C15
Toà lâu đài trên đảo Kurainaga.... Bình minh lên.....
Hiện tại Muichirou đang đứng trước một dinh thự đồ sộ nhưng không kém phần cổ kính và nguy nga. Bao phủ quanh lâu đài là những màn sương trắng mỏng manh, làm cho nó trở nên huyền ảo hơn bao giờ hết. Từng giọt sương sớm nặng nề tuột khỏi những chiếc lá cây đậu lên trên vai cậu nhóc duy nhất nơi đây..... Bầu không khí âm u đến đáng sợ.....
Chuyện là khi mặt trời còn chưa ló dạng trên mặt biển thì con tàu của Garp đã đến ngay rìa hòn đảo Kurainaga. Tuy nhiên đó chẳng phải điều quan trọng, quan trọng là lúc ấy một người đàn ông trung tuần và một đứa trẻ chưa lớn đã ngồi đàm đạo trên bàn ăn lớn
" Ta đã sắp xếp mọi chuyện rồi và như cháu biết đấy, chuyến đi này mục đích để cháu rèn luyện bản thân! Khi cháu bước xuống con tàu này, tức là cháu sẽ bắt đầu huấn luyện ngay lập tức mà không có bất kì sự giúp đỡ nào từ ta hay một ai khác. Cháu hiểu chứ!? "
Muichirou không nói gì, cậu cũng không ý kiến. Những bài luyện tập cực khổ chính là cơ sở của sức mạnh tuyệt vời. Cho dù có là thiên tài nhưng quá dựa dẫm vào thiên phú thì cũng chẳng khác nào một kẻ khoẻ mạnh nhưng chẳng có não. Thiên tài là những kẻ được ông trời ưu ái, họ có được dễ dàng cái mà người khác phải cực khổ học tập nhưng " thiên tài " không biết rèn cái thiên phú thì cũng chỉ là người bình thường nhưng " người bình thường " luôn cố gắng phấn đấu, khao khát, hy vọng về tương lai, họ có thể làm nên những điều phi thường.
" Được rồi! Bây giờ ta sẽ tiễn cháu xuống đảo, nhiệm vụ của cháu là đi xuyên qua nơi tàn tích và khu rừng chết tiệt kia tìm đến toà lâu đài có người sinh sống. Ta chỉ có thể nói như vậy thôi chứ công việc tìm là của cháu!! Cố gằng sống tốt nhé cháu yêu, đừng để lạc đường đấy "
Nghe ông nói có vẻ hả hê lắm Garp, trẻ con mà cũng bị ông hố nữa. Lão già nay là ' Anh hùng hải quân ' đáng ngưỡng mộ của bao người, từ Đại Hải Trình đến Tân Thế Giới có chỗ nào chưa đi qua đâu, thế mà cứ mỗi lần tìm đến tên khốn Mắt diều hâu Mihawk là y như rằng tìm đường mệt bở hơi tai mới thấy nhà còn người chưa thấy. Thổ huyết!!!
Nhưng lần này Garp đã sớm nói qua với Mihawk, đại khái là nhờ chăm người nên Mắt diều hâu đã ở trong lâu đài chờ sẵn từ lâu (sao mà câu này nó cứ cấn cấn o.o!? Công chúa chờ hoàng tử tới cứu thoát khỏi lâu đài của phù thuỷ độc ác!!? )
Theo lời Garp, Muichirou đã tiến vào trong đảo nhưng người tính thế nào bằng tác giả tính, một con quạ với bộ lông đen tuyền óng ả đã đưa cậu nhóc vượt qua những tàn tích tan hoang và né cả những phiền phức từ Humandrill và đến toà lâu đài trong lời Garp một cách nhẹ nhàng mà không tốn sức.
Con quạ kêu lên hai tiếng, nhận lấy ít thức ăn trong tay Mui rồi bay đi mất, có lẽ mấy con quạ rất có thiện cảm với cậu.
Nhẹ nhàng đẩy cánh cổng lớn, tiếng cót két vang lên rõ ràng trong không gian âm u, yên tĩnh khiến người ta nổi da gà. Bộ quần áo mùa hè màu đen mà Makino tặng cho Muichirou trong lúc này nhìn vào lại rất có cảm giác.
Cánh cửa lớn mở ra, bóng tối dường như bao trùm khắp căn phòng và điều này tạo linh cảm chẳng lành với bất kì ai nhìn thấy nó lần đầu tiên. Nhưng với Mui thì không, những thợ săn quỷ làm việc vào buổi đêm nên không lạ gì việc cậu bé tự nhiên đi tới như chốn không người. Bình minh trên hòn đảo này tối tăm thật.....
Không đợi chờ lâu, ánh sáng từ những ngọn đèn lấp lánh đã xua đi đám ' âm khí ' của căn phòng này. Bỗng có tiếng nói vang lên từ đằng trước Mui, một người đàn ông. Hắn là một người cao, gầy và vạm vỡ với mái tóc đen, bộ râu ngắn, ria mép và tóc mai hướng lên trên. Điểm gây chú ý nhất là đôi mắt ánh kim sắc bén trên gương mặt trưởng thành kia, đôi mắt rất đặc biệt giống như loài vật nào đó...Muichirou không thể nhớ....Mắt nai!!? Nhưng nó có giống đâu!
Người kia mặc một chiếc áo sơ mi trắng hở cổ có diềm xếp nếp, chiếc quần đen ống phồng cùng đôi bốt quá cỡ so với hắn ta. Hắn ngồi trên chiếc ghế sofa, tay cầm một tờ báo cùng tách cà phê nóng hổi trông rất sang trọng và quý's tộc.
" Nhà ngươi ngoài tưởng tượng của ta đấy nhóc con "
" Tôi theo lời của ông đến đây, thời gian tới làm phiền rồi " Gì chứ chúa công còn chưa chê cậu phiền đâu.
" Rất thắng thắn, ta đã nghe về ngươi từ lão Garp, cho ta lí do để ta nhận ngươi ở lại. "
" ...Tôi có thể mạnh hơn.... "
Mihawk chuyển động con ngươi vàng, gấp tờ báo đặt xuống rồi đứng dậy xoay người, nói Muichirou đi theo mình. Cuộc nói chuyện của người lạnh lùng và người thờ ơ không thể nào diễn ra dài được đâu, vậy nên hành động là được rồi.
Đằng sau lâu đài có một mảnh đất trống rộng lớn, nơi đây đầy những dấu vết của chiến tranh, bụi bặm, rong rêu bao phủ hầu hết những mảng tường gạch chốn này.
" Nhóc có thể lựa chọn bất kì thứ gì làm vũ khí! Đấu với ta! "
Người đàn ông cao lớn trăm biểu cảm như một bây giờ cảm thấy có gì đó hứng thú với đứa trẻ mà Garp gửi đến. Ấn tượng đầu tiên của Mihawk với Muichirou chính là người cùng phong cách!? Một thằng nhóc trắng trẻo với khuôn mặt đơ có thể làm những gì?? Thằng nhóc nói có thể mạnh hơn nhưng thực lực thế nào vẫn phải quan sát mới có thể hiểu rõ...
Rất nghe lời, Mui nhanh chóng chọn lấy một thanh katana. Lúc rời đi cậu bé không mang theo nhật luân kiếm, bùa hộ mạng của cậu để lại cho mọi người ở núi Corbo rồi, gốc cây ấy vẫn chưa bị đào lên đâu. Muichirou rất có hảo cảm với đám sơn tặc nhà Dadan, bọn họ tuy hơi ồn ào nhưng bên cạnh họ rất có không khí...có cảm xúc vui mừng! Không biết bộ ba Ace, Sabo với Luffy đang làm gì nhỉ....
" Mui-kun này, nghe ta nói. Tên này rất mạnh, cố gắng đừng để bị thương quá nặng. " Là Yoriichi, người đang lo lắng cho Muichirou, người biết chắc chắn cậu bé không thể thắng kẻ đối diện nên đã căn dặn vấn đề thương tích
" Hắn ta quả thực là một kẻ mạnh, ta cảm thấy nếu còn là quỷ thì ta có cơ hội đánh thắng hắn, hiện tại thì ko chắc có thể miễn cưỡng lâu dài hay không. Lão già kia rất có mắt chọn người! "
Ngài cựu Thượng nhất đã nói như vậy thì người ngốc cũng có thể hiểu rõ vấn đề
" 3 nhát.... " Muichirou khẽ lẩm nhẩm
" Chắc chắn sao! " Michikatsu hỏi lại, ngài thừa nhận Muichirou rất sắc bén trong chiến đấu
" Có thể " không chắc lắm...cậu vẫn đang tự hỏi có thể đỡ được 3 nhát chém của kẻ kia hay không. Cậu cũng có thể cảm nhận hắn ta rất mạnh....
Yoriichi không nói gì, đây là trận chiến của Mui, người chẳng thế làm gì khác ngoài việc xem thôi.
Mihawk thấy Muichirou thất thần trong khoảnh khắc rồi nắm chặt lấy thanh gươm đã chọn được bước từng bước đến nơi thách đấu.
" Tên của ta Dracule Mihawk, ta là kiếm sĩ cũng là hải tặc, hải quân cùng đám người ngoài kia hay gọi ta là Mắt diều hâu. Ngươi có thể tuỳ ý kêu gọi! " mặt lạnh nói chuyện thật thoáng
Mắt diều hâu...ra là vậy. Nhưng mà mắt nai nghe rất hợp thì phải!!? Muichirou nghiêng đầu nhìn Mihawk nhiều thêm một cái, không biết gọi vậy lát nữa có bị đâm thêm mấy nhát nữa không nhỉ
Hai huynh đệ trong Mui có vẻ hơi cạn lời với suy nghĩ của cậu bé.
" Tên của tôi là Mui...Tokitou Muichirou...vậy thôi "
Mihawk sẽ không nói với bạn khi nhìn thắng nhóc này nhớ ra thông tin về bản thân mình sẽ có cảm xúc gì đâu. Mấy đứa trẻ 3 4 tuổi ngoài kia trông còn đa cảm hơn thằng nhóc này nhiều, mặt đã đơ lại còn nghệt mặt ra để nhớ trông nó sẽ thế nào!? Hứa danh dự chắc chắn bạn sẽ tưởng tượng ra thôi, bởi đó là gương mặt bạn đi thi văn mà quên ngang chữ đầu...( quên ngang một cái là tức không làm gì được :(( )
----------------------------------------
HAPPY NEW YEAR!!!
Chúc các bạn năm mới vui vẻ!! Tôi định thi xong mới viết tiếp nhưng mà hôm qua tôi được tặng quà năm mới, vậy nên nay tôi cũng tặng quà mọi người nè...
Cảm ơn vì đã đọc truyện của tôi!! ❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top