•Chương 41- Làm Cùng Nhau•
CHƯƠNG 41: LÀM CÙNG NHAU
(Cảnh báo nội dung có năng lượng cao!)
Akira quấn một dải khăn tắm, tâm trí của cô như muốn nổ tung khi cứ mãi suy nghĩ về chuyện ngày hôm nay. Cảm giác tù tội và áy náy khiến cô khó chịu, Akira dồn nén đến mức nào cũng sẽ khó mà thốt lên được những lời như vậy.
Cô không thể đoán trước được, nhưng mong rằng họ không phải vì chuyện này mà trở nên tức giận, cho dù là cơ hội nhỏ nhất. Akira vẫn thầm cầu mong mình có thể chữa lành.
Cô mở toang cánh cửa, đôi mắt sương mai không hẹn lại muốn lục soát cả ngôi nhà của mình, ấy vậy mà chưa để cô tìm kiếm lâu nay, Akira yên lặng hít lấy mùi hương quen thuộc phả ra đều đều trong cơ mũi uất nghẹn của mình.
"Tsubaki.."
Akira chôn đầu vào lồng ngực anh, sau tất cả, cô vẫn mãi mãi là một người được đặc ân sự ân xá cùng cực nhất. Thậm chí cô còn có gan nghĩ rằng nếu như cô gây ra bất kì thương tổn nào, bọn họ cũng sẽ không màng danh phận yêu lấy cô.
Rõ ràng là quá đáng, đến mức Akira có lẽ đang bị chiều hư. Nhưng kì thực, sự tha thứ này mềm mại đến mức cuỗm lấy tất cả thần kinh não nề của cô, khiến cho thiếu nữ như ngập tràn một sự ấm áp khó tả.
Vì vậy, đằng sau những cãi vả tranh chấp, Akira luôn là người có được sự ưu tiên vốn có mặc dù đã sai rất nhiều. Chuyện này kì lạ, cô hiểu, nhưng bọn họ căn bản không để mắt tới sự kì lạ ấy.
Độ thiết tha và nhu cầu quá cao, bọn họ yêu cô hơn cả một tín ngưỡng, đó là lý do khiến cho họ có cái gan luôn đâm đầu vào chính diện và mặc kệ xung quanh.
"Tsubaki, ở lại đi, em không muốn anh về nữa.."
"Anh biết, vì vậy anh mới ở đây, anh không muốn về, không muốn rời bỏ em..."
Tsubaki đã ngồi chờ cô gần nửa tiếng, anh không biết làm gì ngoài việc quẩn quanh trong đống suy nghĩ rối mù. Và hơn hết, duy chỉ một thứ có thể níu kéo anh chôn chân tại đây, chính là niềm tin yêu mãnh liệt nhất dành cho Akira.
Cho dù sự việc có tồi tệ, lúc nãy Akira lại còn dùng thái độ đó nói chuyện. Tsubaki buộc nghĩ mình nên tức giận, nhưng sự tức giận của anh cũng không hề nể nang gì đối với một cái ôm nồng nhiệt này.
Ba người thì sao chứ? Tình yêu như một cái vòng lặp không trọng tâm, không điểm dừng. Miễn là trái tim anh vẫn đập dồn dập, miễn rằng cô vẫn xuất hiện và khiến anh mỉm cười. Tsubaki có thể cho rằng anh chính là yêu cô quá mức, yêu đến nổi bao dung cả những thứ khổ đau nhất.
Zen và anh cũng giống nhau, bọn họ không hề khác nhau như cô nghĩ. Bọn họ dễ có điểm chung về mặt tư tưởng, nhưng lại vì điểm chung này mà bất giác thù địch. Vì vậy cho dù có cố gắng an ủi cô, Tsubaki vẫn luôn cho rằng anh và Zen khó mà chấp nhận nhau nổi trong cuộc tình này.
Nhưng cùng lúc, bọn họ vẫn luôn cố gắng nhân nhượng chỉ để thõa mãn niềm yêu đương của mình. Vì vậy, đối với Tsubaki, Zen không phải là một người khiến anh lo ngại, anh chỉ là vẫn luôn mong mỏi cô có thể đừng rời bỏ anh vào lúc này.
Câu trả lời của Akira như đá văng đi cục đá trĩu nặng nơi thâm tâm anh, nó hối thúc anh nên trở nên cuồng nhiệt và đừng bỏ lỡ cô một giây nào. Sau tất cả, người có đủ bao dung và thành thật nhất ở đây, chắc chỉ là Akira...
"Em xin lỗi, em đã nặng lời lúc nãy, điều đó khiến anh tổn thương, em xin lỗi"
Akira hơi thở trở nên dồn dập, cô ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt màu hổ phách và sự ôn nhu mĩ mãn trong đó, nó như chỉ muốn an ủi cô hãy trút bỏ muộn phiền.
"Không sao, đều không sao..."
Một lần không sao, nhiều lần vẫn không sao. Từ ngữ này từ khi nào trở nên đẹp đẽ đến với cô như vậy, nó như bao hàm tất cả những thứ xinh đẹp và bình yên nhất trên đời vậy.
Nếu như có thể tìm được một người đủ rộng lượng và che chở đến mức đau cả tâm can như vậy, thì câu từ không sao này trở nên yêu đời đến lạ.
Tsubaki ngắm nhìn khuôn mặt rạng rỡ của cô, anh hơi cuối đầu, ngạo nghễ đặt lên môi nàng một nụ hôn sục sôi và cháy bỏng.
Đầu lưỡi liếm láp vàng môi, trụ lấy đôi môi non mềm vẫn còn tia ẩm ướt của gáo nước nóng.
Tay anh siết lấy eo cô, bao quanh một lớp vải bông không dày không mỏng. Lưỡi sục vào miệng cô, cắn đớp lấy từng ngụm khí thở khó khăn của cô gái nhỏ. Tsubaki biết, anh đã trở nên ham muốn thế nào từ khi quen cô.
Nếu như lúc trước độ nhục dục này chưa cao, anh vẫn có thể bí bùng tìm nơi khác giải tỏa, nhưng giờ đây, người có thể làm mát lạnh tâm tư cháy bỏng này chỉ có thể là cô.
Bọn họ đã không được bên nhau hơn một tuần, chẳng vuốt ve được da thịt mềm mại, cũng chằng kiếm được sự đưa tình ngọt mùi của đôi bên, khiến anh giờ đây tham lam hơn bao giờ hết.
Akira không hề chối từ, cô chỉ đang nan giải rằng Zen đã về chưa, vì nếu như cô vẫn ở đây ôm ấp với một trong hai người, Akira bất giác sẽ cảm thấy áy náy.
"Zen.. anh ấy?"
"Đừng quan tâm ai ngoài anh, anh chỉ muốn ích kỉ một chút, cho dù đã bằng lòng, anh vẫn chỉ muốn em nghĩ về anh..."
"Tsubaki.. điều đó không tốt.."
Akira không phủ nhận suy nghĩ của anh, cô vốn dĩ cũng chỉ muốn tâm động với một người, nhưng sự tham lam vô độ này làm cô tức chết. Vì vậy, cô có thể yêu đến hai người, nhưng cô biết rằng chẳng có sự chênh lệch tình cảm nào ở đây.
"Akira, vì anh bây giờ đi, anh chỉ muốn em..."
Cuối cùng, một lời chối từ cô nói cũng không ra. Tsubaki như muốn nổi đóa lên cơn ghen tức sâu thẳm của mình. Điều gì đáng sợ hơn một người đàn ông lịch thiệp đang chì chiết một thứ, sự tốt tính ấy của anh ta như hóa thành tro bụi và người ấy trở nên thiết thực đến kì lạ.
Bọn họ.. lần nữa quấn lấy nhau.
Dưới ánh đèn trắng phau và rèm cửa đóng kín. Dưới sự mặn nồng của những nụ hôn cháy bỏng còn sót lại sau mỗi lần chạm môi, dưới những cái nhìn đầy xuýt xoa và gợi lên dục vọng. Đó là những thứ dễ dàng đưa con người vào dục vọng hơn cả những viên thuốc xuân dược.
Còn gì tuyệt vời bằng việc được lăn lộn trên chiếc giường êm ấm, ôm ấp với người tình xinh đẹp và người ấy cũng nguyện thề giao tâm. Vì vậy, độc dược nàng mang lại là điều mà anh cả đời lẩn trốn, chỉ dám quỳ rập xuống chân nàng cầu xin.
Qua bao nhiêu những sự mệt mỏi dai dẳng, Tsubaki trở nên túng thiếu với sự đời và biến mình thành gã đàn ông trăng hoa. Akira sau những đổ vỡ mất đi hết thảy những niềm tin cuộc sống và luôn xảy ra nhưng giông bão ngập ngụa. Zen đâm đầu vào công việc và mang tình đơn phương với một thời gian dài. Điều đó, khiến bọn họ dễ cuống quýt nhau hơn nữa.
Cuộc chiến giữa những con người nghiện yêu như chuốc lấy một loại thuốc phiện không thể nào cai, đó là cái giá phải trả cho một tình yêu khác với mọi thứ.
Những tinh túy rơi vãi đầy trên gương mặt của kẻ si tình và sự kiều diễm nằm trong đôi mắt ngập nước. Mỗi lần bọn họ hòa vào nhau, cả cơ thể cô như đang trôi dạt trên một con sóng trở về nơi quy tụ.
Akira không biết đường về, mụ mị đầu óc và chìm mình vào bình yêu, nhưng đâu đó, những cơn sóng to làm cô chật vật và phải kề cạnh những đợt day dứt ở bên. Thật may thay, dòng biển luôn yêu chiều hôn lên mái tóc nàng và an ủi rằng nó sẽ đưa nàng đến nơi mà nàng thực sự mong muốn.
Nơi có đầy tình yêu và hạnh phúc, nơi có những thứ chẳng gây thương tích và cơn mưa cũng chẳng thể kéo đến. Nơi nàng.. có thể yêu lấy chính mình, và yêu lấy xung quanh, như cách mặt biển yêu và đang yêu nàng. Thân mến!
"Bám lấy anh, để anh có thể biết được sự dựa dẫm của em..."
Đó là cách duy nhất để anh nghĩ rằng mình đủ cho em một nơi nương tựa đủ đầy và không khiến em phải khổ sở như cuộc đời em lúc xưa.
Akira không hề có ý chối từ sự khởi nguyện của anh, cô e ấp vòng tay qua cổ người đàn ông nọ trong khi hương nước hoa vẫn luẩn quẩn bên mũi cô.
"A.."
Tsubaki vân vê lấy điểm hoa hồng chót vót ngay đỉnh ngực cô, tham lam hút lấy đống sinh khí cuối cùng, giống như nếu bầu ngực phun ra tuyến sữa, anh trọn vẹn đều không bỏ một ngụm.
Akira âm thầm cắn cắn môi, tay ngọc in hằn lên cô anh như đang cố gìn giữ lấy lý trí cuối cùng trước khi đống suy nghĩ của cô lao đi trong chớp mắt.
Nụ hoa bên dưới bị day nghiến, Akira có thể rõ rệt cảm nhận sự lùng sục va chạm vào đỉnh ngực tùy hứng của mình, chi ít đều khiến cô phát ra những âm thanh không đáng để khoe mẽ.
Quen đường quen lối, họ đủ quen nhau để chẳng vướng bận nổi một động tác thừa. Cho dù rằng mối tình này bắt đầu đều nhanh, hoang lạc đều nhanh, nhưng duy chỉ có thứ tình cảm là không nhanh thay đổi.
Vì vậy, Akira nếu như có thể cùng bọn họ yêu đường được ngày nào, chính là hay ho ngày ấy.
Tsubaki không mất thời gian vào những thứ vô bồ, sớm đã khiến cho cái khăn của Akira không phiền tới mắt mình. Vì vậy trên thân thể trần như nhộng của thiếu nữ thoạt qua rất dễ gây nên bỡn cợt.
Tùy ý thở một hơi, ngón tay luồng vào mép đùi hé mở, không hề có ý định trực tiếp cắm vào. Ở ngay động huyệt xinh xắn của mỹ nữ phóng tỏa ra mật dịch, giống như vừa lướt qua có thể vừa vặn nhận được sự cao trao trong đó.
Akira hơi cong khóe môi, có chút e dè nhìn ngón tay Tsubaki lướt nhè nhẹ qua âm hạch mật huyệt của mình. Nơi đây hai mép thịt bẽn lẽn hờ hững, có thể cùng với ngón tay của Tsubaki mở đường lẻn vào.
Mớ thịt đầy đặn bao phủ cả hai ngón tay ướt đẫm của Tsubaki, đều đều khiến cho tốc độc mỗi lúc một nhanh. Huyệt đạo của Akira ra sức kẹp chặt, hút lấy hút để ngón tay thon dài của người đàn ông đối diện.
Akira không còn minh mẫn, vốn dĩ cơ thể đã ẩm ướt sau khi tắm, vậy mà bây giờ còn trông bóng mịn căng tràn hơn, hoàn toàn nương dựa vào người anh.
Tsubaki bên tai luôn kích thích bởi lời nói kiều diễm của cô, tay không ngừng ma sát với hoa huyệt, không hề bị dừng lại trong một khoảnh khắc.
Sự hoan ái này khiến cho xúc cảm lâng lâng như trụ trên đỉnh đầu, chẳng hề đợi chờ bất kì một sự nhẫn nại nào của thời gian. Tsubaki bắt đầu kéo khóa quần.
Akira ngũ quan mơ mơ hồ hồ, tay đọng trên ngực trần rắn chắc của đàn ông, ánh mắt chầm chậm rũ xuống, tuyệt tình nhìn thấy cự vật được rút ra khỏi đũng quần kia sớm đã căng trướng.
Kích thước đồ sộ khiến trong tia mắt Akira có chút kinh hãi, nhưng rốt cuộc vì sao cũng không có ý nghĩ né tránh, trực tiếp theo như sự di chuyển của anh uyển chuyển nhấc mình.
Tsubaki ôm lấy hai cánh mông mềm mại của nàng, dương vật được vuốt ve mấy lần dựng thẳng chỉa vào, hướng lấy môi âm hộ của cô mà trực tiếp đâm thẳng.
Có chút trướng, như kì thực vẫn là quen.
Akira khó khăn mấp môi, mỗi động tác của anh đối với cô đều vô cùng rõ rệt, chỉ là không biết nên cảm nhận cái nào trước mà thôi.
Cự vật ma sát với huyệt đạo, theo sự nhấn nhá từng chút của anh hoàn toàn trở nên vừa vặn với nhau, từ đây bắt đầu nhanh lẹ tốc độ, chưa kịp cảm nhận sự lắp đầy đã phải vội vàng rên la vì tốc độ thúc đẩy này.
Tsubaki liên tục hôn cô, tay đan vào cặp ngực trần mềm mại kia nhào lấy. Bán thể không ngừng luân động, như muốn thúc đẩy hết mình, không cho nơi đó có sự chen chân của bất kì thứ gì.
Nơi giao hoan đinh căng tràn nước, ra vào đều có sự hoan hỉ âm thanh vô cùng ngượng ngùng, hoàn toàn đánh bay đi sự nhã nhặn mà căn phòng vốn có.
Tsubaki liên tục giã hông, thẳng thừng như muốn dày vò huyệt đạo bên dưới. Akira mù mờ lý trí, hòan toàn ỷ lại vào cả anh, đến sức nói chuyện còn có không nổi, cô còn nghĩ lý gì trốn tránh không.
Rõ ràng cảnh quang rất nồng hậu, khắp nơi đều ngập tràn tiếng rên kiều mị của thiếu nữ cùng sự giao hoan của nơi tư mật.
Akira hấp hối hơi thở, ánh mắt nóng bỏng dán lên đôi mắt sáng ngời của anh, tay vòng qua cồ Tsubaki, mông liên tục hứng chịu sự dồn dập từ cú thúc ở dưới.
Có lẽ cảnh tượng vẫn sẽ diễn ra rất bình thường như khi bọn họ làm cùng nhau, nhưng vào lúc Akira không còn lý trí, thì tiếng cửa mở hoàn hảo kéo cô về thứ thực tại chết dở này.
Akira xoay đầu, ánh mắt lay láy bỗng trở nên thản thốt bởi sự xuất hiện mà cô không ngờ tới này. Trong khi Tsubaki ở bên dưới không bị sự tác động này mà thành, mắt chỉ nhìn qua rồi thôi.
Akira chớp mắt một hồi, đột nhiên lại đem tay chặn trước mặt mình, không chó phép bản thân bây giờ bày ra bộ dạng lơ đãng lúc trước. Nhưng cho dù cô đã cố gắng ngăn anh dừng lại, nhưng Tsubaki không hề có ý nghĩ đả động đến cô.
"Ha, hai người hóa ra lại ở đây làm trò này"
Cô gục đầu, chậm chạp lắc lắc nhưng cuối cùng lại thật thà không muốn đả động đến. Ở nơi này bây giờ đối với cô, đáng kinh hãi hơn bàn ăn lúc nãy.
Không biết vì sao, Tsubaki cảm thấy không ngại, lại còn vì ở đây có sự hiện diện của người khác, rất dễ khiến cho sự kích thích của anh trỗi dậy, đem Akira bé bỏng nhấc lên nhấc xuống.
Zen rũ mi mắt, tình trạng này bây giờ đây trở nên khó xử, nhưng không phải là tồi tệ. Cảm tưởng giống như bị lừa dối, nhưng bằng một cách nào đó, nó dễ dàng khơi dậy sự thú tính của gã đàn ông sớm đã lên thời kì như anh.
"Mau.. a.. buông"
Akira nhanh chóng kêu Tsubaki ngưng đẩy hông, sự cao trào đối với cô bây giờ không còn quan trọng nữa, nhưng nó trở thành một thứ mà cô không thể kiểm soát.
"Cũng sắp ra rồi, em nỡ sao?"
Tsubaki nhéo eo cô, ánh mắt hẹn lên một tia sắc lẹm. Cuối cùng nhìn được một màn Akira khổ sở không ra hơi, anh chỉ có thể thở dài, cùng lúc đối mặt với gã đàn ông kia.
Tsubaki biết Zen chưa về, bọn họ không có gan về khi người kia còn ở lại. Nhưng anh lại cảm thấy đó là diều không cần thiết, rõ ràng rằng nếu đã đồng lòng, vậy thì bây giờ không nên bày ra bộ dạng ghét cay ghét đắng như thế.
Phải nói rằng cho dù thâm tâm rất cùng cực, nhưng bắt buộc đều phải chấp nhận. Nhưng sự khó chịu này hoàn toàn bị quên lãng, nó thậm chí còn trở thành một chất xúc tác đúng nghĩa để đẩy tiến độ lên cao hơn.
"Nếu đã thấy rồi, vậy thì rủ anh ấy cùng chơi nhé? Akira bé nhỏ có chịu được không?"
"Chết thật.. không.. cần!"
Akira chỉ cần nghĩ tới cảnh cùng bọn họ bày ra sự tình 3P nơi căn phòng này, cô sớm đã cảm thấy không tốt đẹp gì. Ngại còn ngại hơn, cô không thể cùng lúc có thể cung phụng bọn họ được.
Akira cùng cực lắc đầu, ánh mắt đan xen tia kinh hãi lạ thường. Rõ ràng ngay khoảnh khắc này chính là đáng chết tiệt nhất, nhưng Akira bây giờ nói liền cảm thấy vô ích.
Cô nhìn nhận từng bước chân thoăn thoắt của anh đến bên mình. Trước sau đều không có một câu muốn chặn ngang sự giao tình này của cô cùng Tsubaki, khiến Akira còn bất giác hẹn len một suy nghĩ không đúng đắn.
"Zen.. đừng!"
Tsubaki đánh mắt, ôm cô hướng đến Zen, rất có ý mời anh vào chung vui. Không hẹn có thể nói là đồng lòng, tuy xen lẫn một chút phiền phức, nhưng nói chung cảm giác này so với bọn họ kích thích hơn vạn lần.
Zen nâng mặt cô, nhanh chóng hút lấy bờ môi mĩ mãn của thiếu nữ trở nên mềm mại sau những nụ hôn từ người trước.
Chính vì ma sát da thịt trực tiếp, anh hoàn toàn dễ dàng đem tay luồn ra đằng trước, xoa nắn bộ ngực trần của cô, muốn ngăn chặn Akira chối từ bất cứ lời đề nghị nào của mình.
"Bé cưng, cởi cho anh!"
Bàn tay Akira run rẩy, vô cùng cực khổ chậm chạp mở từng cúc áo sơ mi của người đối diện. Trong tình cảnh liên tục chịu sự kích tình từ nhiều phía, cô không thể nào tập trung vào bất cứ việc gì nữa, đến ngay cả cởi bỏ mấy cái cúc áo cũng trở nên khó khăn với cô.
Zen không để ý, tiếp tục hôn lấy, ánh mắt đê mê vào cơ thể cô. Nhất là khi lướt qua nơi giao hoan kia vẫn liên tục động đậy, anh không thể nào không hẹn qua một tia xốc nổi như giằng xé bản thân.
Làm trước mặt người khác, Tsubaki càng trở nên hung hãn, đặc biệt còn là người mà anh biết là thù địch của mình, Tsubaki không có ý muốn nhượng bộ, và Zen cũng không.
Bọn họ khao khát cơ thể cô, đó là điều chắc chắn cho bất kì mối quan hệ nào. Cả thân thể của Akira bị bao dưỡng trong những bàn tay của họ, tất cả mọi chỗ đều không bị chừa ra, từ đầu đến cuối cô không thể động đậy một giây nào.
Cuối cùng, Akira phải chật vật lắm mới có thể mở nốt cái cúc áo còn sót lại. Nhưng chưa bàng hoàng lâu, cô lại bắt đầu cảm thấy trong huyệt đạo bắt đầu có tư tưởng muốn phun trào.
Akira giữ nguyên tư thế, tay nắm lấy vạt áo sơ mi Zen, khuôn miệng nhỏ ư ử không thành tiếng, hòa trộn với âm thanh bạch bạch bên dưới, càng ngày càng lớn, càng ngày càng nhanh.
Ngay sau đó không lâu mật huyệt ấm nóng phun tỏa, trọn vẹn hứng lấy đống tinh dịch của côn thịt Tsubaki đong lấy.
"Ô.."
Akira bị bế bổng, nhẹ bâng ở trong lòng Zen, miệng chưa kịp hú hét điều gì, đã cảm thấy có sự tác dộng bên dưới. Zen đem tay nhất trong động huyệt, moi móc ra đống tinh dịch còn sót lại, sau đó mới thẳng thừng đem cự vật mình nhét vào người cô.
Tsubaki ở đằng sau hoàn hảo đỡ lấy, miệng cúi xuống hân hoan với môi lưỡi cô, bất giác ở dưới có động tình gì đều chỉ tổ khiến cho bọn họ nóng người.
Chính vì sự nóng người ấy mà làm càng hăng, Zen vốn dĩ vẫn luôn có bước dạo đầu giờ đây lại tuyệt mật thẳng thừng va đập với âm đạo cô.
Hai mép thịt không khép lại nổi, bên trong ấm đẫm dễ dàng trơn tuột, như muốn nuốt chửng dương vật to lớn của gã trai trai tráng này. Sự va chạm kịch liệt càng ngày càng lớn, vô lực đến mức Akira không thể nói được gì, hoàn toàn lậm lị vào cảnh tượng u mê này.
Tsubaki đỡ lấy lực cô, không làm cho vì sự tác động bên dưới mà rung nảy. Hai tay lướt ngang dọc trên thân thể trần truồng, thoan thoái ngắm nhìn biểu cảm cô.
"Nhanh.. quá.. ưm"
Akira thở dốc, thân thể bị nảy lên liên tục đến mỏi nhừ, nhưng vẫn không ngờ người bên thân vẫn rất cam tâm tự thân vận động, xuyên xỏ vào thứ mật huyệt mê người cô.
Âm đạo không bị giãn nở quá nhiều, rất nhanh đã thít chặt lại gậy gộc căng trướng kia, đâm chọt vào tử cung của thiếu nữ.
Sự tình này xảy ra rất nhiều, Zen đã liên tục thúc vào người cô đến gần bao nhiêu phút. Akira cũng chính là dày vò cho đến chết nghẹn.
Dưới ánh đèn lung linh của thành phố về đêm, đèn đường sáng tỏ mập mờ len vào, dạt dào in đậm khoảng khắc hoan ái giữa ba người, khung cảnh khó ai mà có thể cùng tưởng tượng.
"Akira thật đáng trách, không có anh ở đây lại có thể cùng với người khác, có nên phạt em không?"
Zen tức tốc phun trào, quy đầu mãnh liệt thúc tận sâu vào trong tử cung, ánh mắt hiện hữu một tia chiếm hữu khó lườn, đều đặt hết vào cô.
Akira cảm thấy áy này, mà điều này ở đây không quan trọng nữa. Cô không phủ nhận, cũng không phản bác. Nhất thời còn muốn nói liền bị Tsubaki hôn lấy.
Nước bọt tràn cả ra khóe môi, môi mọng bị cắn mút tê đỏ rực, mỗi khoảnh khắc cô đều cảm thấy chính mình không ra bộ dạng gì nữa.
Nói đoạn, đầu khấc chạm ngưỡng miệng tử cung, nhanh chóng bồi bộ một lượng tinh dịch dày đặc, lắp đầy cả bên trong.
Akira run người, mệt lả sau đợt làm tình luân phiên nãy giờ, thậm chí cô căn bản còn không có thời gian để kịp định hình lại đống sự việc rối tùng phèo này thế nào mà lại xảy ra với cô.
Bọn họ khó xử ở bàn ăn chưa đủ sao, còn gan to tới mức làm tình cùng nhau, rốt cuộc sự tình này còn có thể kéo dài đến đâu?
Akira không chịu nổi, ánh mắt phủ đầy tạp chất miên man, môi khó khăn mấp máy, nhìn đến đâu cũbg thấy sự thương hại của cô.
Tsubaki nâng người Akira, hòng lại tiếp tục muốn đè cô một lần nữa, ánh mắt anh du dương trải dài trên người nàng, thâm hiểm in đậm những vệt hôn đỏ hỏn trên da thịt nõn nà.
"Em.. mệt quá.."
Akira không khó để nhìn ra bọn họ sắp làm gì, chỉ là lúc mà cô chưa có khả năng hấp hối mấy câu, Tsubaki đã nhanh chóng đem thứ dương vật vẫn còn cao triều kia tiến sâu vào hang động hé mở của cô.
Bị vờn qua vờn lại, hai mép thịt bị ma sát đến đỏ, từ vuốt ve cho đến cao triều bây giờ khó mà khép lại, chỉ có thể bung xõa mà chờ người đến lắp. Nhưng Tsubaki vẫn rõ rệt nhìn được sự âu yếm ôm chặt của huyệt nhỏ nơi cô, hoàn toàn bó sát gậy gộc của mình.
"Ha.. em không.. ưm.. chịu nổi đâu!"
Akira ngửa đẩu, cắn cắn bờ môi sưng lên của mình, sớm sủa bị Zen từ đằng sau đón lấy, hai tay phủ lên bầu ngực no tròn, ánh mắt sòng sọc chỉa vào người cô, như muốn ăn sống cả thảy sự tinh hoa nhất của đối phương.
Hai miệng đều hoàn toàn bị vồ lấy, bên trên bị lưỡi người nọ khuấy tung tung hoành, bên dưới bị người kia xuyên xỏ cho đến tê dại. Akira không hình dung nổi mình bây giờ, nhưng ngoài thảm hại thì còn gì khác sao.
Nói đoạn, Akira hơi thở trào phúng, cảm nhận bên dưới từng cú thốc mạnh liệt như điên cuồng kích thích từng dây thần kinh của cô, làm cho não bộ mụ mị đến mê man.
Zen nhìn cảnh này sớm đã không chịu nổi, nhân lúc Akira vẫn còn xuân sắc lên đến cao triều, liền có ý định muốn thử liều một phen lớn.
Sau đó, Akira giống như bị kéo về thực tại, đôi vai nhỏ run run bẽn lẽn nhận ra ngón tay thuôn dài của anh lần mò xuống rãnh mông, theo như phát dục mà tìm tới cúc huyệt phía sau.
Akira sợ hãi việc này ghê gớm, theo như cô biết, nơi đó vô cùng chật hẹp, so với nơi dùng để làm tình, nơi đó cho dù đủ khoái cảm vẫn khó mà nhét vừa.
"A.. không.. đừng!"
Tsubaki theo tiếng hô cô nhìn qua, sớm muộn đoán được Zen tính làn ra việc gì, bàn tay anh nắm lấy tay cô, để cho Zen trước hết xoa dịu sự ấm ức của nàng.
Kì thực, Akira cũng giống như tuýp người yêu dễ giận cũng rất dễ nguôi, cô chắc chắn sau vụ này sẽ rất có thể tặng bọn họ mấy cú điện thoại không bắt máy, nhưng cũng không nỡ để bọn họ có ấm ức gì. Đó là lý do mà hai người bọn họ đối với cô cho dù có khiến cô giận cũng rất nhanh đã dụ được người thương tươi cười.
Akira nhìn được cảnh bọn họ cùng hợp tác động thủ, cô không cách nào có thể ngăn cản nổi hành vi nhu nhược này có thể xảy ra, khóc lóc không thành tiếng, nói cái gì bọn họ cũng không nghe, Akira ủy khuất dụi người, nỉ non mấy tiếng thống khổ.
"Anh làm nhẹ một chút, chỗ đó của bảo bối còn là lần đầu đấy!"
Tsubaki liên tục nhắc nhở, tuy ở dưới vẫn động nhưng bên trên rất nhẫn nhịn xoa dịu cô gái nhỏ trong lòng, miễn cưỡng để cho người này xuyên vào lỗ nhỏ của cô.
Chơi ba người thế này khác với ý nghĩ lúc đầu của bọn họ, vốn còn tưởng làm bao lâu đều sẽ tăng sự chán ghét nhưng rốt cuộc điều dễ dàng thấy ở đây chính là kích thích đến không tưởng.
Càng nhìn nhận đối phương, bọn họ càng có công lực tăng thêm đột kích thích, thập phần vô cùng sung hãn. Vì vậy, sự miễn cưỡng cùng sinh ghét gì đó tạm thời bị đẩy lùi lại một bên.
Zen lặng thầm, ngón tay ướt đẫm bọc trong mật dịch của cô khiến anh đỡ khó khăn khi ma sát với cúc huyệt bé nhỏ. Một ngón đâm vào sớm đã bị bó chặt, hỏi làm sao chấp đủ thứ côn thịt căn trướng kia.
Akira bị Tsubaki nhấp hông liên tục, xúc cảm lan tràn trên hai phía khiến cô khó hình dung nơi bí hiềm của mình bây giờ còn có người lui tới kia.
Cô run người, bên hai động huyệt đều được lắp đầy, là dương vật hay ngón tay, cô đều cảm nhận rõ.
Zen thấp người, cuối đầu gặm nhấm bả vai trơn bóng của cô, tay đặt quy đầu ở nơi mình vừa mới kích thích. Nhân lúc này, Tsubaki công lực càng nhiều thúc đẩy nơi tư mật của cô, có ý mong cô đừng để ý nhiều nơi kia có sự xâm phạm của vật lạ.
Nhưng cho dù bị động mạnh thế nào, Akira vẫn vô thức nhăn mặt khi nhận ra hai nơi của mình chứa vật lớn, nơi bé nhỏ phía sau khó mà chứa nổi thứ cự vật kia, điều đó làm cô đau đớn.
"A.. đau.. dừng"
"Ngoan, đã gần xong rồi!"
Zen dùng môi mình trấn an môi cô, Tsubaki được đà kích thích, liên tục dồn dập tấn công nơi cửa động. Đều ra sức làm cho cô đừng chú ý đến cái huyệt nhỏ kia của mình.
Cũng vì vậy mà dương vật to lớn trù sáp vào bên trong, nơi đây kín mít chật hẹp, nhưng sự khắn khít này khoái cảm đến sương rên. Vì vậy chưa chờ cho cô quen dần, Zen đã nhanh chóng tập kích nhanh gọn, từ từ di chuyển ngày một gia tăng tốc độ.
Akira cắn môi, cơ thể bao gọn trong vòng tay của hai nam nhân quanh mình. Cả cơ thể ngọc ngà tràn đầy dấu vết được vuốt ve, mà cô bây giờ cũng rất đang tận hưởng nó.
Một lần chịu đến hai sự tấn công dồn dập, đến cúc huyệt cũng dần quen với sự ra vào áp đảo kia, cô cũng không ngừng rên rỉ, mật dịch tràn đầy khắp cả drap giường trắng phau.
"A.. ưm.."
Akira cảm nhận rõ rệt sự cao trào này còn kinh khủng hơn của những đợt trước, ngay khi bọn họ cùng làm cô đã đê mê đến không chịu nổi.
Cuối cùng, hai dòng bạch dịch bắn ra cùng lúc, lắp đầy cả hai miệng bên dưới của cô. Akira không biết từ lúc nào mệt đến bở hơi tai, đúng là rất thõa mãn, nhưng càng làm chỉ càng khiến cô không thể đi nổi.
"Bé cưng, một lần nữa nhé?"
Tsubaki hôn lên mi mắt ướt đẫm của cô, dùng thân mình nhẹ nhàng lật cô lại, ánh mắt đối diện với nhau, mà tia mắt cô lúc này sớm đã thống khổ vô cùng.
"Mau biến, hai người có lúc nào một lần là xong đâu!"
Akira dụi đầu vào gối, thân thể không chút che đậy lộ rõ mồn một dấu vết của sự kích tình triền miên này. Chỉ là trong ngày hôm nay, bọn họ đột nhiên không muốn cho cô một con đường chạy.
Zen xoa xoa mặt cô, từ từ đem tay mình sờ vào mép đùi, âm thầm đánh mắt qua Tsubaki một lần nữa.
"Hiểu rõ quá nhỉ? Vậy phải hiểu rằng em không được từ chối chứ!"
"Mệt lắm.. không chịu nổi!"
Akira bị bế xốc lên, chưa kịp ấp úng được bao nhiêu, một lần nữa bị sự va chạm dồn dập ập đến. Điều này khiến cô chỉ có chết uất mới có thể nguôi ngoai nổi.
"Mai muốn giận sao cũng được, nhưng bây giờ không thể ngừng lại đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top