Cậu nhóc ấy là Ace

Sau khi Garp rời đi, Dadan vừa ngậm khắn tay lại vừa tức giận nói xấu người kia, Luffy chu môi khinh thường bà 

" Xì! Đúng là đồ cùi bắp mà "

Trên đầu Dadan đã sớm nổi gân xanh, khuôn mặt hắc đến đáng sợ

" Thằng nhóc chết tiệt kia mi vừa nói gì hả "

Dadan nghiến răng ken két, mày nhíu chặt lại còn trên tay đã cầm sẵn đồ nghề để hành sự. 

" Thủ...Thủ lĩnh, ngài mau bình tĩnh lại, nó chỉ là một thằng nhóc con thôi, có gì chúng ta từ từ nói!!! "

Quần chúng sơn tặc đã sớm phát hoảng khi thấy thủ lĩnh nhà mình chuẩn bị có hành động thủ tiêu một đứa trẻ, hơn nữa nó còn là cháu nội của lão Garp kia nữa. Nhìn theo góc độ nào cũng thấy không ổn gì cả!!!

Đột nhiên từ đâu bay đến một con lợn rừng mập ú đập thẳng vào mặt Dadan khiến bà ngã nhào ra đất.

" Này bà kia, mau làm đồ ăn cho tôi nhanh lên!! "

Giọng nói vừa nãy phát ra từ một cậu bé có vẻ ngoài khá ưa nhìn. Đôi mắt đen cùng những đốm tàng nhang là điểm nổi bật trên gương mặt non nớt ấy, mái tóc đen mềm mại chẻ ra hai bên khiến cậu ta trông không có vẻ hiền lành gì cho cam.... 

Cậu nhóc bước ngang qua Luffy và nhổ nước bọt vào mặt cậu, đôi đồng tử đen láy liếc Luffy một cách khinh thường

" Một thằng nhóc vô dụng "

" Hả? Này ngươi làm gì thế!!! Có biết làm vậy là dơ lắm không "

Cậu nhóc mũ rơm khuôn mặt nhỏ đanh lại, thái độ bất mãn thể hiện rõ qua lời nói . Cùng lúc Dadan bật dậy sau cú ngã kèm theo những tiếng chửi bới cậu nhóc kia

" Ace!! Thằng nhóc chết tiệt này, sao ngươi dám quăng cái thứ này vào mặt ta vậy hả!!? "

" Im đi bà già!! Còn không mau đi làm đồ ăn!? Tôi đói rồi!! "

Ace chẳng thèm để tâm đến lời nói của Luffy và Dadan mà bước thẳng vào nhà. Khi đi tới chỗ Muichirou, Ace đột nhiên dừng lại trước mặt cậu

" Còn con nhóc nhà ngươi, nếu vô dụng như thằng bé kia thì sớm dọn ra khỏi núi đi là vừa. "

Lúc này, Muichirou dời sự chú ý ra khỏi đám mấy trắng bồng bềnh trên bầu trời, đem đôi con ngươi màu bạc hà vô hồn đối diện với ánh mắt của Ace.

Muichirou không nói gì, đánh giá Ace từ trên xuống một lượt. Tuy rằng có hơi bất ngờ về nhan sắc của 'con nhóc' trước mặt nhưng hành động của Muichirou khiến cho đôi mày sắc của Ace nhíu lại một cách khó chịu

" Nhà ngươi có nghe thấy ta nói gì không hả!!? "

Luffy ngay lập tức lấy tay lau đi nước bọt trên mặt mình chạy tới chắn trước mặt Muichirou

" Anh không được phép động vào Mui!! Em ấy có chuyện gì thì tôi sẽ liều mạng với anh!! "

" Trời ơi thủ lĩnh, mấy đứa nhóc sắp đánh nhau rồi!! Sao con bé đằng sau thằng Luffy không nói câu nào hết vậy!!? "

Khuôn mặt của vài tên sơn tặc biến sắc, vội vàng lôi kéo vị thủ lĩnh còn đang tức giận tới xì khói bên kia tới hóng drama ( Tức giận thì tức giận nhưng drama thì vẫn phải hít =)) )

" Mui!? Ra đó là em gái mày, quả nhiên đều yếu đuối giống nhau!! "

" Có phải bị câm rồi không!? Tại sao không trả lời!! "

Ace nói chuyện gần như gắt lên, cái tính cục súc này làm Muichirou nhớ đến Phong trụ Shinazugawa Sanemi, không lúc nào bớt nóng tính.

" Tôi là con trai "

Muichirou nhàn nhạt trả lời. Bình thường cậu rất ít khi nói chuyện, nhưng một khi đã nói thì thế nào cũng có người phải ngậm miệng.

Giống như bây giờ, ngoại trừ cậu nhóc Luffy đã biết từ trước ra thì ngay cả đám sơn tặc cùng với Ace biểu cảm không hẹn mà cùng đồng nhất, đôi mắt trợn tròn cùng cơ hàm mở ra hết cỡ... Có vẻ họ rất sốc nhỉ.

" Hả? Con trai? Với gương mặt này? "

Ace hỏi liên tiếp 3 câu, cậu nhóc có vẻ không tin vào mắt mình. Lí nào cục bông xinh đẹp trước mặt lại là một tên nhóc con. Nhưng rất nhanh cậu ta có vẻ bình tĩnh hơn bởi suy nghĩ trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra được mà.

Luffy cười lớn, hình như rất vui vẻ khi chứng kiến vẻ mặt đần ra của đám người Dadan và Ace. Có lẽ rằng cậu bé cũng chả nhớ lúc mình gặp Muichirou có biểu cảm gì khi phát hiện cậu là em trai mà không phải em gái.

" Hừ, đằng nào cũng thế thôi "

Ace nói xong rồi đi thẳng vào nhà, đám người sơn tặc cũng lật đật theo sau. Luffy nở một nụ cười tươi trên môi, nắm lấy bàn tay Muichirou rồi nói

" Được rồi, đừng ngắm mây nữa, vào nhà thôi Mui!!! Shishishi"

Nói xong liền dắt tay Muichirou kéo vào trong ngôi nhà gỗ của bọn sơn tặc. Sau một hồi tiếp xúc không biết vì sao người ngốc như Luffy lại nhận ra vấn đề rằng em trai Mui của mình rất thích ngắm mây và thỉnh thoảng sẽ tự hỏi ' Đám mây đó có hình gì nhỉ '

Muichirou cũng không tỏ vẻ gì trước việc tên mình bị rút ngắn bởi Luffy, bởi đối với cậu hầu không có gì khiến cho Mui thể hiện sự bất mãn hay tức giận ngoại trừ lúc đối diện với những con quỷ gớm ghiếc.

Có vẻ ngày hôm nay diễn ra với Muichirou quả thực rất bình yên.....

--------------------------------------






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top