Tôi kể ngài nghe về một thế giới......
Kể từ sau hôm đó, Muichirou ngày càng trầm lặng hơn. Cậu bé điên cuồng luyện kiếm, có lẽ điều này khiến cậu tạm thời quên đi việc bản thân không phải con người nữa.
" Dừng lại đi. Nếu nhà ngươi tiếp tục như vậy mãi sẽ chẳng có kết quả đâu! "
Đó chẳng phải là một câu nhắc nhở, là khẳng định. Thật sự không có gì qua được đôi mắt sắc bén của ' diều hâu '
" Đó là việc của tôi " Khó khăn đáp lại một câu, Muichirou không thể ngừng suy nghĩ đến ngày hôm ấy.
Đã 4 ngày trôi qua kể từ khi Muichirou tới lâu đài của Mihawk. Sau trận đánh hôm đó hai người hầu như chẳng nói chuyện với nhau, Muichirou liên tục vung kiếm khiến bản thân mệt mỏi mà quên đi việc mình có thể biến thành quỷ bất cứ lúc nào. Mắt diều hầu vẫn làm những việc bình thường của hắn cho đến khi cảm thấy phiền vì hành động của tên tiểu quỷ tóc đen đằng kia.
" Ta không quan tâm bản thân ngươi cảm thấy thế nào. Ông của để ngươi lại đây ko có nghĩa rằng ta sẽ phải chăm sóc ngươi thay cho ông ta "
Muichirou trầm mặc không nói, có lẽ người đàn ông kia nói đúng cậu chỉ đang cố trốn tránh sự thật....
" Tôi phải làm gì bây giờ!! Bản thân tôi trở thành thứ mà tôi ghét nhất. Nếu như một ngày tôi không kiểm soát được chính mình mà phá hủy đi mọi điều tốt đẹp của cuộc sống này, lúc đó tôi sẽ phát điên mất... "
Tinh thần của cậu bé có lẽ vẫn còn rất hoảng loạn, cậu như đang kể cho Mihawk nghe vấn đề của mình nhưng đồng thời cũng chính là câu hỏi đặt ra cho bản thân...nếu điều đó thực sự xảy ra thì cậu sẽ làm gì?
" Thực sự thì cậu đúng là chẳng giống một tên nhóc bình thường cả. Nói cho ta biết đi, cậu...rốt cuộc là ai!? "
Đồng tử Muichirou mở lớn, ngay cả Michikatsu và Yoriichi cũng ngạc nhiên không kém. Tên kiếm sĩ kia thế mà lại nhận ra điều khác lạ này, hắn sẽ làm gì khi biết chuyện đây....
Nghiêng đầu nhìn Mắt diều hâu, Muichirou cảm thấy có lẽ nói ra biết đâu lại nhẹ nhõm hơn thì sao. Cậu bé có cảm giác Mihawk là một người đáng để tin tưởng
Trầm mặc một lát, Muichirou nhẹ nhàng cất tiếng
" Có thể ông sẽ không tin, tôi...vốn dĩ không phải người của nơi này. Nơi tôi sống là một thời đại khác, nơi đó không có hải quân hay hải tặc hoặc ít nhất nó không phải thế lực lớn như hiện tại " Muichirou chầm chậm nói ra, có lẽ hôm nay là ngày mà cậu bé nói nhiều nhất kể từ khi đến nơi này.
Mihawk chưa từng nghĩ tới điều này, vậy mà đứa trẻ này lại là người của một thế giới khác. Quả nhiên 'nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên'
" Vậy vì sao cậu lại có mặt tại nơi này "
" Để tôi kể ông nghe....về một thế giới tồn tại loài sinh vật mang tên quỷ... " Đáy mắt Muichirou hiện rõ những cảm xúc phức tạp, đau buồn, tức giận, hoài niệm cũng có xót xa và mất mát.
Mắt diều hâu tự hỏi răng đứa trẻ trước mặt mình đã trải qua điều gì mà lại có những cảm xúc tiêu cực quấn lấy bản thân như vậy, rất nhanh hắn đã biết đáp án
" Trên một ngọn núi nọ có một gia đình nhỏ, gia đình đó có một cặp song sinh và họ sống với nhau rất hạnh phúc. Cho đến khi cặp song sinh lên mười, người mẹ bị bệnh phổi và mất. Người cha trong lúc lên núi trong trời bão tuyết để hái thuốc chữa trị cho mẹ, không may trượt chân ngã từ trên cao xuống rồi cũng lìa đời. Kể từ đó 2 đứa trẻ song sinh kia sống nương tựa vào nhau trong căn nhà đã xuống cấp. "
" Từ ngày cha mẹ mất, mối quan hệ giữa cặp song sinh trở nên căng thẳng, chẳng còn tiếng cười cũng như không còn chút không khí ấm áp nào nữa. Cho đến năm họ 11 tuổi, vào một ngày tại họa tồi tệ lại ập đến, căn nhà của cặp song sinh bị một sinh vật được gọi là quỷ tấn công "
" Quỷ, nó là một loài sinh vật từ xa xưa được tạo ra bởi chúa quỷ, chúng sống vào ban đêm và thích ăn thịt người, chúng có tuổi thọ rất dài và khả năng phục hồi vô hạn. Thứ có thể giết chết nó chính là ánh sáng từ mặt trời hoặc dùng những loại vũ khí đặc biệt được rèn từ loại quặng quanh năm hấp thụ ánh sáng trên những đỉnh núi cao chém lìa đầu chúng. "
Khi nhắc đến lũ quỷ, khí tức quanh Muichirou từ thờ ơ biến thành phẫn nộ và chán ghét. Mihawk hắn nghe về chúng cũng nghĩ đó quả thực là loài phiền phức
" Chuyện gì đã xảy ra với hai đứa trẻ kia? " Mihawk hỏi, hắn lờ mờ khẳng định Muichirou có lẽ là 1 trong 2 đứa trẻ song sinh đó
" Người anh trai vì bảo vệ đứa em mà hi sinh bản thân mình chống lại con quỷ, bị thương nặng rồi chết để lại đứa em trai tâm lí bị ảnh hưởng và mất trí nhớ " Muichirou lại kể nhưng lần này quanh cậu bé lại bao phủ bởi sự đau khổ và tuyệt vọng...
" Đứa em trai vô dụng nhỉ... " Những câu nói từ bóng ma trong tiềm thức lần lượt trở về trong tiềm thức của Muichirou mà tại nơi đó anh em nhà Tsughikuni đang trú ngụ
' Chữ ' Mu ' trong tên của mày có nghĩa là vô dụng có hiểu không... '
' Một kẻ thất bại như ngươi có tư cách gì cầm kiếm trả thù cho anh trai...'
' Ngươi quả thực không nên tồn tại trên đời này... "
.........
Những gì Muichirou đang nghĩ Michikatsu và Yoriichi đều có thể nghe, bọn họ đều bất ngờ trước quá khứ cũng như những ý nghĩ đầy sự thống khổ của cậu bé. Những con người dám liều cả mạng sống để diệt quỷ hầu như chẳng có mấy ai có quá khứ tốt đẹp...
Cựu thượng nhất không nói gì bởi hắn từng là con quỷ đứng sau chúa quỷ Kibutsuji Muzan và chính hắn là kẻ tước đoạt đi mạng sống của hậu duệ duy nhất của mình.
Yoriichi cũng như vậy, bọn họ chỉ mới gặp nhau, ngài thực sự chưa biết rõ ràng về cậu nhóc Muichirou này, tuy nhiên mong ước về một gia đình đã làm cho kiếm sĩ mang hơi thở khởi nguyên xem Muichirou giống như con cháu ruột thịt trong nhà mà đối đãi, yêu thương. Vậy mà ngài lại chẳng nhận ra vết thương trong linh hồn của Muichirou đã trở thành sẹo mãi mãi không biến mất, chỉ là cậu bé đã ép bản thân đến mức trở nên vô cảm nên chẳng có người nào để ý đến những đau khổ mà cậu phải chịu
" Có lẽ đứa trẻ trong câu chuyện của ngươi là vô dụng, nhưng ngươi còn chưa nói sau đó nó đã làm được những gì hay sống ra sao. Nói rằng quỷ là một đám sinh vật phiền phức nhưng con người khi đã bị dồn đến đường cùng có khi họ sẽ làm nên những điều gây bất ngờ đấy mặc dù nó có thể rất tiêu cực chăng "
Mihawk nói một hơi dài, hắn cảm thấy từ lúc gặp thằng nhóc này vốn từ ngữ của hắn phong phú hẳn lên mấy lần bình thường, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng thoải mái của hắn.
Anh em nhà Tsughikuni nhìn Mắt diều hâu ngày càng vừa mắt, kẻ được mệnh danh kiếm sĩ mạnh nhất thế giới kia đã được 2 cụ gắn tặng nhãn mác " người tử tế "
Muichirou ngây người nhìn Mihawk, có lẽ lựa chọn kể ra mọi điều cũng không hẳn là sai, thậm chí còn rất nhẹ nhàng
" Muốn nghe tiếp chứ " Mui cười, khóe mắt cong cong như vầng trăng non đẹp đẽ
" Không có ý kiến "
.......................................
Dạo này tôi bận chạy deadline chương trình lớp 12 và ôn tập thi cuối kì nên không có thời gian viết truyện nên có thể văn phong cũng như cốt truyện sẽ không được chau chuốt!! Thành thật xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ !! Sắp tới sẽ được nghỉ lễ nên tôi sẽ cố gắng chỉnh sửa mấy bản thảo của mình để up lên cho mọi người đọc nhé. Cảm ơn vì vẫn luôn theo dõi truyện.....
Yêu yêu các đọc giả!! <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top