Anh em (4)

Ở trung tâm vương quốc Goa - Thị trấn trung tâm

CHOANG!!

Một tiếng động lớn vang lên, là tiếng vỡ kính. Ngay lập tức ba bóng dáng trẻ con hiện ra trước mắt mọi người dân, đi kèm là những tiếng la hét và chửi mắng của ông chủ nhà hàng.

" AI ĐÓ HAY BẮT CHÚNG LẠI! CHÚNG VẪN CHƯA THANH TOÁN HOÁ ĐƠN!! "

Từ tầng bốn của toàn nhà, ba đứa trẻ rơi tự do từ nơi đó xuống nhưng chúng lại không có một chút sợ hãi nào, còn cười rất tươi. 

" Chà! Thật là tuyệt vời " Sabo vừa cười vừa tận hưởng cảm giác kích thích từ ngoại lực đến từng dây thần kinh cảm giác

" Thấy chưa, tớ đã nói rồi mà!! Là Muichirou kìa, đưa em ấy về thôi " Ace đáp lời Sabo, nhìn thấy Muichirou đang đứng xem xét gì đó trước một gian hàng.

Luffy trong miệng nhét đầy đồ, điểu chỉnh cơ thể rồi dùng lực bịt miệng để không ' lãng phí thức ăn '. Còn Muichirou xuống núi vì Dadan đã hết rượu nên nhờ cậu đi mua, đi lòng vòng thế nào lại lạc đến nơi đông đúc xô bồ này. 

Bớt chợt Mui thấy một sạp hàng bán mấy đồ thủ công nhỏ bên đường, mấy món đồ tuy có vẻ nhỏ nhưng trông thực tinh xảo, có lẽ người làm ra nó rất cẩn thận và tỉ mỉ. Đột nhiên xung quanh con đường bắt đầu xôn xao vì điều gì đó, chưa kịp tìm hiểu thì Muichirou đã bị mấy bóng người lôi đi mất rồi. Vậy là không lo không về được!

Đám trẻ đem hết sức chen qua con phố đông người để chạy, đằng sau có tiếng bảo vệ đuổi theo

" Mấy thằng nhãi đó là tội phạm nổi tiếng, ai đó hãy ngăn chúng lại đi!!.."

Lúc này, bên lề đường có một người đàn ông ăn mặc cực kì hoa lệ đi từng bước chân nặng nề theo nhịp thở dài. Ông ta chú ý sang bên này thì thấy một đầu tóc vàng quen thuộc, đôi mắt ông ta sáng lên và gọi

" Sabo! Sabo! Là con có phải không? Vậy là con vẫn còn sống, hãy trở về nhà đi!!.... "

Sabo giật mình, tâm trạng anh thực rối bời, tiếng gọi đó...là của cha anh. Tuy nhiên anh sẽ không về lại cái nơi đó, nhất định.... Sabo cắn răng chạy tiếp, Ace thấy kì lạ liền hỏi

" Này Sabo, có ai đang gọi cậu kìa!!? "

" Không đâu. Có lẽ ông ta nhầm với ai đó thôi. Hãy đi nào! "

Người đàn ông kia vẫn tiếp tục đuổi theo và luôn miệng nói " Trở về đi ". Muichirou thấy thật phiền liền định động thủ

" Ông ta thật ồn ào, em làm ông ta ngừng nói nhé " 

Tuy rằng giọng trẻ con rất trong trẻo nhưng hiện tại Muichirou nói thực sự làm người khác cảm thấy lạnh gáy. Sabo rất nhanh ngăn cản cậu, anh nói không cần thiết và mọi người cần nhanh chóng rời khỏi đây.

( Tính cách của Muichirou mình viết có phần giống trước khi gặp Tanjiro, tuy đã mở lòng hơn nhưng thỉnh thoảng cũng hơi khó chịu vì phiền phức và mất thời gian vào việc không cần thiết nào đó. Vậy nên mọi người khi đọc cũng không nên thắc mắc nhiều về tính cách của cậu bạn này nha. Cảm ơn! )

Ở nhà hàng vừa mới xảy ra vụ việc, nhân viên đã tập trung hết lại căn phòng mấy đứa trẻ đã thuê

" Tôi không thể tin là chúng thoát qua đường cửa sổ. Đây là tầng 4 đấy! "

" Thiệt hại 26 bát mì và một cửa kính! Quả là điều không tưởng "

Một phục vụ đem đến cho ông chủ của mình một tờ giấy, nét chữ bên trên tuy hơi xấu nhưng vẫn nhìn ra được đó là chữ gì. Bên trên có mấy chữ nghuệch ngoạc " Tiền kho báu - Luffy "

" Tiền kho báu!!? Đó là gì? "

.......................

Quay lại với Ace và Luffy, bây giờ hai cậu bé đang dồn Sabo vào một gốc cây và hỏi rõ mọi chuyện

" Cái gì? Tớ chẳng có gì để giấu cả! " 

" Ồ! Thật vậy sao? " Là giọng của Luffy

" Tớ không để bị lừa đâu! Khai ra ngay " Ace kéo căng khuôn mặt đe doạ cậu bạn thân của mình

" Cậu thực sự muốn giữa bí mật với chúng tớ sao? HÃY NÓI RA NGAY!! " 

Không ngần ngại, Ace và Luffy lao vào bón hành cho Sabo. Muichirou ở một bên nhìn 3 con người dính vào với nhau tựa như keo sơn mà không nói một lời. Cậu ước rằng bọn họ có thể mãi mãi bên nhau như vậy.

Cuối cùng dưới sự thuyết phục bằng bạo lực thì Sabo đã đem chuyện về thân thế của mình nói ra. Ace và Luffy bất ngờ ra mặt, không tin vào tai mình người đã ở với mình suốt bao lâu nay là một tiểu quý tộc cao quý.

" Sự thật là....cha mẹ tớ vẫn còn sống. Tớ không phải trẻ mồ côi, cũng chẳng sinh ra ở núi rác. Người khi nãy gọi tớ chính là cha tớ. Xin lỗi vì đã lừa mọi người!! "

Sabo cứ nghĩ rằng mọi người sẽ quay lưng lại với anh, sẽ không coi anh là bạn nữa nhưng đáp lại sự lo âu của Sabo chính là tiếng cười của Luffy

" Chà! Anh đã xin lỗi rồi nên em sẽ tha thứ cho anh "

Khuôn mặt của Sabo ngơ ngác, anh quá bất ngờ về câu trả lời. Muichirou cũng lên tiếng mặc dù không giống như an ủi lắm

" Đừng lo...em sẽ mau quên thôi..." Nói xong cậu bé lại ngước mặt lên trời tìm những đám mây quen thuộc

" Tớ ngạc nhiên khi cậu sinh ra trong một gia đình quý tộc....vậy tại sao cậu lại tới tận núi rác này để làm gì cơ chứ!!? "

Sabo yên lặng. Anh đang nghĩ đến mấy cái kí ức không mấy vui vẻ của mình.

" Gia đình tớ...họ chỉ yêu một kẻ nào đó có thể bảo vệ tài sản và địa vị của họ. Họ đâu có quan tâm gì đến tớ! Nếu tớ không thể cưới một thành viên hoàng tộc, tớ chẳng hơn gì rác rưởi. Vậy nên cả ngày tớ chỉ có học và học. "

" Cha mẹ cãi nhau vì kết quả học tập tệ hại của tớ và tớ chẳng khác gì một trở ngại của họ "

"........."

Cứ như vậy Sabo kể hết những điều anh giấu kín trong lòng bấy lâu nay cho mọi người, anh cảm thấy nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Có lẽ gặp được Ace rồi làm quen với Luffy và Muichirou là điều tuyệt vời nhất mà Sabo có được.

Lần lượt ba anh em Ace, Sabo và Luffy bày tỏ ước mơ trở thành hải tặc của mình với đại dương mênh mông rộng lớn. Cả ba cùng nhìn Muichirou, nhanh nhẹn kéo cậu tới vách đá, nói rằng muốn nghe ước mơ của cậu

" Ước mơ sao...không biết nữa..." 

Nhiều lắm, Mui muốn gặp Yuichirou, muốn một lần nữa sống vui vẻ cùng gia đình, muốn tụ họp với mọi người ở Sát Quỷ Đoàn, muốn dõng dạc nói rằng mình không phải kẻ thất bại..... Cậu muốn lắm nhưng lại không tài nào nói ra được.

" A! Em không biết sao, vậy làm hải tặc đi. Anh sẽ để em làm thuyền phó cho anh, còn anh Ace với anh Sabo sẽ làm cấp dưới của em " Luffy hào hứng lôi kéo Muichirou bởi vì ước mơ của cậu là làm Vua hải tặc mà

" Không đâu Luffy, thuyền trưởng phải là anh " Sabo không ngần ngại tạt cho Luffy một gáo nước

" Tớ tưởng cậu phải là một nhà hàng hải cơ đây Sabo ạ. Nhưng làm thuyền trưởng phải là tớ "

Và rồi cuộc tranh luận lại bắt đầu xảy ra giữa ba con người. Họ không bao giờ là nhàm chán cả!

Chai rượu Muichirou mua cho Dadan hiện tại đang nằm gọn trong tay của Ace, cũng không biết anh lấy mấy cái chén ở đâu ra nữa

" Chuyện của tương lai cứ để tương lai tính! Ba người có biết những người đàn ông uống chung chén rượu có thể trở thành huynh đệ không " Ace vừa nói tay vừa rót rượu

" Có thể sau này chúng ta không lên cùng tàu hải tặc nhưng thứ này sẽ giúp chúng ta mãi mãi là anh em. Dù chúng ta có là ai, có làm gì thì cũng không có gì có thể phá vỡ mối liên kết này!! "

Trên môi mọi người nở một nụ cười thật tươi, Muichirou cũng thế. Thấy rồi! Cậu đã thấy mối liên kết giữa những người anh em! Từ bây giờ bọn họ sẽ là một gia đình.

Cả bốn cùng nâng ly 

" TỪ NGÀY HÔM NAY! CHÚNG TA...MÃI MÃI LÀ ANH EM!! "

----------------------------

Bravo!! Hoàn thành rồi, mau mau bấm vote đi nào.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top