C16

" Để cho ta thấy giá trị của thanh kiếm mà ngươi chọn đi "

Mắt diều hâu không nhanh không chậm nhìn thẳng vào Muichirou, năng lực của một kiếm sĩ không hẳn chỉ là kĩ năng và ý chí mà còn là cách mà người đó phát huy hết giá trị của vũ khí trên tay. Mihawk rất đánh giá về mặt này, nếu không hắn cũng chẳng sử dụng con dao găm là một chiếc vòng cổ hình chữ thập bằng vàng trên người hắn để làm vũ khí chiến đấu.

Muichirou mặt không đổi sắc dùng tốc độ nhanh nhất có thể tấn công Mihawk. Cậu bé muốn kết thúc nhanh một chút, ít nhất khi đánh xong không bị gãy cái xương nào.

Thời gian qua Muichirou đã rất chăm chỉ luyện kiếm đồng thời cũng luyện tốc độ và phản xạ. Hiện tại cậu mới chỉ hoàn thành xong hơi thở sương mù, cậu không nghĩ rằng luyện cùng một lúc ba loại kiếm thuật là một ý hay, nếu quá vội vàng có thể sẽ gây tác dụng ngược và đó là lí do cậu tin mình còn có thể mạnh hơn.

Muichirou thừa nhận, có lẽ Mihawk chính là mục tiêu cần vượt qua của cậu.....

" Hơi thở của sương mù : tứ thức : lưu di trảm " một nhát chém đơn giản... 

Giống như trong khu rừng, quanh thân kiếm Muichirou lại hiện ra từng lớp sương mù mờ ảo. Rất nhanh lớp sương kia đem đôi tay cậu nhóc nhỏ bé bao bọc lấy, nó giống như có linh tính đem toàn bộ lực cản của không khí với Mui giảm toàn bộ về 0 giúp cậu bé di chuyển ngày càng nhanh.

Quá trình đó chỉ diễn ra trong chớp mắt nhưng với kẻ có haki quan sát thượng thừa như Mihawk nó lại quá rõ ràng, tuy nhiên gương mặt hắn chẳng biến sắc một chút nào. Muichirou cũng phát hiện điều này khi luyện tập, có lẽ cái này có liên quan đến việc biến đổi cơ thể của cậu theo như lời của hai vị tổ tiên.

Mihawk nhẹ nhàng né tránh nhát chém của Mui. Lần hai Muichirou chém tới, hắn chỉ dùng đầu mũi nhọn chữ thập trên cổ để đỡ, ngay lập tức cậu nhóc nhảy ra xa giữ khoảng cách với hắn. Muichirou cắn răng dùng tay trái giữ chặt lấy cổ tay phải vẫn còn run lên sau cái va chạm vừa rồi. Khi đó, thanh kiếm gần như bay khỏi tay của cậu...

" Phản xạ tốt đấy nhưng đó là chưa đủ đâu nhóc con "

Muichirou thể hiện tốt hơn những gì hắn nghĩ về một đứa nhóc 4 5 tuổi đầu... có khi còn tốt hơn nhiều kẻ tự nhận mình là kiếm sĩ ngoài kia. Đúng như lời lão Garp nói, thằng bé sau này sẽ là một thanh kiếm sắc bén! Mihawk đột nhiên rất hứng thú với ý chí của Mui.

Mắt diều hâu vung tay, giống như cảm nhận có nguy hiểm Muichirou ngay lập tức thủ thế

" Hơi thở của sương mù : tam thức : hà tán phi mạt "

Chỉ nghe ' keng ' một tiếng, nhóc Mui cảm thấy thanh kiếm của mình thực sự vừa đụng vào một thanh kiếm khác. Mái tóc đẹp của cậu bé hơi rối, một vài sợi xanh đen đứt lìa trượt khỏi vai Muichirou nhưng cậu chẳng hề quan tâm đến nó, trong đầu cậu bây giờ chỉ nghĩ được rằng người mà cậu đang đối mặt thật cmn tuyệt vời, một lời không thể diễn tả nỗi phấn khích của Muichirou bây giờ....khao khát đấu với kẻ mạnh trước giờ cậu chỉ nghĩ kẻ ngốc mới có suy nghĩ đó nhưng hiện tại cậu bé thấy nó không sai chút nào.

Một lần nữa xông lên, Muichirou dồn toàn bộ sức lực vào đòn này! Trận đấu này tuy đã đoán được sự chênh lệch giữa hai người nhưng nó với Mui nó lại mang một ý nghĩa nào đó khó giải thích bằng lời.

" Hơi thở của sương mù : thất thức : nguyệt lung "

Sương mù ngày một dày đặc, toà lâu đài vốn đã âm u nay lại thêm màn sương trắng lạnh lẽo che phủ tầm mắt của tất cả sinh vật. Trong làn sương trắng luôn có một bóng dáng thoắt ẩn thoắt hiện giống như ảo ảnh nơi sa mạc nóng bức. Chiêu thức rất thú vị, đánh lạc hướng kẻ thù rồi tấn công bất ngờ, Mihawk có hơi bất ngờ khi một đứa nhóc bé xíu có thể đạt tới trình độ thế này...có thể không phải hơi mà là rất bất ngờ đấy!

Bên trái....Đằng sau....Trước mặt....

Liên tiếp Muichirou bị đánh bay, cậu bé thậm chí còn chưa chạm vào được đối thủ. 

" Hơi thở của sương mù : ngũ thức : hà vân hải "

Rất nhiều nhát đâm với tốc độ cao phóng đến chỗ Mắt diều hâu, hắn khẽ lùi một bước rồi chém về trước một đường. 

Không gian yên tĩnh đến lạ, sương mù dần tan đi để lộ ra một đứa trẻ đẹp đẽ ngồi ngay ngắn trên bức tường gạch cũ, mái tóc mềm để xoã sau lưng. Đó sẽ là bức tranh tuyệt đẹp khi một bên tay của đứa trẻ không đầy máu nắm chặt lấy chuôi kiếm đã gãy nát cùng với gương mặt mang ý cười phấn khích và.....điên loạn(?) trong khoảnh khắc

Rất nhanh mặt đơ vẫn cứ là mặt đơ, trừ lúc trong nháy mắt kia khuôn mặt nhỏ này chẳng có gì khác ngoài cảm xúc đờ đẫn vô hồn ngước đôi mắt lên tìm điều gì đó trên bầu trời.

" Tokitou Muichirou, cậu thực sự là một thiên tài trong việc dùng kiếm. Ta mong chúng ta lại có một trận đấu đúng nghĩa khi cậu trưởng thành đấy "

Hiếm khi nào thấy Mihawk mong đợi điều gì đó đấy. Mà chúng ta có phải nên quan tâm đến vết thương của bạn nhỏ nhà mình không!!?

Tay phải của Muichirou gần như bị phá huỷ bởi nhát đâm vừa nãy của Mihawk, hắn ta chẳng bao giờ biết nương tay với đối thủ! Muichirou cũng không để ý đến điều đó lắm, đột nhiên cánh tay bị thương nóng dần lên, những vết thương lồi lõm đáng sợ đang tự động chữa trị.... Cậu nhóc có vẻ rất ngạc nhiên, đôi mắt xanh nhạt tròn xoe chăm chú nhìn vào cánh tay

Máu từ vết thương từ từ ngừng chảy, sau đó là một loạt quá trình vết thương lành lại một cách thần kì. Mặc dù nó xảy ra trong thời gian dài nhưng nó nhanh gấp mấy lần người bình thường....

" Hồi phục!!? Giống như...quỷ? Nhưng nó lâu hơn tốc độ của quỷ rất nhiều. Rất có thể một phần máu bên trong Muichirou đã hoà làm một với máu của ta trong trận chiến kia, điều này giải thích tất cả điều kì lạ mà nhóc hậu duệ gặp "

Michikatsu phân vân một hồi, nếu nói Muichirou là quỷ cũng không phải, mà nói là người cũng không giống lắm. Bán quỷ!!? Có vẻ rất hợp lí....Cựu thượng nhất có cảm giác hứng thú với điều này

" Ý của huynh trưởng là Mui-kun thực sự không phải người sao... Huynh có nghĩ đám sương mù kia là một phần của huyết quỷ thuật? " Yoriichi hơi ái ngại nhìn ca ca đáng kính của mình đang cố đặt tên cho một chủng loại mới là hậu duệ của mình(?)

Hai cụ rất có tố chất thám tử, mời qua gặp tử thần Conan để biết thêm chi tiết về vụ án...

Muichirou hơi căng khuôn mặt nhỏ, năng lực giống như những con quỷ mà cậu từng ghét cay ghét đắng? Thứ này cậu không thèm. Mặc dù chưa chắc chắn điều gì và trông cậu không có gì là thèm khát máu thịt, lại có thể đi lại dưới ánh sáng mặt trời bình thường nhưng nó vẫn khiến cậu cảm thấy thực khó chịu

" Có vẻ ngươi mới biết trên người còn có loại năng lực này và ta cảm thấy ngươi chán ghét nó "

Là Mihawk, hắn ta không rời đi mà đứng chứng kiến mọi chuyện. Đứa cháu của Garp này rất đặc biệt, càng ngày càng muốn đào sâu vào trong....

-----------------------------

Đôi lời của tác giả :

Hôm trước tôi đã thử đọc tác phẩm của mình. Thành thật mà nói thì tôi viết bộ truyện này là do hứng thú viết lách tự dưng trỗi dậy chứ chuyên môn của tôi không phải là môn văn đâu, tôi học khối tự nhiên đó, vậy nên nhiều chỗ tôi đọc lại thấy cứ là lạ.

Mặc dù tôi rất thích xem mấy bộ anime phiêu lưu hành động nhưng mà tôi thuộc chủ nghĩa xem tua và nhảy cóc, dồn đi bỏ lại không biết tôi có xem nổi 1/10 One Piece không nữa....ulatr tôi thật tội lỗi. Tôi đã cố gắng tìm hiểu về tính cách của từng nhân vật mà tôi viết để không bị OOC quá nhiều nhưng mà hình như hơi không ổn.

Việc tôi viết truyện chủ yếu để thư giãn đầu óc, thoả mãn trí tưởng tượng các kiểu... Tôi cũng không hi vọng gì nhiều về cách viết của tôi nhưng vài ngày trước có bạn nói thích văn phong của tôi, tôi vui lắm các nàng ạ!!!

Tôi thực sự cảm ơn mấy bạn theo dõi truyện của tôi lắm ấy❤ kiểu như mình được chia sẻ suy nghĩ của mình với mọi người ý, cảm giác rất vui.😁😁

Yêu các đọc giả!!!💖💖


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top