c23
( Mấy ní ơi tui up 2 chương đó mà c22 ko có thông báo nhớ để ý nha🥲)
------------------------------
Phía ngoài hòn đảo Dawn, những con tàu thật xa hoa đang diễn ra một hoạt động giải trí sang trọng mà người ta gọi là tiệc tùng. Những kẻ đã cướp đi Sabo đang vui vẻ ăn mừng tại nơi đó, linh hồn thật bẩn thỉu làm sao...
" Thật đáng chết...Những kẻ cặn bã đó..."
Trên vách đá cao, bóng đen lấp ló sau màn sương trắng đang chứng kiến bữa tiệc náo nhiệt ở phía xa. Muichirou hiện giờ luôn xuất hiện những ý nghĩ rất hỗn loạn như ' chúng là những tên đã giết anh em ngươi! Giết chúng! Giết hết chúng đi! Xé xác chúng! Ăn sạch chúng! Mau làm đi...mau lên...'
" Giọng nói đáng chết ở đâu..." Cậu bé đột nhiên tỉnh táo gõ vào đầu mình một cái. Chuyện quái gì với cơ thể này vậy
Giọng nói kia giống như lại vang lên bên tai Muichirou, ngày một rõ ràng hơn
" Ngươi còn chần chờ gì, đó là bản năng của chúng ta. Ta chính là ngươi, chính là suy nghĩ của ngươi... nghe lời ta đi....mau giết sạch bọn chúng....trả thù cho Sabo của ngươi... "
" Ngươi là cái quái gì chứ!!? Đừng hòng sai khiến ta làm gì đó "
Sương trắng bao quanh Muichirou trở nên mờ đục hơn đến mức đem toàn bộ thân thể nhỏ nhắn vùi lấp trong đó. Cho đến khi đôi mắt thích nghi được, cậu thấy được một hình dáng đen đặc đối diện mình. Một hình dáng giống bản thân đến 7 phần, tuy nhiên nó lại chính là hình dáng lúc cậu bé hóa quỷ mà mọi người kể lại
" Rất vui được gặp! Muichirou bé nhỏ..."
" Ngươi rốt cục là cái quái gì chứ!!? Tại sao lại xuất hiện ở đây "
Muichirou cảnh giác, bởi vì khi thân thể này không theo điều khiển mà chạy đi cậu bé không mang theo bất kì vũ khí nào. Cậu bé nhớ một cách mơ hồ rằng cậu đã cố gắng kìm chế cơn giận của mình khi nghe kể chuyện về Sabo. Tình huống này thật tồi tệ, tồi tệ đến mức Muichirou không muốn nghĩ đến kết quả của nó
" Đừng lo lắng vì điều gì cả, giải thích thế nào cho cậu hiểu đây... Nói một cách đơn giản thì tôi chính là cậu, ừ nghĩa đen đó! Chậc chậc...Muichirou bé nhỏ, cậu có nhớ khi Yui-nii chết đi không, lúc đó đó.... cậu không thể nhớ cậu giết con quỷ đó ra sao phải không. Haha tất nhiên rồi, bởi vì kẻ đem hành hạ nó cho tới khi trời sáng chính là tôi!! Ối! Ngạc nhiên không!? Bất ngờ không!? "
Đôi mắt trong veo của Muichirou hiện lên đầy vẻ bối rối và tang thương
" Chuyện này... Ngươi vẫn luôn ở đó... Tại sao bây giờ... " Đứa trẻ xinh đẹp như búp bê sứ đang có hàng vạn câu hỏi quanh quẩn trong đầu, không thể nói được một câu hoàn chỉnh
" Chà cậu thắc mắc tại sao không phát hiện sự tồn tại của tôi sao!!? Ai mà biết được sau khi cậu tỉnh lại liền mất trí nhớ chứ, cảm xúc tiêu cực của cậu cũng biến mất tiêu!! Trời ơi người ta buồn lắm á!! " Giọng nói của bóng đen thực sự khiến người ta muốn đánh
" Vậy chuyện bộ dạng này của ngươi là thế nào?! " Kẻ này vẫn còn quá nhiều điểm đáng ngờ
" Đừng cảnh giác như thế chứ!! Người ta sẽ sợ á..." Kể ra mà nói thì không chỉ Muichirou muốn tác động vật lí lên nhỏ này đâu!!!
" Nói chuyện đàng hoàng " Muốn buồn bã cũng không được!!
" Bé hạt tiêu cũng thiệt là..... Khi mà cậu bị Tsuki chim chuột mời chào đa cấp ấy, máu của ông ta làm tôi thức tỉnh, mà chưa kịp sơ múi được miếng không khí nào thì cậu hẹo mất rồi!! Ủa mắc cười vậy, mấy người chơi tôi à! Nhưng không ngờ rằng cậu còn được sống lại tại cái nơi này, chà chắc là ông trời thương xót cho tôi rồii.... huhu cảm ơn nhé "
Cái tên tự nhận cũng là Muichirou này, hắn không chỉ nói nhiều mà còn nói chuyện rất thiếu đánh. Không có cái điểm nào giống như Muichirou đáng yêu, thông minh cả...
" Nói như vậy ngươi xuất hiện khi ta có những cảm xúc tiêu cực dưới dạng quỷ quái này "
" Trời ơi, cậu nắm bắt trọng điểm nhanh thật đó!! Đoán đúng rồi, khi cậu phát hiện ra mình có thể hồi phục như quỷ, khi nghe tin người anh trai mới kết nghĩa của cậu bị giết chết, đều là điều kiện gọi tôi ra....
Đừng có mà lườm người ta, tôi đã nói tôi cũng chính là cậu! Tôi không có cắn người...ấy lộn, giết người... cũng không đúng, hại người bừa bãi đâu nhé, khi tôi đấu với mắt nai là tôi cảm nhận được kẻ mạnh mà thôi. Tôi sẽ không làm hại cậu, chúng ta là một, tôi là con quỷ tốt đấy nhé!! "
Bóng đen nói một tràng dài, Muichirou khi nghe hắn kể về việc cậu gọi hắn thức tỉnh liền vứt cho đối phương một ánh mắt sắc như dao. Nhưng mà có gì đó thật lạ
" Vậy khi nãy kẻ nào đã thì thầm nói giết hết... đừng nói không phải là ngươi nhé "
" Cậu thất vọng khi tôi không phải người nói điều đó à!! Đồ tồi tệ! Nhưng mà tôi làm đó. Chúng đáng chết mà phải không?! Chúng làm Muichirou buồn, chúng đáng chết! Chà thực ra thì đám người đó không phải lấy mạng mỗi tên đầu vàng đâu, sẽ còn thêm đó...thú vị quá..hahaha "
" Ý của ngươi là sao chứ!? " Muichirou dường như tức giận rồi, tên này nói còn thêm...điều này có liên quan gì đó đến điều ước của Luffy mà Sou từng nói
" Chưa phải thời điểm để cậu biết. Hãy nhớ rằng tôi sẽ không hại cậu! Dù sao thì cậu không yêu bản thân mình thì để tôi yêu giúp cho..."
Nói xong, Muichirou dạng quỷ kia biến mất, để lại bản thân con người trong sương mù với đôi lông mày nhíu lại. Lượng thông tin cậu bé tiếp nhận hôm nay có lẽ đã làm thay đổi suy nghĩ về cuộc sống của Muichrou từ trước tới nay.
Nhưng mà đám sương mù này rộng thế nào mà đi mãi không thấy điểm cuối thế này. Bỗng nhiên có tiếng gọi
" Muichirou! Muichirou! Tỉnh lại... Muichirou!
" Huhu Tokitou đại nhân, ngài mau mở mắt ra đi mà! Huhu! "
"........."
" Ai đó!? Là ai đang gọi "
Rồi đột nhiên Muichirou bị kéo ra khỏi màn sương dày, mở đôi mắt còn chưa hết bàng hoàng. Cậu thấy đôi anh em song sinh bên cạnh mình với anh mắt lo lắng, bên cạnh họ còn có một quyển sách nhảy múa lung tung
" Mui-kun, con tỉnh rồi! Ta sợ con xảy ra vấn đề gì đó. Chúng ta không thể cảm nhận được suy nghĩ của con, cũng không thể gọi con. Cho đến khi cuốn sách mang chúng ta ra ngoài, liền thấy được con trong hình dạng kia tàn sát hết những kẻ trên con tàu đó "
" Chuyện gì đó đã xảy ra?! Muichirou! "
Đầu óc Muichirou mụ mị, cậu đã làm gì cơ chứ... Ánh mắt cậu bé rơi vào những vết thương trên người mình và đôi đôi bàn tay bị nhuộm đỏ. Cậu...vừa tàn sát...con quỷ kia....
" Chuyện gì đã xảy ra sao? Sabo bị giết chết...sau đó, con giống như...bản thân biến thành thứ kia nhưng cũng không phải... Con đã gặp hắn, hắn nói hắn chính là con, nhưng thực sự không giống!! Hắn biết gì đó, nhưng lại không chịu nói....
Đùa cái gì vậy... tôi đã nhuốm máu con người vào đôi tay tôi đã nói rằng bảo vệ mọi người ư? Nực cười quá..thật là nực cười quá...haha "
Muichirou càng như là phát điên, tuy cười nhưng đôi mắt cậu bé đã đẫm lệ. Cậu đã vi phạm điều cấm kị nhất khi trở thành một sát quỷ nhân, đó là làm hại con người. Trời đất, chúa công, phu nhân, cha mẹ, Yui-nii, mọi người.... Trông Muichirou bây giờ tựa như con thú nhỏ bị thương, co rúc vào tự gặm nhấm nỗi đau của chính mình
Một vòng tay ấm áp ôm chầm lấy thân hình bé nhỏ đang run lên kia. Thằng bé xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn, không phải cuộc sống khốn khổ thế này. Yoriichi xoa đầu cậu bé, ngài không biết phải nói gì cả. Khi trước nếu như ngài không rời đi lâu như vậy, Uta và đứa trẻ trong bụng cô ấy sẽ không chết. Tại sao lại như thế, rõ ràng những người tốt như bọn họ lại phải chịu những cảnh đọa đày như thế này..
Kẻ đã từng là Cựu thượng nhất Kokushibou, ngài cũng đã từng là một con quỷ tàn bạo, cũng từng ăn thịt người nhưng khi đối mặt với đứa trẻ như Muichirou ngài cũng không biết phải mở lời ra sao. Ngài đã nghĩ rằng mọi chuyện Muichirou trải qua là do ngài mang đến cho thằng bé, có lẽ là nghiệp báo chăng...
" Muichirou....đừng khóc....xin lỗi " Đó có thể đã là toàn bộ những lời mà ngài Michikatsu có thể nói ra ngay lúc này
" Tokitou đại nhân, ngài đừng tự trách bản thân mình! Nếu như trong thế giới các ngài từng sống, những con quỷ đáng chết vì chúng ăn thịt và uống máu con người, vậy thì ở nơi này lũ chính quyền cũng như thế. Đây là nơi tiền, địa vị và vũ lực giải quyết vấn đề, những kẻ mà con quỷ trong ngài giết chết chúng chính là ác quỷ của nơi đây. Chính phủ thế giới và lũ Thiên long nhân tự cho là mình hơn người, chúng xem mạng người như cỏ rác, biến những người dân mà chúng cho là rẻ mạt thành trò vui tiêu khiển cho chúng...nếu so chúng với những con quỷ bọn chúng cũng không khá hơn là bao..."
Sou mặc dù là một cuốn sách, nhưng nó là cuốn sách của thế giới, nó không hiểu chuyện cảm xúc của con người nhưng nó không muốn thấy chủ nhân của nó buồn. Nó biết chủ nhân của nó rất tốt, nhưng cậu ấy sẽ có cuộc sống dài sau này, sẽ gặp càng nhiều loại người khác nhau.
" Sou..." Muichirou cũng không biết phải làm gì trong lúc này
" Sách-san đã nói như vậy, có nghĩa là Mui-kun đã không làm hại người vô tội, phải không nào. Dù không có lời nào bào chữa cho hành động của con quỷ, nhưng mọi người vẫn luôn biết rằng Muichirou là người tốt, một đứa trẻ đáng yêu có phải không "
Yoriichi cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi Muichirou không còn sợ hãi bản thân nữa. Ngài tiếp tục nói
" Con có muốn nghe chuyện thời gian khi nãy không "
Nhận được cái gật đầu e dè của đứa trẻ, hai ma một sách thở ra một hơi... Quả nhiên trẻ nhỏ dễ dỗ, haizzzz
-----------------------------------
Đôi lời đâyyyy
Tôi đã xem xét chi tiết có nên để em bé nhà tôi khực khực đám người mắc dại kia không, nhưng xét tổng thể thì ẻm không thể không thực hiên, huhu. Mặc dù shasimi người ta là rất không đúng nhưng mà nó lại là vấn đề cần thiết để tui viết tiếp câu truyện đó tại tui bí idea roài :<
Mong mn tiếp tục ủng hộ nhaaa, cảm ơn <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top