, được không?"

Akira ngờ ngợ. Tsubaki hoàn toàn chặn đứng tất cả mọi nẻo đường của cô. Akira vừa cảm thấy ấm áp, nhưng lại nghĩ đến chuyện kia, nhất thời cảm thấy đối mặt rất khó xử.

"Em có chuyện gì cứ nói ra đi nhé, anh chắc chắn sẽ không trách Akira.."

Cái gì mà không trách? Lấy đâu ra cái lý lẽ vô lý đến mức Akira được trở thành một ngoại lệ như thế.

Cô cảm thấy căm hận đến chết đi được, lý do gì có cứ luôn được nhận những ân huệ mà trong khi nó đáng ra không nên được tha thứ.

"Em nên làm sao với anh đây?"

Akira mỉm cười, với tay lấy hai lon bia được ướp lạnh trên bàn.

"Yêu anh, là được rồi!"

Akira hoàn toàn thua rồi.

Cô không thắng nổi cái gọi là tình yêu từ người này mang lại.

Từ tất cả những thứ đã trải qua, Akira cảm thấy lồng ngực của mình thít chặt lại, cảm tưởng giống như bây giờ cô có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

Làm sao đây, cô muốn được ôm quá!

Một cái ôm đủ đầy nhất có thể, vỗ về cô qua những cơn chạnh lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top