Chương 7
Đang đi bỗng cô nghe thấy tiếng Cổ Tây gọi với theo sau,dừng lại nhíu mày nhìn cô ta.Cô ta thở hồng hộc ngước mắt nhìn cô,cô hỏi:- Có chuyện gì?
-Bên kia tối quá tôi làm rớt đèn mất rồi
-Vậy tôi cùng cô đi cùng nhau cũng được
-Được
Hai người đi song song tay cầm đèn miệng hét lớn:- Đản Nhi/A Đản
*************
Thủy Ninh hấp tấp chạy về tường thuật lại mọi chuyện cho Sa Tử cùng mọi người. Sa Tử phân phó mọi người cầm đèn giúp đỡ tìm người ai tìm thấy Cổ Tây cùng Mẫn Đường thì đi cùng họ tránh có chuyện không hay xảy ra 2 người là 1 nhóm
Thủy Ninh cùng Phượng Vĩ cầm chắc đèn pin đi sâu vào trong rừng,2 người đi cùng nhau vừa đi vừa lẩm bẩm:
-Sao phó tổng lo cho 2 chị ấy như vậy,có khi nào anh ấy thích ai trong 2 người họ không?
-Tiểu Ninh em không thấy phó tổng là lo cho chị Mẫn Đường hay sao?Thân phận chị ấy chắc rất đặc biệt
-Em cũng nghĩ vậy
-2 người đang tìm người hay buôn chuyện vậy
-Á!!!!
-Chị Thân Kỳ anh Ngôn anh Giải mọi người sao lại đi sau nghe lén bọn em như thế?
-Nghe lén,các em nói lớn như vậy không muốn nghe cũng phải nghe đó
-Vậy sao?
-Mà chị Mẫn Đường thân phận gì nhỉ em thấy chị ấy quen biết rất nhiều người có thế lực
-Anh cũng tò mò lắm,nhưng thân phận gì nhỉ?
-Em nghe nói sếp tổng có 1 em gái tên Cận Tử Liên. Phượng Vĩ chen mồm
-Cận Tử Liên!! Ý cậu Mộc mỹ nhân là Cận tiểu thư
-Em không có nói
-Rất có khả năng đó
-Mấy người mau tìm đi
Nói rồi chia đội đi tìm.Rất lâu mà vẫn không có tin tức của thằng bé Lâm Đản cùng Cổ Tây và MẪn Đường mọi người lo lắng tụ tập lại. Ngay cổng đi vào rừng,Sa Tử cùng trưởng làng và mọi người lo lắng đứng bàn bạc xì xầm
-Đản Nhi nó không sao chứ?
-Nghe nói có 2 cô gái từ thành phố đến đây cũng mất tích rồi
-Chẳng lẽ ma rừng lại bắt Đản Nhi đi nữa tháng trước nó vừa bắt thằng Trạch rồi mà
-Chúng ta phải cúng thôi
-.....................
..............
Bỗng 1 dáng người xõa tóc mặc áo trắng đi đến gần mọi người
-Ma rừng kìa mọi người ơi,chạy đi
-Phải đó chạy thôi
-Mọi người bình tĩnh lại đã. Trưởng làng liên tục vẫy tay
-Mấy người đứng lại cho tôi,đó là người. Sa Tử lạnh giọng
Tất cả mọi người 1 phần là tin tưởng 1 phần là sợ hãi ánh mắt cùng giọng nói của Sa Tử nên tất cả đều dừng bước chăm chú nhìn về phía bóng trắng kia
-Chị Tây Tây. Thủy Ninh hét lên
-Đó là cô gái thành phố mất tích hả?
-Cô ấy trở về nghĩa là Đản Nhi của chúng ta cũng có thể trở về phải không?
-Còn 1 cô gái nữa đâu vậy?
Sa Tử chăm chú nhìn cô gái trước mặt tóc dài để xoăn nhuộm vàng nhìn chung cũng tạm gọi là mỹ nhân nhưng cô ta vì sao chỉ về có một mình.Ánh mắt sắc bén làm Cổ Tây có chút run sợ,nhẹ giọng gọi
-Phó Tổng
-Mộc tiểu thư đâu sao cô lại về 1 mình?
-Mẫn Đường cô ấy chưa về sao?
-Ý cô là cô không đi cùng cô ấy
-Phải,chúng tôi đi cùng nhau đến ngã rẽ chia nhau ra tìm,tôi tưởng cô ấy trở về rồi
-Ngã rẽ nào?
-Tôi bị lạc đường nên mới trở về trễ làm sao tôi nhớ được ngã rẽ nào chứ
-TRưởng làng ở đây có bao nhiêu ngã rẽ?
-Khoảng 4-5 ngã rẽ, 2 ngã rẽ là khu vực nguy hiểm
-Cô cùng tôi đi đến khu vực ngã rẽ đó
-Tôi không nhớ thật mà
Sa Tử không nhiều lời trực tiếp xách cổ cô ta đi,mọi người hít 1 hụm khí lạnh.Phó tổng thật uy vũ! Xong lạch bạch chạy theo sau.Đến 1 ngã rẽ Cổ Tây kêu dừng lại là nó,Sa Tử nhếch môi hỏi 1 câu " - Cô chắc chắn" Cổ Tây run rẩy gật đầu Sa Tử bèn giao cô ta cho trưởng làng kêu trông chừng rồi điều động mọi người đến 5 ngã rẽ tìm kiếm
Duật Ngôn sau khi Sa Tử vừa đi liền túm tay Cổ Tây lôi về 1 góc,Cổ Tây giật tay ra ngước mắt nhìn anh ta chế giễu
-Có việc gì? Duật thiếu gia
-Mẫn Đường đang ở đâu?
***************
Mẫn Đường cảm thấy cả người đau muốn chết,cô túm vào cành cây nhô ra thở hồng hộc nhìn xuống dưới. Chết tiệt sâu quá
-Tên khốn đó là ai chứ không cứu thì thôi còn đẩy mình xuống dưới
"Cr...ắc"
Ôi trời Mẫn Đường đang lăn với tốc độ khủng khiếp ruột gan nội tạng lộn tùng phèo lên cả rồi,lăn không vật cản làm mặt cô có chút đau rát,quần áo cũng không chịu được ma sát mà rách ra. Cuối cùng cũng có cái gọi là vật cản ngăn cô lại
"A"
Nhưng sao vật cản êm thế nhỉ còn kêu được nữa chắc không phải động vào thú rừng chứ,cô hốt hoảng nhìn xuống
Nguyên lai "vật cản" là một cậu bé rất xinh trai tầm 13-14 tuổi.Nó nhăn nhó kháng cự cô,cô vội nhấc thân thể đau nhức lên rồi kéo thằng bé dậy.Đầu óc vận chuyển bỗng cô nhớ cô đang tìm thằng bé tên Lâm Đản,ở đây cũng có một đứa bé liệu không phải nó chứ.Vội túm tay nó lại,thằng bé thấy vậy lập tức hất tay cô ra xa ánh mắt đầy căm thù hận không thể ăn tươi nuốt sống khiến cô có chút hoảng sợ,cô làm điều gì khiến 1 đứa trẻ như nó dùng ánh mắt như vậy?
-Em là LÂm Đản?
-............. Thằng bé hoàn toàn không thèm để ý cô ánh mắt vô định không tiêu cự
-Chị đến tìm em,mẹ em đang tìm em khắp nơi......
-"..............."
-...............giống mẹ chị lúc trước
Ánh mắt thằng bé thảng thốt nhìn cô,cô cười nhẹ nhìn nó có chút ấu yếm:'- Lạnh không?
Thằng bé xấu hổ đỏ mặt, lúc rớt xuống đây nó mặc 1 chiếc áo tay ngắn vì bị lăn nên cũng có chút rách thời tiết về đêm nên người nó cứ co ro có lẽ cô để ý đến. Có chút ấm lòng nó nhìn Mẫn Đường nhiều hơn 1 chút,thấy 1 chiếc áo ngắn tay khoác ngoài 1 chiếc áo sơ mi rách tả tơi thảm không khác nó mấy.Nó nhìn cô chủ động ngồi xuống tảng đá nhường lại 1 chỗ nhỏ dành cô rồi hất mặt tỏ ý mời ngồi,cô không khách khí ngồi bên cạnh cởi chiếc áo sơ mi rách quấn lên vai cô và cậu bé.Ban đầu nó cự lại nhưng dưới con mắt sắc bén của cô đành bị thuyết phục
-Vì sao chị phải làm như thế?
-Thế nào cơ?
-Vì sao chị phải cướp đất của chúng tôi cướp nơi sinh sống của chúng tôi... Thằng bé gào lên
-Em đang nói gì thế? Bọn chị không có cướp đất của em
-Vậy sao? Nó nhếch môi đầy khinh bỉ
-Bọn chị có đền bù thiệt hại cho dân làng em ai cần tiền cầm tiền ai cần nhà sẽ đến khu chung cư mới xây dưới thị trấn,căn bản không có cướp đất của làng em
-Chị nói sao cơ?
Mặt thằng bé ngạc nhiên thấy rõ, cô vỗ đầu xem ra cô và buôn làng đều bị tên trưởng làng lừa gạt.Thấy hành động đó,nó lặng đi, nó cũng hiểu đây là lỗi của ai
-Chị có thể bỏ mặc tôi cần gì tìm kiếm đến rơi xuống đây?
-Ừ chị cũng định thế nhưng lòng người éo le
-LÀ????
-Haizzzz chị bị người ta đẩy xuống
-Ai vậy? Chị có nhận ra không?
-Không nhận ra nhưng trong lòng có người nghi ngờ rồi
Thằng bé không tò mò hỏi tiếp,nhìn trời nhìn mây 1 lúc nó tiếp tục hỏi:- Chị nói giống mẹ chị lúc trước là sao cơ?
-Ừ,trước đây chị cũng từng mất tích
Cô run rẩy cánh tay đoạn kí ức đó cô không bao giờ muốn nhớ lại mặc dù trong đó là sự trưởng thành,tình bạn thậm chí cả tình thân,tình yêu cả sự sống và cái chết đều trong đó.1 bàn tay thô ráp nhẹ nhàng nắm chặt tay cô,cô nhìn đôi mắt trong veo đầy kiên định ấy đột nhiên muốn mang hết nỗi lòng bản thân ra nói cho thằng bé,có cái gì đang thôi thúc cô
Cùng trong lúc ấy thâm tâm LÂm Đản 14 tuổi đã có quyết định quan trọng cả đời mình đó là bảo vệ người con gái cậu đang nắm chặt tay
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top