•Chương 39 - Quẩn Quanh Trong Tình Yêu•

CHƯƠNG 39: QUẨN QUANH TRONG TÌNH YÊU

"Vội như vậy sao..?"

Akira bật cười, bàn tay duỗi ra vuốt ve mái tóc suôn mềm của người đàn ông trước mặt.

Anh lao đến như một con hổ đói, nhưng vẫn dành dụm một sự tỉ mỉ nhất định với thân thể nàng. Tsubaki vẫn chưa kịp cởi bỏ bộ trang phục đơn giản của mình, nhưng lại bất ngờ nhúng mình xuống bồn tắm nước.

Thân thể mỹ nam dính đầy ẩm ướt, đến mái tóc màu bạch kim cũng chảy giọt xuống bồn. Nước tắm trào ra không ít, nhưng vẫn đủ để che lấy cá thể của hai người.

Căn phòng tắm không quá lớn, có thể rằng hai thân hình chắc chắn sẽ chật, nhưng có lẽ vì Akira được anh nhấc bổng, đặt lên người mình, vì vậy cô không thấy sự khó chịu nào xen ngang bọn họ vào lúc này.

Akira chải ra những sợi tóc dính đẫm nước của anh, trong ánh mắt xinh đẹp của nữ nhân bây giờ, cũng y đúc như nước trong bồn, tinh khôi thuần khiết, duy chỉ chứa đựng nổi gương mặt của đối phương.

Akira không ngượng ngùng, cũng không bày tỏ ý định bài xích, chuyện này giờ đây với cô trở nên thường tình và chẳng đáng để lo ngại, có lẽ vì vậy mà bản thân không có quần áo ngồi lên người anh không gây khó dễ cho cô.

Tsubaki một tay vắt qua eo cô, một tay gác lên thành bồn. Đối với anh mà nói, cảnh tượng bây giờ triền miên ái muội, giống như tinh dầu khuếch tán đi hết mọi sự căng thẳng trong anh. Đối diện với đôi mắt e ấp của cô, khiến anh chẳng khắc nào có thể kiềm chế nổi bản thân mình.

"Ừ, rất vội!"

Nói đoạn, cả hai lao vào nhau, trao nhau những màn hôn hít nồng đậm như thể chưa từng được gần gũi như vậy. Tsubaki ôm cả thân thể cô, siết sao lấy bờ vai nhỏ gầy của nàng.

Akira tay chạm lên mặt anh, mặc kệ những phiền toái đang xảy ra hiện giờ, cô chỉ đang muốn khát khao một mớ bình yên rẻ mạt vào những lúc trái tim loạn nhịp, cô quả thật chính là kẻ khù khờ trong tình yêu, lại có thể đem nửa linh hồn trao vào thời khắc này.

Lưỡi bọn họ cuốn lấy nhau, trao đi từng ngụm khí mà họ luôn gìn giữ, chưa bao giờ là đủ so với một nụ hôn, chẳng thể đủ được chỉ với những lần cuốn lấy đàu lưỡi và ếm dục trong khoang miệng.

Tsubaki với tay, thanh minh đặt lên đôi đào bông của người trước mắt trong khi cô chỉ đang mải đê mê với nụ hôn đang diễn ra.

Sự kích thích ở địa điểm mới cùng sức khát khao mãnh liệt khiến Tsubaki âm thầm nhấn nhá bàn tay, đem bầu ngực no đủ của Akira dịu nhẹ nhào nặn. Xúc cảm chạm vào đã giống như mềm nhũn trong lòng bàn tay, khiến cho sự khuấy đảo oanh liệt kia mỗi lúc mỗi lớn.

Akira thở dốc, trán tựa vào trán anh, ánh mắt nhắm hờ chỉ đang tận hưởng những sự vuốt ve nồng cháy từ người đối diện, Tsubaki càng không bắt ép cô, anh vẫn có thể tự thân một mình dẫn dắt cô đến cực điểm của sự thoan thoái.

Tay anh vuốt ve cặp ngực tròn đầy đặn của cô, nhũ hoa xen vào giữa đốt ngón tay, ưu tư nghiễm nghệ như mĩ vị cung kính. Tsubaki không kiêng nể, lập tức cúi người, đem đầu lưỡi quấn quanh bầu ngực, thoắng một cái đã mút vào hạt đậu tròn hồng hào kia.

Akira cả một đoạn này vẫn luôn liên tục nghe ra tiếng mút mát phát ra từ cổ họng của người đàn ông bên cạnh, hòa lẫn cùng sự khoái cảm sắc dục hiện tại trở nên ngượng ngoặc vô cùng.

Dòng nước trong suốt không hòa lẫn với bọt xà phòng, khiến cho thân thể mỹ nữ mơ mơ hồ hồ hiện rõ ra dưới sự tinh khiết của nguồn nước tromg bồn.

Tsubaki say mê với ngực cô, cả khuôn mặt chìm sâu vào đôi ngực trần đầy đặn. Cả tay cả miệng liên tục hoạt động, liên tiếp khiến cho Akira mất hồn phát động ra những lời lẽ tinh túy miên man.

Cho dù bọn họ làm cách đây chỉ vừa mới hôm qua đi chăng nữa, thì Tsubaki vẫn luôn ngỡ đây chính là lần đầu bọn họ có thể cùng làm. Kì thực mà nói bọn họ cuốn quýt quên cả trời đất, thiếu điều chỉ càng muốn chứ không bị giảm sát một khắc nào.

Vì vậy mà nói, thân thể của Akira hoàn toàn trở nên mụ mị sau những đợt làm tình gần đây, giống như bản thân khám phá và gỡ bỏ ra được một xiềng xích mới, cảm giác lâng lâng và miên man luôn bao ngập lấy sự tỉnh táo của cô.

Akira khô khan khép chặt miệng, chỉ cần là có sự hoạt động của anh trên cơ thể mình, đều khiến cho cô thõa sức mà lan tỏa trào phúng, hoàn toàn mất đi những lý trí mơ hồ.

Tsubaki dựng người cô, đem đầu gối chính mình cách một lớp vải jeans cạ vào đùi non của thiếu nữ, đợi Akira bừng tỉnh nhận thức, anh mới có thể dễ dàng chọc giận bạn gái mình.

Akira hai tay nắm lấy áo sơ mi ướt át nhàu nhĩ của anh, vẫn nhìn thấy Tsubaki trong miệng vẫn thoan thoái chứa đầu ngực cô, nhưng bên dưới lại dùng chân gây đến kích thích cực hạn.

Cô không thể giữ thăng bằng cho bản thân, bên dưới dòng nước còn không biết đã có bao nhiêu chất lỏng hòa lẫn vào.

Tsubaki không hề có ý định ngừng lại, đầu gối tự động tách hai đùi cô, đem dừng ở trước hậu huyệt cạ vào, bên trên cho dù ngậm đào hồng vẫn không quên thâm hiểm nhìn sắc mặc thiếu nữ đỏ hồng đầy dụ hoặc.

Ở góc độ này, anh khó mà nhìn được bên dưới cô động thái ra sao, suy cho cùng cũng là cách lớp vải, không dễ để nhận ra sự va chạm này, mà duy là có Akira mới là người biết rõ nhất.

Chất vải jeans ma sát với vùng huyệt động mẫn cảm, dựa vào sự cử động chậm chạp của Tsubaki, mỗi lần nâng cánh gối đều như gãi ngứa cho sự khó chịu của cô. Hai mép thịt mơn mởn hé ra, Akira bất quá liền cảm thấy chính mình nhịn không nổi, đầu chôn vào hõm cổ anh, tiếng rên la phát ra cũng chẳng rõ ý nghĩa.

Tsubaki chậc lưỡi một cái, không đợi Akira ngẩng đầu, đã mong chóng nâng người, đem tay cho vào hậu huyệt mơn mởn, nhẹ nhàng mở lộng cửa vào, ngón tay theo đường nước trơn tuột vào trong.

Ngón tay không khó để đút ra đút vào, bên trong mớ thịt vẫn luôn khép nép thùy dung, quặm chặt lấy ngón tay thon dài của anh mà hút chặt.

Tiếng nước lồng tách vang lên, xỏ xuyên vào màng nhĩ của Akira loạt âm thanh ám dục đến đặc trưng, rốt cuộc cũng rất nhanh đã khiến da mặt thiếu nữ vừa nóng vừa đỏ, vừa ngượng vừa nghiện.

Akira luôn nghĩ đến chuyện yêu đương rất phiền toái, lúc nào cũng phải nhung nhung nhớ nhớ về đối phương. Nhưng bây giờ bất trắc trở thành kẻ trong cuộc, cô mới đôn thúc mà ngộ nhận ra đó chính là chân lý.

Chính vì tình yêu công lao to lớn, nên thành thử con người ta mới luôn đem những câu chuyện tình để khuyên nan giải lý, trở thành nơi gỡ rối cho bất kì một khuyết ngoặc nào. Kì thực cho dù bây giờ đây, Akira chỉ vừa mới gặp họ, nhưng cô thể rằng bản thân vẫn đem một lòng nhung vọng mặc tưởng, giống như chỉ muốn đến bên họ vào mọi lúc.

Điều đó khác với sự phiền toái. Có lẽ vì bản thân yêu người đó, nên đây chính là nhớ nhung yên lòng, còn bằng không thì chẳng khác gì một mớ bòng bong mà mình luôn muốn lảng trách.

Akira nghĩ đến đây, không kiềm lòng lại lặng lẽ cúi người, đem môi mình hôn lên mặt anh, bàn tay ngọc vuốt ve mái tóc người, tay còn lại đem xuống nếp áo còn thơm mùi bột giặc, lần lượt đem cúc áo cởi bỏ.

"Anh mặc áo như vậy, còn dễ bị cảm hơn.."

Tsubaki mỉm cười, bọn họ chưa quen nhau đủ lâu để đảm bảo chắc chắn về tương lai cũng như hiểu rõ về đối phương. Chính vì bọn họ còn trẻ, khái niệm tình yêu rất đơn giản.

Nếu như Akira si mê tình yêu ngọt ngào bằng lời nói, đôn thúc bằng tâm hồn. Thì Tsubaki lại là kẻ chọn cho mình sự bình yên khi bên người và bằng cách nào đó, Akira luôn khiến anh dịu nhẹ và chìm đắm vào thứ xúc cảm cô mang lại.

Mối quan hệ này, có lẽ chính là tín ngưỡng của tình yêu, hoặc cho dù đó không phải là tình yêu, nó chắc chắn không thể so đo là một cảm giác thích thú nhất thời. Vì trong đầu của cả hai bây giờ, chẳng còn lấp lửng những câu hỏi bâng quơ hay rối mù về tình yêu nữa.

Đúng người chính là tự mình cảm nhận được!

Anh đã luôn ngỡ Akira là một nữ nhân yêu kiều và sa hoa với những thứ đắt tiền mà cô có, cô luôn cẩn trọng về lời lẽ và chẳng dám trao đi bất kì một bí mật nào của bản thân. Nhưng Akira bây giờ, hóa ra cũng chỉ đơn giản là một người bình thương sau ánh hào quang, với một tâm tư dễ dàng bị bóp vỡ và sẵn sàng bật khóc bất cứ lúc nào, nhưng cô ít nhất vẫn giữ cho mình một thanh tâm nghiêm trang và ý tứ nhã nhặn.

Akira đã từng không thích Tsubaki, vì anh của những lúc đó là một mẫu hình mà cô luôn tránh né. Một chàng trai trăng hoa với những lời nói bông đùa thiếu nữ, một gã trai nháo nhác chẳng khác gì với đứa trẻ ranh. Kì thực, anh chỉ đang cố tỏ vẻ như mình ổn so với đống buồn phiền hiện tại. Tsubaki tâm sự với cô rất nhiều thứ, cả về việc làm và mấy chuyện xung quanh. Vì vậy nên, so với dáng vẻ nhếch nhoáng ấy, anh cũng chẳng khác gì một người đàn ông cặm cụi với đống công việc chẳng biết đúng sai.

Akira bật cười, ngay khi cô cởi đến cúc áo cuối cùng trên người anh, Tsubaki lại nghiêm túc đem ngón tay khuấy đảo trong huyệt động của cô, không cho Akira có dấu hiệu phản kháng, thì cơn sung sướng đã trào lên đến não bộ.

Akira thở dốc, mặt mày ngơ ngác nhìn dưới dòng nước hòa lẫn với tinh dịch của mình, cuối cùng cũng chỉ có thể bất giác thở ra một hơi.

Tsubaki nhanh chóng cởi áo quần, tiếp tục lao vào bồn tằm, tức khắc bế bổng thân thể liễu tơ của nữ nhân, ép buộc cô ngồi lên cự vật hoành tráng của chính mình.

Thứ khiến việc liều lĩnh đem vào như vậy chỉ có thể là do mạch nước cùng việc hoa huyệt của Akira rung động mà ôm lấy thứ kia mà thôi.

Tuy rằng không khó, nhưng Akira lại hẹn lên một tia hốt hoảng, có lẽ vì bản thân chưa quá quen với việc thay thế từ ngón tay thành một cự vật bành trướng như vậy.

"A..."

Tsubaki nâng hai cánh mông cô, từ từ hạ xuống, nhân lúc Akira vẫn còn đang hấp hối ôm lấy cổ mình, anh mới yên tâm nâng hông, đem hai bộ phân kia dán sát không rời, sau đó, tiếp tục nấc.

Akira cảm thấy nơi đó của mình như đạt đến cực điểm, huyệt nhỏ non mềm luôn vây lấy dương vậy mà mút mát đến tê dại. Khiến cho cả mình mẩy của cô bị kích thích liên hồi, da dẻ căng cứng bóng bẩy trong làn nước ấm.

Tsubaki đè đầu cô, lưỡi luồn vào khoang miệng, sự nóng bỏng kích tình khiến cho thân người anh nóng ran, tốc độ cũng không có dấu hiệu chậm lại.

Theo sự sốc nổi hình thành, cả cơ thể Akira đung đưa đưa đẩy trên người anh, mông lên xuống trên đùi Tsubaki, tay vây lấy cổ anh, môi cũng run rẩy mà hé mở đón lấy nụ hôn nồng nhiệt.

Akira không biết nên nói thế nào, nhưng kì thực cô cảm thấy việc làm với anh trở nên thoải mái hơn bao giờ hết, có lẽ vì Tsubaki chưa bao giờ ép buột cô phải tuân lệnh hay ra vẻ tự đại.

So với việc ngày hôm qua nức nở khóc ròng, Akira vẫn luôn nghĩ rằng làm với người mình yêu mới là đem lại cảm giác tốt nhất.

Cô bây giờ mụ mị đầu óc, những tiểu tiết thừa thải đều đóng tụ sang một bên. Akira bất giác mím môi, huyệt đạo ma sát ngày càng nhanh, thúc dẩy ngày càng gần đến với đỉnh điểm cảm khoái.

Tsubaki ôm eo cô, ánh mắt như muốn si mê vào vẻ đẹp mơ mộng này của cô. Kì thực anh vẫn khó hiểu về việc mối quan hệ của bọn họ lại tiến triển nhanh đến vậy, nhưng nếu cả hai bên đều hạnh phúc, anh bây giờ cũng không phải quá lo lắng rồi.

Tốc độ thúc vào ngày càng nhanh, ngày càng sâu, chân thực đến mức cô có thể hình dung rõ thứ vật đang bên trong mình căng trướng đến mức nào. Bấy giờ đây, khuôn người Akira e ấp một mảng, tựa như bị phun ra dịch trào, thì sẽ xụi lơ cho coi.

Tsubaki cũng nhận thấy bên dưới càng ngày càng sướng, đến mức sắp bắn vào hạ thân cô, vì vậy liền dốc súc mà đâm chọt, xuyên xỏ vào cái hậu huyệt tuyệt mỹ này.

Akira hơi thở dồn dập liên miên, tay càng ngày càng bấu chặt lấy người anh. Ở dưới không ít lần có sự ấm nóng của dòng nước tràn vào người cô, nhận thức được địa điểm này có chút rối bời, tâm tình của bọn họ thoáng chốc đã tăng lên.

Giã thêm vào mấy cái, cơ thể của Akira mơ hồ run nhẹ, sau đó ở trong nơi sâu nhất bài tiét ra chất lỏng màu trắng đục vô lượng. Tsubaki cũng không rút ra, vẫn giữ yên cho đến lúc Akira nằm trong lòng mình.

Akira tựa cằm lên vai anh, hơi thở nhẹ nhàng như thổi vào gió, chẳng hề lộ ra một sự kinh hãi nào như hôm qua. Chỉ là cô vẫn có thể chậm chạp nhận ra cho dù đã trải qua một vận động buổi sáng, thứ bên trong cô vẫn sừng sừng uy nghiêm như cây trước gió.

"Đã mệt chưa, mệt rồi thì không làm nữa..."

Tsubaki không lo cho đứa con trai mình, tuy thiết tha muốn làm, nhưng vẫn luôn tôn trọng cô, vì vậy ý nguyện đều là do cô sắp đặt.

"Nếu em mệt rồi, anh một lát nhớ tắm cho em nhé..."

Akira nhỏ nhẹ trả lời, sự ham thích khiến cho cô còn vương vấn xúc cảm vừa nãy, và đối mặt với Tsubaki hiện giờ luôn khiến Akira luôn mong bản thân mình trở nên thành thục và biết quan tâm hơn một tí.

Tsubaki vốn dĩ đã không được chú ý, vì vậy Akira so với anh nhất thiết phải quan tâm gấp bội.

Tsubaki cười cười, vuốt những lọn tóc ướt sang tai cho cô. Việc tắm rửa này trải qua thường xuyên, nhưng việc giao hoan nơi phòng tắm thế này lại xảy ra lần đầu tiên, vì vậy nó với anh trở nên kích thích lạ thường.

"Ừ, anh tắm cho em"

Nói đoạn, ngồi thêm một lúc. Akira đem tay chống ở thành bồn, yên tâm khi thấy tay anh choàng qua eo cô, như một bệ cân nâng đỡ nếu Akira run đến mức không thể chống nổi.

Tsubaki từ đằng sau ôm eo cô, sau đó một hồi liền đem căn vật căng trướng nhét vào hoa huyệt ấp mở sau làn da mềm mịn kia, nhắm thẳng mà tiến vào.

Akira cắn cắn môi, nhưng chưa kịp ô a đã bị anh cúi xuống, trực tiếp phủ lấy môi cô, bên dưới vì vậy dễ dàng đánh lạc hướng, dựa theo sự ẩm ương lúc này tiến vào thoan thoái.

Hô hấp của cô nặng nề, hành động này khiến cho Akira khó mà kiềm được cơ thể yếu đuối của mình. Vậy mà bên dưới chỉ có thể thúc vào càng nhanh, nếu không phải anh đỡ lấy, Akira cuối cùng có lẽ là dúi đầu xuống nước rồi.

Tsubaki ở loạt hành vi này có thể dịu dàng, nhưng sự xúc cảm ở dưới đương nhiên không thể làm nhẹ, vì vậy dựa vào sự mạnh mẽ của gã đàn ông trưởng thành, lực thúc đẩy của Tsubaki trở nên thẳng thừng hơn bao giờ hết.

Hậu huyệt đón lấy cự vật, nơi giao hoan bắn ra luồng nước trong suốt tinh túy, dính lại cả với nhau, ra ra vào vào tuy êm ả nhưng lại mãnh liệt vô cùng.

"A.. sẽ té.. mất!"

Akira khuôn miệng mị hoặc rên lấy, tay tuy đã chống đỡ nhưng không biết còn trụ vững được bao lâu. Nơi bên dưới của cô run rẩy lẩy bẩy, khó mà khép lại được sự vui sướng mời mọc kia.

"Có anh giữ còn lo gì chứ?"

Tsubaki khẽ nắm chặt eo cô, nhắc nhở Akira bình tĩnh một tí, nhưng bên dưới lại mặc sức van nài của người đẹp mà tiến công dẹp loạn.

Côn vật thúc vào lui ra, không hề có sự bài bản nào nhưng lại thành thục đáng kể. Đâm chọt vào hoa huyệt thiếu nữ, rất nhanh bén nước đến đùi non, chìm sâu vào dòng nước ấm đã vơi đi không biết là bao nhiêu.

Ở tư thế này, vô cùng kích thích, càng rất dễ lên đỉnh. Vì vậy bọn họ giao hoan đưa đẩy, cự vật như muốn dung hợp với hoa huyệt của cô cũng bắt đầu có bản năng muốn phóng tỏa.

Tsubaki theo bản lề thúc nhanh, cuối cùng lại đem theo quy đầu bắn vào miệng tử cung, tiếp tục phun trào ra mớ tinh dịch trắng đục hòa cùng với mật dịch của cô.

Akira gương mặt thoáng đỏ sau lớp đèn mờ ảo nơi phòng tắm, cả cơ thể dựa cả vào người anh.

"A.. không làm nữa.."

"Ừ, không làm nữa, anh tắm cho em.."

Tsubaki vốn dĩ kì cọ rất kĩ trên người cô, còn Akira chỉ có thể để tâm hồn treo ngược cành cây, yên tĩnh mà ngắm mặt nước tĩnh lặng dịu êm.

"Tsubaki..!"

"Sao vậy?"

"Em chưa kể với anh về gia đình em nhỉ?"

Akira cười thầm, sau khi cảm thấy đợt xoa dịu cơ thể từ bàn tay Tsubaki truyền tới, cô mới có thể rất nhanh lấy lại sự tỉnh táo vốn có của mình.

Tsubaki im lặng, anh cũng chưa hề rặn hỏi cô về gia đình hay đời sống riêng tư. Vì căn bản Akira là nghệ sĩ, đời tư không phải muốn cho ai biết là biết được, càng không nên cái gì cũng nói ra.

"Tsubaki, thực ra cha mẹ em kết hôn rất hạnh phúc..."

Bọn họ đã từng yêu nhau nồng nhiệt, vì mến mới dẫn tới thương, thương rồi mới đơm hoa kết trái, trở thành người cùng một nhà. Giống như chúng ta bây giờ, còn trẻ nhưng đã vội lao liệt vào tình yêu đến mức có thể chuyển biến thành tro tàn.

"Sau đó họ lại quá bận tâm về công việc của mình, việc kiếm ra tiền tài trở nên quan trọng hơn so với người bạn đời của họ. Họ tranh cãi nhiều lắm, giống như chưa hề nhớ lại khoảng yêu nhau nồng đậm trước đây.."

Akira co gối, tấm lưng trắng lại hiện về nỗi cô đơn vô hồn trong mắt Tsubaki. Anh có lẽ đang muốn cô ngừng kể, nhưng sự việc xảy ra khiến cho cơ thể của anh như cứng đờ.

"Nhìn cha mẹ mình từ hạnh phúc đến xích mích rồi sau đó ly hôn. Tsubaki, em thực sự rất sợ vào tình yêu, em sợ sẽ giống như bọn họ. Chúng ta yêu nhau một cách cuồng hoan vào lúc đầu, nhưng nếm đủ ngọt ngào mới tiến tới đau thương, điều đó mới đáng là sợ hãi."

"Em sợ bản thân sẽ đau khổ, trao di hết niềm tin rồi nhận về vụn vỡ. Em đã không dám tin vào điều gì, nhưng bây giờ lại lậm lụy vì nó..."

Tsubaki ngưng chà lấy tấm lưng cô, anh dịu nhẹ đặt một nụ hôn trên khóe mắt vẫn còn dính nước của nàng, như một lời nguyện thề nho nhỏ, muốn minh chứng rõ rệt cho chuyện tình đôi ta.

"Akira bé bỏng, anh biết rằng chuyện đó đau khổ tới mức nào. Nhưng nó không xứng để em đánh đổi một đời hạnh phúc của mình. Chính mình phải liều mới nếm được mùi vị tình yêu..."

"Kì thực, anh cũng chẳng mạnh mẽ như em nghĩ, anh đã luôn muốn bật khóc vì tất cả mọi chuyện. Nhưng sụ cương quyết không cho phép anh làm việc đó, cũng như trái tim em không cho phép em bỏ lỡ tình yêu, vì vậy chúng ta mới yêu nhau"

"Chúng ta đều là những đứa trẻ đang lớn dần, và khi trải qua một chuyện tình, chúng ta lại càng trưởng thành hơn sau những thứ đã đổ vỡ..."

Tsubaki ngừng nói, anh chầm chậm nhìn vào đôi mắt tò mò và hiếu kì của cô, nơi chứa đủ sự bao dung và tín ngưỡng thay cho gương mặt vô tình và chẳng bộc lộ gì của mình.

Duy chỉ có anh hiểu được, Akira lại là người nói chuyện bằng ánh mắt, trong ánh mắt của cô, luôn có nỗi niềm khao khát tình yêu một cách nhỏ nhen nhưng lại đủ say động.

"Anh không thể hứa gì nhiều em à, nhưng anh mong Akira sẽ luôn là một đứa trẻ, không phải trưởng thành qua chuyện tình yêu..."

Akira bật cười, nụ cười xinh đẹp và tự nhiên lại dễ dàng bật ra trước lời nói thật thà như vậy. Cô bây giờ, dường như cảm nhận được trái tim vốn dĩ đã gỉ sét của mình trở nên ấm áp.

Ấm áp vì có anh, có cả bọn họ và có một tình yêu. Nơi ấy Akira không cần phải kiều diễm hiên ngang, cô cũng không cần chăm chút đòi hỏi. Cô đơn giản là chính cô, đủ để bọn họ hiểu và đủ để cô tự khắc hiểu ra.

Akira lại ôm chầm lấy anh, chủ động hôn lên làn môi ấm áp của người trước mặt. Chính là vì phải liều một phen mới biết chân chính, vậy thì Akira chỉ dám cá cược với cuộc đời sự hạnh phúc của mình thôi.

_

Tsubaki lau mái tóc dài xinh đẹp của cô, mùi dầu gội vang lên cánh mũi khiến tim anh dễ chịu. Sau tất cả xảy ra, anh vẫn luôn cảm thấy Akira đặc biệt hơn cả thảy.

"Em đói bụng chưa? Xuống nhà ăn sáng đi"

Akira chớp chớp mắt, nhìn vào gương với sự chú ý dời lên những vệt hôn đỏ thắm ngay gần cổ mình, cô vẫn luôn tin tưởng rằng đó là của Tsubaki, không phải của ai khác.

"Anh đưa em về nhé? Em không ở đây nữa..."

"Ừ, anh đưa em về"

"Chuyện của ngày hôm qua, em không muốn nhớ lại.."

Tsubaki nhẹ nhàng xoa đầu cô, anh cảm nhận rõ bản thân trở nên êm dịu cỡ nào khi nghe cô nói thế.

"Không nhớ cũng được, không nói ra cũng được, em làm thế nào cũng được, nhưng hãy chọn cách tốt nhất nhé?"

"Tsubaki, anh không sợ em lại có tình cảm với ai khác nữa sao?"

Akira có chút đau lòng nhìn lên vẻ mặt vô tư của anh. Rõ ràng bọn họ ngốc đến mức lại cho cô tự ý lộng hành như vậy.

"Akira, trong tình yêu chỉ được phép có hai người. Nhưng vì em là ngoại lệ của anh, anh cũng chỉ có thể tự động phá bỏ nghiêm chính, đặt hạnh phúc của em lên hàng đầu.."

Tsubaki chính là yêu cố đến ngốc, yêu cô đến phát rồ. Việc này xảy ra sớm đã chẳng bình thường, vậy thì anh còn cố níu kéo nó về nguyên bản thì được gì. Quan trọng là cô thích, anh đều có thể dặn lòng cho qua.

"Ngốc quá, chẳng ai như anh đâu..."

"Người kia của em, cũng chọn như vậy mà, không phải sao? Yêu rồi sẽ bất giác cảm thấy hạnh phúc, không đơn giản là nhìn người mình yêu hạnh phúc bên ai khác, mà hạnh phúc khi họ vui vẻ ở bên mình, em có vui vẻ không?"

Akira không có chút do dự nào xén qua, cô hôn lên tay anh, đầu nghiêm chỉnh ngẩng cao, ánh mắt xinh đẹp chỉ đầy sự chân thực.

"Vui vẻ, rất vui vẻ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top