Đi tới thời đại hải tặc

Một lần nữa mở mắt, Muichirou cảm thấy thân hình mình lâng lâng, giống như là trôi nổi trên mặt nước. Đưa tay xoa nhẹ cái đầu đang đau như búa bổ, bấy giờ cậu mới nhìn quanh, tất cả bốn phía đều là mặt biển xanh ngắt và cậu không thể thấy bất kì mảnh đất hay hòn đảo nào ngoài những đường chân trời kéo dài đến vô tận.

Hiện tại, Muichirou đang ở trên một chiếc thuyền nhỏ trôi lênh đênh giữa biển khơi. Cậu không biết vì sao mình ở đây và dường như vấn đề đó không làm cậu quan tâm hơn những đám mây trắng trên bầu trời. Bất giác, Muichirou đưa tay chạm vào thanh nhật luân kiếm bên hông và cảm thấy an tâm phần nào khi có nó bên cạnh.

Đôi mắt khẽ động nhìn chằm chằm vào thanh nhật luân trước mặt, do nó to lên hay là do cậu nhỏ đi? Phải rồi hiện tại thanh kiếm dường như dài gấp đôi so với cơ thể Muichirou và đôi tay bé xíu đã khiến cho cậu biết rằng mình đã bị nhỏ lại, giống như một đứa trẻ 4-5 tuổi.

Muichirou không biết mình đã trôi bao lâu cho đến khi gặp một chiếc thuyền mang lá cờ có hình con mòng biển xanh cùng với rất nhiều thuỷ thủ đoàn. Có vẻ như lãnh đạo của con thuyền này là một người người đàn ông đã đứng tuổi. Đột nhiên con thuyền dừng lại trước mặt Muichirou và bằng cách nào đó cậu bị mang lên tàu bởi ông già lãnh đạo kia

" Này nhóc con như ngươi sao lại ở ngoài biển một mình vậy?"

Ông ấy bắt đầu với Muichirou bằng một câu hỏi. Cậu có vẻ không để ý lắm việc mình bị mang lên một nơi khác bởi người lạ mặt, hai tay ôm chặt kiếm và ngước mặt lên trời ngắm mây

" Tôi không biết, khi tỉnh lại đã thấy mình ở đây rồi "

" Trong tình hình như vậy mà nhóc con nhà ngươi không có một chút hoảng sợ nào sao, cũng can đảm lắm đấy chứ, hahaha! Vậy cha mẹ nhóc đâu rồi? "

Ông ta cùng các cấp dưới của mình cười một tràng dài rồi hỏi về cha mẹ của Muichirou, cũng không thấy lạ khi một đứa trẻ ôm chặt một thanh kiếm dài gấp đôi mình.

" Cha mẹ? Họ mất rồi "

Câu nói nhẹ bâng của Muichirou làm cho không khí xung quanh con thuyền đột nhiên im lặng hẳn và chỉ còn những ánh mắt thương xót hướng thẳng về phía cậu. Tuy nhiên Muichirou cũng chẳng để tâm việc mình bị xem thành đối tượng cần sự săn sóc và yêu thương, chuyên tâm tìm hiểu vấn đề " đám mây kia có hình gì nhỉ? " của chính bản thân cậu.

Mặc dù không biết quá khứ của đứa trẻ trước mặt mình nhưng Garp có cảm giác nhóc con này không giống với bất kì đứa trẻ nào khác mà ông từng gặp, thờ ơ và hiểu chuyện một cách bất thường. Có vẻ như những điều bất thường lại làm cho ông càng hứng thú hơn với những thứ liên quan đến Muichirou

" Tên của ta là Monkey D. Garp, phó đô đốc hải quân. Nhóc con nhà ngươi tên gì? "

" Hải quân là gì? Và tên tôi là gì nhỉ? "

Không gian một lần nữa chìm vào trong im lặng, lần nay ngay cả Garp cũng sững sờ đến đơ người. Trong lòng liền có một dòng suy nghĩ chạy ngang qua " có phải nhóc con trên biển lâu quá nên não bị nước vào trong hay không? " và ngay sau đó ý nghĩ này bị quăng ra khỏi đầu ông

" Tên tôi...hình như là Muichirou! Tokitou Muichirou!! "

" Là vậy sao! Nhóc Muichirou, từ nay nhóc sẽ trở thành cháu gái của Monkey D. Garp này, hahaha "

Garp vui vẻ, hớn hở khi nhận cháu bao nhiêu thì các thuỷ thủ đoàn của ông lại lắc đầu ngao ngán bấy nhiêu. Anh hùng hải quân của bọn họ lại suốt ngày đi nhận cháu tùm lum rồi, còn không thèm hỏi người ta có muốn hay không nữa chứ

" Tôi là con trai "

Tiếng cười của Garp im bặt, giơ cánh tay lực lưỡng túm Muichirou lên để nhìn kĩ lại.

Không thể nào mà nhóc con Muichirou này lại là con trai được! Khuôn mặt tròn tròn trắng trẻo dễ thương, đôi mắt bạc hà to cùng đôi môi hồng xinh xắn, mái tóc đen mượt sau vai điểm xuyết ở đuổi tóc màu xanh bạc hà càng làm nổi bật vẻ xinh đẹp lạnh lùng của một cô bé vô cảm. Có vẻ sau ngày hôm nay Garp sẽ xem xét lại nhân sinh thực nhiều lần nữa =))

" khụ khụ...được rồi, vậy bây giờ cháu sẽ là cháu trai của ta! Cứ quyết định vậy đi "

" Xin lỗi...nhưng tôi chưa đông ý làm cháu ông mà"

"Hả? Gì cơ " Garp cứng người nhìn Muichirou rồi cười phá lên " Thôi nào ta biết là cháu ngại, đừng lo cứ tự nhiên làm cháu ta, hahaha "

Tiếng lòng của những hải quân trên tàu đang liên tục gào thét mà Garp đâu có hay "Có miếng duyên nào chết liền đó ông già!! Đây là tên giả mạo nào chứ không phải phó đô đốc của bọn họ, xin được phép từ chối nhận người quen"

"......"

" Sao cũng được, rồi tôi sẽ sớm quên thôi "

Nói rồi Muichirou tiếp tục lỡ đễnh ngắm mây. Cậu tự hỏi từ khi nào câu thích ngắm bầu trời và những đám mây, có lẽ là từ sau khi gia đình mất. Cậu luôn tìm kiếm bóng hình của gia đình trong từng đám mây đó. Giống như một thói quen, bất cứ lúc nào rảnh cậu sẽ ngước đôi mắt xanh của mình lên bầu trời cao rộng , kiếm tìm hình ảnh của mọi người đằng sau những đám mây trắng xoá khổng lồ.

Không biết cha mẹ và yui-nii ở thế giới bên kia sống có tốt không, mọi người có tiêu diệt được Muzan hay chưa và cả có nhiều người hy sinh hay không... Đó là những câu hỏi còn canh cánh trong lòng Muichirou mà không có người giải đáp cho cậu

Có gia đình mới một lần nữa - Muichirou chưa từng nghĩ đến điều này. Bỗng nhiên trong đầu cậu vụt qua một suy nghĩ " Đi tìm hạnh phúc ", không biết người nào đã nói với cậu nhỉ....

Trên đường đến làng Foosha có một số hải quân hỏi Muichirou tại sao cậu luôn mang cây kiếm bên mình thì cậu chỉ vu vơ trả lời rằng

" Bởi vì tôi là một kiếm sĩ. "


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top