•Chương 3 - Quay Quảng Cáo•
CHƯƠNG 3: QUAY QUẢNG CÁO
Suzuki Akira.
Hiện tại đang là một ngôi sao đại tài được săn đón tại đất nước Nhật Bản.
Thiếu nữ vừa xinh đẹp tựa đóa hoa tực rỡ, tính tình còn trở thành mỹ nữ vạn người mê.
Tuy đang trong vai trò là một người mẫu quảng bá- Ở một lĩnh vực ít người chú tâm. Cái tên này vẫn vang danh ra khắp nước nhờ độ nổi tiếng cùng nhan sắc diễm lệ của mình.
Thậm chí, Akira còn đang là ngôi sao duy nhất chưa từng bị dính scandal. Tin đồn đều bị chặn đến tứ phương chín ngõ, hoạt động bởi một công ty lớn ở trung tâm thành phố. Nhiều người nói rằng cô ấy được nâng đỡ nhiệt tình.
Nhưng thành thục nhận ra cô rất có tài năng, mỗi lần lên hình đều biến tấu thành một con người khác. Nên việc vang danh vọng như vậy đều là một bước ngoặc lớn.
Akira tuy chỉ hoạt động một cách âm thầm, tự biên tự diễn tung ra những hoạt động cá nhân, hình hài tương đối chuẩn xác. Những người fan hâm mộ cũng dần tăng lên theo thời gian, nhưng không đến nổi dẫn đến việc khó khăn mỗi khi ra ngoài. Akira không lo về việc mình bị bắt gặp ở nơi đông người, vì bình thường những mục tiêu hướng tới cô đều đã trưởng thành, nên cũng không lo việc mình bị chụp lén.
Thậm chí bên công ty đều bảo quản nghiêm ngặt việc những tin đồn ác cảm bị thổi ra ngoài, đám nhà báo cũng chẳng hó hé được nửa lời. Cô cũng hoạt động như bình thường, chỉ là kín tai kín mặt thêm một tí.
Nên Akira nổi lên như cồn sau những năm tháng hoạt động. Kiếm được bộn tiền của những nhà đầu tư. Thành ra cô có thể nói là không thiếu thốn bất cứ thứ gì.
Việc đi công tác luôn diễn ra hằng ngày với cô, khó khăn lắm mới kiếm được một ngày nghỉ? Vậy mà giờ lại phải đi làm đây.
Akira thở dài, bình tĩnh đọc sách. Bàn tay nhẹ nhàng dở trang, trong khi trên mặt còn đang trang điểm cho buổi chụp hình của mình.
"Chị Suzuki, đây là trang phục hôm nay của chị"
Akira gật đầu, nhìn lên bộ váy trắng thanh thoát tựa sóng biển, sau đó lại nhìn sang cô nhân viên vẫn đang tỉ mỉ đánh nền cho mình.
"Cảm ơn nhé!"
Cô nhìn sang cô gái stylist bên đoàn. Ở đây mắt nhìn cũng không tồi, lại chọn phải chiếc váy này.
Akira lông mi cong vút, đáy mắt trong veo nhìn vào gương. Hôm nay mái tóc vàng óng ả được xõa ra, còn đặc biệt uốn cong ở phần mái. Trang điểm cũng tự nhiên hoạt bát.
Vì là quảng cáo dầu gội mà, đương nhiên mái tóc phải là điểm nhấn của cả ngày hôm nay.
Akira cảm ơn xong lại trực tiếp bước ra ngoài, chờ đến lượt mình. Cảnh quay đang ở bên trong một khu rừng nhỏ, cả chung quanh đều bao phủ bởi ngọn cây, ngoài mây trời và cây cối thì hoàn toàn không có gì cả.
Cô đặc biệt cảm thấy thích nơi này. Giống như bản thân đang tránh xa khỏi bộn bề thành phố vậy.
"Akira, em ra kia ngồi nhé"
Cô thấy Michio chạy đi chạy lại cũng không dám nhờ vả gì nhiều, tự động đi lại ngỗi vào chỗ của mình. Lại tiếp tục cắm đầu vào cuốn sách cũ.
"Nắng buổi sớm nhởn nhơ bên cửa sổ
Có nắng nào ấy hiểu được lòng tôi?"
Akira chớp chớp mắt, lắng người vào con chữ sinh động.
"Akira, chị lại cắm mặt vào sách nữa à!"
Gương mặt triền miên bỗng chốc có chút nhăn nhó. Rất nhanh đã dãn nở trở lại, Akira không có ý quan tâm, lại bắt đầu đọc tiếp cuốn sách kia.
Nắng trời ào ạt như suối vàng, dõng dạc thả mình nơi rừng cây hoang vắng, tỉa tót lên những chiếc lá non nớt, phủ lên từng lọn tóc mai.
Akira xinh đẹp ngồi thẳng lưng trên ghế đá, gương mặt diễm lệ vừa được hỉnh trang trở thành tinh tế hơn bao giờ hết, đến cả đôi mắt còn rót lấy sương mai cùng mũi cao thẳng tắp. Bất giác lại nổi bật hơn bao giờ hết.
Một mặt im lìm đọc sách, hoàn toàn so với lời nói bông đùa lúc nãy cũng chẳng có một tia si nhê nào đến thiếu nữ. Thậm chí còn làm cho người nói có phần như chọc tức.
"Này Akira, chị không nghe tôi nói ư?"
Akira nhận ra trong đồng tử xẹt qua một tia chán ghét, đến nổi cơ miệng phút chốc chẳng muốn tiếp lời, tay cũng dừng lại động tác lật sách sang trang tiếp theo. Từ từ ngẩng đầu.
"Gọi tôi là Suzuki"
Akira cố tình hờ hững, khóe mắt ngập tràn sự ác cảm khôn nguôi, thẳng thừng hướng đến thiếu niên đối diện. Người ngoài nhìn vào, còn chẳng nhận ra nữ nhân đang tức giạn, suy chỉ có người trong cuộc, ít ra còn nghe được lời nói không mấy tốt đẹp.
Chính là vừa đá phăng đi một mối quan hệ cần thiết, cần mẫn nhưng ám chỉ đến cách xưng hô. Đến cả biểu cảm cũng không có thay đổi. Fuuto ấm ức đến độ tự chế nhạo bản thân.
So với một cô gái chân yếu tay mềm, nhưng lực sát thương phun từ miệng chính là nọc độc chết người. Làm cho cậu ta trong một phút hiện hữu trầm tư, dáng vẻ nhố nhăng kiêu ngạo đương nhiên bị vùi lấp.
Akira không nói nhiều nữa, tiếp tục đọc sách. Không rõ ràng mình với ca sĩ kia có tình oán gì, vậy mà muốn đến đây làm loạn sao? Rốt cuộc cũng chỉ là thằng nhóc con miệng còn mùi sữa, hoàn toàn còn chả một lực nào động đến cô.
Khoan nào, cô cũng là người của công chúng, so với những lời hoa mỹ và khen ngợi của khán giả dành cho mình, thử nghĩ xem bộ cô không có người ganh kẻ ghét sao? Một mình nhịn đủ bao lời mỉa mai rồi, vậy thá gì phải vì một tên nhóc bỡn cợt mà trở nên mất hình tượng như vậy.
Còn ra điệu bộ y như việc là phụ huynh tra xét con nhỏ vậy. Làm ơn đi, cô còn chẳng trẻ con đến mức chơi trò gia đình với một thằng ranh đâu. Nói chi cậu ta còn tỏ ra ngang nhiên hống hách như vậy, rất muốn tới đây để khiêu khích cô sao.
Cũng chỉ là làm việc với nhau vài ba lần, cô không nhận người quen, vậy cậu ta lấy gì để so đo như vậy.
"Akira, chị..."
Asahina Fuuto đồng tử nheo chặt, gương mặt thanh tú đầy tia hiểm hoạt trở nên xám xịt. Nhìn không ra bộ dạng của một idol tỏa sáng trên sân khấu. Chính là dáng vẻ ăn mày ngõ cụt của đại công tử vừa bị đá đít ra khỏi nhà.
Đường đường là một ngôi sao hạng A đang lên. Tài năng cũng chẳng kém cỏi hơn so với các tiền bối là bao. Chỉ cần biết ở đâu có mặt cậu ta, hẳn là chỗ đó bán sạch vé concert. Vì độ nổi tiếng như vậy, nên Fuuto cũng đang dần lấn sang những việc như quảng cáo lẫn thời trang.
Gương mặt vẫn mang dáng vẻ trẻ con và nông nổ, nhưng vẫn còn trang nghiêm lấy nhan sắc ưu tú.
Đã vậy còn có sở thích trêu chọc người khác. Đặc biệt lại cứ thích đụng vào nữ nhân ác tâm. Mỗi lần nói chuyện đều bị cắt ngang không chút thương xót, hỏi ai tiếc thay cho mối quan hệ này.
"Asahina, tôi nói cậu, đừng nói chuyện kiểu đó nữa"
Akira không có ý đồ xấu, chỉ là việc nói chuyện đã dễ dàng khiến cho người ta không thể thích nổi rồi, thì còn gì là cứu vãn cho tài năng của cậu nữa.
Mỗi lần cậu ta nói chuyện với cô, đều thẳng thừng một loạt không phân địa vị, ca từ chỉ biến cậu ta thành một tên ngốc ngang ngược mà thôi. Và cô cũng chẳng thích việc bị nói chuyện kiểu đó như vậy bao giờ.
Mi mắt có phần rung động giữa biển trời xanh thẳm. Lời nói ra nhắm thẳng đến cậu trai trước mặt.
"Akira, chị không ghét tôi sao?"
Fuuto trong thoáng chốc có chút ngập ngừng, lời nói cũng trầm thấp dễ nghe. Người dạy một cái trăm đời đều phải nhớ.
Tuy bị nhắc nhở, đúng là có phần đáng xấu hổ, nhưng Fuuto còn chẳng quan tâm gì nữa mà. Chần chừ một lúc mới điều tiết được tông giọng, y hệt như một đứa trẻ con đang nhận lỗi.
Akira không khắt khe nữa, lập tức gập sách, mắt đẹp lướt ngang qua cậu trai nhỏ.
"Tại sao tôi phải ghét cậu?"
Nhận được cái nhướn mày hỏi han của cô, Fuuto cắn răng, đáy mắt luôn thập phần ngao ngán phút phút cũng buông lỏng cơ thể.
Ấp úng nhận sai. Ở trong nhà thân là con áp út, cả bao nhiêu anh em dạy thì không được, nay ra ngoài lại bị nữ nhân khắt khe như vậy.
Akira là gì chứ? Lại có thế lực làm Asahina Fuuto nghe lời lia lịa vậy chứ?
Akira lắc đầu ngao ngán, ayo, cô không nhận trách nhiệm răn dạy cho cậu nhóc này cả đời đâu. Chả ai rảnh mà miệt màu dạy đời cho thằng nhóc to con này đâu. Akira còn nghĩ rằng ít nhất đã bướv vào giới nghệ thuật được bao năm.
Càng không phải thuộc dạng chân ướt chân ráo, dễ dàng dụ dỗ. Nơi này vốn chỉ để khoe mẽ bản thân trên màn hình lớn, ngoài ra những tiểu tiết của nghệ sĩ đều vô cùng khó nói. Còn Fuuto chính là ngôi sao nổi tiếng, đừng nói với cô rằng cậu ta một chút lễ nghi cũng không hiểu.
Có ngu ngốc đến đâu thì Akira cũng chẳng thể tin nổi. Rõ ràng được cấp bằng sao nam giống em trai quốc dân, lời nói trên mạng đều văn vẻ ngọt ngào, hóa ra mỗi lần tắt máy cậu ta lại thoát thân gọn ghẽ đến vậy. Thật sự khiến cô có chút tán dương.
Nhưng điệu bộ hốc hếch cùng sự cao cao tại thượng đấy chính là do công ty dạy cậu ta ư? Ai lại bói chuyện với những người hợp tác với mình như vậy?
Nhưng dù sao Fuuto càng giống một em trai nhỏ, chính là cái kiểu bản năng ưa ngọt ưa mật, thảo nào bao lời oanh tạc đều bị nghe lọt sang tai kia. Vì vậy điều này Akira cũng có đồng tình, cậu ta không thể dùng theo cách của người lớn mà dạy dỗ, bằng không sẽ lại càng mạnh miệng xấc xược.
Akira cắn lấy môi dưới, cẩn thận xếp gọn cuốn tiểu thuyết vào một cái túi bên cạnh. Tâm trạng tùy hứng bông đùa, đáy mắt của người trưởng thành thoạt qua rất dễ trở nên bí hiểm.
Fuuto thậm chí còn là một thằng nhóc ngỗ nghịch không suy nghĩ nhiều, điệu bộ thẳng thắng quá mức, nên vì vậy so với người xưng hộ bằng chị kia quả thực khí chất không bằng.
"Cậu cho tôi là loại người chính trực như vậy sao? Tính tình của cậu có thể tùy thời mà thay đổi, nhưng lời hẳn là không thể rút lại. Lần sau nếu có gặp thì tinh tế một chút"
Akira giọng điệu không phải dạy đời, càng mang tố chất buộc người trước mặt phải nghe. Âm trực từ trong cổ họng phun ra một giọng cười khẽ khàng. Thanh tao vuốt phẳng làn váy sau khi đứng lên.
Đôi co với cậu ta chỉ rõ khiến cô giống như đnag trách móc trẻ con vậy. Nếu không phải vì đợt quảng cáo lần này, cô cũng sẽ không bằng lòng chấp nhận. Fuuto là một ngôi sao lớn, dĩ nhiên cũng đã chạm mặt nhiều lần, thậm chí đã có mấy bản hợp tác chung. Thành ra việc nói chuyện cũng coi như là có cơ hội.
Fuuto đứng đực một hồi lâu, nghẹn ngào nơi cổ họng u trầm. Ánh mắt xa xăm đánh lên người thiếu nữ đang chuẩn bị đồ đạc. Dựa vào lời nói lúc nãy, hẳn là 10 phần coi cậu ta là một tên nhóc điệu bộ còn trẻ con vòi sữa.
Điều này khiến cậu bỗng chốc cười ồ lên một tiếng trong lồng ngực. Hóa ra bị nữ nhân mảy may sỉ nhục chính là cảm giác như vậy, chẳng lẽ chính là nhục nhã ê chề như vậy sao?
"Aki-chan, trời có phải nóng quá không, để chị dặm lại tí phấn cho em"
Đồng tử màu nâu tươi tỉnh của Fuuto rung động nhè nhẹ, hòa hợp cùng lọn gió xuân phơi phới cười đùa. Trời xanh quang đãng cũng khó lòng hiểu được cậu nhỏ.
Là bị dọa sợ đến im tai bặt tiếng sao?
Tại sao lại chẳng giống Asahina Fuuto luôn tràn đầy năng lượng trên sân khấu vậy. Nếu có cả nghìn khác giả được tận hưởng cảm giác du dương của cậu ta, thì phải mất bao nhiêu người sau cánh gà nhìn được vẻ mặt mệt nhọc của cậu ấy.
Làm idol khổ thật đấy! Đánh đổi sức khỏe và cử chỉ của mình cho những tiếng hò reo cùng lợi nhuận to lớn. Fuuto lần đầu bước vào đời, mới hiểu được cuộc sống có giá như thế nào? Khi vật chất chẳng có thứ gì là miễn phí.
Cậu theo đuổi ước mơ tiềm năng của mình, hao tâm bước đi trên con đường vinh quang. Xen kẽ những thứ vui đùa trên sân khấu, đã có bao nhiêu những lời trách móc mỉa mai. Điều đó chỉ khiến cho cho cậu nỗ lực vươn lên mà thôi.
Và giờ đây, dưới cái nắng chiều phất phơ tơ vương, dịu dàng chạm ngưỡng đến bầu trời xanh quang đãng. Ánh mắt cậu va chạm vào cô, một thiếu nữ nguy nga với tâm tình khó hiểu. Hình như trong tim của cậu có một chút biến hóa, hình như trong lồng ngực đập có chút nhanh.
Hình như trong tầm mắt bao quanh lấy cô gái, hình như có quá nhiều "hình như" nhưng mà nó lạ lắm, nó đã theo cậu từ lúc lần đầu gặp cô cơ.
"Đừng trở nên ngây ngốc như thế?"
Cậu thấy cô, trong tà váy trắng thướt tha nhuộm vạt nắng, trong đôi mắt xinh đẹp in hình cả bầu trời. Diễm lệ và ngập tràn tình ái. Fuuto tươi cười, trong con ngươi lóa lên tia hạnh phúc, hóa ra việc gặp gỡ đã là một cơ hội trong cả ngàn cơ hội rồi.
"Akira, tôi gọi chị như vậy nhé?"
Akira nhìn cậu, hình ảnh một chú gấu nhỏ bỗng hiện lên trong thâm tâm cô. Rất nhanh đã lấy lại phong độ.
"1,2,..."
Dưới khung cảnh đẹp tựa tranh vẽ, với hàng cây xanh bít hết cả lối vào, với dải nắng vàng cuốn quanh bên cơ thể. Cùng tiếng nói ồn ào của mọi người cũng dần im lặng chờ đợi cảnh quay hình.
"Ừ..."
Akira trước màn hình của ống máy, thành thục nở ra nụ cười tươi rói như ánh ban mai ngập tràn sắc hồng, như bông hoa cúc nở bung hết lá.
Đợt quảng cáo kết thúc, lần này quay nhanh hơn cô nghĩ, đến khoảng chiều tối đã bắt đầu đóng máy rồi. Chủ đoàn có đôi lần ngỏ ý mời cô đi ăn. Nhưng vì cơ thể có chút mệt mỏi Akira đã từ chối. Lần này hợp tác rất ưng ý với cô, mọi người trong đoàn tiếp đón cô cũng trở nên nồng hậu thắm thiết, thành ra không có trở ngại gì lớn.
Akira nhìn đồng hồ hiển thị trên điện thoại, lại quay sang nhìn Michio đang bàn việc với bên đoàn quay. Cô cũng không bận tâm đến việc đó lắm, chỉ sợ rằng nếu bây giờ trở lại Tokyo thì có lẽ đã khá trễ, cũng không ngờ hôm nay quay hình thuận tiện như vậy, khách sạn cũng đã đặt sẵn trước, thôi thì cứ về khách sạn trước đã.
Đợi đến sáng mai về cũng chưa muộn, xong đợt quay này cô lại sắp phải đi kiếm tên giám đỗ khó ưa để đòi thêm ngày nghỉ, vì số điện thoại lẫn tin nhắn đều đã chặn hết nên cô cũng chẳng rảnh rang mà chủ động gọi lại.
Akira ngồi yên vị vào trong xe, đợi đến khi xe bắt đầu lăn bánh mới ngỏ lời hỏi thêm vài ba câu:
"Chị, khách sạn cách đây không xa chứ?"
"Không xa, về liền đặt đồ ăn ngay, lúc đó em tranh thủ nghỉ ngơi một chút"
Cô lẳng lặng gật đầu, lúc ngồi xuống mới thấy thân mình có phần hơi nhức nhức, đến cử động cũng chẳng buồn.
"Nếu sáng mai thích thì có thể về, hôm nay quay nhanh hơn chị nghĩ"
Michio âm thầm tán dương công suất làm việc của ngày hôm nay. Bên đối tác phục vụ cũng tận tâm tận tình, điều đó khiến cô đỡ lo lắng về thái độ phục vụ.
Dù sao đợt này bên công ty vì trì hoãn ngày nghỉ của Akira, thành ra phải gắng mướn một đoàn quay hình giỏi để hoàn thành gấp. Michio nhắc đến đây bỗng có phần ngờ nghệch, không ngờ công ty chịu chi tiền như vậy.
"Sáng mai... Mai em định sẽ ghé qua nơi này một lát, chị cứ đi trước, em sẽ thuê taxi để về nhà"
Michio nghĩ ngơi một hồi, cũng quyết định gật đầu. Thái độ làm ăn của Akira không phải bàn đến, hẳn là làm việc với người ngoài chắc chắn sẽ chú ý hình tượng, nên việc cho cô tự tung tự tác cũng sẽ rất được hoan nghênh.
---
"Fuuto này, hôm nay có phải là Suzuki Akira không?"
Fuuto yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, âm thầm có chút mộng tưởng. Bên tai vang lên tiếng cười đùa khúc khích của cô nàng stylist vừa mới được bổ nhiệm.
Có lẽ vì mới vào làm việc chính thức, cô hẳn là vẫn còn sung sức với nghề, ai đâu như những anh chàng sắp già đến nơi khi cứ bận bịu với đống công việc bộn bề chứ?
"Ừm"
Cậu ậm ừ cho có lệ, cũng đủ hiểu cô nàng này đang nhắc đến việc gì. Không thiếu sẽ bắt đầu mắt sáng rực rỡ cho coi.
"Chị ấy bên ngoài xinh thật, lúc nãy có dịp đưa đồ mới thấy chị ấy gần như vậy"
Trợ lý nhỏ mừng rỡ lên tiếng, không khỏi nhớ đến hình ảnh động lòng người lúc trước, lời nói cũng hòa nhã dễ nghe, không ngờ có lúc còn được cảm ơn vì việc làm nhỉ nhặt như vậy.
Fuuto lơ đễnh không quá quan tâm, ánh mặt châm biếm nhìn xuống điện thoại vang lên tin nhắn. Tiếp theo sau đó chỉ thấy cậu ta nhìn vào một tấm hình thật lâu...
Một Akira đang cười tươi trước ống kính và một Fuuto đang ngẩn người....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top