Chương 10

Cô một lần nữa gặp lại Ngô Tề. Cũng không biết hắn từ đâu chạy ra cười hề hề bản mặt chân chó đến trước mặt cô:- Mộc tiểu thư,lâu rồi không gặp, lâu rồi không gặp

Cô đen mặt,trong lòng kêu gào giơ ngón giữa " Tôi mới không muốn gặp đồ hắc sát tinh quân như anh". Ngô Tề kéo tay cô, vừa bôi thuốc vừa xuýt xoa:- Chà da tiểu thư đúng là thần kỳ vết thương lần trước đã không còn thấy nữa

Cô cười giả lả:- Đó là do thuốc của anh tốt thôi Ngô viện trưởng

-Dĩ nhiên rồi, thuốc đó vô cùng đắt tiền 2 vạn/1 lần sử dụng đó hahaaa.Ngô Tề mặt dày thừa nhận 

Cô trừng mắt giật thẳng tay ra khỏi tay hắn,mất hình tượng chửi:- Giết người à???? Bà đây cũng không thèm. Tuy cô không phải người keo kiệt tiếc tiền nhưng đối với việc tay lúc nào cũng có thể khỏi mà phải chi 2 vạn thật cmn tiếc a~~

-Hahaaaaa,cũng không phải cô trả cô tiếc gì chứ... 

-Không phải tôi thì ai trả??? Mộc Mẫn Đường anh minh một đời nhưng nhắc đến chuyện tiền bạc thật sự cô không thể nào bình tĩnh nổi. Đùa chứ! Cô ra ngoài sống tự lập hằng tháng nhận lương 4 vạn làm sao có thể tiêu tốn trong một lần bôi thuốc

-Dĩ nhiên là chồng cô trả rồi. Ngô Tề cười nói duyên dáng đúng kiểu nhân viên lễ tân khách hàng 

-Chồng nào? Bà đây có chồng khi nào hả???????

"-_-" "-_-"

Không khí hạ áp người ta có thể nghe thấy tiếng thở dồn dập đến từ 3 phía.Cô quay đầu theo bản năng nhìn thấy Cận Tử Lôi lạnh mặt tay cầm chai nước khoáng cùng khăn mặt có vẻ chuẩn bị cho cô. Hối hận dâng trào trong lòng, trong giây phút mê muội vì tiền cô quên mất cô đã lấy chồng rồi còn sắp tổ chức đám cưới nữa, Thiên a~~~ sao lại có cảnh phim truyền hình máu chó này xuất hiện. Nhanh chóng coi như không nhìn thấy quay về luồng khí áp thứ hai,ra là 2 cụ ông trừng lớn con mắt vẻ mặt không thể tin nổi,cô cúi đầu nhìn về phía còn lại. Đám người Thân Kỳ,Cổ Tây vẻ mặt như tận thế,Thân Kỳ còn đặc biệt được mọi người nhìn ngắm.Cô mạnh mẽ....ngất xỉu giả ngu

Ngô Tề sắc mặt đen xì ôm lấy thân hình èo oặt của Mộc Mẫn Đường hứng chịu mấy đường nhìn sắc lạnh như dao thầm tự kiểm điểm cái mồm. Sợ chưa đủ vui Doãn Tư Cách lao vào học phim truyền hình lay lay cô thất điên bát đảo thanh giọng kêu to:

-Mộc tiểu thư,tỉnh lại đi cô không thể ngấtttttttttttttttttttt  được, mộc tiểu thư~~~~~~~~

Thấy Doãn Tư Cách hô đến hùng hồn, Lâm Đản vừa được băng bó từ xa chạy đến nước mắt rưng rưng lao đến như một cơn gió

"Chát"

Gò má đau rát tôi chửi trong lòng "LÂm Đản,chị đây sẽ nhớ cái tát này " rồi oanh oanh liệt liệt ngất thật.Chỉ nghe loáng thoáng LÂm Đản la to

-Ô ô ô chị không phải giả vờ hả ô ô ô có phải tôi cũng sắp chết phải không?

Rồi không nghe thấy gì nữa

---------------phân  cách  tuyến---------------------------------

Hôm sau tỉnh lại thấy mọi người vây quanh mình như bộ tộc da đỏ chuẩn bị ăn thịt người cô hỏi:- Xảy ra chuyện gì?

-Mọi người đang hỏi xem có nên gọi em không hôm nay chúng ta bàn bạc chuyện đàm phán khu đất,luôn tiện hoàn thành ý tưởng ban đầu

Cô ngồi dậy,đuổi mọi người ra ngoài rồi vệ sinh cá nhân ra ngoài. Mọi người ngồi trên chiếc bàn tròn nhìn nhau một hồi ông trưởng làng đảo lác con mắt rồi lên tiếng:- Ừm,ờ, chuyện Lâm Đản rất cảm ơn Mộc tiểu thư,tôi nghĩ những ngày vừa qua chúng ta có hiểu lầm,nay chúng tôi rất có thành ý bán khu đất cho quý công ty quy hoạch

-"........."

Mọi người không ai nói gì đều nhìn vào Cận Tử Lôi, Cận Tử Lôi thoải mái dựa vào ghế rồi ghé vào tai cô:- Em không cần coi như tôi đang ở đây,cứ giải quyết công việc đây là việc tôi giao cho em

Cô đương nhiên hiểu hắn giao việc này cho cô. Nhìn hắn một cái, cô cười lạnh đến rợn người với trưởng làng

-Chúng ta có hiểu lầm? 

-Dĩ nhiên rồi,cô coi người dân chúng tôi ngu muội nghe người ta đồn liền không tin tưởng tập đoàn các vị thật có lỗi,thật có lỗi, nay tôi xin thay mặt toàn dân vùng Lâm Du xin lỗi cô Mộc,mong cô cùng các vị thứ lỗi

-không dám,không dám

-Khách khí khách khí

-Ừm nghe nói, trong vùng dân ở đây không biết chữ phải không trưởng làng? Giọng điệu thân thiện dễ gần Mộc Mẫn Đường cười cười nói chuyện với trưởng làng.Ông ta thấy vậy bèn thả lỏng nói chuyện cũng tự nhiên hơn

-A, phải a, dân chúng LÂm Du chúng tôi thực cực khổ lại còn không có trình độ văn hóa vì vậy mới đắc tội với quý công ty đều do sơ suất của tôi

-Đó đúng là sơ suất nha, trưởng làng nên mời thầy cô đến đây dạy cho bọn học biết mặt chữ mới đúng,ha ha

-Phải phải đúng là sơ sót

-Ồ dân chúng ta chỉ trồng hoa màu và lúa nước thôi hả?

-Phải,phải ở đây tiền bạc ít khi dùng đến lắm, lôi tờ 100 với tờ 50 còn sợ họ nhìn nhầm ha ha

-Vậy làm sao ăn uống,có đồ sinh hoạt được?

-Dùng hoa màu, lúa nước dụng cụ cần thiết đến đổi lấy thứ mình muốn thôi còn tiền kiếm được lúc bán hoa màu một phần đem đến kho bạc nhà nước một phần họ nhờ tôi mua đồ dùng trên thành phố,tôi cùng con trai rất hay đến thành phố mà, con trai tôi là người duy nhất trong làng biết chữ đó, nhà tôi cũng là nhà duy nhất có ti vi đồ dùng hiện đại........

Nghe ông ta khoe khoang,cô càng khinh bỉ trong lòng loại người này sao có thể sống lâu và nhiều đến như thế.Bên trong nghĩ vậy bên ngoài cô vẫn cười hòa nhã nghe ông ta ba hoa còn tay thì nắm chặt Lâm Đản đang nổi bão bên cạnh,một lúc sau khi ông ta đã nói hết tất cả sự giàu có trong gia đình ông ta,cô híp mắt cười hỏi:- Vậy làm sao dân chúng Lâm Du lại trên mặt báo và phương tiện truyền thông nhỉ? Thật tò mò a~~~

Sa Tử lạnh lẽo bồi thêm:- Họ không phân biệt được tiền mà vẫn có thể tăng giá đất đai ở đây thật tài tình 

Trưởng làng đổ mồ hôi hột,ông ta chưa từng nghĩ sẽ bị hỏi như vậy, mồ hôi tuôn dòng dòng trên gương mặt béo ị, ông ta lắp bắp:- Chuyện này, chuyện này.............

-Chuyện này là sao vậy? Ông có nghĩ người dân ép tăng giá đất không? Cô tiếp tục cười

Trưởng làng bỗng mở to  mắt nở nụ cười gian:- Ra là quý công ty muốn hạ giá đất,sao không nói sớm tôi đây cũng không phải người tham lam,giảm 10%,thế nào? 

-Ông không hỏi ý kiến mọi người sao đã vôij vàng hạ giá vậy?

-Không cần phải hỏi,có hỏi họ cũng đâu có biết. Ông ta khoát tay cười ha hả những thớt mỡ trên người rug rung trông thật quái dị

"Rầm"

Người dân làng LÂm Du đi vào mặt hầm hầm nhìn lão trưởng làng,một người phụ nữ có vẻ gan dạ ném thẳng chiếc liềm cắt lúa về phía lão trưởng làng. Lão ta hoảng sợ tè ra quần,luôn miệng hô hiểu lầm. Lâm Đản ngồi cạnh con mắt đỏ ngầu từ nãy,đứng dậy cho lão một đấm, đám trai làng cũng xông vào,chỉ một lát sau người nhà của lão trưởng làng cũng được đưa đến. LÃo mình đầy vết thương đứng dậy,chỉ tay vào người dân run run không nói nên lời ,người nhà bên cạnh cũng co rúm lại quanh người lão không dám ho he. Một người đàn ông sắp tứ tuần nét mặt chững chạc thẳng tay ném 1 nắm lá xuống đất trừng mắt hung dữ nói:- Mày nên biết tội của mày, mày ăn nắm lá ngón này, mày được chết một mình thây mày thôi,còn nếu mày không ăn đòi làm dử tao cho cả nhà mày cùng ăn rồi ném lên rừng cho hổ ăn 

Người dân xung quanh có vẻ ủng hộ ông ta đều hò hét bắt trưởng làng ăn nắm lá kia,cô bàng hoàng, Doãn Tư Cách lúc này mới thật "tư cách" bước ra chen chân vào từ tốn nói:- Mọi người nếu ông ta chết mọi người cũng không được lợi gì đặc biệt là ông đó - hắn chỉ người đàn ông kia- tiếp tục nói:- Chi bằng để việc ông ta tham lam ăn chặn mọi kinh phí giao cho pháp luật giải quyết mọi người thấy thế nào?

Người đàn ông nhìn Doàn Tư Cách rồi nói:- Chúng tôi từ trước đến nay ai làm sai nó đều xử như vậy,trước nay chưa từng có bất cứ việc gì xảy ra, chúng tôi không biết chữ,không được đi học nhưng chúng tôi không làm liều,chỉ xử đúng theo trước nay...............

Lời chưa nói xong, lão trưởng làng đã quay lưng bỏ chạy, Phượng Vĩ thấy liền túm lấy ông ta nhưng Tiểu Vĩ không đủ khỏe hơn nữa 1 tay còn nắm chặt quần xem ra vừa đi.....giải quyết.Mọi người đuổi theo, một lát đã túm ông ta về, ông t đỏ mắt gào rống:- Không phải lỗi của tao,không phải lỗi của tao,có người sai khiến tao

Mọi người dừng lại nghe hắn giải thích,hắn lo lắng nhìn trước nhìn sau một hồi rồi kể:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: