•Chương 38 - Ích Kỉ Đúng Lúc•
CHƯƠNG 38: ÍCH KỈ ĐÚNG LÚC
Trời hửng sáng, vừa hay là những ngày đầu tuần, tính theo giờ giấc sinh hoạt hằng ngày, Ukyo bây giờ lại tiếp tục bật dậy để làm bữa sáng cho cả nhà.
Akira luôn chưa nhìn anh vào đêm qua, tấm lưng hiu quạnh của cô tựa như chứa đựng một câu chuyện chẳng ai có thể hiểu, Ukyo chỉ có thể ôm cô từ phía sau, và chẳng thể làm gì hơn.
Vì cô chỉ mới mở lòng được một khắc, sau tất cả, hốc mắt đỏ hoe của cô trở nên rắn rỏi và đáng thương, minh chứng cho một mớ rắc rối dài hạn trú tạm nơi đây, như gieo rắc cho cô một mớ đọng lại chỉ toàn là đau thương.
Akira chưa bao giờ buồn về chuyện tình đến vậy, tựa như cô có thể bay ra khỏi làn mưa mà bật khóc như đứa trẻ. Cô vào quá khứ, chỉ biết đứng một bên và âm thầm đánh giá những cặp đôi hạnh phúc.
Nhưng giờ đây, cô mới có thể thấu được thế nào là tan nát cõi lòng, vương vấn tâm can. Vì căn bản vốn là biết bỏ là tốt, nhưng cô lại không thể rời xa dù chỉ là một chút.
Là Zen hay là Tsubaki, cô không thể chọn một, lại càng không thể rời bỏ cả hai. Cuối cùng, cô chọn cách thanh minh và tiếp nhận mọi sự trừng phạt đáng giá nhất trên đời.
Akira không ngủ được, mỗi khi nhắm mắt cô chỉ toàn suy nghĩ về chuyện đó để cố tìm ra một lời giải thoát trong ngõ cụt của chính mình.
Và đương nhiên, Ukyo cũng không ngủ được. Anh đã ôm cô thật chặt, tuy cảm giác bình yên có thể dễ dàng đưa anh vào giấc ngủ, nhưng anh lại chọn không ngủ, vì cô.
Anh sợ Akira sẽ lại lâm vào bước đường cùng, sợ cô trong đêm đen sẽ cảm thấy bơ vơ và trống trải. Có lẽ hơn một số người, Ukyo hiểu được nỗi khổ quá khứ của cô, khiến cô bắt đầu trở nên tự e ngại với mọi thứ như thế.
Vì vậy, căn bản anh không thể nhẫn tâm bỏ rơi cô vào thời khắc chính sự, anh không muốn Akira tổn thương, nhưng càng không muốn cô tự dằn vặt mình. Cô đã quá thống hận bản thân, và luôn che giấu mọi thứ một cách bí ẩn nhất.
Sau tất cả, một đem dài triền miên có lẽ chưa đủ để chúng ta nhận thức về chuyện lúc bấy giờ. Cả cô và cả anh, đều mang một tâm sự mà chẳng ai hiểu nổi, vì căn bản đến cả bản thân họ còn đang tự tìm câu trả lời.
Đôi khi câu trả lời nằm ở trong tim, nhưng lại chẳng ai dám công nhận. Không phải cái nào đi ngược lại với hiện tại đều là sai, mà vì nó khó chấp nhận nên mới cô độc lẻ loi.
Ukyo nhìn tấm lưng cô, rồi lại nhìn qua khung cảnh bọn họ vừa trải, cuối cùng chỉ có thể chậm chạp di chuyển, lại không muốn động đậy đến khoảng lặng trong cô.
Anh mặc quần áo, đem áo cô sắp ngay ngắn trên tủ, rồi mới với lấy ly nước nửa vời nguội lạnh.
Akira không hề hấn, đến tiếng cũng chẳng mảy may nói, cô cứ như con xác xơ nằm giữa ruộng đồng, trong khi anh lại chính là con chim luôn muốn đến bên cô.
"Akira.. anh biết em không ngủ, đợi anh đi rồi, anh chỉ muốn em đừng xem chuyện này là chuyện chưa xảy ra. Đó là điều đáng sợ hơn cả là việc em không chấp nhận anh..."
"Chuyện anh làm anh có thể chịu trách nhiệm, nên xin em đừng bỏ qua mọi chuyện. Người đau khổ rồi cũng còn là em..."
Ukyo đứng một hồi, điệu bộ như muốn nghe ngóng một câu đáp trả từ cô. Nhưng thứ anh nhận lại, vốn cũng chỉ là một khoảng lặng, như muốn định rõ ra giữa cái khoảng cách hoang sơ và vụn vặt như cọng chỉ trong suốt.
Akira rúc đầu vào chăn cho đến khi cửa đóng hẳn. Cô ngồi dậy, với ánh mắt mơ hồ của mình chầm chậm nhìn quanh. Rốt cuộc, cũng chẳng phải một giấc mơ.
Những lời nói ấy vẫn còn loang lổ trong tâm tư của cô, tuy giờ khắc này vẫn còn quá mức mông lung, nhưng Akira không muốn để chính mình rơi vào tương tư.
Akira chớp mắt, lấy lại được cung trí ức mơn mởn. Cuối cùng, cô vẫn chỉ có thể tự mình nói ra tâm tình. Akira từ khi bước vào cuộc tình tay ba này đáng lí lẽ đã ngấm ngầm tự trách bản thân, nhưng có lẽ cô chỉ được yêu thương khi ở bên bọn họ.
Nếu đã thực sự yêu mà khônh nhầm lẫn vào bất cứ mối cảm xúc nào khác, Akira chẳng có cơ hội đa nghi cho trái tim nhạt cảm của mình. Cô thật sự đã cùng lúc bị kéo xuống bể tình - nơi mà cô trước giờ luôn muốn tránh khỏi.
Ukyo bước dọc trên hành lang, vì trời vẫn còn sớm, nên anh chẳng lo sẽ có người nhìn thấy, vì vậy kì thực khóe mắt của anh có chút kinh ngạc khi nhìn thấy Tsubaki vẫn luôn dựa tường nhìn mình.
Đáy mắt của Tsubaki luôn chẳng màng đúng sai, lúc nào cũng bâng quơ và mơ hồ không nhìn rõ, nhưng đièu này càng khiến Ukyo tâm bỗng nhiên bất động, cứ như thằng em này hoàn toàn có thể dò xét cả người anh.
Chỉ là trong vai trò của một người anh lớn, Ukyo chưa bao giờ cảm thấy bị nhìn thấu hay chịu đựng sự ra lệnh của người khác, anh luôn luôn tỏ ra trọng trách và hiểm nguy đối với xung quanh.
Nhưng giờ đây, mỗi khi Tsubaki bước chân tới gần, trái tim của Ukyo bất ngờ thít lại, tựa như bị nhìn thấu tâm can, mà tâm can ở đây chính là sa đọa cùng Akira.
Bây giờ, Ukyo biết rõ mối quan hệ của bọn họ là gì, không những đã có tình cảm với nhau, mà hai người còn yêu đến nặng tình như vậy, hỏi làm sao Akira mới phải khóc lóc thảm thiết như vậy.
"Tsubaki, chào buổi sáng.."
"Akira ở bên trong sao?"
Tsubaki bộ dạng vẫn điềm nhiên linh hoạt, nhưng đã có ý tứ không muốn nói đến những chuyện ngoài lề, trực tiếp đem câu hỏi ra làm vật chắn, chỉ có thể khiến Ukyo một thoáng cứng họng.
Tsubaki ánh mắt sắt như dao cạo, cứ ngỡ như tâm tình chẳng mấy chút bị bóp nghẹn. Làm cho Ukyo bất ngờ cảm tháy hẹn lên một tia hổ thẹn, có thể nói chính là bất giác áy náy.
"Ừ.."
Nghe được điều hiển nhiên, Tsubaki không mất thời gian lôi kéo người anh bận rộn của mình, trực tiếp lách người, tay nắm lấy chốt cửa.
Nhưng sự kinh hãi và lo lắng làm cho bàn tay anh run run, nó vốn dĩ như là một sự thật trần trụi bắt Tsubaki phải nuốt lấy.
"Anh trai, mong anh đừng giấu em chuyện gì.."
Ukyo quay người, sau câu nói của Tsubaki, cửa phòng làm việc bị đóng sầm lại. Đây đích thị là căn phòng mà không ai có thể vào, càng không thể lui đến.
Anh em trong nhà tuy viết đến sự hiện diện của cô, nhưng vẫn chưa thực sự biết Akira bên trong căn phòng đó, có lẽ càng khó tin khi một người như Ukyo lại đêm đến phục hầu cô như vậy.
Chỉ cần nghĩ đến, Ukyo miễn nhiên cảm thấy ớn lạnh, anh càng ngày càng cảm thấy sự hổ thẹn của mình càng lớn, và bắt đầu có những mối liên kết đa nghi.
Tsubaki bước vào phòng, căn phòng tối đèn chẳng có một ai. Tựa như căn phòng trống không người, nhưng tiếng nước xả trong bồn tắm như hỗ trợ cho âm thanh sống động.
Lúc này, trái tim của Tsubaki mới thực sự trỗi dậy, nhưng anh vẫn luôn kiềm chế một khắc bình yên nơi đây.
"Akira, em ở trong đó sao?"
Tsubaki kìm hãm sự ngột ngạt của mình, có lẽ anh đủ hiểu câu trả lời, và sự dày vò này vẫn đang chiếm lấy tâm can của Akira.
"Anh Tsubaki, vào đây với em đi..."
Akira mệt mỏi mở lời, trong quang cảnh mụ mị giữa đám khói mơ màng của nhà tắm. Bồn tắm được cô xả nước với nhiệt độ ấm áp.
Tsubaki đẩy cửa, anh bây giờ có lẽ chỉ muốn tiến tới ôm cô. Nhưng càng lúc càng gần, tấm lưng mảnh khảnh của Akira hiện ra trước mắt anh.
"Aki..."
Tsubaki tiến tới, ngón tay anh từ từ chạm lên từng vệt hôn chi chít trên tấm lưng trần của cô. Akira không có dấu hiệu né nó, cô chỉ cảm thấy bản thân bây giờ nhơ nhuốc vô cùng.
Điều này đủ để khiến tâm can của anh đau nhói, nhưng anh vẫn chưa quá mức tức giận để đánh mắng cô. Đơn giản vì anh cần nghe một lời giải thích, Akira vốn dĩ theo như anh biết, không phải là loại người không trong sạch, càng không phải là loại người luôn đặt cái tôi của mình lên hàng đầu.
Akira ngồi trong bồn tắm, nước chảy được nửa bồn. Thân hình xinh đẹp không chút che đậy, vẻ ngại ngùng thường ngày bây giờ đây cũng chẳng phô trương ra là bao.
Cô co ro ngồi ở đó, khiến Tsubaki bây giờ ngập tràn sự hèn mọn cũng không thể làm gì hơn.
"Tsubaki, nếu anh không thích chúng, xin hãy xóa nó đi"
Akira cảm thấy bây giờ có nói gì thì sự tội lỗi này của cô đối với anh không thể xóa nhoà. Cho dù Tsubaki có xóa bỏ hết dấu hôn này, hay anh có la mắng cô, Akira vẫn là người có lỗi.
Cô cảm nhận được ngón tay của Tsubaki miết nhè nhẹ lên da thịt của mình. Anh thú nhận rằng anh ghét nó, ghét mấy vệt hôn này trên người của cô, ghét hết cả thảy sự động chạm này, nhưng một sự chần chừ vẫn muốn giữ chân anh, rốt cuộc lại không thể làm đau cô.
Tsubaki chà với tốc độ chậm chạp, giống như chỉ lướt qua rồi thôi, không để lại bất kì một tơ vương nào đủ để cô cảm nhận.
"Nếu ghét anh phải chà mạnh lên chứ!"
Akira bất trắc đem tay mình mãnh liệt chà lên những thứ sắc tình hôm qua, cô hoàn toàn cũng bắt đầu trở nên ghét bỏ nó. Cô sợ làm anh đau lòng, cô cũng sợ anh sẽ ghét bỏ cô.
"Akira, sẽ rách da mất, em không đau sao?"
Ngay khi Tsubaki nói xong, Akira nhịn không nổi, nhanh chóng quay người. Mặc kệ chính bản thân ra sao, cô lao đến bên anh, vùi mặt mình trong lớp áo sơ mi còn ngạt ngào mùi xà phòng ấy.
Cô sợ hãi việc bỏ lỡ anh, cũng sợ hãi việc anh rời xa cô. Akira cho dù có anh ở trước mặt, nhưng luôn cảm thấy chỉ là một ảo ảnh mơ hồ. Cô ôm anh, bằng sự yếu đuối của mình, cô chỉ có thể ôm anh.
Tsubaki đồng loạt ôm cô, anh vuốt tóc rồi xoa tấm lưng của cô. Anh im bặt, như nói ra lời nào cũng giống như vô nghĩa. Anh cũng giống với Akira, rất sợ phải bỏ lỡ cô, bỏ lỡ người mà anh đem lòng yêu phải.
"Em xin lỗi.. em sai rồi.. Tsubaki, em xin lỗi.."
"Ngoan, không sao rồi.."
Akira bật khóc, nước mắt dâng lên đến cổ họng khiến giọng nói cô nghẹn dần. Áo sơ mi của anh loang lổ vệt nước. Tsubaki chỉ có thể cùng lúc an ủi cô.
Trông cô bây giờ, cũng chẳmg khác là bao so với một đứa trẻ. Cô lại cảm thấy có lỗi, cho dù là một hay nhiều lần, Akira luôn cảm thấy người có lỗi là mình.
Không như việc nhìn ba mẹ ly hôn, cũng chẳng giống việc nhìn cha mình chẳng còn quan tâm như lúc trước. Đối với cô, đây chính là khoảnh khắc đau khổ nhất, giống với việc đối mặt với Zen. Akira luôn sống trong lo sợ và cùng cực hơn là vẻ ngoài vẻ vang của mình.
Cô ở trong tình yêu, chẳng khác gì một con ngốc tự đâm đầu và si tình quá mức.
"Không ổn đâu anh à. Mọi chuyện đã đi quá xa.."
"Akira... hãy kể anh nghe những gì em nghĩ. Hãy nhớ rằng, anh sẽ tin tưởng em.."
Akira ngập trong nước mắt, cô bắt buộc phải đương đầu với sự thật và không thể trốn tránh.
Những người đàn ông xung quanh cô luôn dành cho cô một sự bao dung quý hóa và lời lẽ dịu dàng dễ nghe. Lần đầu tiên Akira cảm thấy được trân trọng, và cô không thể phản bội lại điều đó.
Bọn họ lấy đâu ra sự bình dị như thế, lấy đâu ra một tình yêu đủ nhiều để chấp nhận tất cả?
"Anh ấy làm gì em.. nếu chỉ là một sự cố, anh có thể chấp nhận.."
"Tsubaki, cho dù nó là một sự cố, thì anh vẫn không thể tha thứ cho em!"
Akira ôm chầm lấy vai anh, cô cố gắng hít thở thật đều.
"Tsubaki, xin lỗi vì đã chấp nhận lời tỏ tình của anh. Em chỉ muốn anh hiểu rằng em không thể kiềm lòng lúc đó, dù trước đó, em đã phải lòng một người khác.."
"Nói ra lời này thật khó. Em không biết nên giải thích thế nào, tình yêu đến với em quá nhanh, và đồng thời xảy ra với những đối tượng xung quanh em. Em xin anh đừng nghĩ chính mình là người thứ ba, em chỉ muốn anh hiểu rằng cho dù là anh hay người đó, em đều mang một xúc cảm duy nhất, chính là tình yêu..."
Tsubaki ngờ ngợ, hành động của anh như bị ép chặt bởi khối khí áp lực. Lời nói này của cô trông khó nghe, nhưng lại đủ để chạm đến tấm lòng anh.
Tuy rằng đã có bao nhiêu suy nghĩ phù phiếm bao quanh lấy anh bấy giờ, nhưng Tsubaki lại chẳng đủ nghiêm túc để nhìn nhận lại vấn đề.
Nếu như có thể đem chuyên cô ra phân tích. Cũng giống như việc Akira bắt cá hai tay, nhưng cô đã chọn cách nói thật, ít ra cô chọn khổ đau, hơn là sung sướng rồi tự dằn vặt.
"Tsubaki, xin hãy trách em. Em cảm thấy bản thân thật kì lạ, em vì sao lại có thể yêu nhiều người cùng lúc, nhưng thứ cảm giác đó chẳng lẫn vào gì được..."
"Cho nên, nếu anh chọn cách kết thúc chuyện tình này, em vẫn sẽ yêu anh.."
Akira cũng cảm thấy nó khó tin, cô thấy cơ thể của Tsubaki cứng đờ. Tay cô len vào tay anh, cố gắng truyền tải hơi ấm đủ để kích động dây thần kinh của đối phương.
Akira mỉm cười, đem tay anh áp lên má mình, bây giờ cho dù anh có chọn ra sao. Akira cũng không hối hận vì mình đã nói ra, như cô đã nói, cô thà để cho cả hai kết thúc trong yên ổn, thà bị tỉnh ngộ bởi sự thật, còn hơn dày vò trong lừa dối.
Bởi lẽ Akira chưa bao giờ muốn sự phản bội trong tình yêu bám víu lấy anh, cô luôn đặt sẽ thật thà lên hàng đầu và sẫn sàng nói ra kể cả những điều nhỏ nhặt nhất.
"Tsubaki, sau tất cả, tình yêu của em có lẽ là thứ rẻ mạt nhất rồi..."
Tsubaki yên lặng nhìn Akira cho dù mỉm cười nhưng nước mắt vẫn lăng dài tren gò má. Và thay vì cảm thấy bị lừa dối hay tức giận, anh càng cảm thấy đau lòng và xót thương cho cô, đến nổi chẳng dám trách một lời nào.
Đơn giản vì Akira chính là người anh yêu, đơn giản là Akira chính là người có thể phá tan đi xiềng xích giữa anh với cô. Có lẽ thời gian bọn họ quen nhau không đáng kể, nhưng anh đủ can đảm để khẳng định đây là tình yêu nồng nhiệt nhất bấy giờ.
Tsuabaki im lặng một hồi, ngón tay anh động đậy trên gò má ấm nóng của cô. Khoảng cách này đủ đẻ anh có thể cảm nhận rõ rệt sự run rẩy nhỏ bé của cô.
"Đừng khóc.."
"Tsubaki, sao anh có thể như vậy, anh không cảm thấy mình quá tốt sao?"
"Akira, anh không tin đây là sự tốt bụng, nó cũng giống như sự ích kỉ được đặt đúng thời điểm. Anh đã nghĩ đến việc thiếu em, anh không muốn mất em một lần nào hết, cảm ơn em vì đã nói cho anh sự thật..."
Akira chớp mắt, cô lại khóc. Không phải vì đau buồn hay bất kể thứ gì khác, cô đơn giản chính là đau lòng vì anh, đau lòng vì người này rốt cuộc vì cô lại có thể tuyệt vọng đến mức phải nói ra những lời này.
"Sao lại khóc kia chứ?"
"Cảm ơn anh.. cũng xin lỗi vì tất cả.."
"Anh cũng yêu em lắm. Anh chưa từng nghĩ sẽ phải sẻ chia em cho một ai khác, cũng chưa từng nghĩ phải cùng mồt người khác yêu em. Nhưng điều đó có lẽ vẫn ổn hơn là phải buông bỏ em... anh không thể chúc em hạnh phúc, anh lại càng mong muốn người có thể mang hạnh phúc cho em chính là anh..."
"Làm sao bây giờ đây, thích Akira quá rồi..."
Akira tươi cười, bây giờ đây ánh hào quang thật sự mới bắt đầu rọi sáng cô, đến cả tầm mắt cũng bị lóa đến choáng ngợp. Người trước mặt vì sao lại trở nên dễ nắm lấy như thế?
Tsubaki không biết chính mình vì sao có thể nói ra điều đó. Nhưng đúng là chỉ có thể cùng cô vun đắp tình yêu, còn hơn là nhìn cô hạnh phúc bên người khác.
Anh biết rằng người đang dằn vặt nhất bay giờ chỉ có thể là cô. Akira đã trở nên cùng cực và mất cân bằng trong cuộc sống, vì vậy nếu như cô còn bị day nghiến bởi những định kiến không hay này, cô chắc chắn sẽ chết chìm trong sự khổ sở thôi.
Akira cho dù có kiêu hãnh đến mấy, cũng không thể đối chất được tình yêu rối rắm này. Kể từ khi sa chân vào đây, Akira sớm đã cảm thấy bản thân chẳng còn chút luyến tiếc nào với thực tại đơn côi nữa.
Có lẽ hạnh phúc đói với cô vẫn ngập tràn, nhưng bao lâu cũng sẽ bị bào mòn bởi thời gian. Nhưng nghiệt ngã thì kéo về mặn nồng, vì vậy trong trí óc non nớt của đứa trẻ bồng bột như cô, vẫn luôn âm thầm tin tưởng một cách vụng về với bản ngã tình yêu đẹp đẽ nhưng mỏng manh này.
"Tsubaki.."
Akira ngẩng mặt, nhẹ nhàng kéo áo anh, tiếp đến, không hề e ngại đem môi mình dán lên môi anh. Cô kể từ khi có thói quen thân mật này, sớm đã cảm thấy những hành động này trở nên quen thuộc với mình.
Đầu lưỡi của Tsubaki khắn khít vươn ra, cùng lúc cuốn lấy cái lưỡi đinh hương của cô. Tay anh vòng qua eo cô, khóa đi vòi nước vẫn đnag chảy kia.
Cho đến khi hơi ẩm tăng dần trong căn phòng kín, nước rơi xuống từng giọt nơi mặt hồ tĩnh lặng. Những dấu vết mơn mởn trên da thịt trắng tuyết làm nóng bừng lên sự trỗi dậy của gã đàn ông đầy tham muốn.
Tsubaki bấy giờ đây, sau bao chật vật với sự đời lẫn trong chuyện tình cảm, anh có lẽ sẽ chẳng đủ bao dung để thả lỏng cảnh giác xung quanh.
Nhìn trên da thịt của Akira tùy hứng có những vết hôn không phải của chính mình làm Tsubaki ghen ghét, thật tồi tệ khi lại còn là do chính anh trai mình gây ra.
Akira đắm chìm trong sự nóng bỏng từ môi lưỡi mà anh đem lại, nhưng lại có thể dễ dàng cảm nhận được từng đốt ngón tay của Tsubaki lướt băng băng trên da thịt của mình.
Tsubaki rời bỏ môi cô, dùng môi mình ấn mạnh xuống vệt hôn chướng mắt ngay cạnh cổ thiếu nữ.
"Tệ thật, em còn có mùi hương của người đàn ông đó.."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top