CHAP 1: ngày mới bắt đầu
Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu người, nhưng hai con người nào đó vẫn ngủ quên trời quên đất tới nỗi chẳng ai gọi được, bao nhiêu công việc trong buổi sáng của họ đề đc các gia nhân trong nhà đem đi hủy hoặc đổi lại hết. Ayato mơ màng ngồi dậy từ futon, anhh ngơ ngác không biết sao hôm nay không ai gọi anh dậy, hại anh ngủ tới giờ trưa. Như thói quen thường lệ, anh ngái ngủ mà gọi một tiếng 'Thoma'... Ơ, sao nay Thoma không suất hiện luôn nhỉ? Bình thường chỉ cần gọi một tiếng thôi là cậu ta tới luôn mà? À nhớ rồi hôm nay Thoma không có ở đây, cậu ấy đã tới một nơi rất xa rồi. Thôi thì đành gọi người khác vậy.
______________________________________
[ khu chung cư cao cấp tại trung tâm thành phố Yokohama]
Nakahara Chuuya uể oải rướn người dậy khỏi chiếc giường êm ái, cậu trai trẻ tự hỏi sao trong nhà mình có mùi đồ ăn thơm lừng xuất hiện. Vì thói quen công việc mà sự cảnh giác của hắn bỗng chốc nổi lên, như 1 cách tự nhiên con người sẽ dựng đứng lông để cảnh giác thứ chúng cho là nguy hiểm.
Hắn chậm rãi bước xuống bếp. Không một tiếng động, hắn nép vào bức cạnh đó lặng lẽ quan sát bên trong.
Chuuya ngó thấy cái đầu vàng đang chạy loanh quoanh trong bếp cảm thấy chút quen thuộc kia mà ngẫm nghĩ. Hắn nghĩ xem bản thân thấy người nay bao giờ chưa? À nhớ rồi, người kia là kẻ đã theo hắn về tận nhà từ tối hôm qua, kẻ này thật kì lạ...
Trong khi Chuuya đang bận xuy xét bên kia thì Thoma đã dọn hết cơm nước ra bàn để chuẩn bị cho hắn, báo đáp việc cậu đã giúp Thoma đêm hôm qua. Vì Chuuya là người tốt bụng nên y sẽ ở lại ăn trực nhà hắn thêm một thời gian để khi nào tìm được cách quay về thì tạm biệt sau.
Sau khi dọn cơm ra hết thì cậu cũng để ý tới hắn mà gọi lại. Hắn bất chợt hơi hoảng loạn nhưng cũng rất nhanh bình tĩnh lại mà đi ra bàn ăn. Thoma thấy vậy cũng khá vui nhưng khi ngồi xuống bàn thì hắn không động đũa lấy một lần.
- Sao cậu không ăn đi? Cơm sẽ nguội đó.
- Ngươi nghĩ ta dám ăn cơm của kẻ bám theo ta về nhà à!? - Chuuya tức giận lên tiếng. Mặc cho hắn nói gì đi nữa thì Thoma cũng gạ hắn ăn cho bằng hết. Ăn uống xong xuôi, hắn lại gặng hỏi cậu về việc bao giờ cậu mới đi cho. Nhưng hỡi ơi, Thoma đã quyết định ăn trực ở đây rồi mà, ai rảnh đổi địa điểm ăn trực đâu. Với lại cậu không nhớ tí gì về bản thân trừ cái tên cả nên đâu dễ đi như thế.
Và bằng một cách thần khì nào đó mà Thoma đã giao dịch thành công với Chuuya và được phép ở lại với tư cách là quản gia kiêm người giúp việc, phụ tá, trông nhà và ...v.v. Nhưng cuộc nói chuyện của hai người kéo dài hai tiếng đồng hồ liên tục, họ chỉ dừng lại khi cả 2 đã đồng ý thỏa thận phù hợp với cả hai bên. Thoma thầm nghĩ 'Xin việc ở gia tộc Kamisato còn dễ hơn so với ở đây.' Ở nơi này một tháng rồi nhưng cậu vẫn chưa hòa nhập được với lối sống hiện đại xa lạ ấy. Cậu cần phải cố hòa nhận để có thể sống sót, thế giới mới phải nói là quá đáng sợ đi.
"Khoan gia tộc Kamisato là gì nhỉ?'
______________________________________
[Trụ sở Mafia Cảng]
Các thành viên rất hoang mang về vị quản lí cấp cao của họ có gì đó kì lạ lắm. Nay vị ấy cười nhiều hơn mọi ngày tầm một hay hai lần gì đó. Có kẻ nghĩ rằng nay hắn ta bị hoa mắt, có kẻ lại nghĩ nay vị quản lí kia không gặp phải 'con cá thu' mà hắn hay nhắc tới. Nhưng chẳng ai biết được rằng vị quản lí của họ lại vui vẻ chỉ vì có người nấu cơm cho hắn mỗi ngày, kể cả khi hắn có về sớm hay về muộn cũng có mâm cơm nóng hổi để ăn. Thật đỡ tiền đi ăn nhà hàng mà.
______________________________________
Cứ thế Chuuya đã có thêm một người làm giúp việc cho bản thân, lúc về nhà là có cơm ăn, muốn tắm thì có sẵn nước ấm, nhà cửa sẽ luôn gọn gàng ngăn nắp. Đặc biệt nhất là sẽ không bị con cá thu chết tiệt kia làm phiền khi tối nữa, tuy thỉnh thoảng cũng nhớ. Có Thoma trong nhà Chuuya cũng bỏ được một chút lo lắng nhưng hắn không bỏ hoàn toàn cảnh giác dành cho cậu. Chịu thôi chứ người ta đã cho ở nhờ mà còn đòi thì cắn rứt lương tâm lắm.
Và thế là chuỗi ngày tìm hiểu thế giới này bắt đầu. Không biết sẽ sảy ra chuyện gì khi có kẻ ngoại lai đi vào thời không này. Nơi này không an toàn như Teyvat mà nguy hiểm hơn rất nhiều. Nơi đây không có trật tự cũng như không có tự do. Thứ duy nhất ở đây là vận mệnh, sức mạnh và có đầu óc. Một thế giới cả lớn nuốt cá bé đầy rẫy sự nguy hiểm tột độ, luôn xoay chuyển theo một ai đó trong thế giới.
Anh hùng thật sự là chính nghĩa? Thám tử luôn luôn đúng? Mafia toàn kẻ máu lạnh? Giang hồ thật sự chỉ là bọn nhóc con tụm năm tụm bảy đi đánh nhau thôi?... Thế giới này thật thú vị nhưng nó không thể làm cậu hạnh phúc như khi ở bên họ-gia đình...
______________________________________________________________________________
Viết chuyện khó hơn tôi tưởng mọi người ạ.(;'༎ຶД༎ຶ')
13h37' ngày 11/10/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top