Anh em (2)

Sau khi đem toàn bộ đống kho báu tới chỗ an toàn hơn, 2 người Ace và Sabo trói hết lũ ' phế nhân ' vào một cái cây lớn. Hoàn thành công việc xong trời cũng nhập nhoạng tối, cả đám 4 người kiếm một chỗ để nghỉ ngơi. Tuy không phải làm gì nhưng đối với Muichirou dừng chân để ngắm những đám mây buổi chiều tà cũng không phải một ý tồi.

Sabo luôn là người suy nghĩ thấu đáo mọi việc, anh ngồi trầm ngâm một lúc rồi nói

" Sau việc ngày hôm nay băng hải tặc Bluejam chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta, chúng sẽ tìm mọi cách để lùng bọn mình khắp nơi. Có ai có ý kiến gì không? "

Ace cũng nghĩ đến tính nghiêm trọng của vấn đề, miệng lầm bầm vài tiếng

" Rắc rối rồi đây...."

Nói rồi anh chỉ vào Luffy còn đang mè nheo bên cạnh Muichirou, tính cách cục súc lại bắt đầu thể hiện ra

" Tất cả là lỗi của mày, nếu như mày không la lên lúc đó thì chúng sẽ không phát hiện ra chúng ta!! Mà hơn nữa tại sao lúc đó mày lại không khai ra, chúng có thể sẽ giết mày đấy "

Luffy nghe vậy cũng hơi run run

" Em biết chứ! Mặc dù em nói dối rất tệ nhưng em sẽ không nói gì đâu, bởi vì nếu nói ra chúng ta sẽ không thể làm bạn được nữa..."

Ace giống như càng tức giận hơn hét lên với Luffy

" Thế thì vẫn tốt hơn chết phải không nào!! Mà tại sao mày lại muốn làm bạn với tao đến thế chứ!!? Sau tất cả những gì tao đã làm với mày cùng nhóc em trai mày vẫn bám theo tao đến tận đây!! "

" Tôi không bám theo anh. Tôi đi theo anh ấy " Muichirou nhàn nhạt sửa lỗi cho Ace, khuôn mặt nhỏ thì nhìn về phía Luffy.

Sabo rất nghiêm túc cũng phá lên cười, nhìn vẻ mặt cứng đờ của Ace lại càng cười như bắt được vàng.

" Cậu có thôi đi không Sabo... "

" Em muốn làm bạn với anh!! Bây giờ em không thể quay lại làng Cối Xay Gió và em cũng không thích lũ sơn tặc. Dù có Muichirou ở cạnh nhưng em ấy chỉ thích ngắm mây thôi, nếu không đi theo anh thì còn có thể đi đâu chứ " Càng nói giọng của cậu nhóc mũ rơm lại càng nhỏ dần

Từ trong lời nói của Luffy, Ace và Sabo dường như nghe ra sự uỷ khuất của cậu bé. Hai người cũng có chút đồng cảm, dù sao thì với tính cách của Muichirou mà Luffy vẫn chưa bị chán chết vẫn thực sự là hơn người.

Lúc này Ace đột nhiên hỏi Luffy

" Mày có muốn tao sống không!!? "

Muichirou nhìn Ace, hình như câu hỏi này cậu đã từng nghe rồi... Sau đó nhìn qua Luffy. Cậu nhóc rất thẳng thắn và dứt khoát đáp lời 

" Dĩ nhiên rồi!! "

Ace trông có vẻ hoà hoãn hơn, nhìn Muichirou và Luffy càng vừa mắt. Anh chỉ là muốn hỏi thôi, ý nghĩa thì đã có người cho anh biết rồi...

Rất nhanh, Ace và Luffy liền quay ra cãi nhau, Sabo tới cạnh Muichirou và hỏi

" Anh ngồi đây được chứ? "

"....."

Không có tiếng trả lời, Sabo cứ như vậy ngồi xuống bên Mui

" Anh là Sabo, khi nãy quả thực hơi rối loạn nên chưa chào hỏi cẩn thận. Em là Muichirou nhỉ, anh đã nghe Ace nói rất nhiều về em. Lúc em đánh lũ Porschemy kia nhìn ngầu lắm "

" Anh muốn hỏi gì? " Không nhanh không chậm, Muichirou nắm bắt rất tốt tình hình

" Anh chỉ muốn làm quen thôi và thực ra anh cũng có vài chuyện muốn hỏi em. Kiếm thuật em sử dụng rất lạ, anh chưa từng đọc hay nghe qua về nó. Cả lớp sương mù khi ấy nữa, thời tiết lúc ấy không thể nào có sương mù được. "

" Đó là loại kiếm thuật dành riêng cho các sát quỷ nhân...vì sao có sương mù thì tôi không biết. "

" Sát quỷ nhân?? Là gì thế, trên đời này có quỷ sao!!? " Sabo mang một đầu đầy dấu hỏi chấm nhưng lại không nhận được bất kì thông tin gì tiếp theo bởi Muichirou đã ngắm mây mất rồi

Sabo ngước mặt lên bầu trời nhìn. Màn đêm đã buông xuống, mặt trăng cũng đã lên đến lưng núi chiếu sáng cả một góc rừng. Anh cắt ngang cuộc cãi vã của Ace và Luffy bằng một câu nói

" Có một vấn đề khác này!! Tớ vẫn sống ở chỗ đống rác và bọn hải tặc chắc chắn sẽ không tha cho chúng ta... "

----------------------

Trong phòng ngủ của lũ trẻ, Dadan như mọi ngày đến kiểm tra chúng. Bà lau mắt đếm đi đếm lại mấy đứa trong phòng

" Ace, Luffy, Muichirou...Ace, Luffy, Muichirou... Ồh, vậy đứa nhóc này là đứa nào?? Đâu ra thêm một thằng nhãi thế này!! "

Hiện tại nằm ngủ dưới sàn là 4 đứa trẻ, một đứa ngủ rất an ổn, ba đứa còn lại xoay như chong chóng.....

Sáng hôm sau

" Yo! Xin chào, bà là Dadan phải không? Tôi là Sabo. "

" Sabo à, ta biết cái tên này. Tao đã nghe nói rằng mày là một thằng nhóc rắc rối! " Dadan nhăn mặt khi nghe cái tên Sabo

" Thật vậy sao?... Tôi cũng nghe nói rằng bà là một mụ phù thuỷ đấy!! " Sabo cũng chẳng vừa, bắt tay với Dadan vừa cười vừa nói.

" Mày đã nghe ở đâu vậy hả!!? "

.........................

Từ đó, bạn thân của Ace là Sabo đã chuyển đến sống cùng băng sơn tặc do bị truy đuổi bởi đám hải tặc ở " Bến Ảm Đạm ". Ace, Sabo và Luffy là ba đứa trẻ tinh nghịch, Muichirou trầm lặng dành đa số thời gian để luyện kiếm cùng Michikatsu và Yoriichi. Họ đem tâm huyết cả đời truyền lại cho hậu dệu duy nhất của mình, vậy nên Muichirou thỉnh thoảng mới ra ngoài cùng bộ ba ASL.

Đám trẻ đã chiến đấu với lũ quái vật trong rừng và đường lên núi, lũ du thủ du thực ở trong làng, lũ trộm cướp ở bãi rác hay cả lũ hải tặc ở ngoài vịnh... cho đến đến khi tiếng tăm của bộ ba nghịch ngợm đên tận phía trong vương quốc, còn Muichirou không quá liên quan đến mấy trò quái gở của mấy nhóc kia nên chẳng có mấy người biết đên cậu.

---------Tobe Contuned-----------

Vote, vote mau mau vote >.<




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top